Am Ban Vong Tinh 2
"Dionysus là tên của một loại rượu phỏng theo tên của thần Dionysus, xuất xứ từ làng Vysus ở mảnh đất phía đông Napoli. Loại rượu nho này có cách chế biến kỳ công hơn các loại khác và không được bày bán trên phố bởi trong rượu có pha sẵn cỏ hiếm và chất gây nghiện."
Cassia ngồi trầm tư ở một góc, nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe tên thương gia buôn rượu nói về loại rượu cấm này, nghĩa là nàng cũng đã biết về nó. Có lẽ cả Pompeii này đều biết về chúng và lén mua lại từ những thương nhân phía đông.
"Nếu ta dùng một lượng lớn trong thời gian ngắn sẽ có biểu hiện gì?"
"Ngài sẽ mất tự chủ." Hắn nhìn ta và rồi đảo mắt sang Cassia "Thứ lỗi cho thần, hiện tại thần không mang sẵn loại rượu đó bên mình, cần đến vài hôm nữa mới có nguồn cung. Nếu ngài muốn số lượng lớn thì phải đợi thêm ít bữa."
Ta xua tay "Cả cơ thể ta đều vô lực, thậm chí không nhấc nổi cánh tay nhưng tâm trí vẫn đủ tỉnh táo. Cho dù thứ rượu này có chứa thuốc phiện cũng không đến mức đó chứ?"
Hắn gãi đầu ngẫm nghĩ một lát, nhăn nhó lắc đầu "Khó mà nói, thần chưa từng gặp ai rơi vào tình trạng như thế...Rượu chẳng qua là hoa quả lên men, không thể khiến toàn thân tê liệt, nhất là khi ngài vẫn còn tỉnh táo."
Ta cùng mọi người uống chung một loại rượu, nhưng ta không nghe ai phàn nàn về chúng. Ta rất thắc mắc tại sao chỉ mình ta gặp phải tình huống tối hôm trước.
"Thôi được rồi, ngươi lui ra đi. Sau này cũng đừng buôn loại rượu đó trong thành phố nữa, để ta bắt được sẽ không nương tay, ngược lại nếu ngươi biết được kẻ nào buôn chúng, mang hắn đến đây."
Hắn tròn mắt nhìn ta vài khắc rồi vội cúi đầu hành lễ "V-vâng thưa ngài thống soái, thần đã hiểu."
Đợi cho cánh cửa khép lại, ta ngồi xuống cạnh Cassia. Nàng vẫn im lặng nhìn xuống thành phố, nét mặt bình thản nhưng ta đoán trong lòng nàng mang nhiều suy tư.
"Nàng có trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn khi nãy không? Hắn ngang nhiên nói về việc buôn rượu cấm cho ta mà không chút sợ sệt, hẳn Milo vẫn thường mua thứ rượu này từ hắn."
Cassia lúc này mới hướng mắt về phía ta, khẽ gật đầu "Ngài rất yêu thích loại rượu này. Nhưng những gì ngài nói khi nãy, chúng chưa từng xảy ra."
"Ý nàng là?"
"Ngài chưa từng mất tự chủ."
Ta vẫn nghĩ mãi về đêm đó, có một thứ gì đó khống chế ta, khiến ta mất hết sức lực. Thứ rượu nho mà gã lái buôn nói khi nãy cũng không thể nào chứa lượng thuốc phiện đủ lớn để khiến một nam nhân to khỏe phải mất hết sức lực sau vài cốc. Ngày hôm nay nếu không tìm ra nguyên nhân thì ta cũng chẳng có lý lẽ nào để phân trần cùng Cassia. Bởi vì nàng rất quan trọng đối với ta và ta không muốn nàng hiểu nhầm, ta không phải Milo, càng không có hứng thú với nữ nhân.
"Cassia, đêm đó đã xảy ra nhiều chuyện ngoài dự tính của ta. Nàng đã trông thấy và ta vẫn chưa thể giải thích được nhưng cho đến khi ta tìm được đáp án, xin nàng đừng vội thất vọng."
Nàng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt nàng không còn nghi ngại như khi ở quán rượu tuy còn chất chứa nét muộn phiền. Ta không biết nam nhân Milo có bao nhiêu tình cảm dành cho nàng, qua ánh mắt nọ ta chỉ có thể đoán rằng hắn đã làm cho nàng thất vọng rất nhiều rồi. Nàng lại không ở vị trí có thể chủ động thu phục con tim hắn. Những gì nàng có đến giờ vẫn luôn là vị trí kề cận bên cạnh hắn, như một nô lệ. Không thể tự chủ, càng không có khả năng tự chấm dứt nỗi đau.
Nàng ve vuốt sườn mặt ta, ánh mắt như đang chậm rãi lưu lại từng đường nét.
"Những gì ngài nói ở quán rượu, ta sẽ ghi nhớ. Xin ngài đừng bận tâm."
Lòng ta liền chùng xuống bởi cái ôm của nàng, ta tựa lên bờ vai nhỏ, cảm giác mỗi ngày trôi qua ở thành phố lạ lẫm này ta không còn cô độc nữa. Trong tâm trí dần len lỏi loại suy nghĩ rằng chỉ cần nàng ở bên cạnh, ta dù phải trải qua thêm một kiếp nhọc nhằn cũng thật xứng đáng.
"Chàng là thống soái mà lại quỳ trước một nô lệ như thế, để người khác trông thấy rất không hay."
Ta thực ghét cảm giác người người cứ tới lui trong phòng mình mà không gõ cửa, ở đây dường như không ai chú tâm đến sự riêng tư của người khác thì phải.
Ta từ từ rời khỏi cái ôm "Claudía, nàng tìm ta có việc gì không?"
"Tối qua chàng đột nhiên biến mất giữa buổi tiệc, sáng nay thiếp đi khắp tòa Julius này cũng không thấy chàng đâu, gia nhân không một ai biết tung tích của chàng." Claudía tiến gần đến chỗ ta, nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mà Cassia vừa rời khỏi "Hóa ra chàng cùng nàng Cassia đây đến đền thờ hết cả buổi sáng, thiếp tự hỏi mình có làm gì khiến chàng không vui đến mức phải nhờ đến một nàng hầu hộ tống hay không?"
"Việc ta đi đâu không cần phải thông báo cho nàng, trừ khi là chuyện hệ trọng. Ta là thống soái, lẽ dĩ nhiên có rất nhiều nơi để phải di hành."
Claudía khẽ nhướng mày gật đầu, nàng liếc mắt nhìn sang Cassia "Thiếp rất muốn biết tại sao vẫn luôn là nàng ấy."
"Ta không muốn phiền đến giấc ngủ của nàng."
"Milo, chúng ta chỉ vừa cưới nhau hơn một ngày, chàng đã cùng nàng ấy tay trong tay đến quán rượu, một nơi mạt hạng như thế. Thật khó để chấp nhận. Một nụ hôn ư? Thậm chí điều đó còn khó chấp nhận hơn. Chàng vừa cưới con gái của thống soái thành phố Napoli nhưng sau đó lại hôn một nô lệ giữa chốn đông người, đó chẳng khác gì chàng đang châm ngòi cho một cuộc chiến."
Claudía, nàng ấy rất giống với một quả ớt, luôn làm ta cảm thấy mất hứng bởi những định kiến và lời lẽ sâu cay.
"Nàng còn gọi Cassia là nô lệ thêm một lần nữa..."
"Chàng sẽ như thế nào đây? Thiếp đoán tình cảm giữa hai người phải thật mặn nồng mới có thể hôn nhau không màng thế sự. Nhiều đến mức chàng không chần chừ đẩy tương lai của Pompeii vào nguy hiểm. Tất cả chỉ vì một con hầu."
Ta chưa từng nặng lời với nữ nhân, ta vốn nghĩ mình giả nam nhân cũng nên có phong thái của một nam nhân. Nữ nhân ta đã từng trông thấy qua nhiều dạng, nhưng nàng Claudía này có lẽ là nữ nhân đầu tiên khiến ta không thể kiềm chế được cơn giận.
"Có lẽ nàng luôn nghĩ mình với thân phận cao quý thì xứng đáng với sự tôn thờ của tất cả mọi người xung quanh, hơn những người còn lại. Nhưng nàng quên mất nàng không còn là nữ nhi của thống soái Napoli nữa, nàng giờ đã là phu nhân, nàng còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi để ngồi được vị trí này và một trong số đó là cách cư xử sao cho giống với mẫu nghi thiên hạ. Nàng không còn sống cho riêng bản thân mình nữa, thay vì nhìn xuống, ta nghĩ nàng nên nhìn mọi thứ với mức độ tôn trọng ngang nhau."
"Chàng...muốn làm thiếp bẽ mặt với nàng ấy?" Claudía đăm đăm nhìn ta, ta có loại cảm giác chỉ cần Cassia hiện diện, Claudía sẽ mặc nhiên chọn nàng ấy làm mục tiêu.
"Cassia, phiền nàng lui ra ngoài, ta sẽ gọi nàng đến sau giờ ăn tối."
Cassia cúi đầu chào ta và Claudía, nàng vừa lui ra ngoài ngay lập tức Claudía chụp lấy chiếc cốc vàng trên bàn vứt xuống đất, tiếng động lớn vang vọng khắp căn phòng. Ta khẽ nhắm mắt quay lưng lại với nàng, ta thường nghe người đời nói rằng chẳng gì kinh thiên động địa bằng một đôi vợ chồng gây gổ, nhưng đến mức này thì ta lần đầu trải nghiệm. Claudía nàng ấy vốn được nuông chiều từ bé, sự phóng khoáng cao ngạo này đã đạt tới một mức độ chẳng biết sợ hãi, chẳng còn biết trên dưới phải trái.
"Chàng thật quá đáng, thiếp không thể chấp nhận thêm nữa."
"Nàng vừa vứt chút tôn trọng cuối cùng ta dành cho nàng xuống đất, Claudía. Nữ nhân không cần phải quá hiểu chuyện nhưng ít nhất nên có cho mình đức tính nhẫn nhịn, ta không đòi hỏi nàng phải chịu đựng những cảm giác khó chịu, nàng có thể thoải mái bộc lộ chúng nhưng không phải bằng cách vừa rồi."
"Nếu thiếp không nhẫn nhịn, Cassia giờ này chẳng còn đứng đây cho chàng ôm, Milo."
Ta quay đầu nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe chất chứa giận dữ và phẫn nộ của Claudía ta nhận ra nàng là một sự đe dọa. Điều đó khiến ta choàng tỉnh, đây chính là một nơi như thế, con người có thể hủy hoại nhau khi cảm thấy bị đe dọa. Claudía hoàn toàn có thể liều lĩnh đẩy Cassia đến cánh cửa sinh tử nếu cảm thấy bất công. Với nàng ấy và tất cả mọi người, Cassia chỉ là một nô lệ, tồn tại hay không chẳng mấy quan trọng. Ta nhận ra chỉ mình ta bảo đảm được sự an toàn cho nàng, chỉ mình ta trân trọng sự tồn tại của nàng.
"Chỉ cần một cốc rượu hư, một bộ váy hỏng là Cassia của chàng có thể ngồi trong ngục tối cả đời. Chàng có thể dung túng nàng ấy tùy thích nhưng nô lệ làm hỏng việc thì chẳng dùng được nữa." Claudía bày ra vẻ mặt thoải mái hơn, ta lẽ ra phải đủ tinh tế để nhìn ra ngay từ đầu. Claudía chỉ cảm thấy thoải mái khi trên cơ người đối diện, rằng nàng ấy mang bản tính rặc với phụ thân của nàng, quyền biến và thích kiểm soát "Đối phó với ong bướm quanh người đàn ông của mình là bài học đầu tiên thiếp học, mỗi đêm mẹ thiếp đều khóc chỉ bởi vì không có được sự quan tâm của cha thiếp. Nhìn những giọt nước mắt đó, kì lạ là cảm xúc đầu tiên trong lòng thiếp không phải cảm thông. Thiếp phẫn nộ người phụ nữ đó, tại sao phải rơi nước mắt vì một tình huống mình có thể kiểm soát? Tại sao mẹ vẫn cứ khóc năm này qua tháng nọ? Tại sao bà không chọn việc đơn giản hơn, dùng những thứ mình có, để đạt được thứ mình muốn? Bởi vì những ả đàn bà quanh ông chỉ là hương hoa, còn bà mới nắm giữ ngôi vị độc tôn. Thiếp hoàn toàn có thể loại bỏ dần dần những ả đàn bà đe dọa vị trí của mình, đó là quyền lực duy nhất mà thiếp có ở nơi này. Cassia cũng nằm trong số đó nhưng vốn dĩ nàng ấy và chàng có một sự kết nối nào đó, đủ lớn để thiếp không thể tùy tiện hành động. Nàng ấy không là gì trong tòa lâu đài này tuy nhiên nếu nàng ấy đột ngột biến mất, chàng có hay không sẽ nổi điên? Lý do duy nhất thiếp vẫn chưa thẳng tay với Cassia là chàng, Milo, thiếp không muốn chúng ta là vợ chồng nhưng mang nỗi hận thù với nhau chỉ vì một nô lệ. Vì vậy thiếp rất tha thiết mong chàng cân nhắc việc phóng thích Cassia, trước khi thiếp tự mình thực hiện điều tồi tệ đó."
"Nàng đã suy tính rất nhiều, ta thắc mắc chuyện xảy ra tối hôm đó có phải cũng là một trong những tính toán của nàng? Rượu nho ở Pompeii rất đa dạng, nhưng thứ rượu nho mà nàng mời ta đêm đó ta chưa từng thử qua."
Đuôi lông mày Claudía khẽ nhếch, nàng có lẽ đang cân nhắc một câu trả lời hợp tình hợp lý tuy nhiên ở vị trí của ta, ta chỉ cần sự thật, ta cần những lời thẳng thắn cao ngạo mà nàng vẫn thường dùng để áp đảo đối phương. Ta cần nàng bất cẩn.
"Chàng đang nghi ngờ thiếp sao?"
"Nàng âm thầm bỏ gì đó vào cốc rượu khiến ta mất tự chủ."
Claudía mỉm cười, nàng rời ghế, ngồi lên đùi ta.
"Vẫn là thứ dược mà chúng ta dùng trước kia. Có điều, lần này chàng không thoải mái cho lắm." Nàng nhíu mày "Chàng rất khác với Milo mà thiếp biết."
Bờ môi mềm mại của nàng lướt qua khóe môi ta, những ngón tay thon dài giữ lấy cằm.
"Thứ dược mà nàng dùng, nó không giúp nàng có được trái tim nam nhân đâu Claudía, nó chỉ tạm thời khiến nàng được yêu thích, mà sự yêu thích của nam nhân không cố định tại một nữ nhân nào cả. Càng không đối với một nam nhân có thật nhiều sự lựa chọn xung quanh." Ta thẳng người, cố tìm một tư thế để cơ thể chết tiệt này không phản ứng lại với sự kích thích của nàng.
"Có được trái tim chàng hay không, hay là chúng ta cược một phen đi." Nàng khẽ cắn môi, tay không ngại ngùng luồng vào áo ta, đôi mắt xanh thoáng mơ màng"Chàng thú vị hơn biết bao nhiêu, nếu chàng là Milo của trước kia hẳn sẽ không chần chừ, phản kháng. Loại cảm giác này rất giống với khi thiếp thuần hóa một con hổ dữ, càng thách đố càng kịch tính."
Trong đầu ta bất giác lóe lên một suy nghĩ, Claudía không ác cảm với lời lẽ nặng nề, nàng ngược lại luôn lấy đó làm kích thích. Tối hôm đó ta đã được chứng kiến bộ mặt mãn nguyện của nàng, ta càng phản kháng, nàng càng vui thích.
Người ta cưới chính xác là một ả điên.
"Điều gì khiến cho chàng từ chối nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại? Nếu chàng vẫn còn nghi ngờ, hay để thiếp chứng minh ngay lúc này, không rượu không dược."
"Claudía...t-ta cấm nàng tùy tiện chạm vào cơ thể ta." Ta bật dậy khỏi ghế, còn chịu đựng thêm một khắc nào nữa ta e là không kiềm chế được dục vọng của tên nam nhân này mất "Điều tiếp theo, nàng hãy nhớ ta là chồng nàng, tuyệt đối phải nghe theo quyết định của ta và đừng bao giờ gọi gia nhân bằng những cách thiếu tôn trọng như vậy, ta mang nàng về được, cũng mang nàng đi được. Nàng không cần phải mang danh xưng của mình ra đe dọa ta, ta và cha nàng vốn là bằng hữu không ai hơn ai, một khi Pompeii này gục ngã thì tương lai của Napoli cũng không sáng sủa như nàng nghĩ đâu. Nàng thông minh như vậy ắt hẳn cũng nhận ra thống soái Mazzini sẵn sàng bỏ qua tủi nhục của nữ tử mình vì tiền đồ của ông ấy. Nếu nàng yên phận ta nhất định không để nàng thiệt thòi, tuyệt đối đừng chọc giận ta."
Ta chụp lấy chiếc cốc trên sàn, dằn xuống mặt bàn và rời đi.
Mất đến nửa đời người để xây dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp nhưng chỉ mất vài khắc để đạp đổ tất cả. Nàng ấy cũng chỉ là nữ tử của một kẻ mang trong mình dòng máu bạo ngược khó mà che giấu. Nữ nhân như thế nếu có thiệt thân ta cũng chỉ bớt trong lòng một chút thương tiếc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz