Allxuantruong All06 Alllxt Nha Co Cuc Bong Trang Trang Mem Mem
Tuấn Anh cuối cùng cũng chịu thua , gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai con người . - Đêm qua , Trường bị sốt . Bây giờ đã đỡ chưa ? - Tớ đỡ rồi . - ... - Trường ... đã ngủ với Phượng à ? Xuân Trường cúi thấp đầu , hai bàn tay anh siết chặt đan vào nhau . Sau một hơi thở dài , anh nhận ra mình không thể nói dối được Tuấn Anh . - Ừ , tớ đã ngủ với cậu ấy . Gã là kẻ thấu hiểu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác . Gã là người duy nhất sau Đức Huy biết về mớ tình cảm rối như tơ vò của anh nhưng chưa một lần gã tỏ vẻ có vấn đề về điều đó . Là người duy nhất anh có thể thực sự dựa vào và nói về mấy chuyện ngu ngốc mà mình đã làm . Nếu nói tình cảm của anh dành cho Công Phượng và Văn Toàn là từ rung động đến thích thì Tuấn Anh là tình cảm của hai kẻ tri kỉ đến một thứ gì đó trói chặt họ gần nhau hơn . Như rễ cây , theo thời gian càng ngày càng đâm sâu vào lòng đất . - Tớ biết cậu không phải người chủ động ... - Ý tớ là ... cậu sẽ không bao giờ ngủ với một người mà cậu không xác định được mối quan hệ . - ... Cậu ... có bị ép buộc không ? Bầu không khí như hóa thành từng giọt nước nhỏ lên đỉnh đầu Xuân Trường , nhỏ bé nhưng sức công phá lớn vô cùng . Anh mở miệng nhưng không thể phát ra một tiếng nào , như thể có một cành hoa đang đâm chồi trong dây thanh quản và bám chặt vào cổ họng anh . Thứ duy nhất bay ra ngoài là những cánh hoa . Một sự đau đớn câm lặng . Gã quan sát từng cử chỉ của anh , từ sự mệt mỏi nơi khóe môi đến cảm xúc kịch liệt giữa hai bàn tay đan sát lại vào nhau . Và sự tan vỡ của những tia sáng trong đôi mắt trông như lúc nào cũng đang ngủ mặc kệ mọi thứ của anh . - Không . - Tớ đã say . Chỉ vậy thôi . Tuấn Anh biết mình đã hỏi sai thời điểm , gã vươn đôi tay khớp xương rõ ràng ra ôm lấy anh . - Tớ xin lỗi . - Không ... - Tớ đã rất lo lắng cho cậu ... Tớ đã gần như phát điên khi không thể tìm thấy cậu . Cảm giác cậu đang bị thương và không có tớ ở bên cạnh . - Nó như muốn giết chết tớ . - Xin đừng rời xa tớ thêm một lần nào nữa . Xuân Trường vuốt ve mái tóc dài của gã , nó không dài như lúc trước nhưng vẫn rất có vẻ lãng tử , Xuân Trường thường hay sờ tóc gã khi cả hai trò chuyện . Đó luôn là một điều quen thuộc nho nhỏ giữa hai người . - Được rồi , tao có bị sao đâu mà . Đàn ông với nhau cả , có bị mất gì đâu . Hơi thốn thốn khi đi đường một chút thôi . - Thế sau này Trường lấy vợ kiểu gì ? - Thế này thì lấy vợ gì nổi ? Lấy mày thì được . Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường , nhìn thẳng vào hai sợi mì kia . - Thiệt ? - Không tao xạo đó . - Đm thằng tồm này ! Gã vừa chửi vừa cù lét liên tục vào người anh , vẻ mặt có vẻ rất tức giận nhưng Xuân Trường biết , gã không bao giờ thực sự giận anh . Như thể sự dịu dàng dành riêng cho anh là một điều hiển nhiên đối với gã , một điều hiển nhiên dành cho sự tồn tại đáng giá bằng nửa mạng sống của gã . Tri kỉ của gã , bạn thân nhất . Kẻ mà gã sẽ ôm lấy và hôn thật sâu vào mỗi buổi sáng và nói . " Vẫn còn một nụ hôn nữa dành cho buổi trưa , buổi chiều , trước khi đi ngủ và 2 giây nữa đấy , đừng quên mất đó Híp Híp " Xuân Trường cười hì hì ôm lấy gã , miệng liên tục gọi gã là tên lãng tử sến súa . Và gã sẽ đáp trả anh bằng một giọng điệu mỉa mai hết mực . - Đỡ hơn mày đấy " hai ly " . Hai tên đàn ông to xác liên tục móc mỉa đối phương cho đến khi tiếng chiếc bụng đói cồn cào của Xuân Trường bắt đầu lên tiếng . Mặc vào chiếc áo khoát của Văn Đức , Tuấn Anh nhắc anh nên trả lại cho cậu vào ngày mai để cậu còn về Yên Thành . Gã bảo rằng sẽ dẫn anh đi mua một chiếc khác sau bữa cơm trưa . Anh cong cong đôi mắt . - Cười cái gì , xuống ăn cơm . Khi đã yên vị ngồi lên chiếu , trước mắt là mâm cơm tỏa mùi hương và hình ảnh cực kì hấp dẫn do mẹ anh nấu , tay cầm bát cơm mà run run Xuân Trường mới cảm thấy cái câu nói " linh như miếu " nó là như thế nào . - Nè , anh ăn gan đi . Ăn gan bổ máu . Văn Đức vừa cười vừa gắp cho anh một miếng gan heo xào . Đối diện là Công Phượng đang ngồi khoanh chân nói chuyện vui vẻ với bố anh . Tuấn Anh trực tiếp cúi mặt ăn đống đồ ăn cao như tòa núi nhỏ được mẹ anh gắp cho . - Trường , sao mặt con xanh thế ? Con ốm à . Mẹ anh thấy sắc mặt anh tiều tụy liền lo lắng . - Dạ con không sao đâu mẹ . Mấy hôm trước con bị va đập nhẹ , chảy ít máu . - Trời ! Cái thằng này , sao lại không nói với mẹ ? - Không sao mà mẹ . Con bị nhẹ thôi . Chữ nhẹ gần như tụt ra khỏi miệng anh một cách vô lực , ngó sang Công Phượng chỉ thấy vẻ mặt hắn có vẻ càng tươi rói , tươi không khác gì mấy đứa con nít được người lớn khen . Hớn hở vl . Tuấn Anh thì bị sặc cơm , quay mặt sang một bên . Văn Đức thì chỉ chăm chăm gắp đồ ăn bỏ vào bát anh . Tuấn Anh gặm gặm cục giò heo kho bự như cái chén ăn cơm thầm nghĩ . " May mà không có thằng Toàn ở đây " .
Cách đó 500m . - Đựu maaaaaaaáa , lái chậmmmmmmmm thôiiiiiiiiiiii . - Im coi thằng này , mày la nữa tao mất tập trung là hai đứa không tới được nhà ông Trường đâu . - Vậy tới đâu ? - Tới công chiện .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz