ZingTruyen.Xyz

Am Ban Vong Tinh 2
















Khoảng cách giữa hai thành phố không quá xa xôi, chỉ bằng một nửa đoạn đường từ biệt phủ họ Kim đến kinh thành. Ta cùng đoàn binh lính mất chừng hai ngày hơn đã đến được thành phố Napoli, ta còn chưa đi hết Pompeii nhưng nghe binh lính kháo nhau rằng nơi này rộng lớn hơn tuy nhiên giao thương không thuận lợi cho lắm. Napoli cũng ở gần với ngọn núi mà Cassia gọi là Vesuvius, phía bên này ngược dòng hải lưu nên số lượng hải sản cũng không đa dạng bằng. Đường phố của họ không trang trí hoa văn, mặt đường khá gồ ghề và đặc biệt không có nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, họ đa số buôn bán ở lề đường. Nơi này có lẽ gần giống với kinh thành nơi ta ở hơn.


Ta nhanh chóng được đưa đến tòa nhà của thống soái Rampa, họ tiếp đãi ta thực tử tế, cách giao tiếp của họ nồng nhiệt hơn so với gia nhân tại tòa Julius. Có đến hai ba cô nương chờ sẵn ở cửa, điều này làm ta tự hỏi có phải nơi này rất dư dả nữ nhân hay không, nhớ đến lời của Cassia, có lẽ họ cũng chỉ là những nô lệ bị bán đến đây. Họ không tự nguyện phục vụ người khác bằng cách này. 


Xét kĩ ta cũng là một nữ nhân, chẳng có mưu cầu gì từ những vị cô nương này, những chuyện như thay đồ và chuẩn bị cho bữa tiệc sắp đến là chuyện ta có thể tự làm tốt. Đôi bàn tay này nếu không dùng để làm chuyện đó thì trời sẽ sớm muộn lấy đi, nô lệ thực chất không cần thiết.



"Các người hãy đợi bên ngoài, ta muốn tự mình thay đổi y phục." Vả lại ta có một bí mật cần phải bảo mật tuyệt đối. 


"Ngài Giovanni không hài lòng ở điểm nào sao?" Các cô nương lần lượt rẽ thành hai hàng, một nam nhân tiến đến, trên tay còn cầm theo bộ y phục lụa trắng "Thường ngày ngài vẫn yêu thích bể tắm công cộng, hôm nay lại từ chối và hôm nay ta đích thân chọn ra những nô lệ ngài ưng ý nhất, ngài cũng từ chối. Chỉ mới vài tháng ngài không lẽ đã thay đổi nhãn quan?" Giọng hắn không giống châm chọc, ta nhận ra mình cần phải tìm hiểu đôi điều về nam nhân Milo này qua những điều đơn giản xung quanh.


"Ta cảm thấy không khỏe, cảm ơn ngươi." Ta cầm lấy bộ y phục từ tay hắn, kể từ bây giờ ta phải khéo léo hơn nếu không muốn lộ thân phận.


"Các ngươi mau đi chuẩn bị bể tắm đặc biệt để ngài Giovanni tẩy tế bào chết." Hắn ra lệnh cho nhóm nữ nhân nọ "Ở đây không có những phương thức chữa trị tốt nhất như ở Thành phố Pompeii nhưng thần dám chắc sẽ không khiến ngài phải thất vọng. Gần đây chúng thần đã có một số cải cách mới về y thuật, dùng phân động vật thay cho bùa chú, các y sư đều được đưa đến Pompeii học bài bản, ngài cứ yên tâm."



Phân động vật? 



Ta cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng, vội xua tay.



"Ta không có bệnh trong người, chỉ là đi đường dài thân thể không ở trạng thái tốt. Ngươi không cần bày vẽ, vả lại đến tối mới bắt đầu bữa tiệc, ta mạo muội xin vài canh giờ yên tĩnh nghỉ ngơi." 


"Phiền ngài Morte, ta có chút chuyện cần nói riêng với ngài Giovanni." Sebash xuất hiện ở cửa, hắn nhanh đóng lại cánh cửa, chỉ còn mình ta và hắn trong phòng. Ta vẫn chưa thoải mái với hắn cho lắm, Cassia trước khi đi đã cho ta biết vài điều về tên Sebash này, hắn là cận thần trung thành nhất của ta, luôn theo ta bất cứ đâu và cũng là người hiểu ta nhất. Có khi hắn là người thích hợp nhất để ta tìm hiểu thêm về nam nhân Milo.


"Chúng ta không có vài giờ để ngài nghỉ ngơi, cuộc gặp mặt này rất quan trọng đối với tương lai thành phố Pompeii. Như ngài biết, hiện tại chúng ta đang phải chịu ảnh hưởng khá lớn từ cuộc chiến giữa các thành phố phía Nam, Napoli là đồng minh cần có. Lần này ta đến đây để đàm phán liên minh, chỉ có 2 ngày để chúng ta tìm hiểu mong muốn của thống soái Rampa và có vẻ như mong muốn đó không vượt quá khả năng ngài. Chỉ có điều ngài phải ráo riết bám theo mọi hoạt động của họ mặc cho sức khỏe hạn chế."




Ra là vậy, ta quên mất mình là một thống soái.




"Ít nhất hãy cho ta chút thời gian thay đổi y phục." Ta gật đầu, đợi hắn ra đến cửa ta mới có thể thốt lên một câu "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở." Dù sao thì ta vẫn chưa tìm được thiện cảm với hắn, nói những lời này hơi khó.





Bọn hắn cho ta lên xe ngựa đi thẳng đến nơi gọi là đấu trường, ta háo hức muốn biết đấu trường là gì. Ở chỗ của ta nơi tập luyện không ít nhưng hẳn không thể so với thứ gọi là đấu trường của bọn hắn. Giống với ta mong đợi, nơi đó là một công trình rộng lớn được xây dựng bằng đá, trông không khác gì một khán đài lớn hình vòng cung, đủ sức chứa cả vạn người, dân thường cũng đến xem, nô nức như một buổi tiệc khổng lồ. 


Ta và Sebash đi theo một lối khác dẫn đến nơi cao nhất trong đấu trường, dọc đường đi vị tướng tên Morte không ngừng giải thích về kết cấu của nơi này, hắn trái ngược với Sebash, một người kiệm lời và những lời hắn thốt ra toàn khiến ta phải nhức đầu suy nghĩ. 



"Đấu trường Bertis dù sao cũng không thể so với đấu trường Alter của Pompeii." Morte nói một hồi quay sang ta mỉm cười, ta cười đáp lại. 


"Chuyện hiển nhiên như thế ngài Morte không cần mỗi lần đều nhắc lại, thống soái của ta cũng đã mệt rồi, hãy mau đến lều thôi." Sebash trầm giọng, hắn rất giống với một vị tướng tài nhưng rất dở khoản giao tiếp. Ta vỗ vai Morte, cùng nhau tiến đến vị trí mà bọn hắn gọi là lều. Một nơi ở giữa khán đài được che chắn bởi một loại da động vật, mở rộng thêm một bàn tiệc với đầy đủ các loại trái cây trông rất lạ. 


"Ngài Giovanni, đã lâu không gặp." Trong lều đã chờ ta sẵn chính là một nam nhân to lớn trạc ngoài 60, ta nhất thời không biết phải chào hỏi ông ấy thế nào. Có lẽ đây là thống soái Rampa mà Sebash nhắc đến, hắn mặc một thân lụa trắng, khí thế cũng hơn hẳn những vị tướng ta đã gặp. Ta bắt tay ông, ngồi xuống chiếc ghế bạc bên cạnh.


"Chào ngài Rampa."


"Hahaha, không gặp ít lâu ngài đã thay đổi cách xưng hô rồi, tốt lắm tốt lắm, ta rất thích cách gọi này, chứng tỏ chúng ta rất thân thiết không phải sao?" Giọng ông cười vang cả khán đài, ông hất đầu với Morte, hắn ngay lập tức chạy đi "Tình hình sức khỏe ngài thế nào rồi? Ta xin lỗi đã để ngài phải đi một đoạn đường xa xôi thế này, tuy nhiên lần này buộc đích thân ngài phải đến đón nàng. Ngàn đời nay vẫn chưa có ngoại lệ." 



Ta ngẩn người một lúc, không biết ông ấy đang muốn nhắc đến ai. Nhìn đến chiếc ghế trống bên cạnh, ta nhận ra còn một ai đó lấp vào nơi này.



"Ta đã khỏe dần, cảm ơn ngài đã quan tâm."


"Vậy thì tốt, ta đã chuẩn bị riêng cho ngài một buổi biểu diễn ngoạn mục, mong ngài sẽ thích nó." Ông ấy hơi ngửa người ra sau ghế, các binh lính lục đục giương tấm bạt che nắng. Chẳng mấy chốc Morte quay trở lại cùng với một nữ nhân che kín mặt theo sau. 


"Thưa ngài, nàng đã đến." Morte lùi lại, nhường nàng ta bước lên. Nàng không mặc lụa trắng như chúng ta, ngược lại ăn mặc rất ấn tượng, bộ y phục kia đỏ rực thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người xung quanh. Ta có loại cảm giác bên trong bộ y phục đó là những đường cong khá yêu nghiệt, ta vội đưa ánh mắt sang ngài thống soái đang mỉm cười nhìn ta đầy ý vị. 


"Chào cha, chào ngài thống soái." Nàng cất giọng, nghe qua rất yểu điệu làm ta liên tưởng đến loài họa mi "Xin phép ngài."


"M-mời nàng ngồi." Hóa ra nàng ta là nữ tử của Rampa, ta bất giác lúng túng đứng lên. Nàng chìa bàn tay ra, ta bối rối cầm lấy. Chần chừ thêm lúc thấy nàng vẫn chưa chịu ngồi, ta nhẹ kéo chiếc ghế. Qua chiếc mạn che mặt có thể thấy đôi mắt xanh và sóng mũi cao, đây hẳn là một mỹ nhân, nàng mang đến một luồng gió mới khác hẳn với những nữ nhân ta đã gặp. 


"Claudía đã rất mong chờ được gặp ngài, con bé thậm chí đã viết rất nhiều thư nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cất đi. Haha." Rampa cầm cả chùm nho lên, cắn vài trái. 


"Cha..." Nàng dài giọng, sau đó lại bỏ qua lời trêu ghẹo của Rampa, trực tiếp cởi đi mạn che mặt. Ta không rõ trong khoảnh khắc đó khuôn mặt ta có những biểu hiện gì, chỉ biết lòng ta choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng, nàng có nét phóng khoáng từa tựa Rampa, nụ cười nàng rạng rỡ và cả nét e thẹn cũng thập phần yêu kiều "Xin lỗi ngài Giovanni, cha ta vẫn luôn hào hứng như thế trước mỗi buổi biểu diễn." 


"Ta hiểu." Qua lời Rampa vừa nói, ta có linh cảm nàng và ta có một mối quan hệ khá thân thiết. 


"Ta nghe nói thân thể ngài không khỏe, ngài..." Nàng nhìn ta một lượt, ánh mắt lo lắng "Ốm đi thì phải."


"Ta không sao, tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe hẳn, cảm ơn nàng."




Đột nhiên ta nghe thấy tiếng cửa sắt kéo mạnh, ta đưa mắt nhìn về phía bãi đất lớn giữa khán dài. Nơi đó có ba cánh cửa sắt lớn, chúng dần được kéo lên. Đằng sau đó lần lượt xuất hiện những nam nhân tay cầm kiếm, lững thững bước ra trước những tiếng vỗ tay và hò reo của dân chúng. 


Không khí còn chưa kịp hạ nhiệt lại có tiếng cổng sắt ở nơi khác kéo lên, âm thanh rất gần với nơi ta ngồi. Bất ngờ ở bãi đất xuất hiện thêm ba tên nam nhân cao lớn trên người được trang bị giáp sắt, đao và khiên sắt. Ta nhìn vào đôi mắt của bọn hắn có thể thấy rõ được sát khí tỏa ra mạnh mẽ. Ta bất giác lùi sâu vào ghế, bàn tay theo phản xạ nắm chặt. 


Hai phe đối lập rõ ràng, một bên cao to vạm vỡ, bên còn lại nhìn còm cõi như đã không ăn uống nhiều ngày, ánh mắt lừ đừ mỏi mệt. Nếu ta không nhầm bọn họ sẽ đánh nhau một trận, với thể chất bạc nhược như thế làm thế nào trụ nổi?


Mặc kệ tất cả những khác biệt đó, bọn hắn bắt đầu lườm nguýt và rồi lao vào nhau. Tiếng chuông vang lên ba hồi. Đường đao của tên cao to như gió lướt qua đám nam nhân, một trong số họ không tránh được, để lại trên cát một vệt máu dài. Tiếp theo hắn dồn gã bị thương vào chân tường, không nương tay ghim đao vào giữa người gã. Một tiếng thét chói tai vang lên cùng với tiếng reo hò ngày một lớn hơn. Ta bàng hoàng với cảnh tượng vừa rồi, quay sang Rampa và Claudía, khuôn mặt họ không có vẻ gì là sợ hãi, họ hoàn toàn thoải mái thưởng thực rượu và trái cây. 



"Thưa ngài Rampa, tên đó có vẻ...đã chết rồi." Giọng ta run rẩy.


"Phải phải, những tên nô lệ vô dụng, bọn chúng thậm chí không còn sức phản kháng đấu tranh cho mạng sống của mình." Rampa nhếch môi cười giễu.



Ta lại nghe thấy một loạt những tiếng thét từ dưới khán đài, những tên còn lại lần lượt bị dồn vào chân tường, những thanh kiếm bị đá văng ra xa. Một đao tàn nhẫn vụt đến và rồi đao thứ 2 thứ 3 cứ thế vung loạn xạ. Ta choáng váng với số lượng máu phụt ra từ những cơ thể mới vài giây trước còn yếu ớt phản kháng. Chẳng mấy chốc bãi cát đầy máu tươi, xác người nằm la liệt. Ta vội đứng dậy.



"Ngài Rampa, đây là một cuộc tàn sát, không phải một buổi diễn tập!" Ta chỉ xuống khán đài.


"Đúng thế, nó vốn là như vậy. Ngài Giovanni yên tâm, tuy nó không được hoành tráng như những gì diễn ra ở Alter nhưng màn sau ta đảm bảo sẽ làm ngài mãn nhãn."


"Họ thật sự đã chết..." Ta lẩm bẩm, chợt nghe thấy giọng Sebash be bé bên tai.


"Ngài bình tĩnh, nóng giận sẽ không tốt cho thân thể. Vả lại ở đây là đất của Rampa, không nên làm phật lòng họ." 



Ta thẫn thờ ngồi xuống ghế, Claudía đưa tay vuốt lấy cánh tay ta, mỉm cười.



"Chàng thấy không khỏe sao?"


"A...ta ổn."


"Khi nãy là một nhóm nô lệ chưa từng biết qua chiến trường, nhóm tiếp theo ta tin sẽ có kinh nghiệm hơn." Nàng rót cho ta ít rượu, giọng đều đều. Ta không nghĩ một nữ nhân như nàng có thể bình thản như thế sau khi chứng kiến qua cảnh kinh hồn tán đảm vừa rồi.


"Nàng có thể xem những thứ này sao?" Ta hỏi nhỏ, vẫn chưa hết bàng hoàng.


Đôi lông mày thanh thoát khẽ nhíu, nàng thể hiện sự không hài lòng qua ngữ điệu "Ta không giống những nữ nhân quanh ngài, đó chẳng phải là điểm yêu thích của ngài hay sao?" 


"Không không, ta đương nhiên không có tư cách bàn đến tính cách của nàng, chỉ là...ta thấy cảnh vừa rồi rất khó xem."


Nàng mỉm cười xoa bàn tay ta "Ngài đừng lo, chúng ta vốn có cùng sở thích." 



Là nam nhân Milo có sở thích nhìn kẻ khác bị tàn sát và nữ nhân mỹ miều bên cạnh ta cũng tương tự. Điều này làm ta không khỏi rợn gai óc. Không chỉ thế, dường như dân chúng cũng rất hào hứng, họ hớn hở như thế có lẽ bởi vì những kẻ đã chết không phải người thân của họ. Thật kinh khủng.




Ta rời đấu trường để quay về tòa nhà ngài thống soái Rampa, họ bảo ta còn vài giờ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối. Nàng Claudía không rời ta nửa bước, nhã ý của nàng ta buộc phải nhận nhưng thậm chí cả Cassia còn chưa trông thấy ta thay đồ, làm sao có thể để nàng quá phận. 



"Claudía, xin nàng đừng bận tâm chuyện nhỏ nhặt này, ta có thể tự mình làm tốt." Ta giữ bàn tay nàng đang dùng sức cởi áo ta.


"Trước kia ngài vẫn để ta giúp." Đáy mắt nàng ánh lên tia quyết tâm, ta không khỏi so sánh với nàng Cassia dịu dàng ở nhà, nàng ấy lại có phần ương ngạnh làm ta nhớ đến Trân Ni. 


"Lòng tốt của nàng ta nhận, nhưng nam nữ thọ thọ bất thân, mong nàng hiểu." 



Claudía khẽ nhíu mày, nàng chậm rãi tiến đến bên ô cửa sổ, nhìn ra con phố. 



"Ta nghe nói ngài đã cùng cha ta lập một hôn ước vào những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta vẫn nghĩ ngài cũng tương tự có hứng thú với ta."



Tương tự? Hôn ước?



"Nếu đã rõ lòng nhau rồi, thì việc gì ngài phải từ chối những chuyện nhỏ nhặt này có phải không?" Đây chính là tính cách của Trân Ni! Nàng ấy làm ta phải so sánh một chút, Cassia ngược lại khá dè chừng và e thẹn với những động chạm thân mật. Hai nàng ấy chẳng khác gì một người mang tính cách và người còn lại mang dáng vẻ của Trân Ni, nữ nhân ta yêu nhất. 


"Nàng nói vậy nghĩa là chúng ta sớm muộn cũng sẽ thành thân?" Ta mơ hồ cảm nhận được mối liên kết kể từ giây phút đầu chúng ta gặp nhau ở đấu trường, qua lời Rampa, ta đi Napoli chuyến này chính là đưa nàng về Pompeii như ước hẹn của nam nhân Milo. 



Kể từ khoảnh khắc ta nhận ra tình cảm mình dành cho Trân Ni, ngoài nàng ta chưa từng có loại vọng tưởng sẽ thành thân với bất cứ ai khác. Chuyện này tạm thời đối với ta quá khó để tiếp thu. 


Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì, cuộc đời của gã Milo này khác hoàn toàn với ta, ta phải làm sao để thích nghi với nó đây? Và lý do để ta tiếp tục câu chuyện này là gì? 



"Vâng, dù đó chỉ mới là cam kết bằng lời." Claudía đi một vòng quanh ta, ánh mắt nàng luôn long lanh và điều đó khiến nàng trông hút mắt hơn nhiều nữ nhân khác "Vì ngài là một người đàn ông luôn hành động đúng với lời nói, ta tin rằng không cần đến một bản cam kết để biến cuộc hôn nhân này thành hiện thực." Nàng dừng lại trước mặt ta, cánh tay lướt qua cổ, dừng ở trước ngực.



Ta lùi lại hai bước, ta vẫn chưa quen với nữ nhân này, nàng lại làm một màn thân thiết khác gì muốn khiêu khích ta.



"T-ta sẽ suy nghĩ lại." 



Đuôi lông mày nàng nhếch cao, đôi môi bĩu ra.



"Ta đoán ngài vẫn chưa quên toàn bộ những gì đã xảy ra trước kia, ngài hẳn chỉ đang muốn trêu đùa ta một chút." Nàng đặt tay lên vai, dùng sức đẩy ta xuống chiếc ghế gỗ. Nàng ta hẳn có học qua võ công, trông nhu mì là thế nhưng thứ sức lực này không tương xứng với bề ngoài! "Milo thân yêu, ta là con gái của thống soái Mazzini, không phải nàng Cassia yếu đuối luôn ở một chỗ mưu cầu tình yêu của chàng. Ta đủ sức đạt được những điều ta mong muốn, kể cả tình yêu của chàng cũng phải chính tay ta giữ lấy. Và để chàng thốt ra lời cam kết đó, ta đã đánh đổi những gì chắc chàng vẫn chưa quên." 



Sống lưng ta lạnh toát bởi những lời không biết nên gọi là dọa gà dọa khỉ hay thật sự đã có chuyện lớn xảy ra. Môi ta mấp máy không thể thốt thành lời. 



Rốt cuộc gã Milo này đã làm chuyện động trời gì để một nữ nhân chân yếu tay mềm có thể nắm thóp được gã. Và ta, kẻ chỉ vừa mới đến nơi này lại chính là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành động điên rồ của gã.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz