Đối diện
Progress sau một lúc dần bình tĩnh lại, cậu khôi phục lại trạng thái bình thản như mọi khi rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên lúc này Almond lại vươn tay đến, lực mạnh đến nỗi kéo cả Progress ngã nhào vào lòng anh ta mà không kịp trở tay. Anh ta ôm chặt lấy Progress, cánh tay lớn đó cứ thế bao trọn cả cơ thể của người nhỏ bé trong lòng. Rồi Almond bắt đầu thì thầm vào tai Progress bằng giọng điệu nỉ non và tội nghiệp, đây là hình ảnh mà Almond đã từng chỉ thể hiện cho Progress, để vòi vĩnh sự chú ý từ cậu, để dỗ dành cậu hết giận dỗi và lần nào Progress cũng là người chịu thua. " Ở lại với anh đi được không, anh không chia tay nữa, không chia tay nữa đâu mà, tim anh đau quá rồi không chịu được nữa " " Tại sao tim anh lại đau " - Progress hơi thản thốt trước những lời này của Almond, nó hoàn toàn khác biệt với thái độ dứt khoát ngày hôm đó của anh ta" Anh không biết, không biết vì sao cả, chỉ là khi không tìm thấy em nữa, nó lại đau, Popo không nỡ để anh đau phải không ?" - Almond tiếp tục cầu xin trong cơn say" Nhưng chúng ta chia tay mất rồi, có lẽ chúng ta không phải mảnh ghép phù hợp đâu Mond " - Progress nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Almond xuống khỏi người mình trong khi trái tim cậu vẫn đang loạn nhịp không yênAlmond cảm nhận được người kia sắp rời đi liền cảm thấy hốt hoảng, dù trong cơn say đến mất lí trí anh vẫn nhận biết rằng bản thân không được để vụt mất người trước mặt này. Bản năng nói cho anh biết người này phải ở bên cạnh anh, thuộc về anh, gắn liền số phận mình với anh. Almond dùng mọi sức lực kéo ngã Progress thêm một lần nữa.Progress chuẩn bị đứng lên thì lại bị kéo lui về, lần này anh ta còn mạnh bạo hơn, kéo cậu ngã thẳng xuống giường rồi dùng tay không chế khiến cậu không thể trốn chạy. Anh ta không nói không rằng bắt đầu đặt môi mình xuống, bắt đầu một nụ hôn triền miên, càng hôn càng mãnh liệt như thể muốn nuốt người trước vào bụng mình. Progress bị anh ta điều khiển đến mụ mị đầu óc, không còn lý trí để phản kháng mà bất lực nương theo động tác của người kia. Đến khi người trong lòng đã dần không còn sức để thở, Almond mới chịu buông môi cậu ra." Làm gì vậy ? Anh say hoá điên rồi hả ? Tôi chứ đ*o phải con nhỏ nào đâu đấy " - Progress ngay lập tức phát ghen khi anh ta khi say lại vô thức lôi người khác lại hôn như vậy " Anh biết, anh biết là em..nên mới hôn " - nói rồi Almond lại tiếp tục đặt thêm một nụ hôn xuốngProgress ngay khi nghe Almond nói, trái tim lập tức mềm nhũn, không còn kháng cự người này nữa. Ngay cả trong vô thức anh ấy vẫn giữ một chuẩn mực riêng của mình, và trong đường thẳng đó chỉ có mình cậu là ngoại lệ. Đặc quyền này trước giờ vẫn luôn luôn là trái ngọt mà Progress gìn giữ, nâng niu trong vòng tay, không muốn trao nó lại cho ai khác.Cứ như vậy Progress mặc cho Almond làm mọi điều anh muốn với mình, cậu không hề phản kháng hay trốn chạy. Progress chỉ ở yên đó và đón nhận người trước mặt, khoái cảm như những đợt sóng triều dâng không ngớt khiến cậu cảm tưởng đêm đã dài hơn không biết bao nhiêu lần.Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa sổ, Progress bị ánh sáng làm thức giấc, cậu từ từ mở mắt và cảm nhận từng cơn đau ập đến là dư chấn của tối qua. Cậu nghiêng người sang thì phát hiện Almond đã dậy từ lúc nào, đang ngồi bất động bên đâu giường. Nghe thấy động tĩnh của người trên giường, anh quay sang nhìn." Em dậy rồi hả ? Có khó chịu không ?" - Almond trước tiên luôn phải lo lắng cho Progress" Không có " - cậu lắc đầu" Anh chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho em rồi, em...tụi mình... " - Almond lắp bắp" Cảm thấy khó xử ha " - Progress nói đùa một câu để phá tan bầu không khí căng thẳng nhưng đánh đúng vào tâm trạng hiện tại của cả hai" Ừ thì...anh... " - Almond định nói gì đó" Chúng ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra được không ?" - Progress mở lời trướcAlmond nghe xong thì cả người đông cứng, anh cũng không ngờ tới bản thân có ngày bị ăn sạch rồi vứt bỏ một cách thẳng thừng như vậy. Trái tim vừa sống lại của anh bỗng chốc bị bóp nghẹn, tâm tình sáng sớm trở nên vô cùng âm u. Tính cách nóng nảy của Almond lại một lần nữa bị kích hoạt, anh luôn trở nên nóng nảy khi ở bên Progress." Chưa từng xảy ra ? Em cũng ngủ với người khác rồi chối bỏ vậy à ?" - Almond nhướng mày" Chuyện đó liên quan gì đến anh ? Chúng ta đều vì say mới hành động như tối qua, chẳng lẽ bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ?" - Progress đáp trả bằng lí lẽ của mình" Em lúc say sẽ hôn người khác, sẽ ôm người khác và qua đêm với họ ??" - Almond lập tức nổi cơn ghen tuông không lý do" Anh tập trung vào chủ đề chính được không ? Cứ coi như tối qua là sai lầm của cả hai đi, chúng ta quên nó đi và tiếp tục cuộc sống trước kia ok ? Anh cũng đâu muốn phải khó xử thêm " - Progress nói xong thì ôm quần áo vào tolet mặc kệ người đàn ông vô lí ở ngoài" Haa... không muốn thì không cần chịu trách nhiệm à ? Để xem là em không muốn hay là không dám " - Almond xem điện thoại rồi đứng lên bỏ điProgress thay đồ xong thì ra ngoài đã chẳng nhìn thấy Almond đâu. Cậu nghĩ rằng người này chắc là bị mình động chạm đến danh dự nên đã khó chịu mà rút lui rồi. Sau đó cậu nhìn thấy một tờ note và danh thiếp công ty mà Almond để lại, lời nhắn là " về toà soạn đi, em sẽ biết " Progress bán tín bán nghi nhưng cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ cho rằng hắn lo chuyện bao đồng, đó là công ty của cậu, không về đó thì về đâu. Bục mặt ở đó gần 2 năm chẳng lẽ cậu có gì mà không biết, Progress tin rằng không có chuyện gì ở toà soạn có thể làm cậu bất ngờ hay ngạc nhiên cả.Nhưng nói trước thì sẽ bước không qua, đến lúc cậu trở về toà soạn, số phận trêu ngươi đã dành cho Progress một món quà lớn mà cậu không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz