ZingTruyen.Xyz

Am Ban Vong Tinh 2











Bàn tiệc cả trăm vạn món ăn ta vẫn chưa động đũa, rượu cũng chỉ nhấp môi vài lần cho có lệ. Không thể gọi là nhàm chán bởi vì quần thần rất đông, họ ăn nói trông thực vui vẻ, cả Claudía ngồi bên cạnh cũng không ngại ngần mời rượu từng người. Tửu lượng của nàng thực tốt, có thể thay ta uống cạn.



"Hôm nay là ngày vui của thống soái Milo và con gái ta Claudía, ta có một vài lời muốn bày tỏ cùng các quý tộc và đại thần ở đây. Xin phép." Rampa lúc lắc thân hình to lớn của mình, ông rời ghế chỉnh lại thắt lưng, tay cầm cốc rượu đã có phần run run. 


 "Mời ngài." Ta tựa ra sau ghế, mắt dõi theo Rampa.


"Napoli và Pompeii chúng ta có truyền thống kết giao rất lâu đời, từ giao thương cho đến ngoài chiến trận. Cuộc sống của người dân no đủ như ngày hôm nay đều là công lao của các quần thần và quý tộc, đương nhiên không thể thiếu một vị anh hùng đầy nhuệ khí như ngài thống soái Giovanni đây dẫn đầu. Ta muốn kính ngài một ly này để tôn vinh công lao ngài đã làm vì thành phố và vì mối kết giao của chúng ta." Rampa hoa mỹ cúi đầu giơ cốc rượu về phía ta, các quần thần cùng nhau nâng cốc hướng về khiến ta bất giác cũng phải đón nhận. 


"Không có gì. Mời." Ta miễn cưỡng uống cạn cốc này.


"Ly thứ 2 ta muốn mời tất cả các quan quân và quý tộc có mặt ở đây ngày hôm nay để chung vui cùng ngài thống soái và con gái ta, nàng Claudía." Ông cầm lấy tay Claudía, ánh mắt lấp lánh chứa đầy niềm vui và ta có thể nhìn ra chút ấm áp của tình cha con ở đấy. Claudía thật sự là niềm tự hào của ông và ta có thể nói rằng tình yêu thương của ông đã phần nào tạo nên nét tính cách ương ngạnh ở nàng. Hẳn ông sẽ không ngồi yên nhìn con gái mình phải trải qua bất kỳ nỗi ấm ức nào. Từ nay ta sẽ phải cẩn thận hơn trong cách đối xử với nàng. Nghĩ đến đấy, ta từ từ rời ghế, nâng cốc rượu.


"Ta rất lấy làm tiếc khi phải thay đổi một số điều luật trước khi diễn ra lễ cưới, hiện tại Pompeii đang phải đối mặt với một số vấn đề về cải cách quân sự. Mọi dự án công cộng ta cùng các trưởng lão đều phải hoãn lại, ngân sách hiện tại đều tập trung cho mặt trận quân sự. Việc rút ngắn lễ cưới cũng chỉ là muốn đóng góp vào ngân khố thành phố. Mong ngài rộng lòng thông cảm." 


"Ồ, về việc đó xin ngài thống soái đừng phiền lòng, ta cho rằng Claudía con gái ta cũng không lấy đó làm muộn phiền. Có một thống soái giỏi giang như ngài đây làm chồng ta đoán đã là một diễm phúc và Claudía hoàn toàn là một người hiểu chuyện. Ta đây chỉ mong ngài và Claudía mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Trọn vẹn lời thề thủy chung." Rampa bắt lấy tay ta, hơi dùng lực. Cái bắt tay và cách ông ấy nhấn mạnh lời cuối bên tai khiến ta không khỏi rùng mình. 


"Cảm ơn ngài." Ta đoán điều mình lo sợ không còn là thứ tưởng tượng mơ hồ nữa, lão vừa mới thể hiện rõ quan điểm của mình. Con lão, Claudía, phải là vị trí duy nhất bên cạnh ta. Một lão già độc tài nuôi dạy nên một nữ tử tư duy thượng đẳng "Ta sẽ không để Claudía, hay bất cứ ai thuộc trách nhiệm của ta, phải thiệt thòi." 


"Hahaha ngài thống soái rất mạnh mẽ, ta rất thích ngài đấy. Nhân dịp lễ tiệc này hẳn là không thể thiếu những màn ca hát góp vui, Napoli vừa mới thu nạp thêm rất nhiều nô lệ từ vùng đất phía đông, ta muốn đóng góp một nửa đàn ông vào lực lượng binh lính của ngài Milo đây và số phụ nữ còn lại tùy ngài và các quần thần ở đây mua vui giải trí. Nào! Morte, đưa chúng lên!"



Ta đặt cốc rượu xuống bàn, ngay lập tức một vòng tay ôm choàng lấy ta, mùi hương của hoa hồng và rượu nho thoang thoảng trong không gian, cảm giác ấm nóng chạm đến vành tai ta, trượt xuống cổ. 



"Trông chàng có vẻ buồn chán, hôm nay là ngày vui của hai chúng ta, hay là...để thiếp lên đó nhảy một điệu làm chàng vui nhé?"



Ta nuốt nước bọt nhìn theo những ngón tay nàng dần trượt vào thắt lưng, ngay vào lúc này cơ thể ta dường như đang phản ứng lại với từng động chạm của nàng ấy. Cảm giác đầu óc bần thần, nàng càng trượt tay vào sâu trong áo, cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Ta sợ hãi nhận ra chính là tên nam nhân Milo này, chính thân xác của hắn đang bị kích thích, không...không phải ta. Ta vội đẩy nàng ra, rời khỏi ghế. 



Claudía ngã ra sàn, những tên binh lính gần đó vội chạy đến đỡ lấy nàng. 



"Ta..." Ta liếm đôi môi khô khốc, sợ hãi với sự thật rằng cả cơ thể của hắn đang đòi hỏi một điều gì đó mà ta không thể đáp ứng. Ngay lúc này, hắn đang muốn nhiều hơn nữa còn ta chỉ đang học cách hiểu về cơ thể mình sở hữu, làm sao có thể...


"Người đâu, đỡ thống soái." Sebash ra lệnh, hắn quay sang Rampa cúi đầu xin lỗi "Ngài ấy vẫn đang trong quá trình điều trị, chắc có lẽ cơ thể không phản ứng tốt với rượu. Ta xin phép ngài và nàng Claudía." 


"Ồ, thật tiếc nhưng ngài hãy giữ gìn sức khỏe nhé." Rampa nhìn ta với ánh mắt đầy cảm thông, lão còn không quên kéo Claudía đến dặn dò gì đó bên tai. 


"Xin thứ lỗi cho ta, ngài thống soái, và nàng, Claudía." Ta vội vã rời đi cùng Sebash.






...






Ta lê từng bước nặng nhọc quay về phòng, bên trong cơ thể như có một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Ta không kiểm soát được cơn giận, quát tháo bất cứ tên lính nào cố tiếp cận giúp đỡ mình. 



Ta tựa vào cánh cửa phòng đang hé mở, nghe loáng thoáng bên tai giọng của nữ nhân.




"Các ngươi lui đi, ta có thể lo liệu." 


"Cassia? Là nàng đấy ư?" Ta mò mẫm trong bóng tối, quái lạ mọi khi phòng ta luôn thắp nến sáng rực hôm nay lại chẳng có lấy một ngọn nến. Rèm cửa sổ đã che bớt đi ánh trăng, ta vô phương nhận ra nữ nhân đang từ từ tiến về phía mình có phải là nàng hay không. Ta bị một lực nào đó đẩy ngã xuống giường, đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mê khiến ta mất khả năng nhận định.




Không, không phải Cassia. Mùi hương này không phải của nàng, càng không có khả năng nàng tùy ý...trèo lên người ta.




Mùi hoa hồng, mùi hương nồng nàn lan tỏa từ cơ thể nàng ấy, nó khiến ngọn lửa trong người ta càng bộc phát dữ dội, lòng dạ ta bồn chồn muốn gượng dậy đẩy nàng ấy khỏi vị trí nhạy cảm kia nhưng ta không thể cử động!



"C-Claudía...nàng mau rời khỏi người ta."


"Milo, chàng phản ứng thật kì lạ." Hơi thở của nàng nóng rực phả qua vành tai, nơi bên dưới của tên nam nhân Milo bắt đầu cảm nhận được cơn đau co thắt, ta chẳng biết cơ thể khốn kiếp này muốn gì ở mình, tựa như bên trong hắn có cả một con thú đang kêu gào được giải thoát. Nàng càng ôm chặt ta càng cảm nhận được hai luồng cảm giác đối lập đang thay nhau giành quyền kiểm soát "Thiếp rõ về chàng, Milo. Đây không phải lần đầu chúng ta trải qua chuyện này, thiếp nắm rõ từng loại phản ứng của chàng và chàng có gì đó khang khác." 



Giọng nàng không còn rõ ràng nữa, mọi loại âm thanh truyền đến tai ta dần biến thành âm vọng, chúng ngân vang khắp nơi trong không gian và không tụ lại ở một nơi nào cụ thể. Khung cảnh trước mắt ta tựa như ảo ảnh, chỉ còn xúc giác là thứ duy nhất truyền đến cho ta tín hiệu cụ thể nhất, ta cảm giác được từng món đồ trên người mình bị cởi đi. Ta cắn răng gượng dậy nhưng tựa như rơi vào cơn ác mộng ngày xưa, ta bị khóa chặt xuống giường bởi loại tác động nào đó chỉ Claudía biết được. 



Ta cắn chặt môi mình, cố không thốt ra bất cứ âm thanh nào trong lúc cả cơ thể đang bị dục vọng chiếm hữu. Nàng tự ý chạm vào người ta mà không có sự cho phép, nó khiến cơn giận trong ta trong vài giây ngắn ngủi lấn át tất cả. 



"Mau biến khỏi..." Ta gào lên nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi ta liền cảm nhận được nơi nhạy cảm nhất của nam nhân bị chạm phải, nàng không những không phản ứng với cơn giận của ta mà thậm chí bật cười hôn lên vành tai ta "Thiếp rất thích một Milo ra lệnh, có vẻ chàng thay đổi ít nhiều, ngoại trừ dòng máu thích thống trị." 



Nàng nhắm lấy vành tai của ta cắn xuống, chỉ trong vài khắc cả cơ thể ta cứng đờ, dường như có một loại cảm giác kì lạ vừa chạy khắp cơ thể. 



Đây có lẽ là điều mà ta không mong muốn nhất và chẳng thể ngờ được nó xảy ra ở một hoàn cảnh ta không có khả năng phản kháng. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ tâm trí ta, ta cuối cùng đã hiểu mức độ nhẹ nhàng nhất của đau đớn thống khổ là gì, đã hiểu như thế nào là thân bất do kỷ và trên hết là lời hứa bảo vệ một ai đó không thể mặc nhiên thích thì nói ra khi đến bản thân ta còn chưa tự bảo trọng. 







Ta trải qua một đêm sức cùng lực kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, ta không rõ liệu mình có ngủ được canh nào hay chỉ vật vờ đến sáng. Đầu óc ta trì trệ không tả nổi, khóe mắt khô rát có lẽ đối với tên nam nhân mạnh mẽ này đây là lần đầu tiên khóc lóc. Ta mở mắt nhìn những mảnh họa tiết chạm trổ quen thuộc như mọi ngày chỉ khác là nữ nhân trong vòng tay ta không phải Cassia. Lòng ta như có một nhát búa dùng toàn lực nện xuống, thập phần không cam tâm nhưng rồi những giọt nước mắt của Cassia tối hôm trước nhắc nhở ta rằng. Ta nếu chút mặt mũi và cảm xúc cá nhân cũng đề cao hơn cả mục đích cuối cùng thì lấy tiền đề gì để bảo vệ những điều cao cả hơn. 



Chuyện tối hôm trước không ai biết ngoại trừ ta và Claudía, vậy chẳng phải ta nên giữ bí mật đó trong căn phòng này mãi mãi sao? Thay vì tỏ ra không cam tâm hay cứng rắn phản đối tất cả mọi ý muốn của Claudía, ta nghĩ khôn ngoan nhất hiện tại vẫn nên để nàng ấy phân tâm khỏi Cassia. 



Ta nhọc nhằn cử động cơ thể rệu rã của mình, để cả thân mình chìm trong bể tắm thơm ngát tinh dầu xả. Mọi ngày Cassia luôn chuẩn bị loại tinh dầu này, hôm nay không biết có phải nàng là người chuẩn bị hay là các gia nhân đã được nàng dặn dò bởi vì ta ngàn lần không muốn nàng bước vào đây chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nọ. 



Chợt ta nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía này, ta giật mình cầm lấy khăn tắm muốn che đi cơ thể. 



"Là thiếp, thiếp có thể tham gia cùng không?"


"Ta chưa từng ngâm mình cùng bất cứ ai cả." Ta nhìn nàng đầy đề phòng, tâm lý của ta đã sớm sợ hãi nàng. Nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm nhưng đã thể hiện rất tốt khả năng khống chế một nam nhân đầy kinh nghiệm chinh chiến, đêm qua đã là minh chứng rất rõ. Nàng là một nữ nhân không tầm thường. 


"Tướng quân, chàng có thể một lần đừng từ chối thiếp được không?" Nàng miệng nói chân đã sớm bước vào bể, trên người không gì che chắn. Nếu là cách đây một ngày ta sẽ nhất định đẩy nàng ra khỏi cửa nhưng hiện tại ta cũng chẳng còn tâm trí để xấu hổ những chuyện vốn phải tập làm quen ở cái thành phố xa hoa phóng túng này.



Claudía trườn đến cạnh ta, tựa cằm lên vai ta, chắc chỉ mình ta thiếu thoải mái, cảm giác rất giống một đôi phu thê đang muốn níu kéo khoảng thời gian trăng mật đã qua. Nàng tinh nghịch thì thầm bên tai ta, đôi môi ướt át khẽ chạm lên vùng da nhạy cảm ở cổ, ta nén lại rùng mình.



"Thiếp thật mong chờ buổi tiệc tối nay. Cha thiếp đã phải quay về Napoli có việc gấp nhưng hẳn quan khách cũng sẽ không vì thế mà mất vui chàng nhỉ?"


"Ta đoán vậy."




Tiếng nước lỏm bỏm ở trước mặt ta sau đó khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của Claudía hiện ra trước mắt, nàng nhỏm người, nhẹ nhàng tựa hẳn vào lòng ta. Ở góc nhìn này tầm mắt của ta bất giác dán vào nơi nhấp nhô của nàng, ta không có nhiều năng lượng phản ứng lại trò khiêu khích nhưng nam nhân Milo thì hoàn toàn hưởng ứng. Ta đỏ mặt tía tai vì bắt đầu cảm nhận được nơi bên dưới của hắn lại đau rát và...nó còn chưa kịp vươn lên thì ta đứng dậy rời khỏi bể tắm. Claudía lần thứ hai bị ngã mà không kịp biết lý do, nàng tròn xoe mắt nhìn theo ta.




"Ta còn khá nhiều việc chính sự cần giải quyết." Ta mặc vội bộ y phục, qua loa chải tóc.


"Chàng có thể hay không dành ra vài ngày tận hưởng trọn vẹn ngày vui của chúng ta thay vì chạy khắp nơi lo lắng cho một ả nô lệ xuất thân từ vùng Ả Rập nghèo hèn? À, thiếp quên mất, phải gọi ả ta là nàng Cassia, bằng cái tên mĩ miều mà chàng ban cho."


"Nàng..." Ta ngay lập tức dằn xuống cơn bất mãn, ta đứng cách nàng ấy thật xa vẫn nhìn thấu được ánh mắt khinh bỉ và nghe rõ âm giọng dè bĩu nàng ấy dành cho Cassia. Phải là một bậc phụ mẫu tồi tệ thế nào mới nuôi dạy được một đứa trẻ mà từng lời thốt ra đều nồng đậm vẻ khinh người. Ta còn nghĩ nàng mang nét tính cách ương ngạnh và quật cường của Trân Ni hóa ra nàng ta ở một tầng tính cách khác hẳn. 



Loại tính cách mà ta có dành cả đời bên cạnh cũng không thể xoay chuyển. 



"Ta rất vui lòng làm theo mong muốn của nàng bằng cách chuyển Cassia đến khu vực bếp thay vì hầu hạ ta, đồng thời ta yêu cầu nàng giữ thái độ chừng mực với tất cả gia nhân của tòa Julius này."


"Nàng Cassia mà chàng thuyên chuyển thiếp e không phải cùng một nàng Cassia mà thiếp nhắc đến, bởi vì nàng ấy vẫn tự do đi lại trong phòng chàng, giúp chàng chuẩn bị bể tắm và bộ y phục chàng đang mặc không thể tự nhiên mà có sẵn ở đó." 


"Nàng có tận mắt chứng kiến Cassia đến đây hay không?" Ta là lo sợ Cassia phải chứng kiến những thứ mà nàng ấy còn chưa sẵn sàng đón nhận.


"Milo, chỉ cần nhìn vào mắt chàng, thiếp có thể dễ dàng đoán được hành động tiếp theo. Chàng bây giờ đã biến thành một người đàn ông dễ đoán như thế đấy. Chàng thậm chí phản kháng lại bản năng dục vọng mà tự nhiên ban cho con người, thứ mà chàng chưa từng từ chối, điều đó khiến cho thiếp phải lo ngại."




Nàng đi vòng qua ta, dừng lại ở trước mặt.




"Thiếp e chàng vốn không phải là Milo mà thiếp biết."




Ta xua tay.



"Đều là suy đoán, trí tưởng tượng của nàng thật tốt."


"Nếu đây chẳng phải là Milo vậy...chàng là ai nhỉ?" 


"Đừng nói thêm lời xằng bậy, Claudía."


"Chàng chưa từng tin vào thần, chàng từng khẳng định rằng mọi thứ mình đạt được đều dựa vào tài năng và sức lực của chính mình. Vậy thì..." Claudía nhìn thẳng vào mắt ta, con ngươi đen của nàng trong thoáng chốc như đổi thành màu của máu, thứ ảo ảnh điên cuồng đó khiến ta giật mình lùi ra sau "Lý do gì khiến chàng bắt đầu tin vào thần? Và lý do gì, chàng có sự thương cảm dành cho bọn nô lệ?"


"Vì chính ta Claudía, ta cũng xuất thân là một nô lệ." Ta tự mình cởi đi phần thân trên, lộ ra những vết sẹo sâu hoắm "Nếu nàng vẫn chưa nhìn rõ thì đây, những vết sẹo muốn lấy mạng người này chỉ có trên thân thể một nô lệ." 




Claudía khẽ nhíu mày với những lời ta nói, có lẽ sẽ chẳng ai tin đây là sự thật, chỉ có Sebash biết được bí mật này. Rằng ta cũng chỉ là con trai của một nữ nô lệ đến từ vùng Ả Rập, vùng đất mà bất cứ người La Mã nào khi nhắc đến cũng khinh rẻ. 




"Nàng có thể không tin nhưng ta không có đôi mắt xanh, làn da trắng và chiếc mũi thanh tú như nàng hay Sebash. Nếu nàng có thể nhận định mọi thứ với ánh nhìn trần trụi nhất sẽ dễ dàng nhận ra, ta và Cassia đều tương tự, mang trong mình dòng máu của người Ả Rập."








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz