Allyu Run All Night
- Ơ?- Có chuyện gì thế Tiểu Vũ? - AK ngồi xuống vị trí sofa ngay bên cạnh Lưu Vũ, dựa lưng vào thành ghế, đầu hơi nghiêng về phía máy tính của em.- Anh đọc đi này. - Lưu Vũ đưa máy tính của mình cho anh đọc mail.- Chuyện gì thế?- Bá Viễn từ phòng bếp cũng ngó ra tò mò.Lưu Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: " Công ty gửi mail cho em, bảo là đã sắp xếp cho cả nhóm một chuyến đi du lịch, nhưng lại không nói là bao nhiêu ngày, địa điểm nghe cũng chả quen gì cả. Anh quản lí cũng có nhắn gì về vấn đề này đâu nhỉ?"- Đi nghỉ mát á? Đi luôn chứ còn gì nữa, mãi mới được nghỉ ngơi, mình cứ chơi thôi, còn chi phí công ty lo rồi đúng không? - Trương Gia Nguyên đang chơi game với Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ngồi dưới đất cũng dựa đầu vào chân Lưu Vũ, góp lời vào.- Hay là em cứ nhắn lên nhóm có quản lí hỏi xem có đúng không?Nghe lời Riki, Lưu Vũ cầm điện thoại lên, nhắn vào nhóm, quản lí đúng là có xác thực thông tin này, chỉ có điều hơi kì lạ. Tin nhắn như được cài đặt sẵn, em vừa nhắn qua thì quản lí đã trả lời xác thực ngay, nhưng thái độ có phần lạnh lùng, cứ như là robot rep tin nhắn không bằng. Tuy vậy, anh cũng nói thêm về việc thời gian xuất phát, cũng gửi sẵn vé máy bay cùng chi phí chuyến du lịch qua, số tiền đủ cho cả 11 người bọn họ đi ăn chơi suốt 1-2 tháng một cách xa hoa lãng phí, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Quản lí cũng bảo rằng sáng mai sẽ có xe đến đón mọi người ra sân bay luôn. Chuyến đi cứ như vậy được quyết định.- Không sao đâu, cả công ty và quản lý đều nói là chuyến đi này ổn mà.Mika ngồi bên cạnh cũng gật gù theo lời Santa nói. Đột nhiên giữa lúc đang chạy deadline mà có kì nghỉ dài hạn rơi ngay trước mặt thì ai lại chê, đã thế còn được miễn phí.Lưu Vũ vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng nghe mọi người đều hào hứng thì cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cười dặn dò họ mau đi chuẩn bị đồ đạc thật cẩn thận để sáng mai khởi hành.............................................................................- Trời hôm nay hơi nhiều mây nhỉ.Lưu Vũ nhìn lên bầu trời, em cứ thấy nôn nao trong lòng, có một cái gì đó sắp xảy đến, chẳng rõ là điều gì.- Đúng là dự báo thời tiết điêu rồi, bảo bối không cần lo , chắc cũng không ảnh hưởng lắm đến chuyến bay đâu.Nine từ phía sau ôm chầm em, trông như sắp đu cả người lên Tiểu Vũ bé nhỏ. Patrick cũng tiến lại gần cầm lấy cái vali nặng cả chục cân của em, nhẹ nhàng xách lên cất vào cốp xe.Sau khi đến sân bay, làm thủ tục xong xuôi, cả nhóm được dẫn vào khoang bay thương gia.- Công ty mới trúng xổ số à? Lần này mình đi phải khối tiền chứ đùa.- Trương Gia Nguyên vừa chiếm được ghế cạnh Lưu Vũ lên tiếng.- Ừm, có lẽ vậy....Lưu Vũ hơi chóng mặt, không biết do dạo này mệt mỏi hay vì sao, hai mắt em cứ díu lại còn não thì cứ ong ong.- Tiểu Vũ mệt à?- Châu Kha Vũ ân cần hỏi.- Anh không sao, ngủ một tí là ổn rồi.Máy bay cất cánh. Hình như điều hòa bật hơi mạnh, khói điều hòa phả ra liên tục, bay lơ lửng rồi biến mất. Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý điều không ổn.- Sói nhỏ ơi? Anh Lưu Vũ? LƯU VŨ?? Mọi người, mặt Vũ ca trắng bệch rồi!- Cái gì? Bảo bối làm sao cơ? Châu Kha Vũ đã ngờ ngợ từ trước, lúc này liền phản ứng nhanh nhạy: "MỌI NGƯỜI LẤY VẢI CHE MŨI MÌNH LẠI!" Nhưng muộn quá rồi, khói trong khoang như được kích hoạt, điên cuồng xả ra, như một màn sương mờ phủ khắp khoang máy bay. Into1 dần lịm đi, trước khi ngất lịm đi, Châu Kha Vũ chỉ kịp thấy bóng dáng đàn ông cao khoảng gần 1m9, hình như anh ta mặc vest đen, từ khoang phía trước mở cửa đi vào, chầm chậm tiến đến ghế của Lưu Vũ, khuôn mặt anh ta được bao phủ hoàn toàn bởi mặt nạ phòng độc, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo, âm trầm. Anh ta nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc hơi xù của Lưu Vũ, gỡ mấy sợi tóc vương trên mi mắt, rồi dịu dàng chuyển xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ.-Mau... bỏ anh ấy ...ra..Cậu chỉ kịp thốt ra vài từ, rồi sau đó chìm vào hôn mê.
..............................................................................- Em ở với bọn họ lâu quá rồi. Về thôi.Giọng nói trầm khàn phát ra từ trong chiếc mặt nạ. Anh ta bế bổng em lên, vững vàng bước chân về phía buồng lái, bỏ lại sau lưng là Into1 đang bất tỉnh.
..............................................................................- Em ở với bọn họ lâu quá rồi. Về thôi.Giọng nói trầm khàn phát ra từ trong chiếc mặt nạ. Anh ta bế bổng em lên, vững vàng bước chân về phía buồng lái, bỏ lại sau lưng là Into1 đang bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz