ZingTruyen.Xyz

[AlmondProgress] Shipper

2

abcluvotp_

Ít lâu sau…

Gói ghém hết cảm xúc vui buồn xen kẽ vào trong chạy đến trường học. Đã một tuần kể từ ngày shipper nghèo khổ bị mượn tiền thì hôm nay là ngày cậu phải đòi lại cho bằng hết. Bằng không, cái trường này tới công chuyện với thằng này

Chủ nợ
[Ê]
[Ra trả tiền tui coi]

650
[Giờ không được rồi, mình đang có tiết]

Chủ nợ
[Thế khi nào mới được?]

650
[35 phút nữa]

Chủ nợ
[Tính trốn nợ tui hay gì??]

650
[Tui đã làm gì để cục vàng nghĩ xấu về tui thế?]

Chủ nợ
[Ông thở]

"Thầy ơi, thầy nhắn tin với ai mà cười cười vậy ạ"

Một nữ sinh trong lớp  chăm chú nhìn nãy giờ hỏi.

Anh giáo Almond xấu hổ chỉnh lại biểu cảm, cười hiền trả lời nữ sinh :

"Mẹ thầy bảo mới tìm được con mèo dễ thương lắm."

Cả lớp ồ lên, khen anh giáo Almond yêu gia đình, yêu động vật. Almond cầm tập giáo án, lựa một bài toán hình phải mất rất nhiều thời gian mới giải được, ác độc viết lên bảng hai chữ kiểm tra.

Học sinh trong lớp nhìn mấy dòng đầu còn bình tĩnh, mấy dòng sau lập tức hoảng loạn, hết than thở rồi xin xỏ anh giáo cho bài vừa vừa thôi.

"Thầy ơi, hay mình bỏ hai câu cuối đi thầyy."

"Thầy ơi! chết em thầy ơi!"

"Khó quá thầy ơi, em không biết làmm.."

"Thầy giảng sơ cách giải được không thầy? nhìn đề em sợ quá."

Viết đề xong, Almond về lại bàn. Đập nhẹ vài cái để học sinh giữ im lặng. Bắt đầu dùng chiêu một trong tuyệt kỹ của mỹ nam Poomsuwan lên học sinh, “Rót mật vào tai” :

"Bài này không khó lắm đâu, đề mở, ai giải xong trước thầy cho tan sớm."

Học sinh bên dưới vẫn nhăn nhó, có người thì như sắp ăn vạ tại chỗ đến nơi.

"Nhưng bài này khó lắm á thầy. Tìm cái gì em không hiểu."

Almond mỉm cười, nhận thấy điểm kiểm tra hôm trước không được cao, liền tạo cơ hội cho học sinh lấy điểm

"Bài này thầy lấy điểm cao, bạn nào thấp quá thì không có điểm gỡ cột hôm trước nhé."

Thái độ cả lớp thay đổi 180°. Lớp thấy thầy có vẻ chịu thương lượng, nên cũng ngọt giọng nói thêm :

"Tự nhiên em thấy bài này cũng không khó lắm, nhưng thầy có thể giảng sơ qua được không thầy."

Almond đẹp chứ không dễ giải. Hôm nay các trò dám bắt quả tang thầy, nên thầy sẽ khó ở chút vậy.

"Bài này dễ. Thầy giảng xong, ai cũng làm được thì không tính nhé."

Thương lượng thất bại, phe trai đẹp toàn thắng. Cả lớp cũng chỉ than vãn thêm vài câu rồi tập trung làm bài. Sau hôm nay, dám cá thầy giáo Almond sẽ giảm độ đẹp trai trong mắt học sinh trong lớp một chút. Almond thấy mình quá thượng thừa về khoản sắc đẹp, không bận tâm lắm, cười cổ vũ học trò, rồi ngồi xuống bàn thư thả cầm điện thoại lên.

Chủ nợ
[Ê, ông đi đâu rồi]
[Giỡn mặt hả, trả lời tui coi]
[Repppppp]
[Eeeeeeeee]
[Mẹ, hồi lúc mượn tiền thì bám tui dữ lắm. Yêu với chả thương, hứa đủ thứ. Xong nhắn đòi thì biến mất tăm]

Khủng bố tin nhắn ngay sau khi điện thoại được mở. Đập vào mắt thầy dạy toán là đống tin nhắn đầy cảm xúc từ cậu shipper tuần trước mình mượn tiền. Có sáu trăm rưỡi mà đòi dữ. Almond vẫn vui vẻ, lướt đọc tin nhắn gửi lúc mình bận giao bài cho học sinh.

Chủ nợ
[Tui hỏi lần cuối ông có rep không?]

[Mô phật, ông bà chờ con tí nữa con lên với ông bà]

[Chắc học sinh đang mệt lắm, để anh cứu các em.]

Từ từ nha, hình như có gì đó sai sai. Trán Almond bắt đầu đổ mồ hôi. Không lẽ bạn ấy định phóng hỏa thật ta? Nếu dám làm thật thì e là anh sắp thất nghiệp rồi còn gì! Đã vậy cậu shipper đó còn lãnh án nữa! Almond nguyện cầu trong lòng mong shipper ấy bớt nóng, tay vẫn lướt tiếp tin nhắn.

Chủ nợ
[Ê]
[Không rep nữa tui đốt thật đó]
[Eeeeee rep coi, tui không muốn đi tù]
[Tui còn trẻ lắm]

'May quá bạn ấy vẫn còn lý trí.'

Chủ nợ
[Ừ nhỉ, tiền nhà, điện, nước, lương chưa trả, sớm muộn cũng phải sống gầm cầu]
[Nhà cũng không còn gì để hốc]
[Là ông dồn tui vào đường cùng]

'Xin lỗi tui sai rồi, nhỡ bạn ấy đốt thật thì chết!'

Almond đứng phắc dậy, học sinh đang giải bài giật cả mình. Anh không kịp cho tụi nhỏ một lời giải thích, ngay lập tức phóng như bay khỏi lớp rồi chạy trối chết xuống sảnh, mong có thể cứu vãn được tình hình. Anh chạy vứt hết hình tượng, chẳng quan tâm giờ bản thân xấu đẹp hay gì nữa, mà chỉ quan tâm tới bình an của học sinh và khả năng thất nghiệp của anh và cậu shipper bồng bột. Almond chỉ biết chạy, và chạy. Rất nhanh, anh đã đến trước cổng trường.

Progress được bác bảo vệ cho ghế để tiện ngồi bàn về tình hình chính trị đất nước với bác. Nào là ông Lee lại lập công khi chỉ huy cảnh sát phá được đường dây buôn ma túy hay tay phải đắc lực của ông, là ông Nat cũng dẹp loạn được giáo phái mê tín đo độ đắc đạo bằng tiền. Kể nghe quá trình mà báo đài đưa tin vô cùng ly kỳ, ông Nat đã phải đích thân tham gia chỉ huy dẹp loạn giáo hội đang lộng hành này.

Hai bác cháu ngồi trò chuyện với nhau từ nãy đến giờ chẳng biết mệt.

Khi Almond chạy đến, cậu cứ tưởng sẽ thấy một shipper động kinh vác thùng xăng mười lít, kích động đổ khắp trường rồi giơ cao bật lửa chuẩn bị phóng hỏa giống trong mấy phim hành động. Thế nhưng, thứ đập vào mắt cậu lại khác xa với suy nghĩ hoàn toàn. Cậu dừng chân trước mặt cậu shipper mệt mỏi ngồi khục xuống, chóng hai tay xuống đất thở hồng hộc như sắp chết.

"Ơ? Bác xem, sao ông Lee chưa bắt hết bọn chơi đá nhỉ? Có đứa đang ảo đá xong quỳ dưới chân cháu nè."

Progress chỉ nhìn đứa bất ngờ lao tới quỳ dưới chân mình một cái, còn chẳng nhận ra là con bò kiếp sau của mình đã tới trả nợ, mà tiếp tục vui vẻ nói chuyện với bác bảo vệ.

"Mầy tầm bậy, ở trường đang giờ học lấy đâu ra thằng nào chơi đá hả con."

Bác bảo vệ cười lớ phớ, không thèm nhìn đến chàng giáo viên mà bác hay bảo là rể quý dưới đất.

"Ơ? Lạ nhở? Thế ai đây." Cậu shipper nghe bác bảo vệ nói xong. Bất ngờ, cậu mới lang man nhìn xuống kĩ lại một tí, nhìn kĩ thiệt kĩ tới nổi bác bảo vệ cũng tò mò mà nhìn theo… Progress vỗ đùi cái bốp rồi thốt lên "A, con bò ra rồi!"

"Con bò" được nhắc tên ngẩng đầu nhìn chủ. Cả người thấm đẫm mồ hôi, ráng chóng người đứng dậy vớt vát chút hình tượng còn lại vì bác bảo vệ vẫn ở đó.

"Ủa thầy Mond đây mà, mầy bậy quá! Sao nãy mầy nói thầy tụi nhỏ là bò. Nó là rể bác chọn đó con."

Bác bảo vệ vừa nhìn đã nhận ra thầy giáo đẹp trai nổi tiếng trong trường, mới quở cậu shipper một câu. Bác nhìn thầy toán, mỉm cười

Bác vui vẻ hỏi chuyện, còn lấy tay đánh nhẹ trách cậu shipper không biết lựa giờ, cứ như ông bà ở nhà hay dạy lại con cháu.

"Đang giờ học thầy ra đây chi, nhận hàng hay sao? Sao không bảo bác nhận giùm để thầy đỡ phải phiền. Cái thằng nhỏ này nè, sao mầy giao giờ này phiền thầy thế hả con."

Almond cúi đầu, vừa nói vừa thở lấy hơi :

"Bác vừa giải cứu thế giới đó ạ... cháu tưởng cháu xuống tới đây..là không kịp rồi.... may mà bác giữ chân được bạn ấy..."

Bác bảo vệ cười cười, vỗ vai chàng giáo viên.

"Thầy nói quá, bác có làm gì đâu. Thôi, hai đứa nói chuyện đi, bác vào sân tí." Vừa nói, bác vừa vẫy tay rời đi. Trả lại sự yên bình cho chủ nợ và sáu trăm rưỡi trò chuyện với nhau.

"Tưởng giờ ạnh không rảnh?" Cậu shipper mở lời trước, vắt chéo chân trên ghế. Bày ra dáng vẻ chủ nợ đến đòi tiền

Anh giáo bày ra vẻ mặt vừa mệt vừa bất lực. Chống tay ngang eo thở dài :

"Anh sợ bạn chờ tí nữa là hủy diệt thế giới."

"Đùa, tui còn yêu đời chán. Tui nghèo tới mức còn đi tìm anh đòi nợ thì tiền đâu tui mua xăng hả hai?" Progress trả lời tỉnh bơ, như thể mấy tin nhắn khủng bố ban nãy là gửi lại của ai chứ không phải của cậu.  Almond không thèm chấp, móc ví ra trả cậu shipper tận hai tờ năm trăm.

"Giàu dữ ta, đợi tí để tui lấy tiền thối."

Almond xua tay, ra hiệu không cần :

"Khỏi đi, năm chục đó anh trả bạn tiền xăng."

Progress cười hì hì, giở giọng khen

"Zời người gì đâu đã đẹp lại còn tốt dữ ta."

"Thôi đừng nịnh, nhờ bạn mà anh bỏ lớp rồi. Thế nào cũng bị trừ lương."

"Xuống đây có tí, giờ anh lên là được rồi."

"Ừ, mà bạn rảnh không ?"

"Rảnh, giao hết đơn rồi mới đi đòi nợ anh chứ."

"Thế bạn vào phòng bảo vệ chờ xíu đi. Anh dẫn bạn đi ăn."

"Khỏi, tự nhiên dẫn đi ăn. Quen biết gì mà rủ"

Biết Progress đang làm giá, Almond xoay người vào trong, giọng buồn buồn :

"Không đi thì thôi, anh buồn."

Progress thấy anh cũng không có ý gì xấu, còn tốt cho mình. Liền kéo anh lại.

"Đi, được bao ai lại chê bao giờ."

Tan học, Progress theo chân Almond đến một nhà hàng sang trọng.

Nhà hàng không quá đông. Ánh đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn gỗ, phản chiếu trên thành ly thủy tinh. Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa hòa cùng tiếng trò chuyện mơ hồ từ những bàn xung quanh. Progress mất tự nhiên, bất chợt hỏi :

"Anh nhìn tui làm gì vậy? Nhìn nãy giờ luôn á? Hay anh tính làm gì tui!?"

Almond chống cằm, vẫn nhìn đắm đuối như một kẻ si tình, đáp :

"Tò mò."

Progress nghe thế thì nhíu mày

"Tò mò cái gì?"

"Mà bạn tên gì, bao tuổi rồi để anh tính chuyện."

“Chuyện gì anh?”

“Chuyện chúng mình. Chàng trai à, Em đã thành công thu hút tôi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz