ZingTruyen.Xyz

AllxNegav | Không Ai Cả

#3 - "Cậu ta thích em đấy" và "Tôi đã có bạn trai"

Rennietapviet


#3 - "Cậu ta thích em đấy" và "Tôi đã có bạn trai"


Hùng biết An mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của cậu, nhiều khi là trái ngược, cậu cũng có mặt gai góc, cứng rắn và quyết liệt. Nhưng anh nghĩ lúc này nếu phải gặp Hiếu thì An sẽ không thoải mái. Hùng nói rằng nếu An muốn cả hai sẽ trốn làm đi chơi cho khuây khoả. Nhưng cậu nào dám, hôm nay có buổi chụp hình cho số tới của tạp chí mà cậu là người phụ trách chính, không thể vắng mặt. Dù rằng lời rủ rê của bạn trai nghe thật hấp dẫn.

"Có gì thì gọi cho anh." - Hùng dặn dò khi anh chở cậu đến cổng toà soạn.

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận." - An vui vẻ hôn lên môi anh và mở cửa xe.

Thực ra không có gì là không thoải mái với An cả bởi vì sau hơn 1 tuần mọi người có vẻ đã nhìn ra "bộ mặt thật" của Hiếu rồi. Các cô gái trong cái toà soạn của Thời Thượng này hoàn toàn mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm của Hiếu nên gần như đã shock bởi sự cứng rắn và khó tính của anh trong cuộc họp nội bộ ngày hôm nay. Mặc dù An biết việc Hiếu nghiêm khắc chỉ ra những vấn đề hay phê bình họ là điều nằm trong quyền hạn của anh và anh nói cũng không sai cho dù cách thể hiện có hơi lạnh lùng, nhưng cậu vẫn có chút hả hê trong lòng. An ghét Hiếu, nhìn thế nào cũng không thể vừa mắt, vậy nên khi có những đồng minh bên cạnh, cậu thấy rất mãn nguyện. Bởi vì tâm trạng tốt, An vui vẻ tiến đến buổi chụp hình.

Người mẫu cho bìa tạp chí tháng tới của Thời Thượng Trần Đăng Dương a.k.a Dương Domic, một ca sĩ - diễn viên trẻ đang lên. Cậu đã nghiên cứu về người này, đa tài, đẹp trai và cực kỳ có sức hút, tuy nhiên con đường sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Đăng Dương vào nghề từ rất sớm, nhưng phải đến gần đây khi đóng vai phụ trong bộ phim điện ảnh hot, anh mới được chú ý đến. Thời tới, Đăng Dương đang là gương mặt mà các nhãn hàng để ý đến, nghe phong phanh có nhiều kịch bản được gửi đến và đang được anh và công ty quản lý cân nhắc, vừa phát hành cả album ca nhạc nữa. Không phải ai ở trong ngành giải trí cũng có được danh tiếng, có người phấn đấu cả đời cũng chỉ đứng đằng sau những kẻ còn kém hơn mình. Đăng Dương là một trường hợp may mắn mà An nghĩ là anh xứng đáng với sự chăm chỉ và kiên nhẫn của mình. Cậu cũng thích thái độ của Đăng Dương nữa, rất lễ phép và khiêm tốn. Đăng Dương mang album đến tặng cho các nhân viên trong Thời Thượng, một cách PR và cũng để tạo dựng mối quan hệ.

"Biên tập Đặng Thành An."

"Gọi tôi là An được rồi." - An mỉm cười trước sự trịnh trọng của Đăng Dương.

"À vâng." - Đăng Dương ngại ngùng, đôi mắt của anh có phần lúng túng. - "Tôi có thể xin số liên lạc của cậu được không? Phòng khi cần trao đổi gì đó."

An không lạ, thỉnh thoảng quản lý nghệ sĩ cũng xin số của những nhân viên như cậu, để trao đổi hoặc cần chỉnh sửa nội dung, hình ảnh gì đó phù hợp với hình tượng của nghệ sĩ đó. Hoặc nếu họ lười có thể trực tiếp gọi thẳng đến toà soạn. Nhưng trường hợp nghệ sĩ trực tiếp xin liên lạc như này An thấy là hiếm gặp thật đấy.

"Như vậy có tiện không?"

"Tôi chỉ sợ không tiện cho cậu."

"Vậy được." - An gật đầu và trao đổi số điện thoại với Đăng Dương.

"Cám ơn rất nhiều, hẹn gặp lại."

Đăng Dương cười rất tươi và An phải thầm công nhận rằng anh ta đẹp trai thật đấy.

"Cậu ta thích em đấy!"

Trần Minh Hiếu từ đâu xuất hiện phía sau lưng cậu, thì thầm, hơi thở của anh ta phả vào tai cậu làm cậu giật thót. An nhíu mày khi cậu quay lại nhìn, chỗ môi Hiếu suýt chút nữa chạm vào tai cậu chợt ngứa ngáy râm ran. - "Anh từ chỗ quái nào ra đấy?"

"Từ văn phòng, anh xuống xem tiến độ công việc như thế nào."

"Quý hoá quá nhưng chúng tôi đã xong rồi."

"Ừ tiếc thật, tại cuộc điện thoại từ trên Tổng kéo dài quá."

"Có chuyện gì à?"

"Không, hỏi thăm vớ vẩn." - Hiếu nhún vai. - "Quay trở lại chuyện chính, cậu minh tinh nhỏ ấy có vẻ thích em kìa."

An cười khẩy. - "Cảm ơn nhận định thừa thãi của anh, ai cũng thích tôi hết."

"Vậy sao?"

An chẳng thèm đếm xỉa đến cái vẻ cợt nhả ấy của Hiếu, cậu bỏ đi nhưng anh lại chắp hai tay sau lưng rồi lẽo đẽo đi theo sau cậu.

"Ý anh là, cậu ta khác cơ. Mắt lúc nào cũng hướng về phía em, mỉm cười khi em nhìn lại, trực tiếp xin số của em, còn..."

An bực bội quay lại. - "Cám ơn, tôi đã có bạn trai rồi."

"Ồ, ai vậy?" - Mắt Hiếu sáng rực lên, trông như mắt mấy con yêu tinh trong truyện cổ tích.

"Anh cảm thấy tôi có thể giới thiệu bạn trai mới cho người đã cướp bạn trai cũ của tôi không?"

"Em lo gì chứ, không phải chúng ta từng yêu chung một người đồng nghĩa với việc gu đàn ông của chúng ta giống nhau."

"Phải rồi." - An mỉa mai. - "Qua mấy mối quan hệ nhố nhăng của anh với cả nam lẫn nữ thời đi học thì trừ Khang ra, có thể thấy gu của anh dở tệ."

Hiếu bật cười, cậu bé dễ thương năm nào giờ biết xù hết lông lên với anh rồi. - "Tối nay em rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Đi ăn với anh, rủ cả bạn trai em nữa. Để cho anh trai coi mặt một chút đi."

"Xin lỗi, thế quái nào anh lại là anh trai của tôi vậy? Cha mẹ tôi sao có thể vô phúc như thế được!" - An tức giận bởi sự tuỳ tiện ấy của Hiếu. Sao anh ta dám tự ý nhận là anh trai cậu cơ chứ?

"Em khoá dưới, năm ấy ở trường em chẳng nói anh giống như anh trai của em. Quên rồi à?"

"Quên rồi. Nếu quay trở lại, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử ngay."

An lạnh lùng bỏ đi một mạch trong khi Hiếu đứng yên một chỗ, cúi đầu với bờ vai đang rung nhẹ lên vì nín cười.

Trước khi đi về, An nhận được một tin nhắn từ ngân hàng +XXXX tiền với lời nhắn "Hãy dùng tiền này mua chiếc túi mà em thích nhé.". An nhớ là Hùng có nói hôm nay anh sẽ được nhận tiền thưởng của công trình trước nhưng cậu không nghĩ anh nhớ việc cậu thích chiếc túi hàng hiệu nọ mà chưa dám mua. Bạn trai tuy không biết ghen và trông hơi khờ khạo nhưng mà cũng thật lãng mạn quá đi.

An phi như bay xuống dưới sảnh toà nhà nơi bạn trai cậu đang chờ ở trong xe.

"Sao chuyển tiền cho em vậy, không giữ lại mà tiêu?" – An tuy sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng từ lâu cậu đã tự lập rồi, làm nhân viên cũng không dư giả lắm đâu, chỉ nhỉnh nhỉnh hơn mặt bằng chung một chút thôi, sống cùng bạn trai, An rất có trách nhiệm share nhưng gần như Hùng sẽ không để cậu làm vậy. An chưa từng đòi hỏi Hùng phải chu cấp gì cho cậu, anh luôn tự nguyện nộp lương, kiếm tiền cho cậu tiêu xài.

"Anh cần gì chứ. Cái túi đấy hợp với em mà."

"Em tin vào mắt thẩm mỹ của kỹ sư nhà em." - An hạnh phúc đáp. Cậu sẽ không tiêu tiền của bạn trai vô bổ đâu, chiếc túi kia xứng đáng sánh bước cùng cậu trên thảm đỏ của tuần lễ thời trang sắp tới.

"Để ăn mừng hôm nay anh có tiền và em thì có túi mới, chúng ta nên đi ăn nhà hàng và đến trung tâm thương mại không?" - Hùng gợi ý. Gần đây tâm trạng của người yêu không tốt, rất cần được vỗ về một chút.

"Được ạ." - An vui vẻ, cậu cảm thấy mình có số hưởng, bạn trai thật tốt, rất biết cách chiều hư cậu.

"Đang nghe gì đấy?" - Hùng hỏi khi anh và An trở về và cậu cặm cụi nghe thứ gì đó ở phòng khách.

"Anh nghe cùng không?" - An đáp và chia tai nghe cho Hùng, tự tay đeo lên tai cho anh.

"Thấy sao?"

"Anh không biết nhiều về âm nhạc, nhưng giọng ổn đấy."

"Đúng không? Em cũng thấy thế. Đây là album mới của Dương Domic, hôm nay anh ấy đến chụp hình tiện thể tặng album cho mấy nhân viên trong toà soạn."

"Anh biết cậu này." - Hùng đáp làm An hơi ngạc nhiên, vì dù có người yêu làm ngành thời trang thì anh cũng không quan tâm lắm đến giới giải trí hay người nổi tiếng. - "Mấy cô ở công ty anh thích lắm, bàn tán suốt ngày."

Giống như Trần Minh Hiếu vậy nhưng rõ ràng Đăng Dương tốt đẹp hơn anh ta gấp 100 lần.

"Nhắc mới nhớ." - An bắt đầu luyên thuyên kể về chuyện Hiếu bị thất sủng như thế nào khi làm các cô nàng vỡ mộng.

"Mặc dù anh ta không sai nhưng em lại muốn đứng về phía các cô gái. Có phải em hơi xấu xa không?"

"Em thích là được rồi."

An ôm lấy tay của Hùng, bắt đầu làm nũng. - "Nhưng chồng ơi, anh biết tính em như con chó điên mà. Nếu một ngày em điên lên chiến anh ta và nghỉ việc khi đó anh sẽ phải nuôi em đấy."

Hùng mỉm cười hôn lên tóc cậu. - "Chuyện nhỏ mà."

Hùng là kỹ sư giỏi, tuy không giàu có bằng người ta nhưng thu nhập cũng ổn, biết chăm sóc còn biết tiết kiệm, việc nuôi An cũng đơn giản thôi. Câu đồng ý của anh làm cậu hạnh phúc không kiềm chế được mà lao đến hôn anh. Cậu có thể đi đâu để kiếm được người bạn trai tốt như thế này chứ, có chết cũng phải giấu đi chứ tuyệt đối không được để cho Trần Minh Hiếu biết.




=======

Vừa chạy từ SG về, vẫn kịp để nói: Sinh nhật vui vẻ, Quang Hùng Lê! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz