Am Ban Vong Tinh 2
Pompeii những ngày này trời không còn quang đãng, mây xám vằn vện bao phủ cả nền trời. Cảm giác bất an trong ta mỗi khắc một lớn dần và hôm nay đã đạt đến cực hạn.
Ta cùng Cassia đến đền thờ nhưng nơi này thật khác với mọi hôm, các vị tư tế xếp thành một hàng dài ngồi trước cổng đền, bao quanh các ngài là những ngọn đuốc khổng lồ sáng rực. Ta nghe bảo họ lầm rầm đọc kinh cầu khấn đã vài canh giờ.
Đằng xa những chiếc thuyền đánh cá đậu chật kín bờ biển, các ngư dân bận rộn chất những mẻ cá lớn xuống thuyền. Các tiệm buôn kinh doanh tấp nập, quý tộc vẫn lũ lượt kéo đến bể tắm công cộng tận hưởng vui vẻ. Pompeii đang trải qua một buổi sáng thường nhật, những người dân bàn tán về tiết trời âm u những ngày này nhưng họ tuyệt nhiên không thắc mắc nhiều hơn. Việc mưu sinh đã chiếm hết tâm trí họ và những kẻ đang tận hưởng lạc thú kia cũng chẳng màng gì hơn là thống khoái của bản thân. Pompeii dường như luôn vô lo, họ thản nhiên nhận lấy món quà mà thiên nhiên ban tặng, hài lòng với cuộc sống no đủ và những thú vui tiêu khiển đời này qua kiếp nọ. Họ dần hình thành một suy nghĩ rằng con người sinh ra là để tận hưởng, cho dù sự hưởng thụ đó có phải đánh đổi bằng mạng sống và đau khổ của kẻ khác.
Ta và nàng quỳ thật lâu trước đền thờ, ta muốn đợi cho đến khi cảm giác bất an trong lòng mình vơi đi sau đó sẽ cùng nàng quay về tòa Julius, thực hiện những nguyện vọng cuối cùng. Ta có linh cảm nó sẽ đến trong nay mai mà thôi, cơn ác mộng đó, sự giận dữ của trời đất, chúng sẽ sớm đổ ập xuống nơi này, trừng phạt mọi tội lỗi mà con người đã gây ra. Và những vị tư tế, sứ giả của thần linh, họ không thể giúp được gì nữa. Họ đã giành cả đời để bảo vệ đức tin của mình, chứng kiến sự hối lỗi tạm bợ của những con người nơi đây và lặng lẽ chấp nhận định mệnh.
Trên đường quay về tòa Julius, ta đã trải qua một cơn đau đầu dữ dội, mắt ta mờ đi, cả người nóng ran. Ta lờ mờ trông thấy Claudía ngồi cạnh bên giường, nàng lặng lẽ vắt khăn ấm đắp lên trán ta, khuôn mặt đầy lo âu.
"Chàng đã tỉnh." Nàng ra hiệu cho một gia nhân đứng gần đó mang chậu nước đi, ánh mắt sáng rực nắm lấy tay ta.
"Ta không sao. Nàng gọi Sebash đến đây, ta có vài việc phân phó."
"Chàng vẫn còn nóng lắm, hãy nghỉ ngơi thêm. Chuyện chính sự đã có Sebash lo liệu." Claudía nắm chặt tay ta.
"Không Claudía, ta không thể bệnh ngay lúc này, không còn mấy thời gian nữa đâu, ta muốn đích thân làm một số việc trước khi rời khỏi." Mặc cho nàng ngăn cản, ta cố gượng dậy bằng cả sức lực "Nàng mau gọi Sebash đến, sau đó nàng quay về phòng thu dọn một ít hành lý cần thiết."
"Chàng định đi đâu sao?"
"Ta sẽ giải thích với nàng sau."
Thấy ta nhất quyết, Claudía cũng không kỳ kèo thêm. Nàng khẽ gật đầu toan rời đi, nghĩ đến những ngày sau sẽ rất khó khăn, ta bèn giữ tay nàng.
"Claudía ta xin lỗi về những gì đã xảy ra suốt thời gian vừa rồi, nếu không phải vì ta nàng đã hạnh phúc trong vòng tay một ai đó cũng yêu thương nàng tương tự. Sau khi rời khỏi đây mong nàng trải qua những đêm không còn nước mắt, không còn suy tư về tình yêu của kẻ khác dành cho mình mà chật vật như thế này."
Claudía khẽ chớp mắt, nàng thẫn thờ nhìn ta "Chàng...đó là quyết định của chàng sao Milo? Quyết định mà chàng nói hôm trước chính là điều này sao? Chàng muốn buông tay thiếp...?"
"Ta sẽ không giữ ai lại đây cả, kể cả Cassia."
"Không Milo, thiếp sẽ không đi đâu cả. Thiếp tự nguyện theo chàng, đó chính là ước nguyện của thiếp và sẽ không một ai có thể thuyết phục thiếp rời khỏi."
"Ta đã nói xong rồi, nàng mau rời đi." Ta rời giường, ra hiệu cho gia nhân "Ngươi mau cho gọi Sebash đến đây."
"Thiếp sẽ quay lại ngay sau khi chàng xong chuyện cùng Sebash, thiếp không muốn rời đi bằng cách này. Chúng ta đã là vợ chồng, chàng dù có là thống soái cũng không thể tự đưa ra quyết định." Claudía trầm giọng, cúi đầu rời đi.
Sebash xuất hiện với bộ giáp quen thuộc, giờ này hắn hẳn là đang chuẩn bị đến đấu trường.
"Ngài cho gọi ta."
"Ngươi đi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, một chiếc chất đủ lương thực cho một người, chiếc còn lại càng nhiều càng tốt và vài bộ y phục cho trẻ con. Đưa Claudía và đám trẻ con đang chơi ở sân sau rời khỏi Pompeii theo đường núi phía sau lâu đài."
Sebash khẽ nhíu mày, hắn trước giờ vẫn làm theo lệnh ta mà không thắc mắc, có lẽ đây là lần đầu ta đưa ra một quyết định khó hiểu nhất. Đủ để khiến hắn lên tiếng.
"Ngài có thể nói rõ hơn được không? Rời khỏi Pompeii là nơi nào? Ta cần xác định vị trí chính xác và về Claudía, ngài đang muốn...?"
"Phải, đưa nàng ấy về Napoli. Còn về bọn trẻ con, chỉ cần ngươi thành công đưa bọn chúng lên núi thì tốt rồi. Chúng sẽ biết cách xoay sở theo những gì đã được dạy."
"Ngài muốn đưa nàng Claudía về Napoli rốt cuộc là vì mục đích gì?" Đôi mắt nhỏ của hắn trừng to hơn, hắn luôn lo lắng cho tương lai của Pompeii, luôn bên cạnh thuyết phục ta giữ chặt mối giao hữu tốt đẹp cùng Napoli bằng cách đối xử thật công bằng với Claudía. Mệt cho hắn đã luôn hết mình lo nghĩ cho thành phố nhưng thật đáng tiếc, đã đến lúc Pompeii phải trả giá cho thứ đạo đức suy đồi bao nhiêu năm.
"Pompeii sẽ sớm hứng chịu một thảm họa lớn và những người ta có khả năng cứu là bọn trẻ và Claudía, một người không có liên hệ gì với Pompeii."
Mắt hắn cụp lại, cúi đầu im lặng vài khắc.
"Thực hiện xong những việc đó ngươi cũng nên cùng bọn trẻ rời đi, ở đây ta có thể tự xoay sở."
"Ngài không thể cứ thế đưa nàng Claudía về Napoli, ngài là thống soái xin hãy đặt tương lai của Pompeii trước mong muốn của bản thân. Ta hiểu rằng ngài lo sợ cho an toàn của Cassia nhưng chỉ vì bảo vệ một người phụ nữ không nhất thiết phải đặt cả thành phố vào hiểm nguy. Và nếu như ngài vẫn nhất quyết muốn đưa Claudía về Napoli ít nhất hãy cân nhắc thảo luận cùng ngài Mazzini."
"Ta không phải là Milo, càng không phải một thống soái bản lĩnh gan góc mà ngươi biết. Để giải thích cho ngươi hiểu sẽ rất phí thời gian, mau cho người thực hiện những việc đó và đừng thắc mắc thêm."
"Ngài đang bệnh, tất cả những suy nghĩ đó chỉ là tưởng tượng mà thôi."
"Ta sẽ không thay đổi quyết định." Ta quay lưng tránh cho hắn kéo dài thời gian vô ích "Ngươi đã vì thành phố này tận tụy bao nhiêu năm trời, rời đi chính là món quà ta muốn ngươi nhận lấy."
"Ta sẽ không rời đi, càng không để ngài đưa ra những quyết định tai hại. Ngài dường như đã quyết định vào lúc không tỉnh táo và ta là cận thần cần phải ngăn chặn chúng."
"Sebastian, ngươi đang muốn chống đối ta sao?"
"Ta đã quan sát ngài một thời gian dài kể từ sau khi nhận ra ngài có chút thay đổi. Ngài trải qua một cơn bệnh khá nặng sau chấn thương ở đấu trường, có lẽ nó đã ảnh hưởng nhiều đến cơ thể của ngài, khiến cho ngài không còn như trước. Ta nghĩ rằng ngài đang trải qua hậu quả của những áp lực đồng thời với sức khỏe giảm sút đáng kể. Kể từ nay nếu ngài không thể đưa ra những quyết định đúng đắn ta sẽ can thiệp, điều mà ta chưa từng nghĩ đến nhưng xin ngài hãy hiểu rằng ta không có ý đồ gì khác ngoài việc mang lại lợi ích cho Pompeii." Sự quả quyết của hắn khiến ta như muốn nổi điên, ở nơi này hắn là người ta có thể tin tưởng giao phó nhiều việc, chỉ không ngờ đến giờ phút quan trọng nhất hắn lại mạnh mẽ phản đối như vậy.
"Thật phí thời gian, Sebash. Ta sẽ tự mình làm những việc đó mà không có ngươi."
Ta đẩy cửa phòng lao ra ngoài, băng qua dãy hành lang, những gia nhân quanh đó đều bất ngờ nhìn theo. Ta nghe thấy tiếng Sebash quát đám binh lính sau lưng.
"Giữ ngài ấy lại."
Hắn chưa bao giờ quát nạt như thế khiến ai nấy đều dè chừng, và vì ta là thống soái, đám binh lính lúng túng không biết nên làm theo lời ai. Ngay lúc đó ta va phải Cassia đang đi về hướng này, nàng ngã nhào vào người ta.
"Chàng...có sao không?"
"Ta không sao, bọn trẻ đang ở đâu?" Ta gấp gáp giữ vai nàng.
Chợt một tiếng động lớn kèm theo rung chuyển nhẹ khiến ai nấy đều bàng hoàng nhìn nhau.
Vừa rồi là gì?
Ta chưa từng gặp điều gì kì lạ như thế này, cảm giác như mặt đất vừa chuyển động. Nhìn sang sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi của mọi người chợt trong đầu ta lóe lên một suy nghĩ, có phải vừa rồi chính là bắt đầu.
"Mau cho người tìm hiểu việc gì vừa xảy ra!" Giọng Sebash vang lớn khắp hành lang, tất cả gia nhân nén nỗi sợ hãi vừa rồi, tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Nhưng ngay lập tức cơn chấn động thứ hai lại diễn ra, lần này mặt đất rung chuyển dữ dội hơn, nền trời kéo mây đen vần vũ, ánh sáng ban ngày bỗng dưng bị che khuất, tối sầm. Một số gia nhân không kiềm được sợ hãi mà hoảng loạn hét thật to.
Cơn địa chấn kéo theo những con sóng lớn dần xô vào bờ, ta nghe rõ mồn một bên tai tiếng sóng đang ồ ạt bên ngoài. Bỗng những tiếng la hét thất thanh vang ở khắp mọi phía, ta theo bản năng nắm lấy tay Cassia cùng nàng chạy đến nơi cao nhất của lâu đài. Nỗi sợ lan tỏa khắp từng tế bào khiến đôi chân ta run rẩy, nhưng bên cạnh ta là Cassia, nàng cũng đang rất sợ hãi và ta là người duy nhất nàng có thể trông chờ vào lúc này.
Ta là người duy nhất có thể cứu lấy Pompeii nhưng thật đáng tiếc, đây là số phận của một thành phố sa đọa và ta chẳng thể cứu lấy một ai. Là Claudía hay bọn trẻ cũng không thể thoát khỏi định mệnh trớ trêu này. Ta nặng nhọc thở. Đứng ở nơi cao nhất của tòa Julius, ta thẫn thờ nhìn khung cảnh khủng khiếp trước mắt. Những ngọn sóng cao vút liên tục đổ bộ vào mặt đất, chúng không còn một màu trắng xóa mà lẫn vào đó là sắc đỏ rực như màu của máu, mặt đất không ngừng rung chuyển, ngọn Vesuvius đằng xa phun trào những dòng nước đen ngòm cùng đất đá, đỉnh núi tỏa ra những làn khói đen dày đặc bao phủ khắp nền trời. Người dân bỏ chạy tán loạn khắp các ngả đường lẫn hẻm nhỏ, họ dẫm dạp lên nhau chạy bán mạng về phía trước, nơi chẳng mấy chốc cũng đã bị bao phủ bởi làn nước đỏ thẫm. Dòng lũ đi đến đâu nơi đó liền cháy rực và chỉ trong một khắc những thân xác bốc cháy đó biến thành một thứ tro tàn xám xịt. Tiếng gào thét trong đau đớn thống khổ và cả tiếng khóc than ai oán kia chẳng khác gì âm thanh vang vọng nơi địa ngục.
Ta chứng kiến tất cả, ngôi đền thiêng liêng, nơi những vị tư tế và tu sĩ ngày đêm cầu nguyện cho tương lai của người dân Pompeii, tất cả dần chìm trong biển lửa. Họ đoán trước được tương lai đen tối kia nhưng đã chọn rời đi cùng với đức tin của mình, họ có lẽ là những người đau khổ nhất vì những con người nơi này đã chọn một cuộc sống sa đà trụy lạc thay vì hướng về ngôi đền trong tâm.
Một thành phố giàu có và hùng mạnh nhất La Mã, nơi đã phát triển và giữ vững uy thế của nó qua nhiều năm chẳng mấy chốc đã biến thành một đống tro tàn, cơn giận dữ của thần linh đã xóa sổ toàn bộ nền văn minh cực thịnh.
"Cassia..." Ta quỳ xuống bên cạnh Cassia, nàng giờ đây chỉ biết run rẩy nép vào bức tường. Ta nắm lấy tay kéo nàng vào lòng "Chính ta cũng không thể tin được những gì đang xảy ra, ta không thể đoán được thứ thảm họa mà vị tư tế nói đến lại kinh khủng như thế này."
Nàng không thể đứng vững, cả cơ thể đổ ập vào lòng ta, nàng bật khóc, khuôn mặt sợ hãi ướt đẫm nước mắt của nàng khiến tim ta càng thêm chơi vơi. Kết thúc một kiếp người bằng cách này thật đúng là tận cùng của thống khổ. Chúng ta đều biết sẽ chẳng ai thoát được, không một ai còn sót lại ở nơi này kể cả ta và nàng. Sớm thôi, những con sóng quái ác kia sẽ tràn đến nơi cao nhất trong thành phố, nơi chỉ còn lại ta và nàng, chúng sẽ tước đi toàn bộ sinh mệnh, nuốt chửng những tiếng gào khóc oán thán muộn màng và đưa Pompeii trở về với cát bụi.
"Ta xin lỗi, Cassia, ta không thể làm gì cho nàng và những đứa trẻ kia, chúng còn quá nhỏ để phải chịu đựng những đau đớn này."
"Chàng đã vất vả rồi, ta chỉ không ngờ mọi chuyện lại tàn khốc như thế này..." Đôi tay nàng lạnh như băng, ta đan chặt lấy chúng, ôm siết nàng trong lòng. Cái ôm này có lẽ sẽ là cái ôm vĩnh biệt nhau ở kiếp này.
"Rốt cuộc ta vẫn chưa làm được gì cho nàng cả, bảo bối." Ta hôn lên trán nàng, ngẫm lại thời gian qua trôi thật nhanh ở nơi này và điều ta ao ước mang đến cho nàng một danh phận cũng chưa hoàn thành "Thậm chí còn mang thêm một nàng Claudía về khiến nàng càng thêm đau lòng, ta xin lỗi."
"Lệ Sa, chàng phải làm thế vì Pompeii, ta không trách chàng đâu. Chỉ tiếc chúng ta không thể ở bên cạnh nhau lâu hơn."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau Cassia, nàng quên rằng ở nhiều kiếp nữa, nàng là Trân Ni của ta sao?" Đến đây nước mắt ta không còn cách để duy trì trên khóe mi, chúng cứ thế rơi dài "Ta...thật may mắn ở nơi đó ta đã không ngu ngốc bỏ qua nàng, Thành Đô gì gì đó thật nô nức đông vui nhưng không có nàng ta nhất định sẽ biến thành một hình nộm mang thân xác con người, trống rỗng và cô độc. Ta chút nữa đã phí hoài thêm một kiếp cùng nàng trải qua nhân sinh. Tuy vậy ta là Lệ Sa, không thể cho nàng một danh phận trọn vẹn."
Nàng thế nhưng lại mỉm cười, nụ cười tươi tắn và ngọt ngào nhất ta từng trông thấy ở Cassia mặc cho khói lửa mù mịt khắp nơi trên đỉnh đầu.
"Ta không cần danh phận, ta chỉ mong ở kiếp đó ta sẽ nhận ra chàng và ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn để không còn nàng Claudía nào giành lấy chàng nữa." Nàng nói với giọng trêu đùa khiến ta vì thế mà cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Trân Ni quả thật rất biết cách giữ chồng, nàng ấy còn ghen với cả một nam nhân." Ta khẽ cười, ve vuốt gò má nàng.
"Như vậy thì tốt rồi..." Nàng ho sặc sụa bởi làn khói đen đang dần kéo đến, ta có thể cảm nhận được sức nóng ngay sau lưng mình nhưng nỗi sợ đã không còn chạm được đến ta. Những khoảnh khắc cuối cùng này tâm trí ta sẽ dành hết cho nàng và ta mong rằng nàng cũng vì nụ hôn này mà quên hết đi nỗi sợ mình đang mang.
Ta chạm môi mình lên đôi môi đang hé mở của nàng, khẽ mút. Đôi mi cong nhắm lại đón lấy nụ hôn, nàng cắn nhẹ môi dưới, chiếc lưỡi nhỏ thuần thục tìm đến chiếc lưỡi còn lại. Ta khó nhọc thở, hai tay ve vuốt tấm lưng mềm mại của nàng. Nụ hôn bỗng dưng hóa vị mặn khiến ta nhận ra nàng đang khóc, âm thanh nức nở be bé thoát ra từ khóe môi, vòng tay nàng siết chặt hơn.
"Ta yêu chàng."
Ta cắn răng cố không để đau đớn trong lòng bật lên thành tiếng, nước mắt của cả hai hòa lẫn vào nhau vì nhận ra cận kề cái chết lại không đau thương bằng nuối tiếc chẳng thể bên nhau đến khi đầu bạc. Hạnh phúc thật muộn màng và ngắn ngủi.
"Ta thực yêu nàng, bảo bối."
"Hẹn gặp chàng..."
Lời nàng còn chưa dứt, ta liền nghe thấy tiếng vang rền của sóng lớn và cảm giác bỏng rát chạm đến cơ thể, ta ôm trọn lấy nàng, mong có thể san sẻ mọi đau đớn trong lòng và cả thể xác cùng nàng.
Cái chết đến thật nhanh, những ký ức một kiếp người lướt vội qua tâm trí ta và khi chỉ còn đọng lại hình ảnh của nàng, ta biết rằng mình đang từ giã một kiếp nữa. Ta rời khỏi thân xác, lơ lửng giữa khói lửa mù mịt, dần trôi dạt theo cơn gió và tiến vào màn đêm đen.
***
"Lệ Sa."
Ta nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói mơ hồ không rõ. Và cảm giác ấm áp mềm mại chạm lên môi mình, ta bừng tỉnh mở to mắt liền trông thấy trần nhà thật quen thuộc và cả mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không gian.
"Lệ Sa, may quá nàng dậy rồi. Nàng phát sốt cả đêm hôm qua, ta đã cho Nghệ Trác đi gọi đại phu, không ngờ nàng đã hết sốt."
"Cassia?" Ta bật dậy, theo quán tính đưa tay sờ soạng khắp cơ thể vừa mới trải qua một cơn bỏng rát thấu xương "Đều lành lặn sao?" Ta lại nhìn quanh quất và nhận ra nơi này không phải tòa Julius...mà chính là biệt phủ Kim gia!!! Còn người ngồi trước mặt ta chính là nàng, nhưng bộ y phục lụa trắng được thay thế bởi y phục thường ngày Trân Ni vẫn thường mặc.
"Nàng vừa nói gì? Sao có thể không lành lặn kia chứ, nàng chỉ sốt thôi, chắc là không việc gì." Nàng ấy nhìn ta với ánh mắt lo lắng, đặt bát sứ đựng chất lỏng đen nhạt lên bàn "Ta cứ sợ nàng sẽ ốm nặng, thật may mắn."
Đây là...
Ta nuốt nước bọt, dụi mắt thêm vài cái "Nàng là Trân Ni?"
"Lại nói lung tung rồi, nàng vừa khỏi bệnh đừng đùa giỡn nữa mà."
"Nàng...thực sự là Trân Ni của ta, đúng là Trân Ni rồi...ta...ta thực sự đã về với nàng rồi..." Chẳng biết vì cái gì ta lại khóc một trận, ôm siết lấy nàng.
"T-từ từ đã Lệ Sa...ta khó thở..."
"Ta còn tưởng sẽ không còn được trông thấy nàng, ta nhớ nàng quá bảo bối...ta nhớ mùi hương của căn phòng này, nhớ tiếng gà gáy và tất cả mọi thứ ở kiếp này."
Nàng khẽ cười hôn lên khóe môi ta "Vừa mới ngủ một giấc dậy đã nhớ từng ấy thứ sao? Đồ ngốc nàng thật kì lạ."
"Chỉ vừa ngủ một giấc ư? Nhưng...ta đã trải qua rất lâu ở nơi đó...sao có thể..."
Nàng híp mắt nhìn ta đầy nghi hoặc "Nàng vừa nói gì cơ? Đêm hôm qua đuổi ta về phòng, hôm nay lại nói những điều kì lạ đó...có phải...nàng trốn đi đâu vào ban đêm hay không?"
"T-ta..."
"Nàng gần đây rất kì lạ, có phải...nàng đang dần thay đổi rồi không?"
"Không không, Trân Ni, tuyệt đối không phải. Ta..." Hay là khoan hãy kể cho nàng nghe, Trân Ni hung dữ như thế sẽ không hay "Ta chỉ là nhớ nàng quá mà thôi...may mắn đã có thể gặp được nàng lúc này."
Nàng khẽ xì một tiếng, lại hôn lên môi ta, lần này ta tận dụng cơ hội ấn nàng xuống giường, đưa nụ hôn đi sâu hơn.
Hmmm, ta nhớ cảm giác này.
"Ta yêu nàng, bảo bối. Nàng có thể..." Ta tiện tay gỡ thắt lưng nàng, đúng là không gì bằng được âm thanh thắt lưng rơi xuống sàn, tay ta nhanh chóng luồng vào khe áo, chạm đến hai khỏa mềm mại, xoa bóp chúng.
"N-này, đang là ban ngày mà...Sa...a~"
Vội vã như thế này có chút vô liêm sỉ nhưng ta không thể kiềm được cảm giác hạnh phúc khi lại được quay về nhà. Thật tốt khi linh hồn ta quay về đúng nơi mình muốn.
Ta hôn sườn mặt nàng, còn đang muốn lật nàng xuống thì tiếng gõ cửa vang lên. Ta đã quen với việc đang hôn thì bị bắt gặp, mặc kệ gõ cửa thì gõ cửa, ta tiếp tục hôn dọc xuống cổ nàng.
"S-sa...nương sẽ đẩy cửa vào mất..."
"Nương biết cũng chẳng sao, Trân Ni, ta cưới nàng là được. Ngoan nào."
"Nàng...ư~"
Đi qua một kiếp người ta mới thấy những nỗi sợ ở kiếp này thật chẳng thể sánh vào đâu, thế tục chẳng qua là một thứ luật lệ con người muốn vượt qua sẽ có thể tìm mọi cách. Chẳng có đau đớn nào bằng với việc bị cái chết chia cắt, miễn là chúng ta còn sống, còn được trông thấy nhau, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Ta hạnh phúc gỡ đi chiếc yếm của nàng, ngẩng nhìn khuôn mặt yêu kiều đang mơ màng đón nhận từng trận dễ chịu.
Thật xứng đáng.
Trân Ni, ta thực nhớ nàng, dù có trôi dạt ở kiếp nào, dù đang ở thật xa hay gần bên cạnh, dù vẫn đang ôm lấy nàng trong lòng.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz