ZingTruyen.Xyz

Allxtakemichi Thanh Am Cua Nuoc Mat

Hôm nay cậu được anh đưa đi biển, dù đã kết hôn với anh được gần nữa năm nhưng tới tận bây giờ cả 2 mới có một chuyến hưởng tuần trăng mật thật sự có lẽ là vậy. Cậu luôn biết, chuyến đi chơi này thay cho lời xin lỗi của anh vì đã không ở bên cậu trong suốt khoảng thời gian dài, cũng như là cái vỏ bọc cho một mục đích khác của anh.

Takemichi tự hỏi, liệu có bao giờ Kokonoi đã thật lòng với mình chưa hay chỉ đơn giản xem cậu là người thay thế cho cô gái đó?

Vào một lần quay về quá khứ cậu lại suất hiện ngay thời điểm sảy ra hỏa hoạn, vì tính cách tốt bụng và lương thiện nên cậu đã không màn nguy hiểm lao vào. Và kết quả cậu đã cứu được Akane, đúng lúc đấy Kokonoi cũng đã cứu được Inui. Kể từ giây phút đó một cuộc đời hoàn toàn mới đã chào đón cậu. Tuy đã cứu được Akane không bị bỏng nặng nhưng cô ấy lại rơi vào hôn mê.

Cũng từ đó lúc nào cậu cũng ở bên cạnh an ủi Kokonoi vì bản thân biết anh rất yêu cô ấy. Nhưng rồi thời gian dần dần trôi qua cả 2 cũng đã có tình cảm với nhau.... hoặc chỉ có cậu nghĩ như thế.

_______________________________

Takemichi mặc trên người một bộ quần áo màu trắng thuần khiết, mái tóc đen bồng bềnh khẽ bay theo làn gió ngoài trời. Đôi chân nhỏ nhắn chậm rãi bước đi trên nền cát, cậu liếc nhìn những cặp đôi đang âu yếm nhau mà chạnh lòng, nhẹ nhàng bước đi qua họ đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ. Gì mà dẫn cậu đi chơi, sẽ bù đắp gì chứ? Trong lúc cậu đang cô đơn đi dọc bờ biển thì chắc chắn bây giờ anh đang cùng cô ấy có những giây phút vui vẻ bên nhau? Anh luôn bảo cô đã từng phải chịu sự đã kích khi mà một con người vốn xinh đẹp bỗng chốc lại phải phẫu thuật thay da....vậy còn cậu thì sao? Quanh năm chứng kiến chồng mình ân ái cùng người con gái khác thử hỏi ai mà không đau?

"Mệt mỏi thật" cậu cười nhẹ quay về phía khu khách sạn 5 sao, vào thang máy thì đưa tay bấm số tầng cao nhất. Bây giờ đã là 6h chiều nên cậu muốn rủ anh đi ăn.

Tiến đến phòng mình cậu nhìn thấy đôi giày của Akana liền khựng lại nhưng cũng nhanh chóng mở cửa ra thì....đập vào mắt cậu là cảnh tượng mà cả cuộc đời này Takemichi cũng chẳng quên được. Trên chiếc giường ngủ sang trọng Kokonoi và Akane họ đang cùng nhau làm tình, những âm thanh ám muội liên tục phát ra. Takemichi đơ trước khung cảnh nhạy cảm ấy, trái tim như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, nó không ngừng cứa sâu vào da thịt cậu.

Tại sao vậy? Cậu biết bản thân cũng chỉ là người đến sau, chỉ là một người vợ trên danh nghĩa vì Hajime Kokonoi chỉ yêu Akane, nhưng họ có cần phải đối xử như thế với cậu không? Họ có thể ân ái ở phòng của cô ấy mà cớ sao lại là phòng cậu? Họ muốn sỉ nhục cậu sao? Độc ác thật!

Nước mắt trực trào ra cậu cất tiếng nói với 2 người vẫn đang chưa nhận thấy được sự suất hiện của người thứ 3.

"Hai người làm đủ chưa? Có thể rời khỏi phòng tôi được chứ?" giọng cậu lạnh hẵn đi, 2 người kia đang hăng say nghe thấy giọng nói liền giật mình quay qua nhìn.

"K-khoan đã Takemichi nghe tao giải thích" Kokonoi gấp rút nói."Chị xin lỗi em, Takemichi" Akane nhìn cậu ấp úng nói.

"Tao muốn ly hôn, Hajime" giọng cậu có chút nghẹn lại.

Nghe thấy thế Kokonoi liền hốt hoảng với lấy tấm khăn quấn đại qua người rồi chạy tới chỗ cậu

"Không được, chúng ta có thể từ từ n--"

"ĐỦ RỒI" cậu hét lớn.

"Những năm qua mày đã luôn âm thầm bên cạnh chị ấy bỏ mặc tao không quan tâm nhưng mỗi lần tao muốn ly hôn mày lại không bao giờ đồng ý....".

"Mày có bệnh sao Hajime, người mày yêu là chị Akane. Mày nên đồng ý ly hôn mới phải vì như thế mày và chị ấy mới có thể bên cạnh nhau".

Giọng nói của cậu thản nhiên đến đáng sợ, đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện.

"Tao yêu mày mà Takemichi" Kokonoi đưa tay về phía trước định chạm vào cậu nhưng Takemichi đã nhanh chóng lùi về sau.

"Ly hôn đi" cậu lạnh nhạt nói, phải chi bây giờ có Inui thì tốt biết mấy vì anh sẽ bảo vệ và an ủi cậu.

"Tại sao mày không chịu hiểu hả? Chị Akane rất đáng thương mày không thấy sao?" anh tức giận quát.

"Tao sai rồi, đáng lẽ ra tao nên đồng ý lời cầu hôn của Seishu chứ không phải mày" Takemichi nắm chặt tay nhìn sang Akane.

"Mày nói gì thế? Ý mày là sao?" anh khó chịu cau đôi mày lại.

"....." cậu không đáp lại mà chỉ nhìn anh đầy thất vọng.

'Rầm'.

"NẾU MÀY YÊU NÓ THÌ CÚT VỀ VỚI NÓ ĐI" anh bực tức đá mạnh vào cửa.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, tao sẽ không bao giờ suất hiện nữa đâu" cậu cười khổ rồi cất bước rời đi bỏ lại anh và Akane.

Kokonoi định chạy theo thì bị Akane ngăn lại.

"Tại sao vậy Koko? Sao em không nói hết mọi chuyện cho em ấy" Akane buồn rầu nói.

"Nếu em ấy biết thì sẽ đau lòng lắm" anh nhìn người chị vẫn luôn mặc một bộ đồ hoàn chỉnh nói nhỏ.

"Em sợ Takemichi biết mình bị bệnh ung thư sẽ đau buồn nhưng lại không chịu buông tay là sao?" cô thở dài đáp.

"Là không nỡ, em không thể buông tay Takemichi nhưng lại không muốn em ấy rời đi" thật ra mọi chuyện là do 2 người diễn vì Kokonoi đã vô tình biết mình bị bệnh chẳng thể sống được nhiều năm nữa nên mới làm thế. Đề phòng một khi anh ra đi Takemichi sẽ chẳng mấy đau buồn bởi tình cảm nhạt nhòa.

"Rồi em sẽ hối hận" cô nói xong liền xách túi đồ rời đi bỏ lại đứa em kết nghĩa đang rối bời tâm trí.

_________Ở Phía Takemichi_________

Cậu đứng trên một vách đá cao, nhìn đôi mắt ầng ậng nước nhìn quan cảnh cung quanh rồi lại nhìn xuống dưới biển những làn sóng không ngừng trôi chảy dập vào bờ. Đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại cậu liền bấm số gọi Inupee.

"Em mệt quá, Seishu".

"Có chuyện gì sao Takemichi?" Inui lo lắng hỏi.

"Phải chi em được gặp anh lần cuối".

"Gặp lần cuối? Ý em là sao vậy?" Inui ở bên kia sốt sắng hỏi.

"Anh nhớ bảo trọng nhé, tạm biệt".

"Khoan đ--" Inui chưa kịp nói hết câu thì cậu đã tắt máy.

Những ngón tay thon dài không ngừng chạm vào màn hình, chỉnh sang chế độ gửi đi sau 2 tiếng. Takemichi thở dài đặt điện thoại xuống nền đất, quăng đôi giày đắt tiền sang chỗ khác và cuối cùng là tháo chiếc nhẫn cưới trên tay bỏ lên màn hình điện thoại.

"Đến lúc chấm dứt mọi thứ rồi" cậu nở nụ cười dịu nhẹ dưới ánh hoàng hôn đỏ thẵm của bầu trời và màu xanh dương của biển cả.

Cậu gieo mình xuống biển mọi thứ trong phút giây này trở nên im ắng và lạnh lẽo vô cùng nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài việc bản thân đang dần chết đi dưới dòng nước.

Cậu nhớ anh Hajime Kokonoi, nhớ đến những nụ hôn anh trao cậu vào thuở ban đầu. Nhớ đến khoảng thời gian 15 năm bên cạnh anh, nhớ đến ngày mà anh với Inupee cùng lúc cầu hôn và bắt cậu chọn một trong hai. Nhớ đến khoảng khắc quan trong trong lễ cưới anh vứt xuống chiếc nhẫn bằng vàng mà đáng lẽ ra phải đeo nó lên tay cậu và chạy khỏi nhà thờ chỉ vì nghe tin Akane đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài đăng đẵng.

Từng dòng kí ức xưa cũ nay lại ùa về, cậu hơi khép mắt lại không vì nước biển làm đau mắt mà là vì sự phụ bạc của anh làm cậu đau lòng, những năm tháng tưởng chừng rất hạnh phúc lại là khởi đầu cho nổi đau thấm thấu vào tận tâm can của một chàng trai trẻ.

Takemichi không hận, không trách anh cũng không một chút ghen ghét cô ấy. Cậu chỉ trách sao bản thân ngu muội vì quá yêu anh trong khi biết anh đã có người trong lòng là cô ấy. Dưới áp bức của mực nước cậu chỉ mấp máy nói một câu cuối cùng:

"Em không hối hận khi gặp anh, nhưng nếu có kiếp sau em vĩnh viễn không muốn gặp lại anh. Hannagaki Takemichi em xin thề".

Đôi mi gắng gượng nãy giờ cũng đã khép lại sau câu nói đấy. Cậu chết dần trong tĩnh lặng mà chẳng hề có ai biết.

____________Ở phía Kokonoi____________

Hiện tại đã là 8h30 phút nhưng anh vẫn không thấy cậu quay trở về khách sạn, gọi điện thì cậu cũng chẳng chịu nghe. Tâm trạng đầy lo lắng anh gọi cho Inupee thì cũng chỉ biết được Takemichi đã gọi nói lời từ biệt rồi cúp máy, dù anh và Inupee rất lo sợ nhưng chẳng biết phải tìm ở nơi đâu. Bổng điện thoại anh có tin nhắn người gửi là Takemichi, anh vui mừng mở lên đọc thì tâm trạng như tuột về con số âm.

[ Kokonoi à, là em vợ của anh Takemichi đây, anh đừng mất công tìm em. Vợ của anh bây giờ đã được giải thoát rồi, em sẽ không đau buồn hay ghen tuông vớ vẩn nữa đâu. do em sẽ chẳng tồn tại ở tầm mắt của anh nữa. Em bây giờ cũng đã chết rồi, nhưng anh đừng khóc nhé vì em chẳng cô đơn đâu, em vẫn còn biển cả để làm bạn. Anh nhớ phải sống thật tốt và hạnh phúc biết chưa?Tạm biệt, em yêu anh Hajime Kokonoi^^ ].

Đọc xong đoạn tin nhắn anh như kẻ mất hồn liên tục gọi người tìm cậu khắp bờ biển, còn thuê thợ lặn để tìm kiếm vì nghĩ cậu chỉ mới nhắn thôi nên vẫn còn kịp thời gian. Không chỉ họ mà anh cũng sợ hãi chạy khắp nơi tìm kiếm cuối cùng anh dừng mắt trên một vách đá, linh cảm thúc giục anh lên đó. Vừa bước chân lên anh cảm nhận được chắc chắn em đã từng ở đây, nhìn xung quanh anh vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc. Đưa tay nhặt nó lên, bên trên còn có một chiếc nhẫn. Không lầm vào đâu được nó là của Takemichi, là của vợ anh.

Kokonoi mở máy do có cuộc gọi đến là của một trong những người anh thuê. Nghe xong khuôn mặt anh tái nhợt đi nhanh chóng chạy đến nơi người kia nói. Trước mắt anh là một cái xác đã được phủ vãi trắng.

"K-không thể nào" anh vén lên xem thì không ai khác là vợ mình, cậu bây giờ đã chết làn da hồng hào chẳng còn nữa thay vào đó là màu trắng nhợt nhạt, toàn bộ cơ thể ướt đẫm.

"Em bảo là em yêu tôi mà vậy mà nỡ lòng nào lại bỏ tôi ở lại" Kokonoi đưa tay sờ lấy khuôn mặt trắng bệch của cậu cả thế giới như sụp đổ.

"Chúng tôi rất tiếc".

"Mấy người đi đi chúng tôi cần nói chuyện riêng" anh xua tay đuổi họ đi, không gian bây giờ chỉ có mỗi anh và xác của cậu.

"Vợ à, em tỉnh lại đi. Chồng của em biết sai rồi, anh sẽ không lừa dối em nữa".

"Anh hối hận rồi".

"Anh không yêu Akane người anh yêu là em cơ mà".

"Sao em không trả lời thế Takemichi".

"Cơ thể em lạnh quá để anh sưởi ấm cho".

"Mở mắt ra đi em đừng nhắm mắt thế chứ? Phải mở mắt để nhìn chồng em này".

"Em dậy đi anh sắp không chịu nổi nữa rồi Takemichi".

Kokonoi không ngừng khóc, nước mắt liên tục chảy trên mặt anh nó còn rơi xuống má cậu. Kokonoi bây giờ như một kẻ điên mà liên tục lay xác cậu, còn bản thân thì cứ nói chuyện một mình. Ai nhìn vào cũng chua xót cho cả hai.

Đã trôi qua 30 phút Kokonoi vẫn không chấp nhận được cái chết của cậu mà ôm khư khư cái xác như sợ người khác cướp mất.

"Em ở trên thiên đàng nhớ đợi anh nhé. Vợ yêu" Kokonoi hôn lên môi cậu mỉm cười nhưng nó không chất chứa niềm vui mà là sự hối hận tột cùng.

Cảnh tượng này toàn bộ đã được Inupee chứng kiến, anh cũng chỉ có thể khóc trong thầm lặng.

"Tôi sẽ sớm theo em thôi Takemichi".

________________END_______________

Chắc có vài cô sẽ thắc mắc tại sao cũng có hint InuiTake mà tiêu đề lại chẳng nhắc tới. Vì chủ yếu chap này nói về cuộc tình đầy sự hiểu lầm của Takemichi và Kokonoi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz