[ TanZen] Say rượu
* OOC, ai không thích xin click back. Trung thu vui vẻ nha mn, con cẩu FA ta đây cô đơn quá đành ngồi nhà viết fic huhu.
Tanjirou yêu Zenitsu, chính là cái cách yêu mà của một người con trai dành cho con gái, nhưng cậu lại trao tình yêu ấy cho một anh bạn của cậu. Thật khó hiểu. Nhưng thật sự là vậy.
Cũng không biết từ khi nào, cậu không thể rời mắt khỏi anh. Dẫu đôi khi anh thật sự rất ồn ào, rất phiền. Nhưng mùi hương của anh lại dịu ngọt khiến cậu lưu luyến, không nỡ ghét bỏ.
" Tanjirou, cậu lại nghĩ gì vậy? "
Người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu, cong con mắt xinh đẹp của mình lại, cằn nhằn với đống máu dính trên trang phục anh. Dưới chân hai người là xác chết của con quỷ cả hai vừa mới hạ, giờ đã bị chia làm hai nửa.
" A, không có gì, chỉ là..."
Tanjirou cười cười, tay bất giác theo thói quen đưa tay lên muốn lau đi vết máu bắn trên khuôn mặt xinh đẹp của Zenitsu. Có lẽ anh sẽ không biết cậu đang run đến cỡ nào. Làn da trắng mịn của anh làm nổi lên vệt máu đỏ thẫm, cả ánh mắt hơi nheo lại khi cậu chạm tay vào. Thật, thật khiến người ta muốn ăn hiếp.
Tanjirou cố xua tan đi ý nghĩ xấu xa của mình, nén đi cái dục vọng đáng sợ kia, cười nhìn Zenitsu.
" Có lẽ chúng ta nên đi kiếm một nhà trọ nào đó gần đây rồi"
" Đúng vậy, cảm giác dính máu này thật khó chịu"
Zenitsu gần như không phát hiện ra điều gì kì lạ, nhanh chóng hùa theo người trước mặt. Ngay sau đó kéo tay cậu mà quay về lại ngôi làng mà họ đã trọ hôm qua. Nắm tay? Điều này đã quá quen thuộc với hai người họ. Zenitsu không hiểu tại sao, nhưng việc này cứ như một điều gì đó rất hiển nhiên. Tanjirou luôn chiều anh, luôn bên cạnh, lại quan tâm anh. Cũng không biết tại sao, anh hình như đã ỷ lại vào cậu mất rồi. Tanjirou nắm chặt tay Zenitsu, im lặng cùng anh đi về phía trước, ánh mắt vẫn dán chặt vào mái tóc tỏa nắng kia.
Phải mất một hồi lâu cả hai mới đến nhà trọ, nhanh chóng tẩy tửu sạch bản thân. Ngồi phịch xuống đệm, Zenistu như muốn ngã ra luôn ấy chứ. Nhưng lại bị Tanjirou kéo đi phòng ăn, tiếp đến là một vài người đi theo cùng các món ăn.
" Oa, hôm nay sao thịnh soạn thế! "
Nhìn các món ăn cứ liên tiếp liên tiếp xuất hiện trước mặt, Zenitsu dường như cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi như muốn bay đi hết.
" Chỉ là nhà trọ muốn đãi chúng ta cảm ơn thôi"
Vừa trả lời, Tanjirou vừa nhanh chóng gắp vài món vào chén Zenitsu, toàn những món anh thích. Zenitsu cũng nào có thể nghĩ thêm nhiều, chỉ biết vùi đầu vào ăn. Nhưng khi đang ăn, có một thứ va vào mắt Zenitsu, đó là một chai rượu sake nhỏ. Anh len lén nhìn Tanjirou, cậu vẫn đang nhìn anh ăn, bắt gặp ánh mắt anh thì có hơi ngạc nhiên.
" Sao vậy? "
Cậu cao giọng hỏi làm anh hơi giật mình, lắc lắc đầu. Đùa sao, cậu mà biết anh có ý định uống rượu thì nhất định sẽ đem chai rượu ném đi luôn ấy chứ. Rõ ràng là anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng anh lại có cảm giác cậu mới là người quản anh vậy.
" Tanjirou....không ăn sao? "
Zenitsu vờ đánh trống lảng, hai mắt sáng lên nhìn Tanjirou khiến người đối diện hơi giật mình, rồi lại bật cười khiến anh khó hiểu.
" Cậu cười cái gì chứ"
Zenitsu bĩu môi, tiện tay gắp vài món vào chén Tanjirou. Tanjirou nhìn vài món ăn xuất hiện trong mắt, ánh mắt không hiểu sao ngày càng sáng, ánh cười nồng đậm trong mắt. Cậu không trả lời, chỉ yên lặng ăn mấy món trong chén, mặc cho người kia đang nổi đóa, cau mày nhìn cậu.
A, không hiểu sao vừa muốn nuông chiều lại vừa muốn bắt nạt người kia.
" A đúng rồi, thiếu ít nước chấm, cậu lấy hộ được không? "
Zenitsu đột nhiên đưa một chén không trước mặt cậu, ánh mắt sáng đến gian xảo, cả mùi hương cũng có chút biến đổi. Ừm, tinh nghịch hơn?
Nhìn nhìn anh, cậu quyết định chiều theo, cầm lấy chén không bước ra ngoài. Cậu vờ như không thấy ánh mắt cười gian xảo của anh, dù sao cậu cũng muốn biết anh tính chơi trò gì. Anh vẫn luôn vậy, náo nhiệt mà thú vị. Cậu chỉ nghĩ anh giấu cậu bày trò gì đó thôi, không ngờ khi bước vào anh lại cho cậu cả một kinh hỉ lớn.
Tanjirou khi mới bước vào liền ngửi thấy mùi rượu phảng phất đầy phòng, mà mùi đậm nhất là từ phía người kia. Đôi má đã đỏ ửng, ánh mắt đẫm nước vừa mới dứt cơn ho như vừa bị sặc, lại còn vương chút mơ màng. Mái tóc anh tán loạn trên bờ vai, dưới ánh đèn tỏa sáng cùng bờ vai lộ do quần áo xộc xệch. Tanjirou vốn biết có rượu trong phòng, không biết anh lại có gan dám uống lén. Nhưng hình ảnh này, thật sự còn mê hoặc hơn cả hương rượu.
" Zenitsu, zenitsu "
Tanjirou có kiềm chế mình, lại gần gọi cái người đang mơ màng trước mặt, ai ngờ lại bị anh ôm lấy. Cái người mình luôn yêu say đắm, giờ lại đang ở trong vòng tay mình.
" Zen...nitsu... "
Cậu cố nuốt xuống dục vọng, nhưng ngay sau đó liền cảm giác có vòng tay vòng qua lưng cậu, anh dán sát vào lòng cậu. Mái tóc cọ vào người khiến cậu thật ngứa, cả ánh mắt kia cũng như cuốn cậu vào trong bể rượu này. Anh thật thơm, thơm mùi rượu. Thật muốn nếm thử. Nghĩ liền làm, Tanjirou cúi xuống, ôm trọn cánh anh đào kia.
Hương ngọt lại lưu luyến của rượu cuốn lấy cậu. Anh mơ màng lại càng không kháng cự, liền để cậu mạnh bạo cướp đất đoạt hương, đến tận khi anh khó thở mà phán kháng mới buông. Người trong lòng thở hổn hển, mặt đỏ lại càng thêm đỏ, môi ướt lại vương vị ngọt. Tanjirou cảm giác như có cái gì đó vừa vỡ tan, liền nhanh chóng đè Zenitsu xuống ngay cạnh sàn, cúi xuống hôn xương quai anh.
" Ngứa...ngứa lắm huhu, Tanjirou"
Zenitsu nức nở đẩy đẩy Tanjirou ra, nhưng dường như tiếng gọi kia càng khiến cậu thêm mãnh liệt. Nụ hôn cũng càng xuống sâu, cậu nhìn thấy nụ đào đang run rẩy trước mắt, không nghĩ nhiều liền tiến tới cắn.
" A... Khó chịu, ngứa lắm, Tanjirou, đừng làm vậy"
Zenitsu nức nở nói, tiếng khóc lại càng to hơn nhưng pha vào trong đó thêm vài phần quyến rũ. Tanjirou không để ý, chăm chú liếm nụ hồng trước mặt, rồi lại cắn nhẹ. Nhìn người trước mặt ưỡn lưng lên càng khiến ý cười trong mắt cậu ngày càng đậm hơn. Nhìn khuôn mặt khó chịu của anh, cậu càng ra sức chà đạp. Nhưng mặc nhiên cậu không quan tâm đến nụ hồng còn lại, điều này dưỡng khi khiến anh không cam tâm.
" Ưm...đừng....đừng làm bên này nữa"
Zenitsu bật khóc, cố đẩy Tanjirou ra. Cậu cũng phối hợp với anh, ngửa đầu lên cười nói.
" Vậy thì nên ở đâu? "
Vừa nói, lại cắn nhẹ bên đã ướt đẫm sắc tình mà sưng lên. Bên kia bị ghẻ lạnh mà ngày càng ngứa ngáy, khiến Zenitsu khó chịu đến phát khóc, dục vọng lấn át cả tia lý trí cuối cùng. Cậu hướng đầu vú đến bên Tanjirou, nhỏ giọng nói.
" Bên đây....lạnh lắm"
Chỉ một câu thôi như khiến Tanjirou phát điên lên mà đẩy ngã anh cắn loạn. Vừa nóng ấm, vừa tê dại khiến Zenitsu khó chịu chết đi được. Nhưng chưa dừng ở đó, cậu lại càng đi xuống khiến anh sợ hãi. Cảm giác dưới thân ngày một lạnh lẽo, đến khi không còn cái gì bao bọc khiến anh hoàn toàn xấu hổ. Vật đó của anh đã cứng lên, khó chịu đến rỉ nước. Nhưng một cảm giác nóng ẩm ấp tới khiến anh không chịu được la lớn. Có ai đó, ai đó, Tanjirou, đang...đang...
Zenitsu không thể nghĩ gì thêm, chỉ còn biết ngửa cổ rên từng tiếng ngọt lịm càng làm Tanjirou kích động. Một lúc sau Zenitsu liền bắn, rồi nằm xụi lơ dưới đất.
Ánh mắt Tanjirou giờ đã ngập bởi dục vọng, nhìn cái người mơ màng dưới đất, thân thể đỏ ửng lại ươn ướt bởi rượu dây lẫn sắc tình. Cậu liếm môi một cái, nâng chân anh lên. Nơi đó dường như đã ẩm ướt, nhưng cậu vẫn sợ anh đau mà chuẩn bị thêm.
Một ngón đi vào, anh đột nhiên trợn mắt nhìn anh, đôi môi cắn lại. Cậu cười nhẹ, cúi xuống hôn anh, lại đưa ngón thứ hai vào. Nơi đó vừa mềm lại vừa chặt, cứ như muốn hút cả ngón tay cậu vào vậy. Bên trên anh như muốn rên to lại bị miệng cậu chặn lại, buộc phải triền miên cùng cậu.
Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh.
" Zenitsu, em yêu anh"
Cậu chậm rãi nói, theo đó sự tiến vào của thứ kia. Vì đã chuẩn bị nên mọi thứ như dễ dàng hơn. Nhưng thứ kia vẫn quá to, khiến anh không chịu được liền khóc toáng lên.
" Không đâu, ra đi Tanjirou, đau lắm...đau...đau'
Anh rên rỉ than, giọng ngày càng nhỏ theo sự xâm phạm kia. Cậu nhẫn nhịn chậm rãi đi vào, nhưng khi vào đến tận nơi mới thấy nơi ấy ấm cỡ nào. Khiến cậu chịu không được, đã bắt đầu Luân động. Từng cú thúc càng khiến cậu sướng đến độ phải rên nhẹ, cúi xuống hôn lên ánh mắt anh. Ánh mắt sáng rực giờ chỉ có thể nhìn về một mình cậu, chứa đựng mình hình bóng của cậu mà thôi.
" A...a...quá to...thật sự không được, dừng...dừng lại đi..."
Zenitsu rên rỉ từng tiếng đứt quãng, giọng nói vừa ngọt ngào lại quyễn rũ khiến người nào đó càng mạnh bạo hơn trước.
" Zenitsu, em...em là ai? "
Tanjirou nhẫn nhịn hỏi, theo đó là từng chuyển động khiến Zenitsu kích thích đến mơ màng.
" Tan...Tanjirou"
Anh khó khăn nói, thành công khiến người nào đó xúc động.
" A, nó...nó lại to hơn"
Cảm nhận được thứ trong người ngày càng to khiến Zenitsu có chút sợ hãi...cùng phấn khích.
" Anh, anh là của em, em yêu anh... Zenitsu "
Tanjirou cắn răng nói, lại không nhờ Zenitsu bất ngờ quàng lấy cổ kéo cậu xuống sát mặt anh.
" Anh...anh cũng...yêu em, Tanjirou"
Một câu nói thành công khiến Tanjirou bắn vào trong Zenitsu. Cả hai cùng la lớn, Zenitsu sau khi bắn theo liền mệt lả mà nằm xuống. Nhưng cậu vẫn cảm giác được cây gậy trong người...hình...hình như lớn hơn, đang lớn hơn!!!
Zenitsu ngơ ngạc sợ hãi nhìn Tanjirou, chỉ thấy cậu nhìn anh, ánh mắt tối tăm cùng nụ cười mê người.
" Là chính anh chọn lấy việc này, Zenitsu"
" Khôngggg!!! "
Kết quả là cả đêm Zenitsu gần như bị làm ngất đi, cả ngươi tê rần cùng những vết ái muội xấu hổ. Nhưng cả người giường như đã được tắm rửa sạch sẽ, đang bị cái người hạnh hạ đêm qua ôm chặt. Anh ngơ ngác bật dậy, bắt đầu nhớ lại những gì diễn ra đêm qua.
" Zenitsu, tỉnh rồi sao? "
Giọng của người nào đó cực kỳ thỏa mãn vang lên khiến Zenitsu xấu hổ đến đỏ ửng, đang định vùng chạy thì bị người đó bắt về áp dưới thân.
" Cậu...cậu... "
" Anh, anh ăn xong định bỏ chạy"
Tanjirou giả bộ đáng thương, đau khổ nhìn Zenitsu khiến cậu chột dạ. Nhưng không phải, cậu là người bị ăn mà!!
" Zenitsu, em yêu anh"
Chưa kịp phản ứng Tanjirou đã nói thêm, không còn sự dục vọng đêm qua, câu nói càng thêm vài phần chân thành. Zenitsu ngơ ngác nhìn Tanjirou, lại nhớ về những gì tối qua, chơi chớp mắt, cuối cùng chỉ còn cách lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
" Tôi....tôi...cũng...yêu...cậu"
Anh lí nhí nói, tay càng che chặt khuôn mặt như trái cà của mình, nhưng bên ta vây bởi giọng cười trầm ấm của ai đó khiến nhịp tim đã mạnh càng mạnh hơn. Cuối cùng, Tanjirou nắm lây tay anh, ánh mắt ôn nhu phản chiếu hình ảnh anh.
" Cảm ơn, zenitsu"
Giọng nói ấm áp là vậy, nhưng bàn tay anh lại chạm phải vật gì đó...vừa cứng...vừa nóng. Anh đỏ mặt nhìn xuoíng dưới, ngay lập tức muốn vùng dậy chạy đi nhưng đã bị người kia kéo lại. Chỉ có thể hét lên câu nói cuối cùng bi thống rồi sau đó...sau đó lại bị ăn sạch : ). Từ đó, ngày tháng sa đọa mật ngọt bắt đầu giữa hai người, tất cả bắt đầu từ một chai rượu sake. Mà sau này Tanjirou cứ có dịp lại gạ Zenitsu lúc say ấy, là cực phẩm khiến Tanjirou say mê không điểm dừng. Tất nhiên, còn lâu Zenitsu mới chịu uống lần hai : )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz