ZingTruyen.Xyz

Allyu

Nhân vật xuất hiện kì này: Châu Kha Vũ, Patrick, Lưu Vũ, Lâm Mặc

:::::

27/09/2010_Chung Cư 27_Bắc Kinh, Trung Quốc

Châu Kha Vũ chưa từng gặp Lưu Vũ trước khi đến Cologne, hắn chỉ nhìn thấy anh một lần duy nhất, trong chính giấc mơ của mình.

Đó là vào một tối hè nóng gắt, lúc đó, sau khi tận mắt chính kiến một vụ tai nạn xe thảm khốc ngay ở khu phố mình, Châu Kha Vũ mọi hôm phải thức chơi game đến tận 2-3 giờ sáng, không hiểu sao hôm đó lại thấy uể oải vô cùng, không có tâm trạng. Hắn cảm thấy trong người mình rộn rạo lên một cách khó chịu, ăn cái gì vào cũng muốn nôn thốc ra. Thế là nghe theo lời khuyên của mẫu hậu đại nhân, hắn leo lên giường ngủ sớm.

Trong giấc mơ, hắn thấy lại cảnh tượng hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, máu me bắn khắm nơi, kinh dị vô cùng, bỗng nhiên tất cả tối sầm lại, một con quái vật với thân hình hơn 2m nhảy bổ về phía hắn, ngay khi nó nhe hàm răng sắc nhọn dính đầy máu của mình tới với ý định cạp bay cái đầu hắn-

Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Hắn khẽ vươn tay, lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống bên thái dương, không tài nào ngủ nổi nữa. Kết quả, sáng hôm sau, ngoài việc trên mặt xuất hiện hai con mắt gấu trúc, thân nhiệt Châu Kha Vũ tăng lên tận 39°, phát sốt ly bì 3 ngày liền.

Khi lần nữa đi vào giấc ngủ, Châu Lha Vũ không còn gặp ác mộng nữa, thay vào đó, hắn nhìn thấy Lưu Vũ.

Anh đứng đó, dựa vào mỏm đá kế bên, nhìn hắn. Ánh mắt ấy lấp lánh, như chứa cả vạn vì sao, làm cho Châu Kha Vũ si mê, dõi theo không rời. Lưu Vũ nhìn hắn, đôi môi châu đỏ mọng khẽ hé mở, để thứ thanh âm dịu ngọt phát ra

" Châu Kha Vũ, chúng tôi cần cậu, hãy đến Cologne, thức tỉnh năng lực của chính mình".

Giọng nói anh ấm áp vô cùng, tựa như bảng giao hưởng số tám của Schubert. Khi anh gọi tên hắn, Châu Kha Vũ cảm thấy như có một sợi lông vũ chạm nhẹ vào tim mình, rất ngứa ngáy, nhưng rồi lại giống như mật ngọt, nghe rồi lại muốn thêm một lần nữa.

Nhưng anh chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn hắn, như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Phía sau anh là một khoảng không rộng lớn, Châu Kha Vũ cơ hồ như có thể nghe được tiếng sóng biển bên tai

Vồ vập, vội vã.

Hệt như tâm trạng của Châu Kha Vũ lúc ấy. Khi nhìn thấy anh gần như bị nuốt trọn bởi thứ bóng đêm đáng sợ và u tối đó, hắn có cảm giác muốn tiến lên, ôm lấy anh vào lòng, che chở cho anh khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia. Nhưng đôi chân hắn cứng đờ, lại như vác thêm một cục tạ 6kg, không thể di chuyển. Và hắn chỉ có thể đứng đó, như một pho tượng sống, và nhìn những cơn sóng đem theo màn đêm sâu thẳm ập tới, cuốn theo anh đi, rời xa hắn.

Những ngày sau đó, đầu óc Châu Kha Vũ ngập tràn hình bóng của anh, dù hắn chẳng còn thấy Lưu Vũ xuất hiện trong những giấc ngủ nữa, nhưng không hiểu sao, hình bóng của anh cứ luôn xuất hiện, và lấp đầy suy nghĩ của hắn.

Ngay khi Châu Kha Vũ sắp phát điên, hắn đã nhìn thấy một bài báo về vụ án ở thành phố Cologne - Đức. Gần như tức thì, trong đầu hắn hiện ra một suy nghĩ điên rồ: hắn muốn tới đó , để đi tìm anh, một người tưởng chừng như vô thực.

:::::

21/11/2010_Học viện Madeline_ Cologne, Đức

" Được rồi Ded, dừng lại đi, cậu ta sắp ngất tới nơi rồi kìa".

" Nào, ngước mặt lên nhìn tao này, thằng con hoang. Đừng có liếc tao, mẹ kiếp, tởm thật".

Patrick nhìn thằng bạn mình liên tục mắng nhiếc cậu bạn đã từng rất thân thiết kia, cũng không đứng ra ngăn cản hay thấy thương hại, chỉ lo lắng rằng việc đó có ảnh hưởng tới bản thân hay không. Con người mà, ai mà không đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu chứ!

" Được rồi đó, mày không sợ nó báo hiệu trưởng rồi gia đình nó tới đây làm to chuyện à".

"Mày sợ cái éo gì, cùng lắm nhét tiền bịt miệng, ba tao quen biết với ông hiệu trưởng, ổng không dám làm phiền tụi mình đâu, mà mày nghĩ thằng con hoang này dám làm vậy hả".

Đúng vậy, trong xã hội thực dụng này, chỉ cần có tiền, những kẻ như bọn chúng muốn lật tung trời còn được, kể cả có giết người cũng chẳng hề hấn gì. Đó là lý do những vụ bạo lực học đường vẫn xảy ra thường xuyên ở những ngôi trường quý tộc, không một ai can thiệp hay đứng ra chịu trách nhiêm. Những bọn công tử thế gia thì luôn được bảo bọc bởi những lời nịnh nọt từ thuở lọt lòng, bọn chúng kiêu ngạo, lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui tiêu khiển, nào để ý những thứ chúng làm sẽ có ngày quay lại giết chết chúng chứ.

Patrick chẳng muốn đôi co với Dedric, dù sao cậu ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Bản thân Patrick cũng chính là một cậu công tử bột. Dù là người Thái, nhưng cậu ta được bố cho sang Đức từ rất sớm. Cậu con trai được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy từng dùng lời nói của mình khiến cho một cô nàng vui vẻ, năng động trở nên trầm lặng và sợ hãi tiếp xúc với mọi người. Chỉ vì cô ấy từ chối lời mời đi chơi với Patrick, cậu ta vậy mà bức cô nàng đến mức nhảy lầu tự tử. Cha mẹ cô nàng còn từng đến trường học làm ầm ĩ một trận, cũng từng nộp đơn kiện lên tòa án, nhưng kết quả cuối cùng thì sao, đơn kiện bị bác bỏ, không được xử lý còn bin bắt bồi thường tiền, còn hồ sơ của Patrick chẳng có lấy một vết nhơ, lại còn có người đồng cảm, xem có nực cười không chứ.

Vậy mà từ đâu một Lưu Vũ dịu dàng xuất hiện, chỉ mới 3 tháng đã khiến cho Patrick kiêu ngạo say mê như điếu đổ, còn theo anh ta sang tận Trung Quốc 4 năm, nguyện vì anh ta thay đổi tất cả. Dedric mặc dù sau lưng âm thầm phỉ nhổ, trước mặt vẫn ung dung từ tốn, dù sao bọn họ làm bạn bè với nhau chẳng qua cũng chỉ vì lợi dụng, có ích cho đôi bên, hôm qua còn có thể chyện trò với nhau mấy tiếng đồng hồ, hôm nay đã trở mặt thành thù, suy cho cùng thì tình bạn của giới thượng lưu cũng chỉ đến như thế, giả tạo.

Dedric mặc kệ Patrick không biết đã biến đi đâu từ lúc nào, quay trở lại với công việc yêu thích của bản thân, một tay nắm lấy tóc của Alber buộc ngẩng đầu lên, một bên nâng cằm của cậu ta lên, cười nhạo

"Nghe bảo mày thích Dor hả Alber, chắc hẳn khi tao nói ra nó sẽ biết ơn mày lắm. Gớm thật, hằn gì tao cứ thấy mày hay sáp lại bới nó. Nhìn khác mẹ gì ông Lưu Vũ ở tiệm Kilig đâu, đều cùng là một loại lẳng lơ đi quyến rũ đàn ông, một lũ gay chết tiệt."

Alber bị tóm chặt không thể phản kháng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng những lời nói khó nghe của tên đàn ông trước mặt, tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, trên khuôn mặt đã từng rất rạng rỡ ngập tràn nước mắt

Bao giờ những việc kinh khủng này mới có thế kết thúc?

:::::

" Tiểu Vũ..."

Patrick hét lớn lên, ngay khi nhìn thấy chàng trai với vóc dáng nhỏ bé đang lẫn giữa đám đông ồn ào. Mọi người xung quanh nghe thấy cũng tự giác né đường cho câu ta đi.

Lưu Vũ tới đây cùng với Lâm Mặc để tìm hiểu thêm về việc những đám khói đen kịt bốc lên cao, và mùi oán khí nồng nặc dày đặc. Điều này rất giống khi có những Ektprzy mới xuất hiện. Nhưng tìm kiếm cả ngày, Lưu Vũ vẫn chẳng thấy có gì kỳ lạ. Lâm Mặc đã từng đề cập tới việc có Ektrprzy cao cấp ẫn mình trong xã hội tác oai tác oái, vì thế cả hai liền tức tốc chia nhau ra tìm kiếm. Khi nhìn thấy Patrick xuất hiện cùng với bộ đồng phục sang trọng, Lưu Vũ mới sực nhớ ra rằng cậu ta cũng là một học sinh của ngôi trường này. Anh khẽ vỗ nhẹ vào sợi dây chuyền hình chiếc quạt lụa đang không ngừng đung đưa trên cổ, treo nụ cười dịu dàng lên khóe miệng

"Hạo Vũ, lâu rồi không gặp!"

Cậu trai vừa được nhắc tên chạy nhanh tới bên cạnh Lưu Vũ, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy lại bị anh nhẹ nhàng né tránh. Patrick không nói gì, vẫn mỉm cười toe toét, chẳng giống như kẻ ban nãy vẫn còn thờ ơ đứng nhìn bạn bè của mình bị bắt nạt chút nào, hăng hái nói

" Tiểu Vũ, anh đến đây làm gì thế, tìm em sao?"

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, nhìn cậu nhóc trước mặt , nói

" Anh đến thư viện của trường hỏi mượn vài cuốn sách thôi rồi đi ngay".

Ngôi trường quý tộc này tất nhiên không thể để cho những kẻ nghèo hèn như Lưu Vũ đặt chân vào, nhưng Patrick chỉ cần mở mồm một cái, Lưu Vũ liền có thể tự do đi lại thoải mái trong đây mà không bị ai ngăn cản.

" Nếu anh muốn, cứ lấy luôn là được, việc gì phải hỏi mượn".

Lưu Vũ không đáp lời, cũng chẳng muốn dây dưa thêm với Patrick, định kiếm cớ rời đi , nhưng chợt lại như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi

" Em có số của chàng trai lúc trước đã trò chuyện cùng ở quán không, Châu Kha Vũ ấy?"

Patrick khóe miệng nháy mắt cứng đờ, nhưng cũng không nói gì, vươn tay bắt lấy bàn tay của Lưu Vũ khẽ xoa, lại dịu dàng kính cẩn hôn nhẹ lên, tựa như đang nâng niu báu vật trân quý. Lưu Vũ cũng không rút tay lại, để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Patrick cuối đầu, tóc mái dài rũ xuống ngang mắt, Lưu Vũ nhất thời không để ý đến ánh mắt đó đang phủ một tầng sướng mù, lại ánh lên tia độc đoán khó nắm bắt. Nhưng đến khi cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở về như cũ, năng động vui vẻ. Cậu ta mở miệng, giọng nói có xu hướng hơi trầm đi

" Em tất nhiên là có số của anh ta, nếu anh muốn, em sẽ cho anh. Nhưng với điều kiện..."

" Hửm?"

"Ngày mai anh sẽ đi chơi với em chứ?"

"Vinh dự của anh, Hạo Vũ".

Sau khi nghe được câu trả lời của anh, Patrick tựa như đã hài lòng, thả lỏng bàn tay của Lưu Vũ không biết khi nào đã bị siết chặt lại, Lưu Vũ cũng nhân cơ hội rút tay ra, cổ tay mảnh khảnh hiện lên một mảng đỏ hồng chói mắt trên làng da trắng. Anh sau khi lấy được số điện thoại liền lấy lý do đi tìm Lâm Mặc rời đi, để lại Patrick một mình đứng đó. Cậu ta khẽ nâng bàn tay đã chạm vào Lưu Vũ lên, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, tựa như muốn níu kéo hương linh lan dịu ngọt còn sót lại của người thương.

Em sẽ không hỏi anh lý do, bởi vì em sợ, khi anh nói ra, đó sẽ là kết quả mà em không bao giờ mong muốn.

Em nhạy cảm lắm anh à. Vậy nên, đừng nói dối em, anh không biết em có thể làm được gì đâu.

:::::

Lưu Vũ vừa rời khỏi đại sảnh, đã thấy Lâm Mặc đứng dựa người vào cây cột gần đó, nhắm mắt suy nghĩ.

"Sao vậy?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng đi tới, tựa như cơn gió mùa xuân, không một tiếng động. Lâm Mặc mở mắt, hành động đầu tiên không phải là nói ra những phát hiện mà mình tìm kiếm được, chỉ nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang định chạm vào đôi mắt thâm quầng của mình, tay còn lại rút từ túi áo sơ mi chiếc khăn mùi soa, phủ hết lên bàn tay nhỏ của Lưu Vũ, vừa lau vừa cằn nhằn

"Anh thân thiết với thằng nhóc ấy từ khi nào đấy, lại còn để cho nó nắm tay, rồi còn hôn nữa".

"Sao vậy, em ghen tị à?"

"Ngày nào em cũng được ôm anh, mấy cái nắm tay đó nhằm nhò gì, dù sao cậu ta cũng chẳng làm được trò gì hơn".

Lâm Mặc hơi ngưng một chút, rồi lại nói tiếp, giọng nói có chút ngập ngừng

"Có chuyện này......"

"Hửm? Làm sao?"

"Dù rằng khả năng ngoại cảm của em chưa bằng Mika, nhưng em có thể cảm nhận được, anh ta đang ở đây."

"Mặc Mặc, đây là Đức, không phải Trung Quốc."

"Vũ, em chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ điều gì".

"Về thôi, nhìn anh mệt rồi. Về rồi chúng ta nói chuyện sau".

:::::

22/02/2011_ Nhà Nghỉ Heili_ Cologne, Đức

1:17 AM

Châu Kha Vũ trở mình, đem chiếc gối ôm bên cạnh đá khỏi giường nhỏ. Bên cạnh là chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi. Hắn chép miệng, đưa tay ra với lấy "hung thủ" phá hỏng giấc ngủ đêm của mình, áp bên tai

"Alo..."

...

Một mảng im lặng kéo dài, Châu Kha Vũ định bụng lôi ba đời tổ tông kẻ kia ra chửi thì chợt khựng lại khi nghe thấy một tiếng rầm, có vẻ như vừa có thứ gì ngã xuống, tiếp theo đó là một loạt các âm thanh chói tai. Hắn để xa chiếc điện thoại ra khỏi tai, xoa xoa mi tâm, trong lúc còn đang phân vân có nên tắt điện thoại đi không thì giọng nói ngọt ngào của Lưu Vũ vang lên, bất quá có thể nghe ra được có chút gấp gáp

"Đến Học Viện Madeline, nhanh lên, tôi cần cậu".

"Khoan đã, em còn chưa biết nó ở đâu mà. Lưu Vũ. Alo! Lưu Vũ, Lưu Vũ, chết tiệt!"

Người đã gọi đến vậy rồi làm sao có thể ngủ tiếp được. Châu Kha Vũ vội bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, tay vẫn đang bấm máy tìm địa chỉ ngôi trường kia.

Anh ấy nói là học viện gì ấy nhỉ? Mẹ kiếp thật!

::::

_Học Viện Madeline_Cologne, Đức

"Hạo Vũ, nằm xuống!"

Lưu Vũ hướng về phía cậu nhóc vẫn còn đang thất thần kia, hét lên một tiếng. Patrick ngay lập tức nghe theo nằm sấp xuống. Ngay sau nó, một luồng gió mạnh được phóng qua, mang theo sức mạnh kinh người, chém đứt cánh tay đang nắm lấy Dor của con quái vật.

Cánh tay rơi xuống, cậu bạn bên cạnh mấy phút còn đang đùa giỡn trêu trọc Alber nay đã đứt hơn nửa thân dưới, nằm dưới đất lạnh ngắt. Mà đối tượng bị ức hiếp không thể phản kháng kia bây giờ đã trở thành con quái vật khổng lổ, cao hơn cả mái vòm của trường, nó chỉ cần động nhẹ đầu một cái, tấm kính cả tỉ đô mà học viện luôn kiêu ngạo khoe với bọn chúng mỗi năm học mới đã vỡ tan.

Patrick cảm giác thức ăn nãy giờ mình nuốt đang dâng lên chực chờ nơi cổ họng. Cậu cuối người, nôn ra một bãi chất dịch không rõ hình thù. Cậu ngửa cổ lên, lại thấy Dedric đã bị móc mất trái tim bây giờ lại đứng đối diện mình, bộ dáng éo khác gì mấy con xác sống trong "Rammbock: Berlin Undead".

Lưu Vũ vội chạy đến kế bên, cây quạt lụa sắc bén chém tới, đứt đôi "người" trước mặt. Patrick quay đầu, nôn tiếp thêm một bãi. Mặt mũi cậu tái mét, ngước lên nhìn Lưu Vũ

"Tiểu Vũ-"

"Trước mắt em qua bên kia đã, chừng nào giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói chuyện với em sau. Mặc, đỡ lấy em ấy!"

Patrick chưa kịp nói gì, chàng trai kế bên anh đã nắm cổ cậu quăng mạnh về phía quả cầu bự tổ chảng giữa sân kia, đập thẳng mặt vào nó. Lâm Mặc một bên kéo Patrick vào, một bên vẫn nhắm mắt, tiếp tục liên kết với Lưu Vũ

"Vũ, bên cánh trái có hai con đang lao đến".

Lưu Vũ xoay người, cánh quạt lụa màu trắng tinh khôi ngoài ý muốn đã nhuốm màu máu đen sì, đúng lúc muốn giơ lên lại bị một làn khói xám từ đâu ập đến khiến cho mọi cảnh vật đều trở nên mờ ảo, anh không thể phân biệt được đâu là người phe mình, đâu là những con xác sống biết đi nữa. Cùng lúc này, hai con quái xông đến nhào thẳng về phía Lưu Vũ, nhưng còn chưa ngoạm được tay đầu đã bị bóp nát bét, vô lực ngã xuống con còn lại cũng trong tình trạng tương tự, có vẻ còn ghê rợn hơn.

Lưu Vũ nhíu mày, hướng mắt nhìn về phía thân ảnh đang từ từ bước tới kia, biết được là ai, biểu tình có chút vui vẻ cùng tán thưởng, hướng đối phương lên tiếng

"Cậu đến hơi trễ đấy. Nhanh như vậy đã bộc phát được sức mạnh rồi, quả đúng là người được boss để ý có khác, vượt xa bọn thợ săn cấp thấp".

Người bừa đến kia là Châu Kha Vũ, hắn chỉ vừa nhìn đã phát hiện một vùng bị khói đen bao lấy, tình hình có chút hỗn loạn. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Lâm Mặc la lên gọi Lưu Vũ, không biết lấy đâu dũng khí xông vào đó. Đến tận lúc nhìn thấy hai cái xác dưới chân mình, rồi lại nhìn lên lòng bàn tay dính đầy máu của mình, biểu tình không thể tin được

Mẹ ơi, hắn vừa bóp đầu người đó, đéo phải quả cà chua động là nát đâu , là đầu người thật một trăm phần trăm đó!!! Cmn, đây rốt cuộc là siêu năng lực thần kì gì vậy?

Lưu Vũ nhìn ra phía Lâm Mặc, thấy cậu gật đầu, biểu tình nặng nề, rồi nhìn lại cậu con trai trước mặt biểu tình vẫn đang bối rối, kêu một tiếng, sau đó ném khẩu súng lục trên tay qua.

"Sử dụng nó, thấy bất cứ con xác sống nào thì bắn, bắn ngay não đó, bắn chỗ khác nó không chết được đâu". Sau đó quay sang nói chuyện bằng tiếng Đức với gã thợ săn bên cạnh

"Chú ý cậu ta hộ tôi". Sau khi nhận được cái gật đầu từ người đàn ông, an tâm phóng đi.

Châu Kha Vũ nhìn người nửa đêm gọi mình tới đây bây giờ lại như đem con bỏ chợ, không thèm quan tâm đến sự sống chết của hắn, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác tủi thân khó tả.

Lưu Vũ đương nhiên không lo lắng cho Châu Kha Vũ, mặc dù cậu ta chỉ vừa bộc phát sức mạnh, không biết có điều khiển được không, nhưng xung quanh hắn chính là những thợ săn hạng A của Lanjiem-một trong những hội mạnh nhất của Cộng hòa Liên bang Đức, cậu ta sẽ chẳng bị sao cả, cùng lắm là bị cắn mấy nhát thôi.

Quay trở lại vấn đề, Lưu Vũ nhìn Patrick đứng một bên, mặt biểu tình một chút cũng chẳng hiểu, lại nhìn Lâm Mặc

"Sao rồi, có tìm thấy không?"

Lâm Mặc mở to đôi mắt, lông mày nhíu chặt cũng được thả lỏng, thở hắt ra một hơi, đưa tay lên lạ đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, quay sang trả lời

"Có, em cảm nhận được anh ấy, nhưng mỏng manh lắm, cứ như không tồn tại vậy. Nhưng em chắc chắn anh ta đã ở đây, vì chẳng có con Ektrprzy nào bình thường có thể điều khiển được lũ xác sống đông nghẹt này cả".

"Em chắc chắn là anh ấy chứ?"

"Cược cho cả cuộc đời của em, một trăm phần trăm".

Lưu Vũ có vẻ còn nói gì đó, nhưng âm thanh chói tai vang lên khiến cho Patrick chẳng thể nghe thấy gì nữa. Sau tiếng thét kinh hoàng tựa như lời uất ức cuối cùng của con quái vật ấy dành cho thế gian, bóng dáng nó đổ gục xuống đại sảnh. Chấm dứt tất cả!

Công lý dành cho con người đã được thực thi, nhưng còn công lý cho con quái vật đang nằm dưới mặt đất lặng băng cô độc kia, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện đã xảy ra?

Con người được cứu rỗi khỏi sự tuyệt vong bởi sự nhân từ của thần Bishamonten, nhưng còn những lời nhục mạ độc ác đã giết chết con người nhỏ bé kia thì sao, ai sẽ cứu rỗi nó, ai sẽ nhân từ với nó, ai có thể đòi lại công lý cho nó, trong khi những kẻ gây ra tội ác đó lại nhởn nhơ ngồi trên ngai vàng của riêng mình, không tiếc nói ra những lời lẽ cay độc, tựa như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu trai trẻ chỉ còn đang độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống.

Nếu chúa biết được điều này, trái tim thủy tinh của ngài sẽ vỡ tan mất. Rồi ngài sẽ nhận ra, lời nguyền rủa mà mình đã ban chẳng làm cho con người ta tốt đẹp hơn, nó chỉ cho những kẻ chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng cách để đến với cái chết nhanh hơn thôi.

_________________________________________

*Góc tự kỉ

Vì sao lại là góc tự kỉ, vì tui biết dù tui có lảm nhảm gì ở đây đi nữa thì cũng không có ai quan tâm đâu. Vậy nên đặt trước vậy cho đỡ nhục thôi┐('∀`)┌

3743 từ, đến tui còn lạy mình luôn, tui đã bao giờ chăm chỉ thế đâu nhề. Còn một chương với phần giới thiệu nữa thôi là vào truyện được rồi nè. Tung bông! Ai cmt góp ý gì thì để mai tui đọc rồi sửa nhá, viết xong cái phụ chương là hai mắt tui híp lại éo thấy gì nữa rồi 🙈

Dạo này drama bé nhà nhiều quá, chỉ muốn gửi tới long đan ny dấu yêu cùng các bạn anti kính nghiệp, ọt ẹt khác:

Nếu sống không được xin hãy tử vong! Thân ái! ʕっ•ᴥ•ʔっ🔪🔪🔪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz