ZingTruyen.Xyz

Allxnaru Mat Troi Cua Konoha

  "Cảm ơn mọi người nhiều ạ! Vậy cháu xin phép!" Naruto cúi đầu. "Cháu chào cô! Chào anh Itachi ạ! Tạm biệt nhé Sasuke!"

  Như mọi lần nhóc đến chăm sóc cho mèo con sau đó ra về. Trước khi rời đi, Naruto lễ phép chào từng người trong nhà Sasuke (trừ Fugaku vì ông còn đang bận việc ở Đội cảnh vệ Konoha).

  Chờ bóng dáng của Naruto đi khuất Itachi mới quay sang nói với Sasuke: "Anh không biết là em còn có người bạn khác ngoài Naruto đấy!"

   Itachi đang nói về cậu bạn đi cùng Naruto tới nhà anh hôm nay. Itachi đoán chắc đó là bạn chung lớp của Naruto và Sasuke.

   Ai là bạn với cậu ta chứ?! Em còn chẳng biết cậu ta là ai!" Sasuke chẳng vui vẻ gì, cậu hầm hầm đáp.

   "Cái gì?" Itachi hỏi lại.

   "Naruto nói cha cậu ấy bắt cái tên Sai kia phải đi theo bảo vệ cậu ấy trong vài ngày. Em cũng chẳng biết." Sasuke ngậm cục tức nói, cậu xoay người đi vào nhà.

  Itachi nghe Sasuke nói thì ngờ ngợ đoán ra. Người của Làng Mây lần này ghé thăm Konoha, Đệ Tứ hẳn là muốn bảo vệ sự an toàn cho Naruto nên mới cắt cử người trông nom nhóc.

  Đáng tiếc là lần này cả Itachi và Kakashi đang phải thực hiện một nhiệm vụ cấp S nên Đệ Tứ mới để Sai làm nhiệm vụ bảo vệ Naruto. Itachi thầm nghĩ, đã là người mà Đệ Tứ tin tưởng giao việc bảo vệ con trai độc nhất cho hẳn cũng không phải là người tầm thường.

  Itachi chưa từng gặp Sai, cậu bé đó không phải là người của đội Anbu trực thuộc dưới quyền Hokage Đệ Tứ.

   Anh lại nhớ đến việc động trời trong nội bộ cấp cao Konoha gần đây. Đội Anbu Root rất lâu trước đây đã bị Hokage Đệ Tam ra lệnh giải tán nhưng Danzo - một trong những người có thẩm quyền cao của Konoha vẫn bí mật duy trì và điều hành hội này hoạt động đến tận bây giờ.

  Minato vốn vẫn luôn lên án lập trường quân phiệt hiếu chiến của Danzo. Suốt bao năm cố gắng cuối cùng ông cũng lật đổ được phe cánh của Danzo trong hội đồng cấp cao Konoha, thông tin về đội Anbu Root theo đó cũng được bới lên, Minato đã hoàn thành việc triệt để giải tán đội Anbu này.

  Sở dĩ đội Root bị cả Hokage Đệ Tam và Hokage Đệ Tứ lên án và lệnh giải thể vì phương thức hoạt động quá tàn bạo và nhẫn tâm. Minato luôn là một Hokage theo chủ trương hoà bình, sau khi giải thể Root thì ông đối xử với họ cũng không quá hà khắc. Minato cho sát nhập một số thành viên của Root vào đội Anbu trực thuộc dưới quyền của mình, một số người nhỏ tuổi được nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường và còn được tới Học viện Ninja. Chắc hẳn Sai là một thành viên thuộc Root.

  Itachi thở dài, anh mong Naruto sẽ không sao cả. Các thành viên của Root hành động đều rất hà khắc và lạnh lùng, một Naruto dễ thương như vậy chắc cũng không khỏi sợ hãi.

*******************************************

   Hiện tại, Naruto ngoan ngoãn đi về nhà dưới sự hộ tống của Sai. Nhóc con bước đi nhưng cứ nhìn đông ngó tây, nhóc không kiềm được ánh mắt thích thú khi thấy phố xá bắt đầu lên đèn và mọi người bận rộn bày biện sạp hàng.

   Vì sự viếng thăm của thành viên làng Mây mà Konoha nhộn nhịp lên không ít. Khi trời tối đường phố sẽ bắt đầu chong đèn, buôn bán cũng nhộn nhịp hơn, đâycũng là để Konoha bày tỏ lòng hiếu khách của mình. Tuy không bằng lễ hội Naruto đã tham gia ở làng Cát nhưng cũng rất vui.

Vài lần đi qua tiệm đồ ngọt,  Naruto đều có chút tiếc nuối. Hôm nay cả cha và mẹ đều về muộn, mẹ Kushina có cho nhóc một chút tiền bảo rằng nhóc có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Bình thường Kushina rất khó trong việc để Naruto ăn uống bên ngoài nhưng cũng tại sự kiện lần này làm cô bận rộn quá.

   Naruto thích lắm, nhưng xét tình hình hiện tại nhóc lại ngại Sai. Đi cạnh cậu ta nhóc cứ thấy kì kì sao á. Chỉ muốn tránh mặt thật nhanh. Nếu bây giờ mà xin cậu ta dừng chân để mua đồ có khi lại bị nói mất (TvT). Nếu để cấp dưới của cha có cái nhìn không tốt về nhóc, chắc chắn danh tiếng của cha cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhóc không muốn thế đâu.

Naruto đang thầm suy nghĩ liệu ở nhà có ramen hộp không, nếu không bữa tối hôm nay dạ dày của nhóc chỉ chút có chút sữa hộp trong tủ lạnh để an ủi thôi.

Thì vừa lúc Sai hỏi nhóc: "Ngài Hokage và phu nhân sẽ về muộn hôm nay cậu không định ăn tối sao, 'công chúa'? "

Naruto ngạc nhiên quay lại nhìn Sai. Đôi mắt xanh như nước hồ thu nhìn cậu chằm chằm.

"Mặt tôi có dính gì hay sao? " Sai nhìn phản ứng của Naruto mà cũng phải tự hỏi lại mình, bộ cậu nói gì kì lắm à?

"À không, chỉ là tớ không nghĩ cậu lại để tâm những thứ như thế." Naruto giật mình đáp lại.

"Để tâm những thứ như thế là như thế nào? Là người bảo vệ, lịch trình của cậu tôi cũng phải nắm được chứ. " Sai giọng nói không nóng không lạnh.

Naruto nghĩ ngợi một chút rồi nhóc nhìn lại Sai. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Naruto mang theo một nụ cười vui vẻ, hoá ra Sai cũng không khó gần như nhóc nghĩ.

"Tớ muốn ăn dango. Cậu có muốn ăn chung không? " Naruto vui vẻ hỏi Sai.

Sai cười, không tán thành nói: " Bữa tối là bữa tối, dango chỉ để ăn vặt."

Naruto cười khanh khách như tiếng chuông bạc:"Sai cứ như mẹ tớ ấy, khó tính ghê."

"Ý gì đây hả? "

"Vậy ramen nha, sau đó tớ muốn ăn dango. "

" Công chúa' vẫn còn bụng ăn dango sau khi ăn ramen hả? "

Naruto cười vui vẻ:
"Sao lại không!? "

*************************************

Sai và Naruto giải quyết bữa tối tại tiệm ramen Ichiraku. Đúng như lời Naruto nói, nhóc vẫn muốn ăn dango sau khi ăn ramen.
   "Cây này của cậu. "

   Sai nhìn cây dango chìa trước mặt mình mà nói:
   "Tôi phải nghĩ lại về việc gọi cậu là 'công chúa' đấy. Chẳng công chúa nào ăn khoẻ như cậu cả."

    Naruto phồng phồng má, nhóc nói:
  "Tớ cũng không phải con gái. Cậu cứ gọi 'công chúa' hoài, có ai nghe được thì sao."

  Sai nhìn cậu nhóc đang hồng hồng hai má kia mà thầm nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Naruto. Đó là qua một tấm hình do Minato đưa. Cậu cứ ngỡ mình đã nhìn thấy một nàng công chúa, một cô công chúa bước ra từ truyện cổ. Cô công chúa nhỏ ấy có mái tóc vàng như mặt trời, đôi mắt xanh trong trẻo như nước hồ thu. Công chúa nhỏ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, môi chúm chím một nụ cười dễ thương, cùng bộ phục trang trễ vai cầu kì, cô công chúa ấy xinh đẹp như một giấc mơ thần tiên. Cho đến khi Minato nói rằng đó là con trai ông, cậu mới biết...

   Sai thầm thở dài trong lòng, nhìn Naruto  đang chìa cây dango về phía mình, cậu tự hỏi làm sao mà mình lại nhìn nhầm được vậy.

  "Tôi không ăn đâu." Sai cười, lắc đầu từ chối, cậu không thích dango.

  "Là quà cảm ơn của tớ mà, cậu nhận đi. Hay cậu không thích dango?" Naruto hơi thất vọng. Đáng lẽ nhóc nên hỏi Sai thích gì.

   Sai nhận thấy nếu cậu còn từ chối thì sẽ phiền hơn nữa, nên đành nhận lấy cây dango. Cậu hỏi:
   "Sao lại cảm ơn tôi? "

   Naruto cười tít mắt, hai má phúng phính hơi hồng lên:
   "Ngoài cha mẹ ra tớ ít khi được dùng bữa với người khác. Hôm nay tớ vui lắm nên... cảm ơn cậu."

  "..."

****************************************

Naruto trở lại nhà sau đó, hôm nay làm thân được với Sai, nhóc cảm thấy như mình đã có được thêm một người bạn mới nên rất vui. Với một đứa trẻ ít bạn bè như Naruto, có được một người chịu thân cận với mình thì đúng là một điều kinh hỉ.

   Nhóc chào tạm biệt Sai để trở vào nhà, trên môi không quên nụ cười ngọt ngào cùng lời nói dễ thương: "Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé Sai!"
.
.
.
     Vì cha mẹ còn bận việc đến khuya mới về nên Naruto phải ở nhà một mình, mặc dù hơi cô đơn nhưng nhóc cũng quen rồi. Nhóc dò dẫm tìm công tắc bật đèn cao hơn đầu mình.

Đúng lúc ấy, một giọng nói sắc lạnh vang lên:
   "Ra đây chính là Jinchuriki của cửu vĩ sao? Nhỏ hơn ta nghĩ nhiều!"

   Naruto giật mình, công tắc đèn cũng chưa kịp bật. Nhóc quay phắt về phía giọng nói phát ra. Nhưng cũng không thấy gì, giọng nói ấy phát ra từ một góc tối.

   "Đám người Konoha nghĩ gì không biết. Để một đứa trẻ con còn không có sức tự vệ làm Jinchuriki. "Giọng của một nữ nhân vang lên.

   "Mà thế cũng tốt, chúng ta đỡ phải nhọc công. Nhiệm vụ càng dễ hoàn thành."

   Naruto không kịp phản ứng gì sau đó vì nhóc bị đánh ngất đi. Những người bắt cóc Naruto  là ninja của làng Mây. Đúng như Minato lo sợ, người làng Mây quả thực vẫn chưa buông tham vọng bắt giữ cửu vĩ bên trong Naruto.

   Bọn ninja làng Mây tìm cách đưa Naruto rời khỏi làng. Chỉ cần qua được lãnh địa Hoả quốc nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đám người bắt cóc Naruto gồm 5 tên, chúng đều là những ninja tinh nhuệ, kế hoạch bắt cóc cũng đã được chuẩn bị kĩ càng. Chúng thuận lợi đưa cậu nhóc rời khỏi làng, đi đến bìa rừng bên ngoài Konoha.

Tất cả bọn chúng đều cảm thấy khá hả hê vì kế hoạch đến hiện tại vẫn rất thuận lợi, với tốc độ di chuyển này thì chỉ đến chiều tối mai chúng sẽ đến gần biên giới Hoả quốc.

" Chà! Vậy mà đội trưởng cứ lo lắng không đâu, nhiệm vụ lần này dễ như ăn bánh. " Một nữ ninja giọng cợt nhả.

" Tên Hokage cũng thật bất cẩn. Hoá ra cũng chỉ được cái danh. Hắn cũng chẳng thấu đáo như lời đồn. " Một ninja khá phá lên cười.

" Nè! Tamara, ngươi thấy không!? Nhiệm vụ đơn giản như vậy mà ngươi cứ luôn miệng dặn dò suốt."

"..."

" Tamara? "

Đám ninja làng Mây cảm thấy sự bất thường. Chúng dừng lại để điểm quân số.

Rồi một trong số bọn chúng hét lên: " CÓ ĐỊCH. " Ngay lập tức một con hổ trắng vụt ra vồ lấy, nuốt cả người hắn.

Như được cảnh tỉnh, đám ninja làng Mây bắt đầu thủ thế, chuẩn bị đội hình chiến đấu.
.
.
.
Thế nhưng chúng nhanh chóng bị đánh bại bởi những con thú ma quái có hình dáng kì lạ như trên tranh vẽ.

   Cho đến khi chỉ còn lại tên cuối cùng-kẻ đang giữ Naruto, thì một giọng nói vang lên:
" Đặt người xuống, ta không muốn làm bẩn 'công chúa' khi dùng hoạ thú lên nhà ngươi. "

Tên ninja điên cuồng hét lên:
" Đám... Đám người Konoha đáng ghét các ngươi đừng có dương dương tự đắc!!! Ta sẽ băm vằm ngươi ra..."

" Ngu ngốc! Ngươi thậm chí còn không hiểu hoàn cảnh của mình."
.
.
.
Sau khi giải quyết xong đám ninja của làng Mây, Sai cởi trói cho Naruto và giúp nhóc tỉnh lại.

" Sai? " Naruto choáng váng vì cơn đau đầu, nhóc cố gắng nhận diện người đang ôm mình.

" Có bị đau ở đâu không? " Sai cười.

" Không sao cả. " Naruto lắc đầu, nhóc cố làm mình tỉnh táo hơn một chút bằng cách chà xát khuôn mặt với đôi tay nho nhỏ.

" Rời khỏi đây thôi. Để tôi đưa cậu về. " Sai bế bổng Naruto lên. Chờ nhóc ổn định trong tay mình rồi mới cất bước.

" Cả hai ngươi sẽ không đi đâu cả. "

Sai giật mình thủ thế, cậu ôm chắc Naruto trong tay.

" Một mình ngươi mà hạ được cả 5 jounin của làng Mây đúng là không tầm thường. Chúng ta có lời khen đấy. " Trong màn đêm xuất hiện một toán người mặc đồng phục ninja làng Mây.

" Chết tiệt! Bọn chúng có viện binh!" Sai mắng thầm, cậu đã quá khinh suất rồi. Số lượng địch rất đông, có lẽ đám ninja cậu vừa hạ chỉ có nhiệm vụ đưa Naruto rời khỏi làng, sau đó còn một toán viện binh chờ nơi đây để thực hiện nốt công việc đưa Naruto rời khỏi lãnh thổ Hoả quốc.

" Ở đây chờ tôi. Đừng chạy đi đâu đấy. " Sai đặt Naruto xuống một gốc cây rồi cười với cậu nhóc.

Sai bắt đầu trận chiến với đám ninja làng Mây. Số lượng địch đông, tinh nhuệ, Sai lại không có lợi thế ẩn thân như lúc đầu. Thế nhưng cậu lại cầm cự được khá lâu, hơn phân nửa quân địch là do cậu tiêu diệt.

" Ngươi!!! Ngươi mau buông vũ khí xuống nếu không ta sẽ giết thằng nhóc này." Nhận thấy tình hình không ổn, một tên Ninja tranh thủ lúc đồng đội cùng xông một lượt để trấn áp Sai đã vòng ra phía sau bắt được Naruto kề kunai vào cổ nhóc.

" Thả tôi ra. " Naruto hét lên.

Sai bị vây, cậu bóp chặt thanh kiếm trong tay, đáng lẽ cậu phải để ý tới Naruto hơn. Nhưng Sai biết tên ninja kia sẽ không dám giết Naruto, vì nếu nhóc chết phong ấn Cửu Vĩ sẽ bị phá bỏ, đến lúc đó những người chết đầu tiên chính là bọn họ... Nên tất nhiên cậu không buông vũ khí.

Thay cho câu trả lời, Sai cầm kiếm đâm thẳng vào cổ họng một tên ninja trong số những kẻ đang bao vây mình.

Thế nhưng Sai lại không ngờ, tên ninja kia là một kẻ đang mất bình tĩnh. Hắn hét lên:" Mau dừng tay." Rồi hắn hoảng loạn cầm cây kunai tên tay đâm vào lưng Naruto. Sau đó hắn loạng choạng lùi lại ngã ngay ra đất.

Sai điếng người. Nụ cười trên mặt cũng không còn nữa...

" Các ngươi có biết.... " Sai sầm mặt.

" LŨ NGU NGỐC CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ??? " Một giọng nói to lớn vang lên ngắt lời của Sai.

Chủ nhân của giọng nói ấy là một người đàn ông cao lớn có mái tóc màu bạc rất dài. Ông ta dậm mạnh đôi guốc gỗ dưới chân và hét toáng lên:
" SAO CÁC NGƯƠI DÁM ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI ĐỨA CHÁU TRAI ĐÁNG YÊU CỦA TA!!!"

#############################

Quà mừng năm mới đây hihi. Chắc tôi phải được bình chọn là author sống đểu nhất với các reader mất.
Truyện ngâm mấy tháng luôn rồi :v
Còn ai nhớ tui ko TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz