ZingTruyen.Xyz

[Alltanjirou] Tanjirou, Đừng quậy phá đấy

CHƯƠNG 35

HanaChibi8


      Nezuko vừa về tới phòng thì thấy hai tên đi cùng cô đang ngồi đó nhìn cô thì một trong hai tên kia nói "Nezuko-chan về rồi có mệt lắm không"

      Tên còn lại thì nằm im bất động bên kia không nói gì, cô lại nhìn tên tóc vàng kia đầy mệt mỏi khi nãy lúc đi về phòng cô có nghe loáng thoáng việc Aoi nói hai tên này không muốn luyện tập

      "Không mệt lắm, tôi cũng chỉ cố hết sức luyện tập để không trở nên vô dụng mà để người khác bảo vệ mình" Nezuko trả lời người kia còn không quên nhấn mạnh từ vô dụng cùng để người khác bảo vệ mà liếc nhìn hai người

      Người tóc vàng kia nghe cô nói mà giật mình không dám nhìn cô, còn người bên giường kia lại nghe cô nói để người khác bảo vệ mà nghĩ cô bảo mình yếu đuối thì bật dậy "mi dám xem thường ông sao con kia... ngày mai tao sẽ cho mi thấy ông mạnh thế nào"

      Nezuko thấy câu mình nói đang có tác dụng liền khiêu khích thêm "ồ thế sao... nhưng tôi thấy có người lúc đầu cũng thể hiện vậy, lại chỉ sau một hai ngày là trốn mất dạng rồi"

      Nezuko còn không quên liếc người tóc vàng bên kia mà rời đi bỏ lại hai tên đó lại mà đến phòng khám của Hoa trụ
      "Xin lỗi em tới muộn ạ" Nezuko vừa mở cửa vào liền bối rối xin lỗi người bên trong phòng

      "Arara... Nezuko tới rồi à... không sao đâu chị chỉ kiểm tra một chút thôi nên em đừng lo nhé" người kia cười cười bảo Nezuko mau ngồi xuống cho người kia kiểm tra

      "A vâng làm phiền chị ạ" Nezuko ngồi xuống đưa tay cho cô lấy máu cùng kiểm tra cơ thể
      "Em mở miệng ra chút nhé" người kia vừa cầm que nói với Nezuko

      Nezuko nghe vậy liền mở miệng cho cô kiểm tra, cô gái kia thấy vậy liền mỉm cười lại đặt chiếc que cố định lưỡi Nezuko xem xét "được rồi có vẻ việc hồi phục của em rất tốt đấy, vài ngày nữa thì có thể hồi phục hoàn toàn rồi"

      Nezuko nghe vậy liền vui vẻ "em cảm ơn nhiều lắm ạ, Kochou-san"
      "Không có gì đâu, với lại em gọi chị Kanae là được rồi" Kanae vứt que kiểm tra vào thùng rác bên cạnh nhìn Nezuko đang vui vẻ bên kia

      Nezuko nghe vậy liền nhìn cô hồi lâu mà gật đầu "Vâng em biết rồi ạ chị Kanae"
      'Giống quá...' Kanae khi thấy nụ cười của cô không khỏi bất ngờ vì nó khá giống với cậu

      Nezuko thấy Kanae nhìn mình chằm chằm mà khó hiểu đang định hỏi cô có chuyện gì thì bên ngoài có người đi vào mà nhìn "Kanae-san tôi về rồi đây, tôi có mang một ít thảo dược về nữa cô xem thử có loại nào cô cần không"

      Kanae nghe thấy người kia hỏi mà nhìn "a cảm ơn cô nhé Makomo"
      Nezuko thấy người kia liền đứng bật dậy gọi "chị Makomo chị về rồi"

      Makomo nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước nhìn thì thấy Nezuko mà vui vẻ "Nezuko em tới kiểm tra sức khỏe sao, không sao rồi chứ"

      "Em ấy không sao đâu Makomo, phải rồi tôi có chút việc nên ra ngoài chút, việc còn lại thì nhờ cô nhé" Kanae thấy hai người nói chuyện vui vẻ liền nói bản thân có việc mà rời đi

      Makomo nghe thế cũng nhìn cô, bảo bản thân đã biết, đợi khi Kanae đi khuất Nezuko liền đi lại gần Makomo đầy thắc mắc "chị Makomo em thấy chị Kanae cùng chị Shinobu lạ lắm mấy lúc em tới kiểm tra sức khỏe thì họ cứ nhìn em chằm chằm không nói gì hết"

      Makomo nghe cô nói liền mỉm cười nhìn cô "vậy sao... chắc là do Nezuko dễ thương quá đó"

      Nezuko bị Makomo nhéo nhẹ bên má chọc ghẹo liền đỏ mặt, bảo không phải khiến Makomo bật cười nhìn Nezuko ôm mặt bên kia 'hai người bọn họ lại nhớ... Tanjirou rồi'

      Kanae đang đứng dưới gốc hoa tử đằng nhìn những bông hoa đông đưa bởi gió, cùng lúc nghe thấy tiếng bước chân đi tới mà không mấy quan tâm thì nghe người kia nói "em về rồi đây, chị"

      Kanae vẫn nhìn những chùm hoa không nhìn người kia "ừm Shinobu... em có tin tức gì của em ấy không"

      Shinobu nhìn chị mình rồi lại ngước nhìn những chùm hoa kia bất giác thở dài "em vẫn không nghe thấy gì cả"

      Kanae như đã biết đáp án sẽ là vậy nhưng cũng chả mấy để tâm tới "vậy sao... mấy chùm hoa này tốt lên không ít nhỉ, em nói xem nếu em ấy quay về có phải sẽ lại hái chúng không"

      Shinobu nghe chị mình nói mà nhìn lên chúng khẽ cười "có lẽ..."

      Hai chị em họ vẫn đứng đó nhìn ngắm những đóa hoa tử đằng không rời mắt cũng không để tâm tới những tạp âm bên ngoài kia

      Sát quỷ đoàn từ khi cậu rời đi lại trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết không có tiếng cười đùa bát nháo của cậu hay những lúc rối loạn mà đi tìm cậu vì sợ cậu gặp nguy hiểm bên ngoài

      Hiện tại Sát quỷ đoàn ngoài những tiếng các Hashira la mắng các tân sinh ra thì là những tiếng gào thét kể khổ của tân sinh hay những tiếng vung kiếm không ngừng luyện tập từ các Hashira

      'Tanjirou em đâu rồi mau quay lại đây đi...'

      "A... Yoriichi đừng làm như vậy đồ của em sẽ bay mất" Tanjirou đang phơi đồ của bản thân sau khi giặt xong thì được Yoriichi giúp nhưng anh lại phơi quá cao khiến cậu sợ bị gió cuốn đi

      "Tanjirou đừng lo nó sẽ không bay mất đâu" Yoriichi thấy cậu lo lắng việc bản thân mất đồ liền an ủi cậu

      "Làm sao anh biết chứ khi gió to nó sẽ thổi bay mất đấy" Tanjirou nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ không khỏi khiến anh bất lực

      "Nếu nó bay mất tôi sẽ mua cái khác cho em nên đừng lo nữa" Yoriichi sau khi phơi xong haori của anh cùng cậu, liền ôm cậu mang vào nhà cởi chiếc nón trên đầu xuống

      "A... để em cầm cho" Tanjirou giơ tay muốn cầm nón cho anh thì anh bảo không cầm liền đưa chiếc giỏ nhỏ đựng đồ giặc cho cậu cầm

      "Em cầm dẹp cái này đi, tôi đi cất nón" Tanjirou cầm cái giỏ không anh đưa liền mang đi cất sau phòng tắm sau nhà rồi chạy ra hiên nhà ngồi nhìn đồ được phơi ngoài kia

      Yoriichi vừa cất hai chiếc nón kia xong lại không thấy cậu đâu mà đi ra hiên nhà nơi đồ được phơi mà tìm cậu, thấy cậu ngồi đó nhìn đồ phơi mà thở dài bất lực "Tanjirou nó sẽ không bị thổi bay mất đâu"

      Tanjirou nghe giọng Yoriichi sau mình liền giật mình nhìn lại "Yoriichi..."

      Yoriichi nhìn cậu, cuối xuống ôm cậu vào trong tránh việc cậu bị ánh nắng đốt mà ôm cậu đặt vào lòng, cùng cậu nhìn bên ngoài

      Hai người bọn cậu ngồi đó không ai nói gì gió thiu thiu thổi khiến chiếc chuông gió ngoài hiên nhà đung đua kêu lên Yoji cùng Kasugai nằm cạnh hai người ở đó trông thật yên bình làm sao

      Tanjirou ngồi hồi lâu không thấy Yoriichi động đậy gì liền ngước nhìn anh thì thấy anh ngủ từ lúc nào mà ôm lấy hai tay anh trước người nhằm phòng hờ việc anh bật ra sau

      'Kasugai cậu đã thăm dò được những gì rồi' Tanjirou ngồi đó nhìn ra ngoài sân dùng thần giao hỏi Kasugai

      Kasugai nghe thấy tiếng cậu vang vọng trong đầu nó liền mở mắt nhìn cậu hồi lâu lại nhắm mắt  'Sát quỷ đoàn đang tìm ngài, ngài Nezuko đang không ngừng luyện tập muốn tìm gặp ngài hỏi một số chuyện cùng với thằng nhóc dùng tơ nhện đang lần mò dấu vết của ngài để lại'

      'Rui sao... nhóc ấy có vẻ được Muzan giao việc rồi nhỉ...' cậu cười thầm trong lòng vừa ôm lấy tay Yoriichi xoa xoa khi anh khẽ hừ nhẹ muốn dậy

      'Ngài Tanjirou khoảng ba ngày nữa Viêm trụ bước vào sự kiện Vô Hạn Liệt Xa... chúng ta nên làm sao ạ' Kasugai nhớ lại việc quan trọng này mà báo cáo lại cho cậu biết thời gian

      Tanjirou ở cùng Yoriichi sâu trong rừng nên không biết chính xác thời gian nhưng nhờ có Kasugai thi thoảng nói cậu mới biết được lại nhìn phía ngoài sân thấy gió đang thổi vào đồ phơi nhè nhẹ mà nghiêng đầu dựa vào một bên tay Yoriichi cọ cọ nhắm mắt lại 'có lẽ chúng ta sẽ đến đó trước khi Akaza tiếp cận hoàn toàn đến Viêm trụ'

      'Đã rõ' Kasugai đáp lời cậu liền không nói gì nữa, Tanjirou cũng dựa người vào Yoriichi mà rơi vào giấc ngủ từ bao giờ

      Khi Tanjirou tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối, cậu cũng được đặt trên đệm từ bao giờ mà vươn tay dụi mắt vừa ngồi dậy nhìn xung quanh liền không thấy người kia đâu "Yoriichi..."

      /Xoạt, cạch/ tiếng kéo cửa

      "Oáp... hm... Yoriichi ngài đâu rồi" cậu vừa gọi vừa đi xuống phòng bếp tìm lại không thấy anh đâu liền đi vòng lên phong khách tìm "Yoriichi..."

      'Ngài ấy đi đâu rồi nhỉ' Tanjirou cứ tìm mãi lại không thấy anh đâu liền mang dép vào đi khỏi nhà vừa gọi Kasugai 'Kasugai cậu nghe tôi gọi không... Kasugai... Kasugai...'

      'Tanjirou... có chuyện gì sao... cậu làm sao vậy' Kasugai đang bay trên trời quanh sát xung quanh Sát quỷ đoàn thì nghe tiếng cậu vang trong đầu

      'Yoriichi đâu rồi... ta không thấy ngài ấy...' Tanjirou dừng trước dòng suối nhỏ mà nhìn xung quanh hồi lâu không động tỉnh gì

      'Ngài ấy vẫn ở đó trước khi tôi rời đi mà nhỉ' Kasugai khó hiểu vừa đáp xuống cành cây gần đó mà nhìn vào phía trong Sát quỷ đoàn

      'Tôi không thấy ngài ấy ở bất cứ đâu cả, Kasugai...' Tanjirou khó hiểu nếu nói như Kasugai thì nếu cậu tỉnh dậy chắc chắn anh vẫn ở đó chứ tại sao lại không thấy đâu

      'Tôi cũng không rõ lắm, vì khi ngài ấy tỉnh đã ôm cậu về phòng rồi, lúc đó trời cũng đã tối rồi nên tôi mới không để tâm đến mà rời đi, tới lúc tôi đến Sát quỷ đoàn thì cậu gọi đấy' Kasugai bay khỏi cành cây, khi thấy có một con quạ truyền tin bay đi khỏi Sát quỷ đoàn

      'Quái lạ... hửm... mùi này... lo lắng sao, là ai...' Tanjirou nhắm mắt đứng đó mà suy nghĩ thì đột nhiên cậu ngửi thấy mùi hương của sự lo lắng cùng hoảng sợ mà khó hiểu, nó lan tỏa khắp nơi

      Khi cậu còn đang suy tư vì mùi hương cùng việc không thấy Yoriichi đâu thì bị ai đó đột ngột ôm chặt lấy nhấc cậu khỏi mặt đất ôm vào lòng, thở gấp gáp nói "ha... ha... Tanjirou em đi đâu vậy hả, tại sao lại rời khỏi nhà..."

      'Yoriichi... ngài ấy bị sao vậy chứ rõ là ngài ấy bỏ đi đâu mất mình mới đi tìm mà' Tanjirou giật mình khi bị ôm lại ngửi thấy mùi hương kia từ Yoriichi tỏ ra mà xác nhận lại

      Yoriichi không nghe cậu nói gì càng lo hơn gọi cậu "Tanjirou... em sao vậy, có nghe tôi nói không... Tanjirou..."

      Tanjirou nghe anh gọi liền ngước lên nhìn anh, mắt ngân ngấn nước mím môi nhỏ đầy ấm ức "hư... rõ là Yoriichi bỏ đi đâu mất nên em mới đi tìm mà... ư... bây giờ ngài còn mắng em nữa..."

      Yoriichi thấy cậu nhìn mình đầy ấm ức vừa kể tội khiến anh bớt lo phần nào nhưng cũng trừng mắt nhìn cậu "em trách tôi... tôi mới đi chưa được bao lâu là em đã dậy rồi, chưa nói tới việc tại sao mỗi lần dậy là em lại đi lung tung như thế hả"

      Tanjirou bị anh trừng mắt liền không nhịn được bật khóc tại chỗ "hức... oa... rõ ràng là ngài bỏ tôi lại mà... oa... bây giờ còn trách tôi nữa...  hức... tôi ghét Yoriichi... oa... ghét Yoriichi lắm..."

      Yoriichi thấy cậu bật khóc liền lo lắng lại nghe cậu nói ghét mình không kiềm được mà càng siết tay ôm cậu "không cho em ghét tôi Tanjirou..."

      Tanjirou bị tiếng quát lớn của anh làm cho giật mình nhìn anh hít hít mũi lại cau mày nhìn anh như đe dọa "ngài nói không cho là không cho sao... hức... tôi vẫn ghét ngài thôi... hức... ngài rõ là bỏ tôi đi đâu mất... hức... đã vậy còn không biết xin lỗi nữa... hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz