Allxrindou
.
em.Bị giam trong cái phòng này cũng được hơn ba tháng rồi, làn da em trông nhợt nhạt trắng bệch, hai bộng mắt thâm quần vì thiếu ngủ, người thì cũng đã nhẹ đi vài cân.Gương mặt kiều diễm bây giờ không chút cảm xúcÁnh nhìn thiếu sức sống
Cảm giác như em đã không còn khao khát bất cứ thứ gì nữa, tới đâu hay tới đó vậy.
[.....][.....Ai ?]"San....."- Rindou dùng ánh mắt để hỏi hắn."À..., bác sĩ riêng của mày.""Thằng đó nó sẽ điều trị cho mày trong vòng hai năm."Sanzu bế xốc em lên, chuẩn bị mang đi tắm, vì tay chân em vụng về không tự tắm được.[.....]Rindou ghét mặc nhiều quần áo, nóng nực.Cho nên Sanzu chọn đại cái áo thun thật mỏng với quần ngắn mà mặc vào cho em. "Ngồi đó đợi tao chút, tao thay đồ rồi dẫn mày đi gặp thằng kia, bác sĩ của riêng mình mày."Sanzu không nhiều lời với em nữa liền đi thay quần áo, thứ hắn mặc là một bộ đồ thể thao bình thường.
Không phải việc gì quan trọng, nên cũng chẳng cần mặc Suit làm gì cho mệt, thứ đó phiền lắm, rườm rà.
Tầm 5 phút liền xong...
"Nào đi thôi."
Sanzu chốt khoá cửa cẩn thận liền nắm lấy bàn tay nhỏ, dẫn đi.
[.....]
Viện cũng gần, lái xe chừng 20 phút liền đến...
"Tới rồi, đi thôi, mau nắm lấy tay tao, Rindou."- Sanzu nhướng mi, sau đó vươn tay ra, ý bảo em nắm.
"....."- Rindou cũng không nói gì liền đan năm ngón tay nhỏ vào tay hắn, nắm chặt.
[ Ồ~ sao tự nhiên nắm chặt vậy ?]
"Ngoan thế, tao muốn mang mày quay về ghê, nuôi mày luôn, haha, mẹ kiếp ? tao cũng điên luôn rồi."
[ Mình thích nó rồi à? Tự nhiên nói thế, con mẹ ]
"....."
"Hai năm thôi tao sẽ đến rước mày về, đến lúc đó muốn ở với tao luôn không ?"- Sanzu cười cợt nhìn em, hắn cũng muốn như vậy, ở chung quen rồi.
"A..."- Câu nói đùa bỡn đó làm cho Rindou có chút bất ngờ, tay nhỏ vô thức níu lấy góc áo của Sanzu.
Mặc dù tên này nói nhiều, nóng tính, nhưng ít ra hắn vẫn rất tốt với em, từ khi Ran chết đến giờ chỉ có một mình hắn quan tâm chăm sóc cho em mà thôi.
Ở với hắn luôn cũng tốt mà ?
Nhưng mà không được rồi
Tiếc cho em...
[.....]
"Đến rồi, phòng của thằng viện trưởng, mau vào."
".....?"- Rindou bỗng khựng lại.
Em có cảm giác như mình không nên bước vào căn phòng này.
Cũng chẳng biết vì sao lại như vậy ?
Trong đó có gì nhỉ ?
Tò mò ghê...
"Làm sao vậy, đổ mồ hôi rồi ?"- Sanzu dùng tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán em.
".....San...zu."- Rindou không muốn vào đó một chút nào, cái tay nhỏ liền níu chặt tay Sanzu lại, không cho đi nữa.
"Sao ? Vào nhanh đi, thằng viện trưởng kia đang chờ đó." - Sanzu kéo em đi, cơ mà em đang run, hắn thừa biết em sợ.
"....."- Rindou lắc đầu lia lịa, bây giờ em muốn về nhà.
"Gì vậy ? Mày sợ thằng đó à ? Nó không dám làm gì mày đâu, mau vào."- Mặc kệ em đang nghĩ gì, Sanzu liền đạp cửa lôi em vào.
"Cạch"
Bên trong có một người đàn ông đang soạn tài liệu, thấy bọn họ vào khiến anh ta có chút bất ngờ, xấp tài liệu trên tay xém rơi xuống đất. Vì động tĩnh quá lớn.
Không biết gõ cửa sao ? Bất lịch sự quá.
"À....xin chào, hai người là...?" - Viện trưởng liền đưa mắt nhìn bọn họ, anh ta trông thấy một cậu trai đang cố trốn tránh mình và người đàn ông mặt mày cáu gắt khó chịu.
"Tao hẹn trước rồi mà ? Hỏi cái gì mà hỏi, muốn ăn đấm không ?"- Sanzu kéo Rindou đến trước mặt viện trưởng.
"A...không.....San....zu ."- Em đang cố tránh đi ánh mắt dò xét của người kia, anh ta cứ nhìn chăm chăm vào em, không thích.
"À rồi, cậu là Rindou nhỉ ? Không cần phải sợ tôi đâu, tôi sẽ đối tốt với cậu." - Viện trưởng liền cười nhẹ, sau đó đánh mắt một lượt nhìn khắp thân thể em.
[.....?]
[ Hình xăm trên cổ ? Thành viên cốt cán của Phạm Thiên à ?]
[ Mặt đẹp, da trắng....]
[ Ồ~ vui đấy]
"Này mẹ nó bình tĩnh, mày làm sao vậy hả?"- Ánh nhìn của người kia khiến cho Rindou cảm thấy sợ, em xoay người muốn đi thì bị Sanzu kéo lại ôm thật chặt vào lòng, em bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, hai cái tay nhỏ cào cấu loạn xạ, làm lưu lại vài vết trầy trên mặt Sanzu, miệng bắt đầu ứ ớ rên rĩ vài câu không trọn vẹn.
"A...a...San...San...zu....về, người này không....."- Rindou càng hoảng hơn khi thấy người đàn ông kia chạm vào thân thể mình, em cảm thấy tính cách của anh ta không đơn thuần là dịu dàng tử tế, người này chỉ đang ngụy trang mà thôi.
Cơ mà đúng rồi đấy.
"Nào, bình tĩnh, cậu sợ tôi sao ? Tôi không có làm gì cậu đâu."- Người đàn ông vừa trấn an vừa tiêm thuốc cho em, nhưng ánh mắt anh ta vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cái thân thể mảnh khảnh này, đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, cho đến khi nhìn kĩ cặp đùi trơn mịn đang đong đưa qua lại khiến cho anh ta không kiềm được, phải lặng lẽ nuốt nước bọt một phen.
[ Chậc..., đùi trắng ghê, chắc mịn lắm nhỉ ?]
"A....tránh....ra...."- Cái ánh nhìn của người này đặc biệt không bình thường, em cảm thấy như vậy.
"Ngoan nào, nó là sĩ riêng của mày, từ giờ nó sẽ giúp cho mày cảm thấy ổn hơn, nó không làm gì mày đâu."- Do tác dụng của thuốc cho nên Rindou không còn sức giẫy giụa, em mềm nhũn mà ngã vào trong lòng Sanzu, hai tay nhỏ ôm cổ hắn làm điểm tựa.
"Không...."- Dùng ánh mắt mà cầu xin, em muốn Sanzu đưa em về, em ghét nơi này.
"....Về...nhà."
".....?" Sanzu ôm em lại ghế sô pha, đặt nằm xuống, hắn rút đại một tờ khăn giấy liền lau hết mồ hôi trên trán em, lau xong thì vò lại vút thẳng xuống sàn.
Thùng rác đặt ngay trước mắt hắn.
Cố ý.
[.....?]
"Thằng này có vấn đề gì à ?"
"....."- Rindou không trả lời, cái tay nhỏ níu chặt lấy áo Sanzu, sợ hắn bỏ em lại.
"Ở đây ngoan, hai năm sau tao đến rước mày về, cũng nhanh thôi."- Sanzu gỡ cái tay đang níu áo mình ra, đưa mắt nhìn em lần cuối liền đạp cửa đi mất. Cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo tên viện trưởng.
[.....]
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình em và người đàn ông kia, Sanzu đi rồi.
"San...zu...đừng...đi "- Cái thuốc kia làm cho cả người em mềm nhũn, không thể động đậy được nữa, chỉ có thể nằm yên mà thở dốc, rên rĩ, mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ướt một mảng áo làm lộ ra hai cái đầu vú be bé.
"Nào....Rindou, tôi là Kakuchou, từ giờ cậu sẽ ở với tôi, tôi sẽ giúp cậu điều trị tâm lý trong vòng hai năm."- Kaku vuốt má em, sau đó ánh mắt lại đi chuyển xuống hai cái đầu vú đang nhô lên khỏi lớp vải mỏng, nhìn đến say mê không tài nào dời mắt được.
"Tránh...ra."- Rindou ghét cái ánh nhìn của gã.
"Tôi mang cậu về phòng nhé."- Kaku cười nhẹ, sau đó vươn tay bế xốc em lên.
Đưa về phòng mình.
Kakuchou cũng biết rõ Mikey là ai, Phạm Thiên là gì, bọn họ cũng đã đút khá nhiều tiền cho gã. Cho nên trong vòng hai năm tới gã sẽ "chăm sóc" cho Rindou thật tốt.....
[.....]
"Cạch."
Gọi nó là căn phòng thì cũng không đúng lắm, vì nơi này khá đầy đủ tiện nghi, trông không khác gì một căn hộ lớn.
Chỗ ở hiện tại của viện trưởng.
"Từ giờ cậu sẽ ở đây với tôi, Mikey-san đã yêu cầu tôi ở bên cạnh trông chừng cậu 24/24."- Kakuchou đặt em nằm lên giường.
"Đừng lo, tôi sẽ đối tốt với cậu, để tôi lấy thuốc cho cậu uống nhé."- Nói xong Kakuchou liền đi vào một căn phòng khác, bắt đầu lục đục kê một đơn thuốc.
Tầm 5 phút sau....
"Này uống thuốc đi, cậu Rindou."
"....."
[.....?]
"Cậu không tự uống được à? Hay để tôi giúp ?"
Kakuchou đỡ em ngồi dậy, dùng tay cạy miệng nhỏ ra, bỏ hai viên thuốc vào liền đút nước cho em, gã đút hơi quá tay làm nước trào ngược ra bên ngoài, nhỏ thành giọt, ướt sủng.
"....."- Rindou nuốt hết hai viên thuốc đó, ánh mắt mê man nhìn gã.
"Ướt rồi.....Xin lỗi, để tôi thay áo cho cậu."
Kaku đứng lên đi tìm quần áo cho em, thật ra ở chỗ gã cũng có đồ cho bệnh nhân, cơ mà gã không thích nên lấy đại một chiếc áo sơ mi mỏng.
Vì gã thấy em đẹp, không nên mặc thứ này.
"Tôi lột áo cậu ra nhé."- Cũng chẳng cần biết Rindou có cho hay không gã liền lột cái áo thun trên thân em ra.
[.....?]
[ Có hình xăm luôn à ?]
[ Eo thon quá, da trắng thật ]
[ Đã làm chuyện kia với ai chưa nhỉ ? ]
[ À....chắc chưa đâu ]
Đánh mắt nhìn một lượt khắp thân thể Rindou , Kakuchou quyết định không mặc áo cho em nữa, vì gã muốn làm việc khác rồi, mặc làm gì nữa ?
[.....]
Hai năm sau...
Tình trạng hiện tại của Rindou cũng chẳng tốt hơn trước là bao, môi xinh không hé một lời, ánh mắt vẫn đờ đẫn.
Rindou đã đúng, Kakuchou không được bình thường, gã là một tên biến thái, đầu óc có vấn đề, trong vòng hai năm qua gã đã cưỡng hiếp em nhiều lần, cũng chỉ có thể cắn răng chịu nhục, không thể làm được gì, chẳng có ai giúp em đâu, bọn bác sĩ trong cái viện này đều làm lơ
Không phải việc của bọn họ, nên quan tâm làm gì ?
Kakuchou cũng đã bảo vì yêu em nên mới làm vậy.
Không phải lỗi của gã đâu, em không nên trách gã.
Thể hiện tình yêu mà ? Có gì sai ?
[.....]
"Cạch."
"A....cục cưng.....cục cưng của anh, mau mau lột đồ ra, rồi lại đây, cả ngày không được gặp em, anh nhớ."
Hôm nay Kakuchou có việc bận, phải loay hoay suốt cả ngày, không được gặp cục cưng của mình làm gã nhớ gần chết, bây giờ thì xong việc rồi, có thời gian nghỉ ngơi cho nên gã muốn làm loại chuyện dâm dật kia cùng với em.
Để thể hiện tình yêu.
"....."
Rindou cũng không cự tuyệt gì yêu cầu kia, em ngoan ngoãn rời giường liền cởi bỏ lớp áo choàng mỏng, từng bước tiến lại phía gã.
Nếu như nghe lời thì có khi Kakuchou sẽ thật nhẹ nhàng với em, vì cái cách gã làm chuyện đó thật sự rất thô bạo, cái thứ kia cũng chẳng nhỏ gì đâu.
Đau em.
"Bú cho anh trước đi, cục cưng."- Kakuchou vội vàng cởi bỏ chiếc blouse trắng, kéo quần xuống vói tay lôi cc thô to của mình ra, bắt em bú cho gã.
Kakuchou rất thích bị cái miệng xinh kia bú cc của mình.
"....."- Rindou liếc gã, sau đó khuỵu hai chân xuống sàn, vén hết đống tóc dài lòa xoà ngay trước mặt ra sau gáy, tay nhỏ cầm cc thô to kia lên, hé miệng liền ngậm nó vào, bắt đầu làm động tác phun ra nút vào liên tục. Con c4c của Kakuchou thật sự rất to, mỗi lần bú xong cho gã em đều cảm thấy đau khớp hàm, cổ họng thì buốt rát vì bị cc thọc sâu tới.
"Ha...cục cưng của anh...mau...dùng tay sục phần dưới..."- Tay nhỏ liền sục phần dưới của con c4c, đầu lưỡi ướt át thi thoảng lại rê vòng đánh vòng xung quanh nơi tư mã của Kaku, làm cho gã sướng đến mức tê dại cả thân.
"Giỏi....cục cưng."- Để đỡ tốn thời gian vui vẻ, Kakuchou liền luồn tay xuống cái mông to, niết nhẹ lên miệng lỗ nhỏ, dùng hai ngón giữa thọc thẳng vào bên trong, bắt đầu cong gập, thủ dâm cho cục cưng của gã.
Thân thể em vốn nhạy cảm, bị Kaku thọc hai ngón tay vào mới có một chút đã chảy nước dâm, cái thứ nhớt nhát đó rỉ dọc theo kẽ tay gã, nhỏ giọt thẳng xuống sàn.
"Cục cưng liếm chỗ đó....đúng rồi...ư.."
Rindou nhả cái thứ kia ra, rồi dùng đầu lưỡi ngoáy lòng vòng lên cái khe nhỏ nằm trên đỉnh của con c4c , còn bàn tay thì vuốt ve lên xuống phần dưới, thỉnh thoảng lại xoa nắn hai hòn bi của Kakuchou.
"Đủ rồi mau liếm phần dưới cho anh."
Rindou dứt ra liền liếm dọc từ trên xuống dưới, làm cho con c4c của Kaku bây giờ được tắm ướt bởi nước bọt của em, dịch nhầy tanh tưởi cũng dần rỉ ra nhiều hơn, đều bị em quét sạch vào trong miệng.
"Nuốt hết cấm nhả."- Kaku nhịn hết nổi liền luồng tay vào mái tóc tím, vùi đầu của cục cưng vào thẳng con c4c của mình, làm cho nó thọc thật sâu vô tận cuống họng của em, đưa đẩy đâm đút thật thô bạo.
"Ưm....ưm."- Nước mắt bắt đầu ứa ra, em dùng hai tay nhỏ cào cấu thật mạnh lên người Kakuchou, gã đang làm em ngạt.
"A...anh xin lỗi, cục cưng."- Kaku thấy có chút hối hận, liền rút con c4c ra, dùng tay quẹt đi nước mắt của em.
Bản thân Kakuchou không kiềm chế được dục vọng, mỗi lần làm cái chuyện dâm dật này với Rindou gã như phát điên lên, cảm giác như muốn xé em ra làm hai vậy.
Thô bạo, làm em đau.
"....."- Rindou ghét bỏ mà nhìn gã, tay nhỏ lau lau đi dịch nhầy pha lẫn nước bọt dính nhớt ngay khoé môi.
"Được rồi bú đủ....em mau lên ghế ngồi rồi vắt chân sang hai bên cho anh."
"....."- Rindou liếc mắt sang cái ghế ngay bàn làm việc, sau đó di chuyển đến, đặt mông ngồi lên, đôi chân dạng ra vắt sang hai bên tay vịn.
Ánh mắt có chút thẹn thùng nhìn Kakuchou , vì tư thế này rất xấu hổ, em ghét.
"Ngoan....."- Kakuchou quỳ rạp dưới sàn đưa mắt nhìn cái lỗ dâm một cái liền vươn lưỡi ra, chọc vào bên trong móc ngoáy khiến cho cơn nứng của em bắt đầu được khơi dậy, hai chân mềm nhũn run rẩy.
Rindou ghét cái trò này, nhưng cũng chẳng làm được gì, cũng chỉ có thể mềm nhũn cả người mà chịu đựng
"Ah...a...a."- Em đang thở hổn hển yếu đuối dựa vào lưng ghế, hai chân dạng ra, để cho tên viện trưởng biến thái kia thích ý bú ướt cái lỗ dâm của mình.
Đầu lưỡi của Kakuchou cảm nhận được sự siết chặt của vách thịt non, nước dâm chảy ra ồ ạt, ướt sủng dính đầy lên mặt gã.
Gã ra sức đâm thọc ra vào, lúc thì thọc vào trong mà chọc nguậy, lúc thì rút ra dùng đầu lưỡi gảy lên gảy xuống.
"Ah...Kaku....."
Kakuchou rê lưỡi liếm láp xung quanh, cái cách gã liếm thật quá điêu luyện, quá sướng, khiến cho cục cưng của mình phải đỏ mặt mà thở hổn hển, lỗ nhỏ đang không ngừng chảy nước dâm.
Kakuchou duỗi thẳng lưỡi rút ra khỏi cái lỗ của em, kéo theo cả dịch nhầy từ bên trong ra ngoài, giữa đầu lưỡi và cái lỗ được nối với nhau bằng một sợi nước vô cùng dâm dật.
Đột nhiên gã đứng lên, túm lấy cái mặt kiều diễm của cục cưng mà gặm cắn môi xinh.
Rindou ngậm chặt miệng cự tuyệt, thấy vậy Kakuchou cười khẩy một tiếng, thò tay véo thật mạnh lên cái mông to, làm em bị đau phải kêu lên, gã liền nhân cơ hội trườn lưỡi vào, xâm chiếm thành công cái miệng nhỏ của em
"Ưhm...ưm ."- Rindou vùng vẫy đấm đá muốn đẩy gã ra, cơ mà chẳng si nhê, gãi ngứa.
Kakuchou dùng sức nặng của toàn thân đè lên người em, trấn áp sự phản kháng vô ích kia.
Đầu lưỡi còn dính nhớt dâm dịch cuốn lấy lưỡi của Rindou, ngậm, nút, rồi lại liếm ngoáy khắp nơi, để dịch nhầy trên lưỡi gã bôi lên mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ.
"Ưhm...."- Rindou đang tức đến mức mặt đỏ tai hồng, bôi trét một lúc lâu rốt cuộc gã cũng thở hổn hển mà dứt ra, liền đắc ý hỏi: "Mùi vị nước dâm của chính mình thế nào, hả ? cục cưng.?"
"A...Kaku..."- Rindou rất muốn rủa, nhưng mà hiện tại em không rủa được, nên đành nhịn vậy.
"Anh đút c4c vào nhé."- Kakuchou cười dâm dật một cái liền ấn cổ chân của em, đè em ngồi trong lòng ghế, con c4c dính nhoe nhoét dâm dịch dập vào bụng dưới của em, gã di chuyển một chút để đầu cc đặt trước miệng lỗ nhỏ đang chảy nước rồi từ từ nhấn vào.
"Ah..."- Cc vừa vào trong cũng chẳng có gì lưu luyến mà trực tiếp thọc mạnh lút cán, mông bị kích thích liên miên, đút vào vừa mạnh vừa tàn nhẫn, gã thật sự muốn xé nát cục cưng của mình ra làm hai.
"Ah...ah...a.."- Rindou bị những cú dập mạnh bạo làm cho phải hét lớn lên không ngừng, so với lần trước thì hôm nay Kakuchou thô bạo hơn, gã phát dục rồi.
"Cục cưng, em bóp chặt anh...."- Tốc độ đâm đút của Kakuchou nhanh như vũ bão, làm đầu óc em dần trở nên trống rỗng, cả thân đã mềm nhũn, nếu không phải được gã giữ lấy, va chạm, thì chỉ sợ là đã trượt xuống khỏi ghế.
"Ưhm...a...đau..."- Cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại làm Rindou luống cuống không biết làm thế nào, hai chân vô lực mà treo trên tay vịn ghế đong đưa, hai tay thì bấu lấy cánh tay đang bóp chặt bắp đùi mình.
"Chịu đau một chút liền sướng, cục cưng của anh ."- Kakuchou nhìn chăm chăm vào hai đầu vú đang nảy lên nảy xuống của em, vươn tay xoa nắn vài cái.
Rindou bị đâm chọc đến hoa cả mắt, em không ngừng kêu khổ trong lòng, chỉ biết trông mong tên biến thái này có thể bắn nhanh rồi kết thúc sớm một chút, mệt chết.
[.....]
Hôm nay là ngày em được ra viện, đã hết thời hạn hai năm Mikey yêu cầu.
Cơ mà còn phải phụ thuộc vào quyết định của viện trưởng.
"Này, hôm nay thằng tóc hồng kia sẽ đến rước em đấy, cục cưng." - Kakuchou cởi bỏ chiếc áo choàng trên thân em xuống, lấy bộ đồ dành cho bệnh nhân liền mặc vào. Gã không thích cho em mặc thứ này, tại vì hôm nay Sanzu đến nên phải miễn cưỡng một chút.
"....."
"Anh yêu em nhiều lắm, nên anh sẽ không cho em rời khỏi nơi này đâu, anh sẽ kiếm cớ để giữ em lại, haha."- Kakuchou vân vê vài lọn tóc tím, dùng lược chải lại cho thật gọn gàng, sau đó kéo cổ áo em lên cao chút để che đi vài vết hôn, hôm qua gã hăng quá quên mất hôm nay thằng kia đến rước em về.
"....."- Rindou cũng đã sớm biết gã sẽ làm như vậy, nên em cũng không bất ngờ gì.
"Nào đi thôi, thằng đó đang đợi em."- Kakuchou nắm lấy bàn tay nhỏ, dẫn đến phòng làm việc của mình, Sanzu đang đợi.
"Cạch."
"Con mẹ mày, sao lâu vậy."- Không để tên viện trưởng kia vào mắt, Sanzu liền nhìn em, hắn thấy em còn tệ hơn trước, có vẻ như hai năm điều trị chẳng được gì rồi.
[.....?]
"Xin lỗi, tôi có việc bận."- Kakuchou cười nhẹ.
"Mẹ kiếp, sao tao thấy nó chẳng tốt hơn được chút nào vậy ? Mày lấy tiền xong rồi dối à ? Muốn chết không, hả ?"
"Này, bình tĩnh, anh phải hiểu chứ, vết thương tâm lý mà ? Đâu dễ chữa trị ?."
"Anh để cậu ta ở lại thêm vài năm nữa, tôi đảm bảo sẽ chữa khỏi."- Kakuchou nhoẻn miệng cười với Sanzu, gã vẫn nắm chặt tay em như trước, không muốn buông, sợ cục cưng của mình bị Sanzu cướp mất.
"....."
"Ồ bọn mày thân mật nhỉ ? Đang yêu nhau à, nắm tay luôn cơ ?"- Sanzu đá mắt xuống phía dưới, liền dùng giọng điệu châm biếm để mà tra vấn gã.
"....."- Kakachou không trả lời, miệng vẫn cười như trước, nhưng mà câu nói đó khiến gã kích động, tay bất giác siết chặt lại.
"Vậy để nó lại thêm hai năm nữa đi, nếu như không khỏi thì tao sẽ giết mày, nhớ cho kĩ, nghĩ ăn tiền của Phạm Thiên là dễ à ? Hả ?."- Sanzu liền ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay đút túi, rút ra một điếu thuốc, châm lên, đưa vào miệng bắt đầu hút vài hơi, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào em.
"Không, tôi nhất định sẽ chữa khỏi, hai năm nữa thôi, chỉ cần hai năm, anh cứ tin tôi đi."
"Nhớ kĩ đấy, coi chừng tao cắt cái lưỡi của mày."
"Được rồi..., Anh không cần phải lo, hai năm qua tôi chăm sóc cho cậu ta rất tốt, yên tâm đi."
"....."- Rindou cũng chẳng buồn quan tâm, mặc kệ, giờ cũng đâu làm được gì ?, em mệt rồi, sao cũng được, gã chơi chán thì thôi.
"Con mẹ mày, nhớ-cho-kĩ, tốn thời gian của tao quá, về đấy."- Sanzu nghĩ nghĩ gì đó liền đồng ý.
"....."
"Tao về nha Rindou."
"....."
Sanzu dụi điếu thuốc vào tường, thấy nó không còn cháy nữa mới vứt xuống sàn, giẫm nát, sau đó đứng lên đạp cửa đi thẳng ra ngoài, cũng chẳng nói gì nữa.
[.....]
"Anh ghét thằng đó, cục cưng, nó nói nhiều, phiền, hai năm nữa nó lại đến đây rước em."
"....."
"Nhưng mà không sao đâu, em đừng lo, anh có cách cho em ở lại đây mà, ở cả đời luôn cũng được."
Kaku cười tít mắt, liền hôn lên môi cục cưng của mình, cái tay lại bắt đầu luồn vào bên trong lớp áo mỏng
Gã đang muốn thể hiện tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz