Alvaflo Identity V Drabble Series Bandage
Haze khẽ đảo mắt nhìn. Gã đánh giá một chút trước khi bước xuống từ mớ hoang tàn, khó chịu đẩy mấy phiến đá sang một bên và dừng lại trước một người đàn ông trẻ đang thoi thóp. Hơi thở của đối phương mảnh như một sợi tơ và máu nhuộm đỏ miếng băng che mặt. Đoàn diệt rồng đỏ không bại trận nhưng họ chịu tổn thất quá lớn và trước khi họ có thể kịp để ý thì một thành viên trong phái đoàn đã nằm lại. Có lẽ vì tàn tích lớn che khuất nên phải mất một lúc sau họ mới lần nữa đến kiếm. Hoặc Wizard đến kiếm.Bản chất của Wizard không chỉ đơn giản là ma pháp sư đại tài của tổ đội, gã về cơ bản còn là thân tín của rồng trắng. Chỉ cần chờ cho đến mãi sau và thay đổi chút dáng vẻ, kẻ khác liền không chút mảy may nghi ngờ. Wizard trong phái đoàn, không ai khác là Haze, kẻ từng chứng kiến cuộc đại loạn khi xưa, cũng từng thấy tên săn rồng máu lai săn lùng rồng trắng. Chà, về cơ bản, Haze giờ cũng chẳng còn hứng thú để bàn lui. Gã đưa mắt xuống nhìn kẻ đang thoi thóp. Không chỉ va chạm ở đầu, có vẻ tay chân không ít thì nhiều cũng bị gãy. Máu đỏ nhuộm ướt vai áo và đầu gối, một bên chân vẫn đang kẹt cứng dưới mấy đống đổ nát mà Haze đứng trên. Haze chậm rãi gõ trượng, ánh mắt trùng xuống nhìn về phía kẻ đang mê man. Một thứ ánh sáng nhàng nhạt cuộn quanh thân thể của tên hiệp sĩ bị quên lãng trước khi chúng nhè nhẹ nâng toàn bộ cơ thể đối phương lên. Những lọn tóc vàng như nắng chiều hạ nhẹ rũ theo tác động của trọng lực và kiệt quệ bám trụ trên đường nét thanh thoát của người kia. Đất đá lần nữa bị lấp lại như cũ và Haze đưa tay đón lấy người đang được ma thuật của bản thân đem đến. Gã cẩn thận ôm cậu trai kia vào lòng, sau đó khẽ đưa tay xoa nhẹ vết thương trên mặt. Vết cắt theo tốc độ mắt thường có thể thấy, chậm rãi lành lại…°Lý do tại sao Haze lại quay về đây kiếm, và rồi cuối cùng không trở về phái đoàn thì về cơ bản là gã không thích. Nói sơ một chút về kẻ… lại vừa bị gã làm cho đau đến bất tỉnh, dù sao thì phép nắn xương không dễ chịu gì và để tránh việc bị phát hiện thì gã phải vừa bịt miệng cậu, vừa làm phép. Đây là Drunken, một trong các hiệp sĩ nằm trong phái đoàn. Nếu hỏi vì sao có vẻ gã và cậu thân nhau thì cậu trai này vốn dĩ được phân để hợp tác chung với gã, tất nhiên vẫn vì lợi ích đoàn thể, nhưng vô thức có khoảng cách ngắn hơn so với các thành viên còn lại. Tính cách tương đối hào sảng, cũng không quá mực bất cẩn, Haze đánh giá người kia với mỗi người lại có cách phản ứng khác nhau, chỉ có điều hơi… ngây thơ.Lý tưởng của cậu ta đơn giản, chỉ đơn thuần muốn duy trì một loại hòa bình như bao người vọng khát. Nhưng Haze có thể cảm nhận được kẻ như cậu ta sẽ dễ dàng bị những thứ không tốt đẹp gì nhấn chìm. Haze lấy khăn lau một lượt cơ thể của Drunken, lau cả đám mồ hôi chảy mướt cả trán của cậu ta và cả những đám máu đọng đỏ tù. Thay một bộ đồ và… Haze tự hỏi mình có nên vứt cái đám băng quấn mặt phiền phức của người kia không. Sau một hồi suy nghĩ, gã cuối cùng cũng không băng một cái mới, chỉ để vết sẹo bỏng to tướng ấy lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ mờ mơ hồ. Drunken vì giúp người khác nên vô tình bị tường đổ đè. Ít ra đó là cách William thuận lại trong hoảng loạn và cậu trai mặt mày xám ngoét ấy muốn đến để giúp. Nhưng khi ấy con rồng vẫn chưa nguôi, cuối cùng cả đám lại bị hất văng về trận chiến. Haze không biết số của cậu ta may mắn hay không nữa, rõ ràng khi ấy là một mớ hỗn loạn, vậy mà vẫn có thể cầm cự sống sót đến giờ. "Ngài Wizard…” - Drunken dần lấy lại chút tỉnh táo. Cậu đưa mắt nhìn quanh và thều thào một cách mệt mỏi."Ta đây. Cậu cảm thấy như nào rồi?”Drunken mơ hồ nhìn gã và cậu dường như cố gắng làm rõ tiêu cự của bản thân. Nhưng Haze hiện tại đang ở trạng thái có vảy rồng nên nhanh chóng đưa tay che mắt đối phương lại. Drunken run khẽ, thở ra một hơi nhè nhẹ. "Ngài Wizard… tối quá…”Drunken chưa tỉnh hẳn. Cậu thậm chí còn không nhận ra đó là bàn tay Haze đang che mắt cậu. "Đừng lo, ta ở bên cậu đây”Tay còn rảnh rỗi của Haze nắm lấy tay Drunken và bóp nhẹ. Người kia cũng yếu ớt nắm lấy trước khi thoáng nghiêng đầu. Hơi thở của đối phương dần dần tiến vào trạng thái ổn định và khi Haze đưa tay đi thì Drunken đã nằm ngủ một lần nữa. °Ba ngày sau Drunken mới tỉnh lại. Haze còn có chút lo lắng khi cậu ngủ lâu như vậy nhưng nhìn Drunken ăn uống một cách ngon lành, gã lại thấy nhẹ nhõm. Wizard đưa khăn tay lên lau khóe môi của Drunken, nhẹ giọng dặn dò.“Ăn từ từ thôi. Cậu không sợ đau bụng à?” Drunken nuốt vội miếng thịt trong bát súp, hơi nheo mắt khi Haze, lúc bấy giờ đã trở lại làm Wizard, đưa tay đến lau miệng cậu bằng một cái khăn. Tuy bình thường theo cảm nhận của cậu, họ cũng khá thân đi - nó xuất phát từ công việc nội vụ của đoàn, nơi mà Wizard và Drunken thường trao đổi chiến lược riêng do họ được phân công trên cùng một hàng tuyến, nhưng Drunken không nghĩ họ thân đến độ… thôi được rồi, Drunken thú nhận rằng có cảm tưởng mình đang được cha mẹ chăm sóc. Cậu hơi lúng túng, uống một ít nước khi cảm nhận miếng thịt bị nghẹn giữa đường, sau đó mới trả lời.“Tôi- Tôi không sao. Ngài biết đấy, tôi phải chóng khỏe để về cho họ đỡ lo, nhất là William ấy, ngài biết tính cậu ta như nào mà”Wizard khẽ chùng mắt. Hiện tại họ như nào, gã đương nhiên rõ.“Đừng lo, ta sớm đã nói cho họ biết về tình trạng của cậu”
Wizard không nói. Ít ra gã không nói rằng hiện tại Drunken đang dưỡng sức, chỉ báo rằng có lẽ cậu vẫn sống vì lúc sau họ kéo đoàn đến và không thấy người đâu. Gã nói thế đơn giản chỉ để cái cậu hiệp sĩ ngây dại còn lại trong đoàn không phải tự trách bản thân,“Ra vậy. Thế ngài có biết khi nào tôi về được không? Tôi hiện tại cũng khỏe lên không ít rồi” Như để chứng minh, Drunken vỗ mấy cái vào ngực, khuôn miệng cong cong nở cái cười rạng rỡ như thường lệ. Wizard chợt đưa tay đến, đột ngột đến độ Drunken còn không kịp phản ứng thì những ngón tay ấy đã lồng vào bên tóc của Drunken. Có một khoảng lặng yên chậm rãi chảy dài giữa những ngón tay gầy gầy đang mân mê mái tóc mềm như chạm vào bông. Bỗng, Drunken khẽ nhíu mày đau đớn. “Còn lâu lắm, cậu chưa khỏi hẳn đâu”Wizard thoáng xoay ngang mặt Drunken, vạch phần tóc ra nhìn trên da đầu có vài mảng đen khó hiểu. Drunken lại lên tiếng.“Vậy tôi có thể biết bản thân bị gì không?”Wizard rút tay lại. Gã thu lấy bát rỗng của Drunken đặt qua một bên, cuối cùng mới ngồi sát lại chỗ cậu, rút ra từ bên hông một chai nước nhỏ.“Hửm, không có gì to tát. Chủ yếu là do cậu bị dính máu rồng, tuy nếu biết dùng thì là thuốc nhưng thông thường nó vẫn được xem là độc. Khác với độc của các sinh vật thông thường, rồng là một sinh vật thông tuệ, có thể được xem là còn cao cấp hơn con người, bản thân chúng cũng có thể từ từ cải biên bản chất của chúng”Gã bảo Drunken nằm xuống, lấy khăn đệm dưới đầu cậu, sau đó mới chầm chậm đổ thứ nước trong vắt kia lên da đầu của cậu. Cái đau âm ỉ ban nãy dường như thuyên giảm đi đôi chút.“Drunken, máu của chúng có lời nguyền”Drunken nằm nghiêng đầu, nghe vậy cũng tự giác hiểu. Wizard đưa tay đến kéo mở dây buộc áo của cậu, nhìn thứ vải áo chầm chậm theo đường dây rơi mà mở lộ bên thân phải bị cái mảng đen vằn vện kia ảm đạm ngấm lấy. Ngón tay của Wizard chậm rãi lướt lên cổ Drunken, đến xương quai xanh và đến lòng ngực đang đều đều nâng lên hạ xuống. Mới ba ngày trước, nơi này yếu ớt đến độ Wizard phải nghiêng đầu áp tai chỉ để xác nhận đối phương chưa chết, lúc bấy giờ thật sự đã khỏe lên rất nhiều.“Cậu sợ chứ?”Drunken hơi nhướng mày, kể cả khi hàng mày đó bị mớ tóc phủ lòa xòa che mất.“Tôi đoán là không”Wizard lấy khăn dấp cái thứ nước trong bình rồi lau lên mấy chỗ đen trên thân Drunken. Gã vẫn đều tay, ánh mắt không mấy dao động, chỉ là vẫn luôn sâu như một cái hố không đáy, Drunken lẳng lặng đánh giá. “Lúc bị đè như thế tôi còn tưởng mình chết rồi. Hiện tại tôi vẫn khỏe, tôi đoán tôi không sợ vì tôi biết ngài sẽ không để tôi chết”“Nếu ta thực sự tới không kịp và cậu chết thì sao”“Với hiệp sĩ thì chết trong một trận chiến là một cái chết đầy vinh hạnh mà”Wizard đẩy phần khăn sâu xuống bên eo của Drunken. Đối phương sau đó tiếp tục.“Nhưng có thể kể cả khi tôi chết thật, tôi vẫn tin ngài sẽ cứu tôi. Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa.”Drunken cười lòa xòa, cậu ta nhìn như chả biết ngượng khi nói mấy cái câu như thế nhưng Wizard có thể thấy tai của Drunken hơi ửng lên. Gã thoáng thở dài, thu lại khăn và buộc lại dây áo cho Drunken. “Cậu có thể ra ngoài chơi nhưng đừng đi xa quá”Drunken nhanh chóng bật dậy như một cái lò xo.“Thật sao?”“Cẩn thận kẻo lạc”“Thôi nào, tôi là người lớn mà, làm sao lại lạc được”Sau đó… Drunken thực sự bị lạc, còn phải để Wizard dắt về.
___#Kai
Wizard không nói. Ít ra gã không nói rằng hiện tại Drunken đang dưỡng sức, chỉ báo rằng có lẽ cậu vẫn sống vì lúc sau họ kéo đoàn đến và không thấy người đâu. Gã nói thế đơn giản chỉ để cái cậu hiệp sĩ ngây dại còn lại trong đoàn không phải tự trách bản thân,“Ra vậy. Thế ngài có biết khi nào tôi về được không? Tôi hiện tại cũng khỏe lên không ít rồi” Như để chứng minh, Drunken vỗ mấy cái vào ngực, khuôn miệng cong cong nở cái cười rạng rỡ như thường lệ. Wizard chợt đưa tay đến, đột ngột đến độ Drunken còn không kịp phản ứng thì những ngón tay ấy đã lồng vào bên tóc của Drunken. Có một khoảng lặng yên chậm rãi chảy dài giữa những ngón tay gầy gầy đang mân mê mái tóc mềm như chạm vào bông. Bỗng, Drunken khẽ nhíu mày đau đớn. “Còn lâu lắm, cậu chưa khỏi hẳn đâu”Wizard thoáng xoay ngang mặt Drunken, vạch phần tóc ra nhìn trên da đầu có vài mảng đen khó hiểu. Drunken lại lên tiếng.“Vậy tôi có thể biết bản thân bị gì không?”Wizard rút tay lại. Gã thu lấy bát rỗng của Drunken đặt qua một bên, cuối cùng mới ngồi sát lại chỗ cậu, rút ra từ bên hông một chai nước nhỏ.“Hửm, không có gì to tát. Chủ yếu là do cậu bị dính máu rồng, tuy nếu biết dùng thì là thuốc nhưng thông thường nó vẫn được xem là độc. Khác với độc của các sinh vật thông thường, rồng là một sinh vật thông tuệ, có thể được xem là còn cao cấp hơn con người, bản thân chúng cũng có thể từ từ cải biên bản chất của chúng”Gã bảo Drunken nằm xuống, lấy khăn đệm dưới đầu cậu, sau đó mới chầm chậm đổ thứ nước trong vắt kia lên da đầu của cậu. Cái đau âm ỉ ban nãy dường như thuyên giảm đi đôi chút.“Drunken, máu của chúng có lời nguyền”Drunken nằm nghiêng đầu, nghe vậy cũng tự giác hiểu. Wizard đưa tay đến kéo mở dây buộc áo của cậu, nhìn thứ vải áo chầm chậm theo đường dây rơi mà mở lộ bên thân phải bị cái mảng đen vằn vện kia ảm đạm ngấm lấy. Ngón tay của Wizard chậm rãi lướt lên cổ Drunken, đến xương quai xanh và đến lòng ngực đang đều đều nâng lên hạ xuống. Mới ba ngày trước, nơi này yếu ớt đến độ Wizard phải nghiêng đầu áp tai chỉ để xác nhận đối phương chưa chết, lúc bấy giờ thật sự đã khỏe lên rất nhiều.“Cậu sợ chứ?”Drunken hơi nhướng mày, kể cả khi hàng mày đó bị mớ tóc phủ lòa xòa che mất.“Tôi đoán là không”Wizard lấy khăn dấp cái thứ nước trong bình rồi lau lên mấy chỗ đen trên thân Drunken. Gã vẫn đều tay, ánh mắt không mấy dao động, chỉ là vẫn luôn sâu như một cái hố không đáy, Drunken lẳng lặng đánh giá. “Lúc bị đè như thế tôi còn tưởng mình chết rồi. Hiện tại tôi vẫn khỏe, tôi đoán tôi không sợ vì tôi biết ngài sẽ không để tôi chết”“Nếu ta thực sự tới không kịp và cậu chết thì sao”“Với hiệp sĩ thì chết trong một trận chiến là một cái chết đầy vinh hạnh mà”Wizard đẩy phần khăn sâu xuống bên eo của Drunken. Đối phương sau đó tiếp tục.“Nhưng có thể kể cả khi tôi chết thật, tôi vẫn tin ngài sẽ cứu tôi. Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa.”Drunken cười lòa xòa, cậu ta nhìn như chả biết ngượng khi nói mấy cái câu như thế nhưng Wizard có thể thấy tai của Drunken hơi ửng lên. Gã thoáng thở dài, thu lại khăn và buộc lại dây áo cho Drunken. “Cậu có thể ra ngoài chơi nhưng đừng đi xa quá”Drunken nhanh chóng bật dậy như một cái lò xo.“Thật sao?”“Cẩn thận kẻo lạc”“Thôi nào, tôi là người lớn mà, làm sao lại lạc được”Sau đó… Drunken thực sự bị lạc, còn phải để Wizard dắt về.
___#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz