Am Ap Cua Nguoi
*rầm*
Muzan tức giận phá hủy mọi thứ. Chúng quỷ run sợ quỳ phục bên dưới không dám động. Chúng chưa bao giờ thấy Muzan-sama tức giận như thế mà lí do thì trực tiếp lien quan tới vị vừa mất tích kia.
“Các ngươi nói có kẻ xâm nhập? Vậy lũ phế vật các ngươi canh giữ kiểu gì để hắn xông vào hả?!”
Gã điên cuồng gào thét, đem tất cả đám quỷ ở trước mặt phát tiết. A! Bảo vật của gã! Lũ khốn nạn, ăn hại, phế thải này! Có mỗi việc canh giữ thôi mà cũng làm không xong! Bảo vật bị bắt cóc rồi, nhỡ có chuyện không may xảy ra với cậu thì sao?!
*xoẹt*
Cả căn phòng phủ đầy máu, xác thịt của những con quỷ xấu số. Muzan chỉnh lại bộ quần áo, khôi phục vẻ lạnh lùng.
“Tìm cho ta, tìm ra kẻ đã cướp mất Tanjirou của ta”
Gã gằn giọng nói với đám Thượng Nhị Quỷ Nguyệt phía sau lưng. Đôi mắt huyết sắc hiện lên sự tàn nhẫn cùng cực.
Trong khi đó, ở phía Shisei và Tanjirou.
Cả hai hiện đang ở trong một quán trà của Shisei. Tanjirou khá là bất ngờ khi biết được thân phận thương nhân giàu có của Shisei ở thế giới con người. Quán trà mà hiện cả hai đang ở chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi cửa hành của hắn.
“Nii-sama, bây giờ anh muốn làm gì?”
Shisei ngồi ôm Tanjirou vào lòng, thích thú nghịch nghịch mái tóc đỏ tía dài của cậu.
“Anh không biết... . Trước kia, khi là con người thì chỉ muốn làm sao để cho mấy đứa em của mình có một cuộc sống đầy đủ hơn. Khi bị hóa quỷ và ở cùng tên Muzan thì luôn tìm cách tự sát để giải thoát khỏi gã. Còn bây giờ thì...anh cũng không biết nữa”
Nghe tới việc Tanjirou luôn tìm cách tự sát trong khoảng thời gian ở cùng Muzan thì Shisei không khỏi sợ hãi. Nếu như hắn tới chậm hơn một chút không phải là liền mất nii-sama hay sao?!
Thực sự thì là do tự Shisei bổ não mà thôi. Tanjirou giờ đã thành quỷ, chỉ cần không tiếp xúc với ánh mặt trời, hoa Tử Đằng và Nhật Luân kiếm thì cậu cmn bất tử nhé. Việc tự sát thành công là điều vô pháp có thể xảy ra được với Tanjirou.
“Vậy...bây giờ anh vẫn muốn tự sát sao?”
“Hm? Đương nhiên là không a”
Tanjirou suy nghĩ một chốc mới lại nói tiếp.
“Có lẽ hiện tại muốn nhìn gia đình một chút đi”
Shisei thở phào khi biết được nii-sama của hắn không có ý định tự sát nữa. Hắn chỉ cần biết như vậy là an tâm được rồi. Còn về việc nii-sama muốn gặp đám loài người kia? Ân, đó là điều nii-sama muốn, vậy thì hắn sẽ hoàn thành.
“Em sẽ đi nghe ngóng thông tin về họ. Hiện tại, nii-sama cứ ở đây đi. Nơi này rất an toàn, đảm bảo tên Muzan và lũ kiến hôi kia sẽ không thể tìm ra và quấy rầy anh”
Shisei khẽ nâng bàn tay của Tanjirou lên và nhẹ nàng đặt một bụ hôn lên mu bàn tay của cậu. Trân trọng và thành kính.
------------------------
“Các ngươi làm ta thật thất vọng”
Muzan ngồi chống cằm lạnh lùng nhìn xuống đám Hạ Huyền
“Các ngươi xem, ta đã phí biết bao nhiêu là giọt máu quý giá của bản thân cho đám vô dụng các ngươi rồi? Vậy mà có mỗi việc tìm ra tên khốn bắt cóc Tanjirou của ta mà các ngươi cũng không làm được! Lũ phế thải ăn hại này!!!”
Thống khổ nhận lấy cơn tức giận của chúa quỷ, đám Hạ Huyền rên rỉ cầu xin sự tha thứ, nếu không mau làm dịu Muzan-sama, chúng sẽ phải chết ở đây mất!
Trừng phạt xong đám thuộc hạ vô dụng của mình, Muzan bực tức bỏ đi. Nếu như không phải gã không thể cảm nhận được liên kết máu giữa gã và cậu thì còn lâu gã mới để cho cái lũ ăn hại này đi tìm kẻ bắt cóc kia.
Rốt cuộc là tên to gan nào dám cướp đi bảo vật của gã? Mà cũng khá khen cho hắn, lại có thể xông vào địa bàn của gã mà vẫn an toàn trở ra.
Muzan đén căn biệt thự, nơi “gia đình” của gã ở. Ôm đứa “con gái” lao vào lòng làm nũng, gã không khỏi cảm thấy ghét bỏ. Người “vợ” nhẹ nhàng hỏi han gã về “công việc” rồi lại nói sang chuyện vươn vẩn khác. Gã chả thèm quan tâm tới ả xấu xí này. Thật sự Muzan muốn giết ả ngay lập tức. Ả chẳng đáng để so với Tanjirou ấy vậy mà số lần ả nói chuyện và đụng vào người gã còn nhiều hơn cả cậu!!!
Thật không công bằng mà! Tức phát (gần) khóc luôn!
“Con gái” mè nheo đòi gã đưa đi chơi, là một người “cha” tốt. Đương nhiên gã phải chiều chuộng cô “công chúa nhỏ” của mình rồi.
Đi lại trong dòng người nhôn nhịp, ồn ã. Muzan dấu đi sự khó chịu và ham muốn giết tất cả đám người ở đây.
“Kibutsuji Muzan!!!!!!!”
Muzan quay lại xem xem là kẻ nào dám gọi tên cúng cơm của gã. Tóc đen, mắt đỏ sẫm, có nốt ruồi ở mắt. Đứa nào vậy? Lạ hoắc, đếch quen luôn. Nhưng nhìn cái thanh sắt vụn kia thì gã biết thân phận của nó. Một kiếm sĩ diệt quỷ.
Cái bọn phiền phức này. Dù có giết bao nhiêu thì chúng vẫn cứ như lũ thiêu thân không biết sợ hãi mà lại lao vào. Muzan liếc tới người đàn ông gần đó, không lằng nhằng liền trực tiếp đem người đàn ông xấu số hóa thành quỷ.
Takeo trông thấy hành động của gã không khỏi tái mặt. Cậu xông tới đè người đàn ông vừa bị hóa quỷ đang điên cuồng gào thét xuống đất. Ánh mắt hận thù nhìn về phía Muzan.
“Kibutsuji Muzan! Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu! Cho dù ngươi có ở bất kì nơi nào! Ta sẽ đuổi theo, cho dù là dưới địa ngục đi chăng nữa! Và chính ta sẽ lấy đầu của ngươi bằng thanh gươm này!!!!!”
Takeo vừa chế trụ người đàn ông vừa hướng về phía gã mà hét to.
“Mình à, đứa trẻ đó sao vậy?”
“Vợ” Muzan hoang mang hỏi “chồng” mình rồi tái mặt khi thấy người đàn ông hóa quỷ kia gầm lên và vùng vẫy tránh khỏi Takeo.
“Ai mà biết được chứ. Nơi này nguy hiểm lắm, không an toàn cho hai mẹ con chút nào. Chúng ta nên đi thôi”
Trước khi đi khỏi, Muzan cảm nhận được một ánh mắt chết chóc từ phía sau. Không cần nhìn, gã cũng đoán được bởi vì đã quá quen rồi. Cái ánh mắt căm hận ấy, nhưng hình như lần này có thêm cái gì đó thì phải. À, sự điên loạn.
Nhưng điều đó cũng chẳng làm gã phải bận tâm. Giờ thì, gã nên tìm bảo bối và kẻ bắt cóc kia ở đâu đây?
Nezuko khóa chặt thân ảnh của tên chúa quỷ. Đôi mắt đỏ sẫm chứa đầy hận thù, cuồng loạn, lạnh lẽo như muốn hóa thành thực thể đâm tới kẻ đã cướp đi anh trai cô. Đó là Kibutsuji Muzan. Tên chúa quỷ đã cướp đi người anh trai mà cô yêu thương nhất trên thế gian này.
---------------------------
Tanjirou nằm ngục ở trên ban quầy quán trà. Shisei đã rời đi hôm qua để nghe ngóng thông tin của gia đình cậu. Thực sự Tanjirou rất muốn đi theo, nhưng vì Shisei khẩn khiết cầu xin, khóc lóc cậu ở lại nên Tanjirou bất đắc dĩ ở yên tại đây. Không phải là Shisei cho rằng Tanjirou yếu đuối, hắn là lo sợ nii-sama của hắn vừa ra ngoài liền chạm mặt tên Muzan kia. Hiện tại, Shisei chỉ mới có thể đánh ngang cơ một Thượng Huyền mà thôi, nếu trực tiếp đối đầu cứ Muzan, hắn khó lòng mà bảo vệ nii-sama chu toàn được. Vậy nên tốt nhất hiện tại cứ tạm để nii-sama ở lại đi.
Tanjirou chán nản nghịch nghịch cái chén. Nhân viên ở đâu không cho cậu đụng vào bất cứ công việc gì cả. Thực lag buồn tay buồn chân mà.
Chợt, Tanjirou ngửi thấy mùi hương lạ. Nói thế nào nhỉ? Nó thanh lãnh, sạch sẽ, lại cũng dịu êm như dòng suối hiền hòa vậy. Còn một mùi hương nữa, giống mùi của loài quỷ nhưng cũng không hoàn toàn là giống. Tanjirou có thể chắc chắn, mùi hương đầu tiên là con người thì đến mùi hương sau chính là của quỷ. Nhưng con quỷ này không giống cậu, Shisei, Muzan hay bất cứ con quỷ nào khác.
Quán trà đón chào hai vị lữ hành và mùi hương mà Tanjirou ngửi được chính là từ bọn họ. Một nam, một nữ. Tanjirou hơi bất ngờ khi ngửi được sự liên kết của hai người.
Người nam nhân có mái tóc bạc dài, đôi mắt hồ li màu thiên thanh tản mát ý cười ôn nhã. Người phụ nữ còn lại Tanjirou không nhìn thấy mặt vì cô đội một chiếc nón rộng vành, có màng che mỏng.
“Lão bản, cho hai chén trà và một đĩa điểm tâm”
Nhân viên nhanh chóng phục vụ đồ rồi lui vào trong. Người nam nhân có vẻ lạ lẫm với hành động phục vụ của nhân viên mà nhíu đôi mày thanh mảnh của mình lại.
“Đó là luật lệ ở đây, nhân viên sẽ không lên tiếng trừ khi được hỏi”
Tanjirou giải thích, đáp lại cậu là một nụ cười và cái gật đầu cám ơn từ phía nam nhân tóc bạc. Cậu cũng không có hứng thú với cuộc nói chuyện của hai người kia nên quyết định đi vào đình viện bên trong quán. Nhưng trước đó để lại một câu.
“Kamado Tanjirou, chào mừng tới đây. Hai vị lữ khách phương xa”
=================
Meo: Một ngày tận 2 chap, tôi siêng quá mà. Định thứ 3 mới đăng nhưng thôi, thương mấy người nên đăng liền nè -^- Thấy tôi thương mấy người nhiều như nào chưa? Mau cmt và vote nhiệt tình đi.Đố mấy người đoán ra thân phận của hai nhân vật mới xuất hiện ở cuối chap đó :)))))
Muzan tức giận phá hủy mọi thứ. Chúng quỷ run sợ quỳ phục bên dưới không dám động. Chúng chưa bao giờ thấy Muzan-sama tức giận như thế mà lí do thì trực tiếp lien quan tới vị vừa mất tích kia.
“Các ngươi nói có kẻ xâm nhập? Vậy lũ phế vật các ngươi canh giữ kiểu gì để hắn xông vào hả?!”
Gã điên cuồng gào thét, đem tất cả đám quỷ ở trước mặt phát tiết. A! Bảo vật của gã! Lũ khốn nạn, ăn hại, phế thải này! Có mỗi việc canh giữ thôi mà cũng làm không xong! Bảo vật bị bắt cóc rồi, nhỡ có chuyện không may xảy ra với cậu thì sao?!
*xoẹt*
Cả căn phòng phủ đầy máu, xác thịt của những con quỷ xấu số. Muzan chỉnh lại bộ quần áo, khôi phục vẻ lạnh lùng.
“Tìm cho ta, tìm ra kẻ đã cướp mất Tanjirou của ta”
Gã gằn giọng nói với đám Thượng Nhị Quỷ Nguyệt phía sau lưng. Đôi mắt huyết sắc hiện lên sự tàn nhẫn cùng cực.
Trong khi đó, ở phía Shisei và Tanjirou.
Cả hai hiện đang ở trong một quán trà của Shisei. Tanjirou khá là bất ngờ khi biết được thân phận thương nhân giàu có của Shisei ở thế giới con người. Quán trà mà hiện cả hai đang ở chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi cửa hành của hắn.
“Nii-sama, bây giờ anh muốn làm gì?”
Shisei ngồi ôm Tanjirou vào lòng, thích thú nghịch nghịch mái tóc đỏ tía dài của cậu.
“Anh không biết... . Trước kia, khi là con người thì chỉ muốn làm sao để cho mấy đứa em của mình có một cuộc sống đầy đủ hơn. Khi bị hóa quỷ và ở cùng tên Muzan thì luôn tìm cách tự sát để giải thoát khỏi gã. Còn bây giờ thì...anh cũng không biết nữa”
Nghe tới việc Tanjirou luôn tìm cách tự sát trong khoảng thời gian ở cùng Muzan thì Shisei không khỏi sợ hãi. Nếu như hắn tới chậm hơn một chút không phải là liền mất nii-sama hay sao?!
Thực sự thì là do tự Shisei bổ não mà thôi. Tanjirou giờ đã thành quỷ, chỉ cần không tiếp xúc với ánh mặt trời, hoa Tử Đằng và Nhật Luân kiếm thì cậu cmn bất tử nhé. Việc tự sát thành công là điều vô pháp có thể xảy ra được với Tanjirou.
“Vậy...bây giờ anh vẫn muốn tự sát sao?”
“Hm? Đương nhiên là không a”
Tanjirou suy nghĩ một chốc mới lại nói tiếp.
“Có lẽ hiện tại muốn nhìn gia đình một chút đi”
Shisei thở phào khi biết được nii-sama của hắn không có ý định tự sát nữa. Hắn chỉ cần biết như vậy là an tâm được rồi. Còn về việc nii-sama muốn gặp đám loài người kia? Ân, đó là điều nii-sama muốn, vậy thì hắn sẽ hoàn thành.
“Em sẽ đi nghe ngóng thông tin về họ. Hiện tại, nii-sama cứ ở đây đi. Nơi này rất an toàn, đảm bảo tên Muzan và lũ kiến hôi kia sẽ không thể tìm ra và quấy rầy anh”
Shisei khẽ nâng bàn tay của Tanjirou lên và nhẹ nàng đặt một bụ hôn lên mu bàn tay của cậu. Trân trọng và thành kính.
------------------------
“Các ngươi làm ta thật thất vọng”
Muzan ngồi chống cằm lạnh lùng nhìn xuống đám Hạ Huyền
“Các ngươi xem, ta đã phí biết bao nhiêu là giọt máu quý giá của bản thân cho đám vô dụng các ngươi rồi? Vậy mà có mỗi việc tìm ra tên khốn bắt cóc Tanjirou của ta mà các ngươi cũng không làm được! Lũ phế thải ăn hại này!!!”
Thống khổ nhận lấy cơn tức giận của chúa quỷ, đám Hạ Huyền rên rỉ cầu xin sự tha thứ, nếu không mau làm dịu Muzan-sama, chúng sẽ phải chết ở đây mất!
Trừng phạt xong đám thuộc hạ vô dụng của mình, Muzan bực tức bỏ đi. Nếu như không phải gã không thể cảm nhận được liên kết máu giữa gã và cậu thì còn lâu gã mới để cho cái lũ ăn hại này đi tìm kẻ bắt cóc kia.
Rốt cuộc là tên to gan nào dám cướp đi bảo vật của gã? Mà cũng khá khen cho hắn, lại có thể xông vào địa bàn của gã mà vẫn an toàn trở ra.
Muzan đén căn biệt thự, nơi “gia đình” của gã ở. Ôm đứa “con gái” lao vào lòng làm nũng, gã không khỏi cảm thấy ghét bỏ. Người “vợ” nhẹ nhàng hỏi han gã về “công việc” rồi lại nói sang chuyện vươn vẩn khác. Gã chả thèm quan tâm tới ả xấu xí này. Thật sự Muzan muốn giết ả ngay lập tức. Ả chẳng đáng để so với Tanjirou ấy vậy mà số lần ả nói chuyện và đụng vào người gã còn nhiều hơn cả cậu!!!
Thật không công bằng mà! Tức phát (gần) khóc luôn!
“Con gái” mè nheo đòi gã đưa đi chơi, là một người “cha” tốt. Đương nhiên gã phải chiều chuộng cô “công chúa nhỏ” của mình rồi.
Đi lại trong dòng người nhôn nhịp, ồn ã. Muzan dấu đi sự khó chịu và ham muốn giết tất cả đám người ở đây.
“Kibutsuji Muzan!!!!!!!”
Muzan quay lại xem xem là kẻ nào dám gọi tên cúng cơm của gã. Tóc đen, mắt đỏ sẫm, có nốt ruồi ở mắt. Đứa nào vậy? Lạ hoắc, đếch quen luôn. Nhưng nhìn cái thanh sắt vụn kia thì gã biết thân phận của nó. Một kiếm sĩ diệt quỷ.
Cái bọn phiền phức này. Dù có giết bao nhiêu thì chúng vẫn cứ như lũ thiêu thân không biết sợ hãi mà lại lao vào. Muzan liếc tới người đàn ông gần đó, không lằng nhằng liền trực tiếp đem người đàn ông xấu số hóa thành quỷ.
Takeo trông thấy hành động của gã không khỏi tái mặt. Cậu xông tới đè người đàn ông vừa bị hóa quỷ đang điên cuồng gào thét xuống đất. Ánh mắt hận thù nhìn về phía Muzan.
“Kibutsuji Muzan! Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu! Cho dù ngươi có ở bất kì nơi nào! Ta sẽ đuổi theo, cho dù là dưới địa ngục đi chăng nữa! Và chính ta sẽ lấy đầu của ngươi bằng thanh gươm này!!!!!”
Takeo vừa chế trụ người đàn ông vừa hướng về phía gã mà hét to.
“Mình à, đứa trẻ đó sao vậy?”
“Vợ” Muzan hoang mang hỏi “chồng” mình rồi tái mặt khi thấy người đàn ông hóa quỷ kia gầm lên và vùng vẫy tránh khỏi Takeo.
“Ai mà biết được chứ. Nơi này nguy hiểm lắm, không an toàn cho hai mẹ con chút nào. Chúng ta nên đi thôi”
Trước khi đi khỏi, Muzan cảm nhận được một ánh mắt chết chóc từ phía sau. Không cần nhìn, gã cũng đoán được bởi vì đã quá quen rồi. Cái ánh mắt căm hận ấy, nhưng hình như lần này có thêm cái gì đó thì phải. À, sự điên loạn.
Nhưng điều đó cũng chẳng làm gã phải bận tâm. Giờ thì, gã nên tìm bảo bối và kẻ bắt cóc kia ở đâu đây?
Nezuko khóa chặt thân ảnh của tên chúa quỷ. Đôi mắt đỏ sẫm chứa đầy hận thù, cuồng loạn, lạnh lẽo như muốn hóa thành thực thể đâm tới kẻ đã cướp đi anh trai cô. Đó là Kibutsuji Muzan. Tên chúa quỷ đã cướp đi người anh trai mà cô yêu thương nhất trên thế gian này.
---------------------------
Tanjirou nằm ngục ở trên ban quầy quán trà. Shisei đã rời đi hôm qua để nghe ngóng thông tin của gia đình cậu. Thực sự Tanjirou rất muốn đi theo, nhưng vì Shisei khẩn khiết cầu xin, khóc lóc cậu ở lại nên Tanjirou bất đắc dĩ ở yên tại đây. Không phải là Shisei cho rằng Tanjirou yếu đuối, hắn là lo sợ nii-sama của hắn vừa ra ngoài liền chạm mặt tên Muzan kia. Hiện tại, Shisei chỉ mới có thể đánh ngang cơ một Thượng Huyền mà thôi, nếu trực tiếp đối đầu cứ Muzan, hắn khó lòng mà bảo vệ nii-sama chu toàn được. Vậy nên tốt nhất hiện tại cứ tạm để nii-sama ở lại đi.
Tanjirou chán nản nghịch nghịch cái chén. Nhân viên ở đâu không cho cậu đụng vào bất cứ công việc gì cả. Thực lag buồn tay buồn chân mà.
Chợt, Tanjirou ngửi thấy mùi hương lạ. Nói thế nào nhỉ? Nó thanh lãnh, sạch sẽ, lại cũng dịu êm như dòng suối hiền hòa vậy. Còn một mùi hương nữa, giống mùi của loài quỷ nhưng cũng không hoàn toàn là giống. Tanjirou có thể chắc chắn, mùi hương đầu tiên là con người thì đến mùi hương sau chính là của quỷ. Nhưng con quỷ này không giống cậu, Shisei, Muzan hay bất cứ con quỷ nào khác.
Quán trà đón chào hai vị lữ hành và mùi hương mà Tanjirou ngửi được chính là từ bọn họ. Một nam, một nữ. Tanjirou hơi bất ngờ khi ngửi được sự liên kết của hai người.
Người nam nhân có mái tóc bạc dài, đôi mắt hồ li màu thiên thanh tản mát ý cười ôn nhã. Người phụ nữ còn lại Tanjirou không nhìn thấy mặt vì cô đội một chiếc nón rộng vành, có màng che mỏng.
“Lão bản, cho hai chén trà và một đĩa điểm tâm”
Nhân viên nhanh chóng phục vụ đồ rồi lui vào trong. Người nam nhân có vẻ lạ lẫm với hành động phục vụ của nhân viên mà nhíu đôi mày thanh mảnh của mình lại.
“Đó là luật lệ ở đây, nhân viên sẽ không lên tiếng trừ khi được hỏi”
Tanjirou giải thích, đáp lại cậu là một nụ cười và cái gật đầu cám ơn từ phía nam nhân tóc bạc. Cậu cũng không có hứng thú với cuộc nói chuyện của hai người kia nên quyết định đi vào đình viện bên trong quán. Nhưng trước đó để lại một câu.
“Kamado Tanjirou, chào mừng tới đây. Hai vị lữ khách phương xa”
=================
Meo: Một ngày tận 2 chap, tôi siêng quá mà. Định thứ 3 mới đăng nhưng thôi, thương mấy người nên đăng liền nè -^- Thấy tôi thương mấy người nhiều như nào chưa? Mau cmt và vote nhiệt tình đi.Đố mấy người đoán ra thân phận của hai nhân vật mới xuất hiện ở cuối chap đó :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz