ZingTruyen.Xyz

Allvietnam Anh Sang Cua Dia Cau

      Đêm nay, Việt Nam không ngủ được.

      Ánh trăng màu bạc xuyên qua rèm cửa sổ, đổ dài bóng dáng mảnh khảnh của cậu lên nền nhà. Cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt đen láy mở to, không một chút dấu hiệu của cơn buồn ngủ. Trần nhà phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực.

      Một đêm dài như vô tận.

      Hôm nay, cậu đã hỏi mọi người về một cái tên, là USSR.

      Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng phản ứng của tất cả lại như những cơn gió lạnh quất thẳng vào da thịt. Người thì tránh ánh mắt cậu, người thì im lặng, người thì khẽ thở dài. Không ai trả lời cậu rành mạch, rõ ràng. Không ai muốn nhắc đến hắn.

      Cậu không hiểu.

      Không ai chịu nói, chỉ còn lại cậu một mình đối diện với những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí.

      Tại sao?

      Tại sao khi nhắc đến cái tên ấy, trái tim cậu lại đau đớn đến thế?

      Tại sao nơi lồng ngực này lại trống rỗng, như mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng?

      Việt Nam cắn môi, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Cậu muốn biết. Cậu phải biết.

      Quyết tâm bừng lên trong đôi mắt tối.

      Cậu nhẹ nhàng gạt chăn, rón rén đặt chân xuống sàn nhà lạnh giá. Khẽ khàng, cậu mở cửa phòng, luồn mình ra ngoài hành lang tối om.

      Mọi người đã ngủ.

      Khắp nơi chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp chậm rãi và tiếng gió thì thầm qua khe cửa sổ. Việt Nam bước từng bước nhẹ như mèo, hướng về nơi cậu tin rằng sẽ có câu trả lời... thư viện của trụ sở.

      Ánh trăng dẫn đường cho cậu.

      Cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Việt Nam đưa tay ra, ngón tay run nhẹ. Cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa.

      Cạch.

      Một âm thanh khẽ vang lên trong màn đêm, tựa như tiếng thở dài của chính căn phòng.

      Việt Nam bước vào.

      Thư viện mênh mông chìm trong ánh trăng mờ. Những kệ sách cao vút chạm trần chất đầy những cuốn sách cũ kỹ với bìa đã ngả màu thời gian. Mùi giấy nhuốm màu thời gian, mùi gỗ ẩm… tất cả hòa quyện tạo thành một không khí vừa thiêng liêng vừa u ám.

      Cậu lướt đi giữa những dãy kệ, đôi mắt chăm chú tìm kiếm.

      Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua gáy sách, chạm vào những dòng chữ mờ nhòe. Cậu đang tìm những tài liệu cũ, những ký ức bị che giấu, những sự thật bị lãng quên.

      Bỗng nhiên…

      Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.

— "Em đang tìm gì vậy, bé con?"

      Việt Nam giật bắn mình.

      Cậu quay phắt lại, trái tim suýt nữa thì nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

      Đứng đó, trong ánh trăng nhợt nhạt, là một người đàn ông cao lớn. Bộ quân phục phấp phới trong gió đêm. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn cậu, vừa dịu dàng, vừa đượm buồn như chứa đựng ngàn vạn câu chuyện.

      USSR.

      Không thể nhầm lẫn được.

      Cậu bối rối lùi lại một bước, lưng va nhẹ vào kệ sách phía sau. Cậu lắp bắp:

— "Anh... sao anh lại ở đây?"

      Người đàn ông mỉm cười.

      Nụ cười buồn bã như thể đã qua hàng thế kỷ cô đơn.

— "Là em gọi anh đến."

      Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước chân như chạm vào từng nhịp tim run rẩy của cậu.

— "Là trái tim em... đang tìm kiếm anh."

      Việt Nam đứng bất động.

      Tim cậu đập loạn xạ, như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực.

      Nhưng cậu không hiểu… Tại sao lại thế?

      USSR dừng lại trước mặt cậu, chỉ cách một cái chạm tay. Trong khoảnh khắc, cậu có thể nghe thấy cả nhịp tim mạnh mẽ vang vọng từ người đàn ông ấy.

      Một bàn tay to lớn, thô ráp bởi chiến tranh nhưng lại dịu dàng như cơn gió xuân, vươn tới. Hắn chạm khẽ vào mái tóc mềm mại của cậu, vén một lọn tóc rối sau tai.

      Cử chỉ ấy… thân thuộc đến nao lòng.

— "Em thực sự đã quên anh rồi sao, Việt Nam?" — Giọng hắn khẽ run, như sợ chính câu hỏi của mình.

      Việt Nam ngẩng đầu lên.

      Cậu nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy, đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương, nơi phản chiếu muôn vàn kỷ niệm mà cậu không thể nhớ nổi.

— "Em..." — Cậu ngập ngừng, trái tim siết chặt.

— "Em có phải từng rất yêu anh không?"

      USSR nhìn cậu rất lâu.

      Ánh trăng chiếu qua vai hắn, tạo nên một vầng sáng mờ ảo bao quanh, khiến hắn trông như một bóng hình từ quá khứ xa xăm, vừa gần gũi, vừa xa cách khôn nguôi.

      Không nói thêm một lời, USSR cúi xuống, ôm chặt lấy cậu.

      Một cái ôm trọn vẹn, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến mãi mãi.

      Cơ thể cậu bị bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc ấy. Việt Nam tròn mắt, ngỡ ngàng cứng đờ trong vòng tay rộng lớn.

      Hơi thở của hắn phả vào tóc cậu, âm ấm, dịu dàng.

— "Em chính là cả thế giới của anh."

      Lời thì thầm vang lên bên tai, run rẩy và khẩn thiết.

      Câu nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cậu, khiến toàn thân cậu run lên.

      Tim cậu…

      Đang đập... loạn xạ.

      Như một cơn bão nhỏ đang gào thét bên trong lồng ngực non nớt.

      Cậu cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của trái tim USSR, từng nhịp, từng nhịp đập thẳng vào linh hồn cậu.

      Ấm áp.

      Quen thuộc.

      Như một phần máu thịt đã mất đi từ lâu, nay được tìm lại.

      Nhưng cũng xen lẫn một nỗi đau âm ỉ, như thể có điều gì đó đã vỡ tan từ rất lâu, và dù cố gắng đến mấy, cũng không thể hàn gắn lại như xưa.

      Đôi mắt cậu chớp nhẹ.

      Một giọt nước trong veo trượt xuống từ khóe mi.

      Không hiểu vì sao nước mắt lại chảy.

      Là vì xúc động? Vì nhớ nhung? Hay vì trái tim cậu đang réo gọi điều gì mà lý trí chưa kịp hiểu?

      Việt Nam khẽ nắm lấy vạt áo của hắn.

      Ngón tay nhỏ bé run run siết chặt.

— "Anh..." — Cậu thốt lên, giọng nghẹn ngào như muốn vỡ òa.

— "Em xin lỗi..."

      Xin lỗi… vì đã quên anh.

      Xin lỗi… vì để anh một mình suốt thời gian qua.

      Xin lỗi… vì em đã không còn nhớ anh là ai, không còn nhớ những ngày tháng bên nhau, những cái ôm, những lời thề nguyện dưới trăng sáng.

      USSR siết cậu chặt hơn.

      Hắn nhắm mắt lại, gục mặt vào vai cậu.

      Mùi hương quen thuộc phảng phất trong không gian. Một mùi hương rất đỗi Việt Nam... mùi của lúa chín, của nắng sớm, của cơn mưa mùa hạ. Mùi hương ấy, đối với hắn, chính là cả một thiên đường đã mất.

— "Không sao đâu." — Hắn thì thầm, giọng khản đặc vì xúc động.

— "Chỉ cần em còn ở đây… bên anh… là đủ rồi."

      Ngoài kia, gió vẫn thổi qua tán cây, thì thào những lời ca muôn đời không đổi.

      Ánh trăng vẫn rọi sáng căn phòng, bao phủ hai người họ trong một lớp ánh sáng mong manh, dịu dàng.

      Một khoảnh khắc, tưởng chừng như thời gian cũng ngừng trôi.

      Việt Nam nhắm mắt lại.

      Cậu để mặc cho bản thân đắm chìm trong hơi ấm ấy, trong vòng tay ấy, trong nhịp tim ấy.

      Dẫu không nhớ.

      Dẫu không hiểu.

      Nhưng trái tim này…

      Trái tim này chưa từng phản bội.

      Nó vẫn yêu thương người này.

      Nó vẫn hướng về hắn, như con thuyền nhỏ hướng về ngọn hải đăng trong đêm tối.

      Và trong giấc mơ mỏng manh ấy, Việt Nam nghe thấy một lời hứa xa xưa vọng về.

— "Anh sẽ luôn chờ em."

— "Dù cho thế giới đổi thay."

— "Dù cho em quên mất anh."

— "Anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz