Am Ban Vong Tinh 2
Ta cùng Cassia dừng bước trước đền thờ.
Vị tư tế như cũ đứng bên cạnh tượng thờ thần Phoebus, ánh mắt nhìn thẳng đến ta và Cassia.
"Ngài đến sớm rồi, còn 2 ngày nữa mới đến ngày cưới." Ông điềm tĩnh đốt nến quanh tượng thờ.
"Hôm nay ta đến là muốn Cassia hiểu được những gì thầy tư tế truyền đạt với ta lần trước."
"Ngài có thể tự mình truyền đạt điều đó cho nàng."
Thầy tư tế thổi tắt ngọn nến trên tay, quay vào căn phòng đằng sau điện thờ. Lòng ta vội vã khiến bước chân cũng tự dưng đuổi theo ngài ấy.
"Thưa thầy tư tế, ta không cách nào hiểu được mình đang trải qua những gì, càng không có khả năng truyền đạt cùng nàng..."
Vị tư tế dừng bước, lặng im vài khắc sau đó quay đầu nhìn chúng ta.
"Thành phố này sắp trải qua một đại họa, ta có thể thấy rõ cảnh chết chóc tràn lan và con người không thể thay đổi điều đó. Sự có mặt của ngài ở nơi này không thay đổi được vận mệnh của Pompeii, nó chỉ giúp ngài thức tỉnh và giảm thiểu nỗi đau của dân chúng. Cho đến ngày đó, cả hai hãy làm đúng nhiệm vụ của mình. Đừng tìm đến thần khi chưa sẵn sàng."
Chúng ta quay về tòa Julius vào lúc trời chuyển tối, Cassia như cũ duy trì tĩnh lặng bên cạnh nhưng lần này ta có cảm giác nàng mang theo nhiều suy nghĩ chưa thể nói ra. Có thể nàng đang nhen nhóm thắc mắc về sự thay đổi của ta và cả những tiên đoán của vị tư tế.
"Ta chờ chàng từ chiều, nghe Sebastian nói chàng đến đền thờ." Claudía một thân lụa đỏ dừng bước trước mặt ta, ánh mắt dừng lại ở nữ nhân bên cạnh ta "Cùng nàng."
"Đúng là vậy, ta cùng Cassia đến đền thờ có chút việc." Ta lướt mắt nhìn nàng ấy một lượt, nàng ấy diện một bộ y phục rực rỡ và kinh diễm thế này chắc không chỉ để đi lòng vòng lâu đài "Nàng đã làm quen với không khí của nơi này chứ? Có điều gì khó khăn hay không?"
"Ta thấy Pompeii rất phù hợp với mình, tựa như nơi này dành cho ta, đủ lộng lẫy và thú vị."
"Rất tốt, ta chỉ lo nàng nhớ phụ thân và quê hương nhưng có vẻ nàng rất giỏi thích nghi."
"Có điều, từ lâu đã nghe danh tòa Julius là nơi lửa không bao giờ tắt, ngài vẫn thường mở tiệc thâu đêm. Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến Pompeii, rất mong chờ được tận hưởng không khí của tối nay."
Hóa ra đó là lý do cho bộ y phục của nàng ấy. Ta ở nơi này đã nhiều đêm, chưa từng duyệt qua bất cứ buổi tiệc thâu đêm nào, náo nhiệt không dành cho ta.
"Sebash vẫn chưa thông báo cho ta biết về việc này." Ta mỉm cười quay sang Claudía "Ta sẽ về phòng chuẩn bị cho buổi tiệc, nàng cứ thoải mái tham quan lâu đài nhé."
Cassia đóng cửa phòng, nàng ấy nãy giờ vẫn dán ánh mắt vào ta, hẳn có rất nhiều điều muốn nói.
"Ta đã đến đấu trường Bertis của Napoli và xem qua vài cuộc tàn sát đẫm máu ở đó. Ta đã thắc mắc những cái chết đó có ý nghĩa gì hay chỉ để mua vui. Nếu thành phố của chúng ta sắp gặp phải một cuộc xâm lăng thì những tổn thất chỉ mang tính mua vui đó chẳng phải là không cần thiết hay sao?" Ta đón lấy tách trà từ tay nàng "Ta vốn chưa tường tận chức năng của thống soái, nhưng có thể hiểu được một chút ít. Những lời ban nãy vị tư tế nói nếu đúng, chúng ta cần phải thay đổi cách dụng binh. Nàng nghĩ sao?"
"Ta sẽ đi gọi Sebastian." Cassia lúng túng rời ghế, ta vội giữ nàng lại.
"Ta muốn nghe quan điểm của nàng, lần trước khi nói về đấu trường nàng đã có loại phản ứng rất mạnh mẽ, ta muốn biết có phải nàng rất bất mãn về cách điều hành ở thành phố này?"
"Ta...không được biết nhiều về chuyện chiến sự, những chuyện hệ trọng này cần phải nghiêm túc bàn bạc với những tướng sĩ."
"Ta không chắc họ có cùng suy nghĩ với ta." Ta rời ghế, nhìn xuống con phố về đêm vẫn còn đông đúc người qua lại "Vả lại, cách vận hành trước giờ bỗng dưng bị thay đổi ta e là họ sẽ nghĩ ta đang phát điên mất. Chúng ta cần phải cân nhắc thay đổi dần dần, con người vẫn dễ thích nghi với sự thay đổi chầm chậm hơn là đột ngột."
Cassia lặng lẽ nhìn ta.
"Chàng muốn nghe suy nghĩ của ta?"
"Phải, nàng sẽ giúp được ta ít nhiều."
"Đấu trường trước kia là nơi luyện tập binh sĩ, giờ đã biến thành nơi để quý tộc dùng của cải trao đổi nô lệ mua vui. Và việc xây dựng thêm những nhà thổ rất hao tốn, những bể tắm công cộng cần rất nhiều nước sạch, càng mở rộng những nơi đó càng cần nhiều nô lệ và nguồn nước đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt."
"Được rồi, ta đã hiểu. Chúng ta trước mắt sẽ cho dừng việc mở rộng không cần thiết lại."
"M-milo, đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân ta, mong chàng hãy cẩn thận lên kế hoạch cùng các tướng sĩ."
"Nàng biết không, ta đã rất lo sợ khi phải thích nghi với chức vụ lớn lao này nhưng nếu có một người có thể tin tưởng và nhìn rõ ràng thực tế như nàng thì có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên việc này cần phải bàn bạc lại tuy nhiên, ta cần nàng bên cạnh hỗ trợ. Dẫu sao ta cũng không sống ở nơi này đủ lâu để hiểu được toàn bộ."
"Milo, chàng vẫn thường nói rằng chàng không phải Milo mà ta biết, nó có nghĩa là gì?"
Thật tốt vì cuối cùng Cassia đã nói ra thắc mắc trong lòng.
Ta nắm tay nàng, cùng ngồi xuống bậc thềm cạnh giường.
"Nàng tin vào thần chắc hẳn cũng tin vào thứ gọi là định mệnh, Cassia, đây có lẽ là định mệnh của chúng ta."
"Định mệnh..."
"Phải, ta đã từng gặp nàng ở một kiếp khác, ở nơi đó mọi người gọi nàng là Trân Ni, còn ta là Lệ Sa. Nàng có cảm giác gì về cái tên đó không?"
"Lệ Sa? Ta...không có." Vẻ mặt mơ hồ của nàng cũng đã nói lên điều đó, có lẽ nàng vẫn chưa nhận ra hoặc...nàng chưa từng trải qua.
"Chính nàng đã đặt cho ta cái tên đó." Ta ngậm ngùi nhớ về những ngày tháng tươi đẹp bình yên cùng Trân Ni "Bỗng dưng ta lưu lạc đến nơi này, ở bên trong thân xác của Milo, trải qua những thứ kì lạ khiến ta nhất thời hoang mang. Nhưng nàng, nàng vẫn mang vẻ ngoài hệt như Trân Ni, nàng thực thân thuộc dù tính cách có chút trái ngược. Trân Ni của ta rất vô tư và quật cường, nàng ấy sẽ không chấp nhận những điều bất công."
"Chờ đã Milo...chàng...chàng thật sự không phải là Milo và chàng là một ai đó trong thân xác của Milo?"
Nét mặt Cassia thoáng sợ hãi, nàng nhìn ta đầy đề phòng. Ta chưa từng trải qua những thứ tương tự vậy, nó khiến tim ta chùng đi. Nàng thực không nhận ra ta.
"Cassia, nhưng..." Ta rất muốn giải thích, rất muốn nói gì đó xoa dịu nỗi sợ của nàng nhưng phải nói gì bây giờ. Ta không tìm được lời nào trong khi chính bản thân cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu nàng ấy sẽ đẩy ta ra xa sau khi biết được những điều hoang đường này?
Trong lúc cả hai chúng ta còn đang giương ánh mắt lo sợ nhìn nhau thì Sebash đẩy cửa bước vào.
"Thưa ngài, buổi tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng."
Ta thở dài nhỏ giọng xin lỗi Cassia và rời đi cùng Sebash.
...
Kể từ sau hôm đó Cassia vẫn luôn kề cạnh bên ta, cùng ta đi thị sát những khu vực công cộng và tất cả những buổi bàn bạc chính sự cùng các tướng sĩ cũng không thể thiếu sự hiện diện của nàng. Thế nhưng chúng ta không có cơ hội nói chuyện cá nhân, buổi tối ta thường ngồi ở hành lang uống trà, nàng lặng lẽ đứng cạnh. Nhưng thứ ta cảm nhận được từ nàng là ánh mắt xa lạ và những lời cung kính trịnh trọng. Nàng tạo khoảng cách vừa đủ để ta không thể tiếp cận như trước, mỗi ngày điều ta suy nghĩ trước khi đặt lưng xuống giường luôn là nàng. Tất cả những vấn đề chính sự đều không thể so với sự ngăn cách này.
"Sáng sớm ngày mai ngài và nàng Claudía sẽ đến đền thờ làm lễ, sau đó tổ chức lễ cưới tại tòa Gausés 2 đêm, tại tòa Julius 1 đêm."
Ta đặt tách trà xuống, khẽ vuốt mặt.
"Mọi lễ cưới đều phải kéo dài lâu như vậy sao?"
"Chỉ riêng đối với ngài thống soái, vả lại đây là lễ cưới giữa ngài và con gái thống soái nước láng giềng, buộc phải đúng với quy định."
"Quy định này cũng thật tốn công tốn của, ta là thống soái có thể hay không thay đổi một chút luật lệ?"
Thấy Sebash im lặng chần chừ, ta thừa cơ hội dùng chút quyền hành lấn lướt hắn.
"Những quy định này được các bậc trưởng lão thông qua từ nhiều đời, tuy nhiên ta thấy nó không mang ý nghĩa thực tế đối với thời cuộc hiện tại. Ta thiết nghĩ nên giữ giá trị truyền thống song song với sự phát triển thời cuộc, chúng ta cần cắt giảm ngân sách để đầu tư thêm vào việc rèn luyện binh lính."
"Việc này chúng ta cần triệu tập các trưởng lão cùng nhau thảo luận, nhưng ngày mai đã là ngày diễn ra lễ cưới."
"Ta có cả buổi tối, các trưởng lão chắc cũng không ngại có mặt bởi vì đây là chuyện hệ trọng đối với tương lai sắp tới của thành phố. Ngươi cứ đi triệu tập họ, chúng ta sẽ thảo luận ngay trong tối nay."
"Chuyện này chưa từng có tiền lệ, ta e là sẽ rất khó để đưa ra quyết định chỉ trong một buổi."
"Vậy thì hôm nay sẽ là ngoại lệ."
Hành lang trở nên vắng lặng sau khi Sebash rời đi, ta cũng dợm bước quay vào trong, vừa đi được vài bước giọng Cassia nho nhỏ vang lên sau lưng.
"Ngài làm như thế sẽ khiến cho nàng Claudía buồn phiền và thống soái Mazzini hiểu nhầm, nó dẫn đến nhiều hệ lụy. Mong ngài hãy cân nhắc."
"Nàng nói xem, ta vẫn phải giữ truyền thống này và giương mắt nhìn nô lệ tiếp tục bị bóc lột và đói khổ? Như vậy ta có khác gì tiếp tay cho quan quân và quý tộc?" Ta lắc đầu quay vào trong, nàng lặng lẽ theo sau "Chuyện này quả thật khó nghĩ, nếu ta làm phật lòng Rampa có khi hắn sẽ trở mặt thành thù nhưng ta thật tâm không muốn lễ cưới rầm rộ như vậy. Nàng chắc cũng hiểu sở dĩ những nam nhân như ta buộc phải lập nhiều thê thiếp là vì không thể để một nữ nhân thao túng tâm trí mà quên mất chính sự, thế nếu như sau này ta cứ phải lập thêm vài nữ nhân nữa thì chẳng phải ngân sách chẳng đủ cung cấp cho các nàng ấy hay sao?"
Cassia lúc này dung nhan tối sầm, nàng cúi đầu không muốn ta nhìn thấy loại biểu cảm khó chịu đó nhưng ta cũng là một nữ nhân, ta hoàn toàn thấu hiểu. Ta bèn đến gần chạm vào bờ vai nàng, lòng hồi hộp sợ rằng nàng sẽ lại tránh né. Đôi mi nàng chớp chớp, khẽ gật đầu.
"Ngài đúng là khác với Milo...chàng sẽ không lăn tăn về những việc này, càng không để tâm ta sẽ có cảm giác gì."
"Cassia, tuy ta không phải Milo mà nàng biết và nàng có thể sẽ không bao giờ chấp nhận ta nhưng ta vẫn muốn giữ nàng bên cạnh...ta không muốn họ tiếp tục xem nàng là nô lệ, ta không thể nhìn nàng trải qua thêm những đau khổ. Ta có quá ích kỷ hay không?"
"Ngài nói ta có vẻ ngoài rất giống người ngài yêu...ở một kiếp nào đó?" Bàn tay nàng nằm ngoan ngoãn trong tay ta, giọng thập phần buồn bã.
Ta miễn cưỡng gật đầu.
Cassia khẽ thở dài gỡ bàn tay mình khỏi tay ta, ta nghe thấy tim mình hẫng đi mặc dù trước đó đã có thể đoán được. Nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt ta, ta cật lực giấu đi muộn phiền trong ánh mắt nhưng một giọt nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống. Nàng thế nhưng dùng ngón tay lau đi, trong một khắc ngắn ngủi, nàng vòng tay quanh cổ ta và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi.
Ta đã vài ngày nay không được cùng nàng nói chuyện, càng không có cơ hội đến gần, mỗi đêm đều sầu khổ. Nụ hôn này chẳng khác gì cơn mưa nhỏ cứu rỗi nỗi nhớ ta đang mang. Ta ôm lấy nàng, chậm rãi đưa nụ hôn đi sâu hơn vì ta vội vàng sẽ khiến nàng kinh hãi.
Nàng dường như cũng có loại cảm giác tương tự, ngày một tiến về phía ta, cả người đổ vào vòng tay ta cho đến khi lưng ta chạm tường. Ta nghe thấy ngọn lửa bên trong mình bừng lên, cách nhau chỉ vài lớp lụa mỏng manh, xúc giác của ta nhạy cảm hơn hẳn, chẳng có cách nào để ngừng lại. Ta rời nụ hôn, tìm đến chiếc cổ mịn màng lộ ra bên dưới tấm lụa, nụ hôn kéo dài lên xương hàm và sau vành tai. Nàng bị kích thích phải thốt lên những tiếng ngâm be bé, ta bế thốc nàng lên, tiến về phía giường ngủ.
"Có phải ngài nói rằng ta chính là người ngài yêu trong kiếp này?" Cassia đột nhiên hỏi nhỏ bên tai, ta ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đen láy của nàng.
"Nàng chính là nàng ấy...nếu không...tại sao nụ hôn của nàng lại thân thuộc đến vậy? Và...ta thực nhớ nàng kể cả khi nàng ở bên cạnh nhưng lại không nói với ta lời nào."
"Ta cùng Milo chưa từng trải qua những cảm giác này... ta tin rằng chàng ấy sẽ không bao giờ đem lòng yêu một nô lệ như ta. Rồi ngài...xuất hiện, khiến ta bắt đầu nhen nhóm một loại cảm giác rất kì lạ, hóa ra...ngài không phải Milo. Ta chỉ có khuôn mặt giống với người ngài yêu nên mới có thể đón nhận những yêu thương này, ta thật sự...cảm thấy rất buồn."
Hóa ra ta đã mang đến cho Cassia loại cảm giác ấy, ta đã vô ý khiến cho nàng khổ não mà không biết.
"Milo sẽ không bảo vệ ta trước nàng Claudía như hôm trước ngài đã làm, cũng sẽ không ôm ta vào lòng mỗi buổi tối. Ngài đã mang cho ta cảm giác mình có giá trị trong lòng một ai đó, nhưng cuối cùng, nó không xuất phát từ sự cảm mến ngài dành cho ta..."
"Cassia." Ta đưa tay lau đi giọt lệ trên mi nàng, lòng ta quặn lại.
"Và nếu như chúng ta là định mệnh thật nhiều kiếp của nhau, tại sao linh hồn ta vẫn chưa nhận ra..."
"Có lẽ nàng sẽ dần nhận ra. Điều đó ta cũng vô phương hiểu được." Ta đỡ nàng, cùng ngồi xuống bậc thềm. Bàn tay nàng lạnh dần bởi cơn gió đêm, ta giữ ấm nó trong tay mình, nhẹ nhàng kéo nàng tựa vào lòng "Ta đã từng đặt những câu hỏi tương tự cho bản thân, liệu nàng có phải người ta yêu qua nhiều kiếp như thầy tư tế đã nói, liệu nàng có hay không nhận ra ta và liệu ta có thể làm tốt nhiệm vụ của nhân vật Milo này trước khi...biến mất vào không trung hay không. Và lý do ta xuất hiện ở nơi này là gì? Mỗi ngày trôi qua cùng nàng dù là làm chính sự hay đi đến bất cứ đâu, ta nhận ra sự hiện diện của nàng thực quen thuộc, mỗi ngày ta nhận ra nàng rõ hơn một chút. Chúng ta có thể không nhận ra nhau ngay lập tức, chỉ có thể dựa vào cảm nhận mà thôi. Cassia, hơi ấm của nàng chính là động lực và niềm tin, tuy hơi mơ hồ nhưng ta tin nàng là người nọ."
Những ngón tay thanh mảnh như nước rơi trên sườn mặt ta.
"Nơi ngài đến, nơi đó ta có phải là một nô lệ không?"
"Không, nơi đó nàng là một tiểu thư đầy đủ gia đình và họ rất yêu thương nàng. Có mẫu thân hiều dịu và một tiểu muội đáng yêu."
"Ta không hiểu hết những người ngài vừa kể là ai nhưng thật tốt khi có đầy đủ gia đình." Cassia mỉm cười, nụ cười ta mong ngóng suốt những ngày qua. Ta cũng bất giác cười theo.
"Còn có một người rất yêu thương nàng, luôn bên cạnh nàng..." Ta rất muốn nói tiếp nhưng những nỗi sợ lại ùa đến khiến lời bỗng câm lặng.
Chúng ta lại không thể đường hoàng cưới hỏi ở một kiếp khác.
Vậy thì kiếp này ta phải làm điều đó, nhất định phải có một kiếp nào đó nơi ta và nàng đường hoàng gọi nhau là vợ chồng. Đó là kiếp này bởi vì chúng ta không thể phí thêm một kiếp nào nữa, bỏ lỡ cơ hội cho nhau danh phận.
Ta không nghĩ sẽ có một ngày nào đó thứ mong cầu tưởng chừng vô nghĩa với ta trong suốt nửa đời người lại trở thành điều ta khao khát nhất ở hiện tại. Ta khao khát được gọi nàng là nương tử, dù vẫn còn nàng Claudía ngăn trở ước muốn nhưng nó sẽ dần không còn quan trọng nữa. Một lúc nào đó khi ta có khả năng thay đổi thứ luật lệ hà khắc kia, thì ta có thể đường hoàng thành thân cùng nàng.
Claudía vốn cũng chỉ là một trong số những thử thách mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz