ZingTruyen.Xyz

[AlmondProgress] - PROTECTOR

II. Tôi thích con gái

gakhngxuong

Đúng một tuần sau, Almond xuất viện, Progress chính thức bắt đầu công việc của mình. NJ đưa cậu đến một dinh thự ở bìa rừng, mặc dù không cách quá xa thành phố nhưng cũng đủ tách biệt với không khí nhộn nhịp ngoài kia.

Progress ló đầu ra khỏi cửa xe, ngắm nghía khung cảnh hoang vắng xung quanh, cậu liền có suy nghĩ mình bị lừa bán nội tạng hay xuất khẩu lao động trái phép gì đó. Nhưng đời Progress còn cái gì để mất nữa đâu, nếu nhỡ bọn này trở mặt làm bậy thì cậu vẫn tự tin mình thừa sức đánh chúng tơi bời đến kêu cha gọi mẹ.

"Anh ta ở đây sẽ khó di chuyển đến chỗ làm lắm, sao không ở trong thành phố cho tiện?" Progress chen vào giữa ghế lái và ghế phụ, nghiêng đầu hỏi NJ.

NJ không quá bất ngờ với câu hỏi này, anh giải thích một cách rành mạch, chẳng khác gì một NPC đã được lập trình sẵn: "Cậu Almond kị mấy chỗ đông người, thích mấy nơi yên tĩnh thơ mộng, đặc biệt ghét tiếng ồn nên ưa sống trong rừng thế đó."

"Kị mấy chỗ đông người mà làm người của công chúng hay ha." Progress khinh khỉnh nói.

Cậu bất giác nhớ tới dáng vẻ thanh tao nhấp từng ngụm cà phê của hắn ở bệnh viện lại thấy ghét, trong lòng thầm mắng—— Người nổi tiếng mà thích sống trong rừng, anh ta là Mỹ Hầu Vương chắc?

Nói chuyện phiếm hơn mười phút, cuối cùng hai người họ cũng đến nơi.

"Mẹ! Cái này mà cho người ở ấy hả!" Progress hoảng loạn nhìn căn dinh thự có kiến trúc cổ xưa trước mặt, trông không khác cung điện hoàng gia xé sách bay ra là bao. Cả toà lâu đài khoác lên mình màu nâu ấm êm dịu, một khoảng sân rộng đủ để trồng mọi loài hoa có trên đời, dọc theo các cửa ra vào là mấy thanh niên mặc suit đen, ai nấy cũng đều đô con vạm vỡ, mặt mày hung tợn doạ người.

Nói ra có lẽ sẽ kì, nhưng nhìn bọn họ làm Progress liên tưởng đến mấy con pitbull tạng lớn cậu thấy trên mạng, chiến đét!

"Anh ta có nhiều vệ sĩ như vậy, thuê thêm tôi làm gì?" Progress rất tự nhiên bá vai bá cổ NJ, chỉ chỉ vào những vệ sĩ đứng quanh dinh thự.

"Những người đó để làm cảnh thôi, đánh nhau không giỏi bằng cậu." NJ nghiêm túc trả lời.

"À ha, quá khen quá khen." Progress cười tươi rói, vỗ vỗ lên lưng NJ.

NJ là cấp trên nhưng cũng không ngại gần gũi với Progress. Ở cậu nhóc này toát ra một vẻ rất thân thiện dễ mến, chưa kể còn là ân nhân cứu vớt chén cơm của anh, vậy nên rất nhanh, NJ và Progress đã thân thiết với nhau rồi.

Trong lúc tham quan dinh thự, Progress biết được rất nhiều thứ từ NJ.

Lý do một diễn viên trẻ như Almond lại ở biệt phủ là vì thân phận không tầm thường của mình. Hắn vốn là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý nhà Suwansatit, nhưng vì không thích kế nghiệp gia đình nên quyết định dời ra ở riêng, quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Căn dinh thự cũng là của cha hắn mua cho.

Nghe xong câu chuyện này, Progress lại càng cảm thấy ông Trời quả thật quá bất công rồi, thiên vị một kẻ vừa đẹp trai vừa nổi tiếng sinh ra đã ngậm thìa vàng như vậy. Phải chi hắn tốt bụng tử tế cậu không bàn, đằng này lại ẻo lả khó chiều, lần đầu gặp nhau còn dám chê cậu xấu.

Uổng phí, người như hắn được sống trong vinh hoa vậy là quá uổng phí——

Điểm đến cuối cùng của họ là phòng ngủ, NJ nói một phòng có hai giường tầng, bốn người một phòng.

"Cái nhà tổ bố mà cho bốn thằng đực vào một phòng á?" Progress dậm chân đứng trước cửa, bất mãn càu nhàu.

"Mày muốn ý kiến thì nói với cậu Almond ấy."

"Ơ sao xưng mày tao rồi?"

"Thoải mái đi, tuổi tác không quan trọng lắm, anh chấm mày rồi, cho phép mày ngang hàng với anh luôn." NJ nói xong lại nhe răng cười, một chút dáng vẻ nghiêm túc của cấp trên cũng không có.

"Nghe được đó." Progress cũng không ngại, nhe răng cười đáp.

Bước vào phòng, Progress bắt gặp một cậu con trai ngồi bệt trên nền nhà chơi xếp hình, rõ ràng có nghe tiếng động, vậy mà không buồn quay sang liếc cậu lấy một cái.

NJ phải chủ động đi tới kéo cậu ta lên, đem tới trước mặt Progress giới thiệu: "Đây là Toto, ghệ tao."

Toto: "........ .........."

Progress: ".......... .........."

Gì vậy cha nội?

Progress đầu óc mờ mịt, một bên lông mày khẽ nhướng lên đầy hoài nghi: "Mày là... Ấy hả?"

"Ờ, tụi tao hẹn hò lén lút, thương lắm mới nói cho mày nghe đó nhóc." NJ đắc ý hất cằm nhìn cún con độc thân Progress, "Ở đây mày mà muốn động vào một cọng tóc của em ấy thôi thì phải bước qua xác tao trước."

Progress bĩu môi đáp trả mấy lời hăm doạ rẻ tiền của NJ, sau đó tập trung quan sát Toto một lượt, nhóc này trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cả Progress, nước da trắng hồng, cơ thể mảnh khảnh, nhìn không giống vệ sĩ chút nào.

Tiếc là Progress không thích con trai, có xinh xắn cách mấy thì trong mắt cậu cũng chỉ là một thằng đực rựa không hơn không kém.

"Yên tâm đi, không phải gu tao, tao thích con gái." Progress mỉm cười gật đầu chào Toto lấy lệ, sau đó loay hoay sắp xếp đồ đạc, thờ ơ nói với NJ.

"Vậy ha, mấy thằng mạnh mồm như mày tương lai có căn nằm dưới lắm, ráng phấn đấu lên."

Progress giơ ngón giữa hiền từ vào mặt NJ, ánh mắt đầy ghét bỏ: "Câm hộ bố."

"Ha ha, tao giỡn thôi." NJ tìm trong tủ một bộ suit đen ném cho Progress, "Mày cũng tranh thủ đi, tối nay cậu Almond dự họp báo ra mắt phim, nhiệm vụ của mày là đi theo bảo vệ sát sao cậu ấy 24/24. Vì là lính mới nên bọn tao không để mày làm một mình đâu, Toto là cộng sự của mày, có chuyện gì thì hỏi em ấy."

"Dạ dạ biết rồi ạ." Progress miệng liên tục dùng kính ngữ trả lời nhưng bản thân bận bịu thu xếp chỗ ngủ, căn bản không thèm để ý đến NJ.

NJ cũng chỉ biết tặc lưỡi một tiếng, sau hồi lâu đứng âu yếm hỏi thăm chi chi chành chành với người yêu thì rời đi. Toto quay đi ngoảnh lại đã thấy Progress ngủ say sưa trên giường, tư thế ngủ xấu vô cùng, cất công xếp gọn chỗ ngủ chỉ để đá chúng văng sang giường đối diện.

Toto nhìn xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống tiếp tục chơi ghép hình.

——

Tối đó, đồng hồ điểm đúng bảy giờ, Toto lật đật nắm tóc, à không, nắm đầu Progress dậy đi làm.

"Progress mà không dậy là tôi bỏ Progress ở nhà luôn đó nha, tiền lương có bị trừ cũng đừng thắc mắc."

Toto trong lúc đánh thức Progress đã nói mấy lời hăm doạ đáng sợ như vậy đấy.

Người nhỏ con xinh xinh coi vậy mà rất bạo lực, trước mặt NJ thì là mèo con muốn được nuông chiều, sau lưng lại là một tên ma đầu tàn ác.

Progress bị ném vào ghế phụ trong tình trạng còn say ngủ, cậu liếc sang bên cạnh bắt gặp NJ đang lái xe, liếc xuống hàng ghế dưới thì tỉnh con mẹ nó ngủ luôn.

Ác quỷ đội lốt cừu, đại minh tinh Almond thản nhiên vẫy vẫy mấy ngón tay cười tươi như hoa nhìn cậu.

Progress giây trước cười cười đáp lại hắn, giây sau đã quay qua thì thầm vào tai NJ: "Mày có bọc nilon không?"

NJ tay vẫn cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng, không khỏi hoang mang hỏi: "Làm gì?"

Progress: "Tao mắc ói."

NJ ngây ngô trả lời: "Thiệt tình, say xe sao không nói sớm?"

Almond đẹp chứ không có điếc, nhiệt tình nói vọng lên: "Cậu muốn thì phóng xuống ói cũng được."

"Vậy để tôi dừng——"

"Không cần." NJ nói đoạn thì bị Almond cắt ngang, giọng hắn lần này còn dịu dàng hơn lần trước, "Để cậu ta bay xuống rồi tự tìm đường bay lên."

NJ: "....... ............"

Trong lòng Progress thầm gào thét: Năm triệu! Năm triệu! Năm triệu!!!!!

---

Almond: "Anh có bao giờ gặp người đẹp mà mắc ói chưa NJ?"

NJ: "Tôi chưa."

Almond: "Thế sao lính mới lại có hội chứng này vậy?"

NJ: "Cậu đợi tôi tra Google."

Almond: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz