Alma Utsuro The Roman
!!lãng mạn hóa self-harm, giữ tỉnh táo khi đọc.__utsuro, lần đầu tiên, có suy nghĩ dừng việc tự hủy (clean)..utsuro từng theo Yoru đến Italy. không biết nhân dịp gì, nhưng chắc chắn không phải một kì nghỉ hay anh em dẫn nhau đi du lịch gì đấy. utsuro đến quảng trường thánh Peter, đếm từng bậc thang quảng trường và thưởng thức món Pháp ở đất Ý (bố con điên). Yoru đã dẫn em gái đến vườn Vatican và thả nó ở trong đấy, như con mèo vô chủ, để đi treo cổ vài thằng da trắng dám sàm sỡ utsuro và bám đuôi đến tận nơi hai anh em hắn cầu nguyện. utsuro thảm không thể tả, nó lang thang vô định trong mê cung, trôi dạt theo những đoàn du khách rồi lạc đến nhà thờ thánh Peter. mọi người đều cầu nguyện.utsuro ngồi vào hàng ghế trống. kì lạ, hàng ghế ấy không ai bén mảng đến dù các hàng còn lại đều chật kín và có hàng dài người đang mất kiên nhẫn chờ bên ngoài. nó ngồi khúm núm, đầu quay đi quay lại như chiếc ăng ten nhìn tất cả.mọi người đang cầu nguyện.utsuro không theo đạo, nó không tin vào bất cứ tôn giáo nào. Đức Cha đang thầm thĩ điều gì.utsuro chỉ có mỗi Yomi là đức cha.utsuro là kẻ duy nhất không cúi đầu tôn kính và rầm rì đọc kinh như những con chiên khác. nó ngẩng đầu, si mê bức tranh lớn trên vòm nhà nguyện. giá như có một sổ sketch và một cây bút chì ở đây, Yomi sẽ rất hài lòng khi con gái hắn lại "thức tỉnh" thêm một tài năng nữa.một cậu chàng tóc chấm vai, kính gọng vuông bản to, ăn mặc nhếch nhác như bọn xin tiền ngoài quảng trường, dáng đi ngật ngưỡng như người say đi ra từ cửa ngay bên hông của nhà nguyện. cậu ta bình thản như không quay lưng với Chúa, vai phải khụ xuống vì đống họa cụ nặng trịch trong chiếc túi vải đã sờn (chiếc bay đã xuyên thủng góc túi), trên tay còn cầm chiếc máy ảnh to tướng, sau lưng thì vác một khung canvas lớn bằng cả người đang vác nó. cậu họa nô đến hàng ghế của utsuro rồi thả đống đồ xuống, nằm xuống hàng ghế. "phiền cô không?""ơ..không, không."cậu họa sĩ nhắm nghiền mắt. có lẽ âm thanh rầm rì khiến cậu ta bức bối như utsuro. utsuro lại thả hồn vào bầu ánh sáng ấm áp lọt thỏm từ mái vòm. những hạt bụi sáng lóa trôi khắp nơi. người ta thường cầu nguyện với cái giọng như chim muông thầm thì với nhau ấy ư? thật bí bách làm sao. nơi nào cũng vậy, tại sao người ta không dõng dạc thưa mối ước nguyện của mình với chư vị thần thánh mà phải rầm rì như thể đó là một ước nguyện đáng xấu hổ? hay chỉ đợi đến khi sắp chết dí ở địa ngục A Tỳ, người ta mới kêu lên ước vọng mà muôn kiếp nhân sinh từng coi là điều hiển nhiên? utsuro thật báng bổ, nhưng nó sẽ lôi cả vườn trời xuống và tâu điều ước của mình. có thể vị ấy sẽ không thực hiện, thậm chí là đá nó xuống cõi âm ti. nhưng sẽ có một vị thiên sứ khác lắng nghe, hoặc nó sẽ được đưa vào sách thánh vì hành động liều mạng của mình (đại diện cho ham muốn loài người chăng), hoặc ít ra là nó đã sống hết mình vì ước nguyện ấy, dẫu cái giá là một cuộc đời khác đau khổ gấp vạn ở chốn lửa ngục. hơn hết là nó hơn cả tỉ người chỉ biết cầu nguyện trong vô vọng ở chốn bi ai.mùi máu sộc vào mũi utsuro. nó thấy tay phải của họa sĩ bê bết đỏ. đỏ gì vậy nhỉ? từ tuýp sơn dầu của gã hay từ chính cánh tay gã? "trông cô có vẻ đã quen với máu. quái nữ đến chờ xưng tội với thánh cha à?" gã họa nô nói. "không, một người bình thường thôi.""tôi chưa từng gặp qua một kẻ nào dám nói mình là một người bình thường." gã nói nhưng như độc thoại, "họ đều điên theo nhiều chiều hướng khác nhau. nhất là những kẻ man rợ, chúng luôn nhận mình là giống dòng phi thường. còn cô, tử khí của cô còn dày đặc hơn những tên quái nhân từng đến xưng tội hay mấy đứa trẻ đỏ hỏn đến rửa tẩy tội lỗi của chúng trước khi trở thành người. cô là ai vậy?"đúng là một kẻ tâm thần. mình từng nghe bọn họa sĩ đều có thần trí không bình thường nhưng tên này chắc điên nặng luôn. "tôi còn sống, vậy nên tôi là một con người."utsuro thấy lưỡi lam đang đan những vết ca-rô ngang dọc trên cánh tay chằng chịt sẹo lồi của hắn, "còn anh thì sao?""tôi?" gã kẹp cây bút giữa hai ngón, làm bộ dáng như đang thưởng thức một tẩu xì gà, "như cô thôi. một người bình thường.""trông không giống lắm. ai lại rạch tay như thế. anh giống một người sắp từ giã cõi bi ai này dù số vẫn chưa tận, những người từng đi vào bầu ánh sáng vĩ đại trước mắt tôi đều chọn cách cắt cổ tay hoặc cắt cổ. chẳng ai lạ đời như anh. ""ôi cô tiểu thơ, họ khác tôi chứ. họ muốn chết, còn tôi thì không. tôi không chủ ý cứa cổ tay vì tôi còn muốn sống đấy thôi."họ im lặng. Chúa đang nghe vạn lời nguyện cầu."tôi đang mục ruỗng từng ngày. thân thể tôi đang hòa làm một với ánh sáng và tôi sẽ tan biến như bụi sáng bay vào một ngày nào đó. cả tâm trí cũng vậy. nhưng hồn tôi vẫn còn ham muốn sống mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời. vậy nên tôi ngăn mình thối rữa bằng cách tự hủy để báo động với khối óc rằng tôi vẫn đang là một thực thể sống. đời ép tôi phải như thế để đến khi thân xác tôi thực sự quyện vào gió đông rồi thì tôi không còn sợ hãi chính mình ở thể thức linh hồn nữa. nỗi đau thể xác và tinh thần đều biến đi mất, và tôi sẽ sống mãi dù tôi đã chết."__sau lần gặp gỡ định mệnh ở đất Ý, utsuro bắt đầu tự hủy.nó phải tiếp tục sống để tìm ý nghĩa sự sống. tiếp tục, tiếp tục, và sẽ không còn bất cứ thứ gì cản đường hành trình vĩnh hằng của nó, bất kể thời gian.__utsuro sẽ yêu Alma, yêu ở mọi kiếp đời. thời gian của vũ trụ là vô hạn, nhưng của con người chỉ hữu hạn thôi. utsuro sẽ tiến hóa đến một thể thức mà khi ấy, không còn gì có thể ngăn cách đôi ta. Alma là maga thuần, anh cũng lạ kì như Yoru, Memeko hay gã họa nô nước Ý. utsuro định clean. nó sẽ loại bỏ hoàn toàn dòng thượng đẳng ngu dốt của ả đàn bà từng sinh nó ra rồi xô nó ngã vào chốn bi ai, nó sẽ tận hưởng thứ năng lượng mà cha ban phát, trở thành dòng giống bất tử để theo đuổi tình yêu vĩnh hằng.utsuro đã hoàn thành luận văn từ lúc nào. deadline cuối cùng đã chấm dứt êm đẹp với không một vết đỏ mới nào ở tay hay đùi. nó thong thả dọn dẹp sách vở, ngắm nhìn anh Alma phản chiếu qua kiếng màu rồi nhìn về dãy sách ở phía trong cùng.thuyết tam tòng, tứ đức.anh cần gì ở một tình nương lí tưởng?.09:54, 24/12/2024
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz