ZingTruyen.Xyz

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 96

Nemo288ntt

Sanzu đã thực sự đứng im như tượng mất 2 phút, chỉ 2 phút nhưng đủ lâu làm cho Takemichi nhìn nhận lại mình vừa làm gì, đủ cho cậu ngại ngùng từ từ rụt tay về, sau đó như đứa trẻ phạm lỗi nhìn Sanzu.

Takemichi không hề lường trước Sanzu sẽ phản ứng như thế này, cậu không nghĩ đề nghị của cậu có gì quá đáng, nhưng cách Sanzu phản ứng làm Takemichi cảm thấy như mình mới nói với Sanzu điều gì đó kinh khủng lắm vậy.

Có Chúa mới biết tên chó điên tóc hồng này đang nghĩ gì. Cứ to mồm mà mắng cậu đi cậu còn thấy quen hơn.Vừa mới dứt cái suy nghĩ đó, cậu liền cảm thấy trên đầu mình nặng nặng.

"Mày vừa thốt ra cái lời dơ bẩn gì đấy thằng kia?!!!"

Sanzu túm lấy cái đầu cậu, tay kia thì nắm chặt như thể muốn đấm cậu một cái vậy.

Ừm, đúng, đúng, phải là cái phản ứng này, ban nãy chắc chắn là ma nào nhập vào Sanzu thôi.

"Đau...đau...Rủ ngủ lại thôi mà có làm gì đâu."

"Thân không mà rủ."

"Tụi mình không được tính là thân hả?"

Takemichi nghiêng đầu hỏi Sanzu, hỏi với giọng điệu có chút e dè, nghe ra còn có chút hờn dỗi.

Oh fuck! Chửi người khác giống chó nhưng nhìn cậu giờ có giống con cún nhỏ tủi thân, tai cụp xuống, mắt long lanh nhìn người ta không chứ. Giờ hắn mở mỏ bảo "tao với mày thân đéo gì" một phát chắc hắn liền cảm thấy mình sẽ phạm tội tày trời, phá hủy trái đất, chuẩn bị đày xuống 18 tầng địa ngục ngay mất.

Mà đương nhiên bảo hắn thừa nhận hắn với cậu thân thì chắc chắn trái đất cũng nổ tung, hắn thà xuống 18 tầng địa ngục còn hơn.

Vậy thì làm sao? Cái gì khó thì mình trực tiếp bỏ qua.

"Mắc gì....rủ ở lại?"

"Thì có nhiều chuyện tao muốn nói với mày, vậy thui à."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm! Chứ còn làm gì khác à?" Takemichi bĩu môi. "Mày không thích thì thôi, tao cũng có ép uổng gì đâu."

"Ừ không thích đấy thì làm sao?"

Tính làm vẻ mặt cún con đấy dụ hắn lần nữa hả?

Không! Nhìn hắn có phải người thích nhường nhịn ai không? Takemichi nghe vậy cũng cắn môi phẫn uất nhìn Sanzu, hắn cảm thấy nước mắt cậu sắp trào ra tới nơi, thế giới sắp bị hủy diệt tới nơi rồi đó.

Nhưng không sao, nhìn cậu vậy tâm trạng hắn lại khoan khoái hưởng thụ cực. Chứ mắc gì phải cảm thấy xót cho cậu làm gì, mắc gì phải chiều theo ý của cậu chứ?

Cậu thực sự muốn nói chuyện với Sanzu, muốn hỏi nhiều thứ lắm, mà tên này cứ nhất định phải tạt cho cậu gáo nước lạnh. Ban nãy dịu dàng làm gì rồi khiến cậu ảo tưởng hắn sẽ nhận lời không biết. Takemichi có thể là cảm thấy thẹn quá hóa giận.

"Vậy thôi mày về đi."

Cậu ngồi dậy muốn đẩy Sanzu đi cho khuất mắt, nhìn hoài đáng ghét quá đi mất.

Nhưng lúc này Sanzu lại bắt lấy cổ tay cậu, hắn cúi xuống, đôi mắt xanh ngọc kia híp lại cong cong, khóe môi nhếch lên không giấu nổi ý muốn trêu ghẹo.

"Tao đổi ý rồi, đêm nay tao sẽ ở lại."

Nếu không phải sợ bố mẹ phát hiện chắc chắn Takemichi sẽ hét lên là "Cái tên chết tiệt này!!" Nhưng cậu đành hậm hực nhịn xuống. Lỗi cậu, tại cậu rủ tên này lại. Trong căn phòng này không chỉ có mỗi Sanzu điên, cậu cũng điên.

Sau đó, Takemichi rất hối hận vì đã rủ Sanzu ở lại.

"Này chăn gối mày có sạch sẽ không đấy. Tao không có muốn cái mùi cống rãnh của mày ám vào người tao đâu."

"Chăn gối luôn giặt thường xuyên đấy! Bao sạch!"

"Nhưng cũng là mùi cống rãnh của mày."

"Thế có nằm không thì bảo."

"Mày tiếp khách với thái độ à? Tao mới chăm sóc vết thương cho mày xong đấy."

"Hứ! Thành tâm đội ơn lòng tốt của ngài, cảm tạ ngài đã cứu giúp. Thế ngài có muốn ngã lưng trên chiếc giường toàn mùi cống rãnh của con không ạ?"

"Coi như anh đây miễn cưỡng chấp nhận."

Trong lúc Takemichi đang chuẩn bị gối cho Sanzu thì hắn lại nhìn qua một vòng và để ý thấy hủ thuốc bôi tan bầm trên bàn của cậu.

"Tự biết mua thuốc luôn đấy à? Biết vậy tao khỏi mua cho mày, tốn tiền."

"Cái đó Ran mua cho tao đấy."

Takemichi không nhận là mình mới bị Sanzu phóng một ánh mắt sắc lẹm đằng sau lưng.

"Ồ! Thằng đấy tốt với mày lắm nhỉ? Lúc ở Thiên Trúc nó cũng hay nhắc mày lắm đấy."

Sao Takemichi nghe ra có gì đó mỉa mai trong giọng điệu của Sanzu vậy nhỉ?

"Ừm thì cũng có chút giao tình qua lại."

"Ha...chút giao tình luôn cơ đấy. Vậy mà trông nó tốt với mày dữ luôn à."

Sanzu đang lải nhãi, giọng điệu không khác gì đang ghen tuông vì Ran có gì đó với Takemichi. Hắn không nhận ra, cái duy nhất hắn nhận ra là điều này làm hắn muốn điên tiết lên. Còn Takemichi lại càng không nghĩ đến cái hai từ "ghen tuông" đấy. Cậu chỉ thấy kỳ kỳ, mà vốn thì trên đời này có cái quái gì không khiến hắn khó chịu đâu, nên chắc chuyện này cũng không ngoại lệ.

"Sao mày khó chịu dữ vậy?"

"Chuyện của mày à?"

Takemichi đúng là muốn khóa miệng mình lại luôn cho rồi, tên này vô lý hết sức, chứ từ nãy giờ đang nói chuyện của ai? Không phải chuyện của cậu thì chuyện của thằng nào nữa?

"Nhưng mà đừng có ở gần thằng đó, không tốt lành gì đâu."

"Biết rồi mà trời ơi!!!!"

Đến khi hai người nằm cạnh nhau trên giường rồi, cậu vẫn thấy sao chuyện này cứ ảo thế nào ấy.

Được rồi, cậu công nhận cậu là người đưa ra chủ ý này, nhưng việc Sanzu ở lại nhà cậu, hai đứa nằm chung giường là chuyện trước đây cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới. Bỗng nhiên bao nhiêu lời muốn nói của cậu giờ bay sạch.

Giường của cậu vốn nhỏ, hai người nằm sát cạnh nhau, chỉ cần người kia cựa quậy một tí thôi liền biết, nhưng lúc này cậu chỉ có thể cảm thấy hơi thở của cả hai đang đều đều, còn lại một chút động tĩnh gì cũng không có.

Và còn một chuyện nữa, đến khi ở cạnh Sanzu gần sát và không hề cãi cọ nhau như thế này, điều cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là Sanzu rất thơm.
Cậu đã biết hắn là một tên ưa sạch sẽ, thơm tho rồi nhưng mà giờ cậu mới cảm nhận rõ mùi hương đó như thế nào. Một loại mùi hương dịu nhẹ, cậu không biết nó là mùi của loài hoa gì, chỉ cảm thấy nó rất dễ chịu, nó thực sự hợp với ngoại hình của Sanzu nhưng lại chẳng ăn nhập gì với cái tính chó điên của hắn cả.

"Không phải mày muốn nói gì sao? Giờ như câm rồi."

Chắc Sanzu cũng không chịu nổi cái bầu không khí im lặng của hai người nên phải lên tiếng trước.

"Mày có nghĩ hôm nay người bắt cóc tao chủ mưu là Kisaki không?"

"Không biết."

Nếu không phải đã quen với kiểu nói chuyện này của Sanzu cậu chắc chắn sẽ đá đít đuổi về ngay lập tức.

"Tao lại không nghĩ là hắn, mà cũng không nghĩ ra ai khác. Nhưng nếu là ai khác, thì động cơ là gì nhỉ?"

Takemichi quay qua Sanzu, còn hắn cũng quay mặt qua nhìn cậu.

"Vậy nếu đây là một vở kịch giữa hắn và Izana thì sao? Không phải mày vẫn luôn nghi ngờ Izana bao che cho gã mà? Vậy nếu như qua việc này mày tin rằng hai người đó khác phe nhau thì sao?"

"Không đâu, Izana đã nói chuyện với tao về chuyện này rồi."

"Mày buồn cười ghê, hai người đó đã hợp tác biết bao lâu rồi mày biết không? Chỉ có một vài lời nói mày liền tin à."

"Nếu tao nói tao tin thì sao?"

"Mày..." cậu tin là Sanzu đang kiềm nén dữ lắm mới không gõ một cái vô đầu cậu.

"Thì tao cần mày cho tao thêm thông tin đấy, bộ mày ở bển không thấy gì bất thường hả? Mày không thấy dấu vết của Kisaki đâu luôn à?"

"Đúng là không thấy gì, đến Mucho và những người xung quanh cũng không có hành động gì liên quan đến Kisaki, nhưng vì vậy mà tao nghĩ hắn ta không ở Yokohama."

Sau thất bại trước Touman, người ở Thiên Trúc vô cùng đề phòng và truy tìm gián điệp, dù đang thiết lập hòa bình với Touman, dù gián điệp là người của Takemichi đi chăng nữa thì phản bội là điều cấm kỵ không thể nào bỏ qua được, vì vậy Sanzu cũng không thể hoạt động tự do. Những ngày qua thoát được sự nghi ngờ của những người ở Thiên Trúc đã là một vấn đề khiến Sanzu tốn quá nhiều sức lực, phải diễn vẻ dửng dưng, phải đoán được ý đồ dò hỏi của Ran để né tránh, mà cái tên đấy, không biết là do hắn có giác quan nhìn ra Sanzu là gián điệp hay là không ưa Sanzu sẵn, mà đến tận giờ Sanzu vẫn cảm thấy Ran vẫn chưa buông bỏ sự nghi ngờ với Sanzu. Điều này khiến Sanzu khó chịu vô cùng.

Chưa kể còn phải thoát khỏi ánh nhìn ái ngại của Kakucho lẫn áp lực từ Izana. Nếu không có Mucho tin tưởng và đảm bảo, nếu không có khả năng bình tĩnh và diễn xuất của mình chưa chắc gì Sanzu còn bình yêu đến tận giờ.

Vậy nên Kisaki mới còn sống, nếu không gã ta đã bị Sanzu xé xác.

"Không ở Yokohama à?" Nghĩ gì đó một chút cậu lại nói tiếp "Mày còn nhớ những tên đàn em thân cận với Kisaki không?"

"Có một chút ấn tượng. Mày tính làm gì?"

"Chờ ngày mai tao đào được thông tin gì của tụi kia không đã rồi tao sẽ bàn với mày."

"Đừng làm gì nguy hiểm là được, và cũng đừng quá tin vô ai."

"Kể cả mày sao?"

Takemichi chỉ hỏi lại theo kiểu bốp chát thường ngày của cậu với hắn, nhưng lúc đó Sanzu đã sững lại trong một chốc lát.

"Đừng có mà nói vớ vẩn, tao với mày đang chung một con thuyền đấy, mày còn tin được ai."

"Xì mày tự coi lại mình coi bản thân có đáng tin lắm không?"

Hai người lại nói gì tiếp thêm một lúc, cái mùi thơm từ người Sanzu cứ quanh quẩn đầu mũi khiến cho Takemichi tò mò, cậu bình thường không quan tâm lắm đâu, nhưng mùi hương này lại cho cậu cảm giác thư giản nên cậu đã không kiềm lòng được mà hỏi Sanzu.

"Này Sanzu mày dùng nước hoa gì thế?"

"Hở??? Hỏi làm gì?"

"Ừm thì... tao thấy nó dễ chịu, nên tao cũng muốn dùng."

"Không thích nói đấy, mày cứ ở đó mà dùng mấy mùi rẻ tiền hôi mùi cống rãnh của mình đi."

Tên này đúng là đáng ghét quá mà!!!!!

"Xì kèo kiệt. Rõ ràng loại nước xả vải tao dùng thơm mà."

"Mùi nước xả vải sao mà so được với nước hoa. Mà tao có mua nước xả vải cũng chẳng chọn cái mùi như này, mùi mày dùng nồng không khác gì mùi trên đồ Draken. Lần trước mày dùng loại khác mà, dù hai mùi rẻ tiền như nhau nhưng mùi kia dễ ngửi hơn, chỉ có mấy cô nàng hoa hòe mới thích mấy mùi này."

Sanzu chính là một con chó, mũi thính đến cỡ nào mà có thể nhận ra các mùi khác nhau như vậy chứ? Takemichi kinh ngạc. Công nhận người cách xa 12 năm còn mắng cậu là mùi cống rãnh vẫn không thay đổi có khác.

"Sanzu à! Mũi mày thính như chó thật đấy."

Sanzu lặng yên một lúc, sau đó không hiểu sao liền vội bật dậy, nhìn xuống cậu.

"Cái quái gì? Sao mày lại dùng chung mùi với Draken?"

Giọng nói của Sanzu không che giấu sự chất vấn, Takemichi chịu thua, không biết mình đụng trúng quả mìn nào trong đầu Sanzu khiến nó phát nổ rồi hắn lại nổi quạo lên với cậu.

"Ờm...tao qua nhà cậu ấy sửa xe, tao thấy thơm nên Draken đã mua cho tao."

"Thấy thơm? Mày ngửi đồ hắn ta sao thấy thơm? Bình thường mày có để ý đến mấy chuyện này đâu mắc gì đổi? Mắc cái gì phải dùng chung mùi."

"Tại tao mặc ké đồ của Dra...."

Takemichi còn chưa nói xong câu, Sanzu đã quay người qua, nửa thân thân trên của hắn che phủ người cậu, một tay giữ lấy cánh tay cậu, tay kia bịt chặt miệng cậu lại, cậu trừng to đôi mắt nhìn hắn, mái tóc dài rủ xuống của Sanzu làm gương mặt hắn khuất trong bóng tối nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn như muốn đốt cháy mình của hắn.

Takemichi bối rối, không hiểu mình đã làm gì sai. Hay do Sanzu nhạy cảm với mùi hương, ghét cậu sử dụng mùi này đến vậy? Nhưng ban nãy hắn chê bai nhưng có phản ứng gì mạnh như vậy đâu.

Cậu cảm thấy ngợp thở, bàn tay to lớn của Sanzu che phủ lên môi và mũi cậu, điều cậu cảm nhận rõ nhất lúc này là cái mùi hương của hắn, rõ ràng mùi hương ấy dịu dàng đến thế nhưng cái người sủ dụng nó lại đang toát ra sự áp bức, giam hãm cậu lại. Tim cậu đập thình thịch, gương mặt cậu đỏ bừng, người cậu hình như cũng đang nóng lên.

Takemichi muốn gỡ tay của Sanzu ra, nhưng tên kia cứ thở từng hơi nặng nề, cậu còn nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn, lực tay lại mạnh hơn, bóp chặt lấy cánh tay cậu, cậu không biết là tên này tức giận đến mức nào. Nếu cậu vùng vẫy, cậu vẫn có khả năng đẩy hắn ra nhưng lại không biết mình có khiến tình hình căng thẳng hơn không, nhưng như vậy cậu lại cảm thấy tức, mình có làm cái gì đâu.

Thực ra đến Sanzu cũng không biết sao mình lại làm vậy, hắn chỉ là muốn nổi điên lên.

Nổi điên lên vì điều gì? Vì Takemichi lại có chung mùi với Draken? Vậy mà không phải vô tình mà dùng giống mùi ư? Ban đầu ngửi thấy mùi này hắn đã thấy quen rồi nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều, nó chỉ là loại nước xả vải phổ biến bán đầy ở siêu thị, thơm mùi hoa hồng, thường được các chị em phụ nữ yêu thích thôi, có thể mẹ cậu đã đổi qua dùng nó. Nhưng khi nghe là cậu chủ đích thích, là do cậu qua nhà hắn, cậu ngửi thấy trên đồ Draken, hắn lại nghĩ đến cái cảnh cậu kề bên Draken, không biết gần gũi cái đéo gì lại quan tâm người ta dùng cái mùi gì rồi đòi dùng chung.

Hắn tức điên! Đến khi nghe cậu mặc đồ của Draken, hắn liền muốn bùng nổ, không muốn nghe tiếp.

Thằng nhóc cống rãnh hôi hám chết tiệt! Im ngay đi! Thứ con trai không có phẩm giá gì hết!

Nhưng khi tỉnh táo lại chút, nhìn người đang bị mình đè phía dưới, trong ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ hắn thấy đôi mắt xanh biếc ươn ướt mở to nhìn hắn, gương mặt cậu không biết từ bao giờ đã đỏ au, hắn cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm mại cùng từng hơi thở gấp gáp và ấm nóng ở lòng bàn tay mình, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, áo cũng trở nên xộc xệch.

Chết tiệt!

Vì vậy hắn mới nghiến răng, mới bóp chặt lấy cánh tay cậu. Bản năng đang thôi thúc hắn làm gì đó, hắn chưa biết nó là gì, nhưng hắn phải kiềm chế nó lại.

Takemichi thực sự cảm thấy ngợp thở, muốn mắng tên kia một trận, cậu cứ trừng mắt phát ra những tiếng ưm... ưm bất mãn, lưng cậu vì bị đè xuống, mỗi lần cựa quậy cơn đau nhức lại càng rõ rệt, nước mắt sinh lý vì vậy cũng rơi xuống.

Cái giác ấm ức dâng lên nghẹn ngào. Hắn rõ ràng biết lưng cậu đau mà lại chẳng để ý gì hết, cứ thích phát điên lên, mà cậu chẳng làm gì sai cơ, cậu có biết mình chọc gì hắn đâu. Càng nghĩ nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn, không ngừng được. Không biết từ lúc nào đôi mắt xanh lam trong veo đã đong đầy nước mắt.

Cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể Sanzu bất giác căng cứng lại. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc thấy Takemichi khóc, trong lòng hắn ban đầu là hoảng hốt, nhưng càng nhìn nước mắt cậu rơi, hắn lại nhận ra mình đang rơi vào một trạng thái điên rồ khó kiểm soát.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng Takemichi lúc này... lại... dễ... thương.

Nước mắt đọng nơi khóe mắt cậu, lăn xuống gò má chạm đến tay hắn, ấm nóng. Tên nhóc bình thường cứng đầu hay sưng sỉa cãi lại hắn, lúc này lại vì ấm ức mà trong mong manh đến lạ, chỉ là càng như thế này hắn lại càng muốn thấy cậu khóc nhiều hơn.

Sanzu nghiến răng, thầm muốn tự tát cho mình một cái vì cái ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không thể rời đi.

Có gì cồn cào trong cơ thể Sanzu, cổ họng khô khốc, thứ cảm xúc không thể gọi tên cứ âm ỉ lan rộng. Có một thứ khao khát lặng lẽ đang ăn sâu vào trái tim hắn. Sanzu buộc phải siết chặt lý trí của mình lại, cánh tay hắn buông lỏng ra thì ngay lập tức bị Takemichi gạt qua. Cậu ngồi dậy đôi mắt lấp lánh nước mắt kia trở nên rất tức giận, Takemichi kéo lấy tay hắn, rồi cắn mạnh một phát.

Sanzu khẽ rít lên vì bị giật mình, vì đau và vì không nghĩ Takemichi lại bất ngờ cắn hắn, hắn phải kiềm chế lắm mới không phát ra tiếng động to, đánh thức người lớn trong nhà.

Hắn đơ ra, nhìn vào vết răng mà cậu để lại ở cánh tay.

"Mày làm chó hả?"

"Còn mày nổi điên với tao lên làm gì? Đồ chó điên."

Vừa mắng xong cậu lại khóc tiếp, mặt mày mếu xệch. Còn chưa kịp mắng tiếp câu nào, Sanzu cũng nhướn người lại gần, bắt tay cậu rồi cắn lại một phát. Nó không quá đau nhưng đủ làm cậu sốc. Takemichi liền đơ người ra, quên cả khóc.

"Mày tưởng mình mày biết cắn người chắc."

Tên này hơn thua với cậu tới cùng.

Takemichi trừng mắt, nước mắt còn đọng trên mi, tức đến mức mặt đỏ bừng. Cậu hít một hơi thật sâu không thèm nói lại hắn, liền nằm xuống quay người vào trong tường trùm chăn lên.

Sanzu ngồi im một lúc, nhìn cái lưng quay vào tường được trùm kín trong chăn kia.

Im lặng quá mức.

Hắn khẽ "chậc" một tiếng, đưa tay xoa sau gáy, rõ ràng là khó chịu, nhưng không biết là khó chịu vì bị cắn hay vì cái dáng vẻ ấm ức đó.

"Này."

Không có phản hồi.

Sanzu thở ra một hơi. Hắn đưa tay kéo nhẹ mép chăn, vừa đủ để lộ ra một góc mái tóc vàng rối bời.

"Ê cống rãnh!"

Takemichi không quay đầu, chỉ khịt mũi một cái thật nhỏ.

"Tránh ra."

"Tao cho mày cắn lại, được chưa?" Giọng Sanzu đã bớt gắt đi, dù vẫn cố tỏ ra cộc cằn.

Takemichi khựng lại.

Cậu chậm rãi xoay người, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, long lanh nước. Nhìn thấy Sanzu đưa cánh tay lúc nãy ra trước mặt mình, dấu răng vẫn còn hằn rõ, biểu cảm của cậu thoáng ngơ ra. Tên này nghĩ cậu là chó giống như hắn chắc.

Bực quá, Takemichi tung chăn bật dậy. Cậu quay phắt lại nhìn Sanzu, gương mặt hằm hằm, nhưng đôi mắt còn ướt nước kia thì chẳng giấu được chút tủi thân còn sót lại. Cậu đưa tay ra trước mặt hắn, thẳng thừng không khác gì đi đòi nợ.

Muốn bị cắn thì cậu cũng không ngại đâu.

Sanzu nhìn cái tay đưa ra đó một lúc, khóe miệng giật nhẹ. Hắn miễn cưỡng chìa cánh tay ra.

Takemichi không do dự, kéo tay hắn lại rồi cắn một phát thật đau vào cẳng tay, chọn đúng chỗ nhiều thịt nhất mà cắn. Sanzu lập tức ngồng người, mặt mày nhăn lại vì đau, bả vai căng cứng, phải nghiến răng lắm mới nuốt được tiếng rên xuống cổ họng.

Takemichi nhìn thấy vậy mới hả dạ, chậm rãi nhả ra.

Dấu răng lần này hằn sâu và rõ rệt hơn hẳn. Người cắn trước là cậu, mà người nhiều hơn, cắn đau hơn... cũng là cậu nốt.

"Hết giận rồi chứ?"

Giọng Sanzu vang lên, không còn cộc cằn nữa. Gương mặt hắn dịu hẳn xuống, ánh nhìn bất lực như của một ông anh lớn chịu thua trước cơn giận dỗi trẻ con, mềm ra nhanh đến mức chính hắn cũng chẳng kịp nhận ra.

Takemichi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng vừa tức vừa bực, thầm mắng không biết bao nhiêu lần: Đồ chó điên. Đồ Sanzu điên! Thay đổi xoành xoạch!

Cậu hừ một tiếng rõ to, quay mặt đi nửa chừng nhưng vẫn đáp lại, giọng còn sụt sịt:

"Hừ. Tao tạm tha cho đó." Rồi bổ sung thêm, rất có khí thế, dù hai tai vẫn đỏ lên: "Còn lần nữa coi chừng tao."

Sanzu khẽ bật cười, rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

Cơn bực tức qua đi, Takemichi nhìn lại hai dấu răng hằn rõ của mình trên cánh tay Sanzu tự nhiên lại thấy xót, không biết mình có cắn mạnh quá không.

Takemichi mím môi, ánh mắt lén lút dừng lại ở đó thêm một lúc, trong lòng dấy lên chút áy náy không biết giấu vào đâu. Cậu đưa tay ra, chần chừ một giây, rồi khẽ chạm vào vết cắn, đầu ngón tay nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua.

"Có đau lắm không...?"

Giọng hỏi nhỏ xíu, chẳng còn chút khí thế hăm dọa ban nãy.

Rồi như sợ Sanzu sẽ đắc ý, tưởng đâu cậu xót hắn, Takemichi lập tức rụt tay về, quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng rất khẽ để che đi cảm giác ngượng ngùng đang trào lên.

"Mà cũng tại mày hết." Cậu lẩm bẩm.

Từ đầu đến cuối Sanzu chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhìn cái cách cậu vừa cắn người ta xong lại quay sang xót xa, khóe miệng bất giác cong lên một đường rất nhẹ.

Phải lăn qua lăn lại thêm mấy lượt nữa, hai người mới dần mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Takemichi nằm bên trong, quay mặt vào tường, Sanzu nằm phía ngoài, cũng xoay lưng về phía cậu.

Sanzu không ngủ được.

Giường lạ, không gian lạ, những thứ hắn vốn không chịu nổi. Bình thường Sanzu sẽ không ngủ lại ở những nơi xa lạ bởi hắn chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi ngủ ở chỗ không quen thuộc.

Một lúc sau, phía sau lưng hắn khẽ động đậy. Rất nhẹ.

Rồi bất ngờ, Sanzu cảm nhận được tay của Takemichi chạm vào lưng mình. Sanzu khẽ giật mình, quay người lại. Takemichi đang ngủ say. Hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung, gương mặt lúc ngủ ngốc nghếch thật.

Sanzu nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại đưa cánh tay mình lên, nơi vẫn còn in rõ dấu răng của Takemichi. Vết cắn không còn đau nữa, chỉ còn lại cảm giác âm ấm.

"Đúng là giống chó thật..."

Hắn lẩm bẩm, khóe môi lại cong lên.

Một con chó con lỳ lợm, hay gây chuyện, lúc tỉnh thì cứng đầu, lúc ngủ lại trong ngoan ngoãn đến lạ.

Vừa nghĩ đến hai từ "ngoan ngoãn", người nằm bên kia đã khẽ cựa quậy. Chiếc giường vốn chỉ đủ cho hai người nằm cách nhau trong một khoảng ngắn, chỉ cần Takemichi nhích người qua một chút thôi, cơ thể hai người đã sát rạt với nhau. Takemichi như chú mèo nhỏ đang tìm kiếm một nơi ấm áp cho mình. Đến khi Sanzu kịp nhận ra, cậu đã nép hẳn vào lòng hắn lúc nào không hay.

Cơ thể Sanzu cứng đờ.

Hắn cúi xuống nhìn, bắt gặp gương mặt vẫn đang ngủ say một cách bình yên kia, trong cậu rất thoải mái khi rúc vào lòng ngực hắn. Mái tóc mềm mại khẽ cọ vào cằm Sanzu. Cảm giác ấy khiến Sanzu khựng lại trong giây lát, vừa nhột lại vừa kỳ lạ đến mức tim hắn trật đi một nhịp.

Hắn hít vào một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra, thả lỏng. Cánh tay vốn đang không biết đặt ở đâu, do dự một lúc cuối cùng vẫn vòng qua, đặt lên lưng cậu rất nhẹ, sợ khiến cậu thức giấc.

Takemichi khẽ rúc vào sâu hơn, cậu thoả mãn như thể đã tìm được nơi mà cậu thấy an toàn và ấm áp nhất.

Hắn cúi thấp đầu, cằm khẽ tựa vào mái tóc mềm mại của cậu, hắn có thể cảm nhận cơ thể mềm mại và ấm nóng của người kia, cơ thể hắn cũng đang ấm dần lên.

Hơi ấm từ hai cơ thể quấn quít, lặng lẽ, sưởi ấm lẫn nhau. Giữa nơi xa lạ, lần đầu tiên Sanzu cho phép bản thân thả lỏng, nhắm mắt lại, để cơ thể chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Vòng tay hắn siết chặt thêm một chút, hắn muốn giữ lấy người trong lòng. Trong khoảnh khắc này, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, giá như hắn có thể ở lại trong sự bình yên này thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz