ZingTruyen.Xyz

Alltan Tai Sao Tomioka San Ai Cung Thich Ma Toi Thi Ai Cung Ghet Vay

Trước ngày diễn ra lễ hội, tất cả mọi người đều bắt tay vào chuẩn bị. Có lớp dùng phòng học của mình, có lớp thì mở quầy ngoài trời.

Ai cũng bận lòi con ra, và lớp Tanjirou cũng là một trong số đó.

.

Cậu làm vô cùng nhiệt tình và nhanh chóng, tuy nhanh nhưng chất lượng rất chi là bơ phẹt. Không chỗ nào để những thành viên khác chê!

Nhưng cũng chả dám chê đâu, vì sợ bản thân mà lỡ mồm một cái là thân nơi đây nhưng răng bay kìa lắm.

Quay lại thì Tanjirou hiện tại đang vát một thùng phụ kiện trang trí khá lớn và nặng tới lớp cùng Muichirou.

Hai đứa vát tới nơi rồi đặt xuống, xong vừa đi vừa cười cười nói nói nhiều câu. Nhưng khi ra khỏi lớp thì cậu nghe có người réo tên:

"Trò Kamado!"_Rengoku gọi rồi thấy cậu nhìn qua thì ngoắc tay bảo cậu lại gần

Tanjirou chạy tới hỏi:

"Thầy kêu em có gì không ạ?"_Tanjirou

"Hỏi nghe ngóng tình hình xíu thôi. Các em chuẩn bị tới đâu rồi?"_Rengoku cười đáp. Anh đang trên đường đến kiểm tra xem lớp làm tới đâu, thấy Tanjirou bước ra sẵn tiện hỏi luôn

"Dạ cũng được cỡ 75% rồi ạ."_Tanjirou năn cầm nhớ nhớ trả lời

"Hể, các em nhanh thật đó! Mà lớp đã thống nhất sẽ làm gì vào ngày hôm đó thế?"_Rengoku cảm thán xong rồi hỏi tiếp

Vì lễ hội này Rengoku cho tụi nhóc học sinh của mình tự quyết định, tự thống nhất thứ mà chúng thích nên anh chẳng hề biết gì cả.

"Dạ tụi em quyết định sẽ phục vụ bánh và nước ạ. Thầy nhớ cũng phải đến đấy nhé, tụi em sẽ cho thầy ăn thỏa thích luôn!"_Tanjirou háo hức cười đáp

Rengoku thấy thế cười ha hả, xoa đầu cậu nói:

"Ha ha ha, nhiệt huyết lắm! Thầy chắc chắn sẽ tới mà."_Rengoku

Tanjirou nhắm mắt vui vẻ, cảm nhận cái xoa khen ngợi ấy.

Cậu vui đó...

Nhưng mà ai kia không có vui!

Nãy giờ có ai để ý Muichirou biệt tích đâu không?

Núp ở ngay cửa lớp rình chứ đâu.

Nãy giờ anh nhìn khung cảnh hoa bay bay giữa cậu với thầy Rengoku mà sát khí ngun ngút, tay nắm muốn nát luôn cái cửa lớp.

Đến khi thấy ông thầy xoa đầu Tanjirou thì chịu hết nổi nữa, nhanh như cắt bước tới chỗ hai người.

Cứ tưởng sẽ có một trận giật tay lôi đi mạnh bạo, như trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo ghen tuông thì...

"Dạ em chào thầy, xin lỗi vì đã chen ngang nhưng em đang cần gấp người phụ mang vát ạ. Tanjirou có thể đi với em không?"_Muichirou vô cùng lễ phép mà nói chuyện với thầy chủ nhiệm

Nhưng trong lòng:

'Nhanh lên ông già, tui đang nén dữ lắm rồi đó. Đừng có để tui lấy sọt úp ông nghe, quay về với tình yêu của ông đi!'_Muichirou

Rengoku nghe vậy gật đầu, vẫy tay tạm biệt hai đứa rồi rời đi. Tanjirou cũng vẫy đáp lại, nhưng Muichirou thì không. Anh khoanh tay khó chịu ra mặt, hầm hầm nắm lấy cậu lôi đi.

...

Rengoku ngồi trong phòng giáo viên, không như ngày thường nói chuyện sôi nổi nữa mà im lặng suy nghĩ vu vơ. Làm cho các giáo viên khác tưởng trời sắp sập tới nơi.

Rengoku nhìn vào không gian vô định, tự hỏi chính bản thân:

'Sao vừa nãy mình lại gọi nhóc Kamado lại hỏi thay vì Tokitou nhỉ?'_Rengoku thắc mắc

Nãy khi anh đi về lớp kiểm tra tình hình thì thấy Tanjirou với Muichirou ra khỏi lớp, tính là kêu Muichirou rồi tại vì anh là lớp trưởng. Nhưng chả hiểu vì sao lúc đó đầu nghĩ Tokitou, nhưng miệng lại gọi Kamado.

Lỡ kêu thằng nhỏ rồi hong lẽ nói thầy lộn? Thế là thuận hướng theo lao luôn.

'Mà tại sao lúc đó mình lại chẳng thấy khó chịu khi nói chuyện với Kamado, không chỉ vậy mấy lần trước cũng thế là như nào?'_Rengoku

'Hồi mọi lần đâu có vậy.'_Rengoku

'Từ ngày nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy ở công viên nước, không hiểu sao mình cứ luôn tìm kiếm bóng dáng của nhóc ấy trong vô thức.'_Rengoku

'Cứ mỗi lần được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt giản dị và mộc mạc ấy. Là mình lại cảm nhận được, tim mình dường như đang nhảy Vinahouse vậy.'_Rengoku

"Thầy Rengoku."

'Cảm giác đó là sao?'_Rengoku

"Thầy Rengoku."

'Đến cả Tomioka đang ngồi ngay đó chơi rút gỗ, mình cũng không quá quan tâm như trước nữa.'_Rengoku

'Như vậy là sao?'_Rengoku

'Tại sao mìn-'_Rengoku

"Thầy Rengoku!!"

"VÂNG!!!"_Rengoku ngay lập tức thoát mộng sau tiếng gọi khá lớn

Nhìn qua thì ra là cô Kochou, cô thấy anh đã nghe mình liền hỏi:

"Thầy nghĩ gì mà cứ như trên mây thế? Tôi gọi thầy mấy lần luôn rồi ấy."_Kanae

"Vậy sao?! Cho tôi xin lỗi, hồi nãy tôi cứ chăm chăm vào suy tư nên chẳng nghe gì hết."_Rengoku cười gượng gạo, gãi gãi đầu

"Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ! Mà tụi nhỏ lớp thầy sao rồi?"_Kanae không nói chuyện này nữa, chuyển sang vụ lễ hội

"Tụi nhóc hả? Ha ha ha, tuyệt vời hơn cả tôi mong đợi đấy! Nhìn chúng rất nhiệt huyết."_Rengoku đáp lại cô Kochou bằng những lời khen cho tụi học trò của mình

"Thế tình hình lớp cô Kochou như nào rồi?"_giờ tới lượt Rengoku hỏi thăm ngược lại

"Hửm? Hi hi, giống với học trò của thầy thôi. Tụi nhỏ đều mong muốn giành giải nhất!"_Kanae nhướng mày rồi che miệng cười đáp

Và lớp mà cô Kochou chủ nhiệm là...

.

.

.

"Hai ông nghĩ sao về cái giải nhất bí ẩn đó?"_Nezuko đứng treo dây trang trí, vừa làm vừa hỏi hai đứa bạn thân

"Khá là thú vị chăng?"_Senjurou đứng vịn ghế cho Nezuko, trả lời

Yuichirou không hé miệng nửa lời, làm hai người kia khó hiểu. Vì không thấy mặt anh ra sao, cho nên không biết anh đang nghĩ gì. Thế nên Nezuko đã hỏi:

"Nè Yuichirou, ông nghĩ sao về nó? Ông có muốn biết nó là gì hong?"_Nezuko

Đến lúc này Yuichirou mới trả lời:

"Tuy tui không tham lam, nhưng sự tò mò của con người là không đấy. Nói thế là hai người đủ hiểu rồi phải hong?"_Yuichirou

"Hiểu!"_Nezuko, Senjurou

...

.

Đến chiều khi bầu trời đã ánh lên màu cam lãng mạn, cũng là lúc lớp Tanjirou đã làm xong xuôi hết tất cả mọi việc.

Lớp trưởng thấy thế liền tập hợp cả lớp lại, vỗ tay một cái rồi nói với học:

"Mọi người làm tốt lắm! Giờ chỉ còn việc sửa soạn menu đồ ăn nước uống, và trang phục nữa thôi."_Muichirou

Anh vừa dức câu xong thì ngay sau đó Kanao từ đâu xuất hiện, nói một cách bình thản:

"Trang phục thì tui lo xong rồi. Mọi người coi thử xem có phù hợp không, để biết đường mà chọn lại!"_Kanao nói xong đưa máy tính có hình trang phục cho lớp xem

Hay sao ai cũng ưng hết nên đỡ phải suy nghĩ.

Về trang phục thì nam khác, nữ khác.

Nam là áo sơmi trắng tay dài có nơ ngay cổ, với quần tây đen. Phụ kiện đi kèm là chiếc tạp dề dài dành cho phục vụ.

Nữ cũng áo sơmi trắng có nơ ngay cổ, và quần tây nữ short lửng thay vì quần dài như nam. Phụ kiện đi kèm cũng là tạp dề luôn nhưng ngắn hơn nam.

Và điểm chung giống nhất giữa hai phía là được Kanao bonus cho thêm tai với đuôi thỏ nữa.

Sau khi thống nhất được đồ để mặc xong thì cả lớp đưa số đo cho Kanao.

.

Xong vụ trang phục thì mọi người giải tán để đi về, nhóm Tanjirou cũng không ngoại lệ. Về phần menu thì không cần lo nữa vì Tanjirou tình nguyện đảm nhiệm việc này.
------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

Khi lớp đang lao dọn lại căn phòng học thì Kanao cùng Genya bước vào, đặc mấy thùng gì đó xuống trước mặt cả lớp làm ai cũng chấm hỏi. Thấy vậy cô giải thích:

"Là đồ mặc cho lễ hội đấy. Vì tiệm cho thuê gần nhà tui, nên mới có nhanh vậy đó. Giờ thì từng người một nhớ số đo lên lấy đồ nha!"_Kanao nói xong thì bắt đầu phát ra

Cho đến khi phát hết và thử thì mọi người vô cùng ưng ý, quả không hổ danh là Kanao có nhìn đồ.

Đặc biệt hơn họ một chút là Muichirou, anh được cô chọn cho chiếc tạp dề xanh nhạt họa tiết xương mù. Khác với cả lớp toàn đen và nâu.

Và còn khác nữa là Muichirou nhìn rất mlem mlem, đẹp không chỗ nào để từ chối.

Nhưng đến lúc này thì Tanjirou và Zenitsu thắc mắc:

"Rồi của tụi tớ đâu?"

Kanao nghe vậy ngạc nhiên, xong bụm miệng:

"Ôi thôi chết! Tui quên nói là sẽ có hai người thúi số trong lớp mặc trang phục khác với cả lớp, vì tiệm đã hết loại này rồi. Thôi hai ông lấy đỡ hai bộ này đi nhé."_Kanao nói rồi đưa hai bộ khác cho họ

Khi cả hai định đi thay thì Kanao cản lại, nói một câu khó hiểu:

"Trước khi thay thì hai ông sùm sì đi. Để tui xem ai là ứng cử viên sáng giá!"_Kanao

Họ không hiểu lắm, cả lớp cũng không hiểu, thông minh nhất như Muichirou cũng không hiểu. Một bầu trời khó hiểu!

Rồi Tanjirou với Zenitsu cũng nghe theo mà sùm sì, và Tanjirou thua Zenitsu thắng.

Kanao biết được kết quả liền đưa bộ mà cậu đang cầm cho Zenitsu, và ngược lại.

Đến khi thay xong thì đây là thành phẩm:

"Đâu có tệ phải không?"_Tanjirou nhìn qua Muichirou cười

"Genya cứu, đỡ trẫm!"_Muichirou ngã ngược ra sau, tay nắm lấy Genya cầu cứu

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY???!!!"_Zenitsu

"Thì tui nói rồi mà, sùm sì để xem ai là ứng cử viên sáng giá!"_Kanao

"À quên, gắng thêm cái đôi găn tay mèo này vô nữa."_Kanao mốc ra đôi găn tay chân mèo sọt vào tay Zenitsu

"Ròiiii, cu te phô mai chiên xù!"_Kanao

"Đừng nói nữa, đồ phụ nữ xinh đẹp ác độc!"_Zenitsu che mặt ngã quỵ

Nhìn mà thương, Genya quay qua hỏi nhỏ:

"Bà có cố ý không vậy?"_Genya

Kanao không nói gì, mặt chỉ...

Tất cả mọi người trừ Tanjirou và Zenitsu đều thấy nụ cười ấy. Và mặt họ:

Ác nữ trong truyền thuyết!

...

.

.

.

"Đừng quan tâm chuyện này nữa! Giờ là công đoạn chính, ta sẽ chọn ra người thích hợp nhất làm gương mặt vàng đại diện trên tấm Poster của lớp."_Kanao

Mọi người không nói nhiều đồng loạt hướng nhìn qua Muichirou sau câu nói ấy của Kanao, và cô cũng vậy. Làm anh nhướng mày khó hiểu.

Không cần tìm! Có mặt vàng rồi!

Thế là Muichirou phải làm tạo dáng từ kiểu này đến kiểu khác, trên cái ghế sofa mượn từ cô hiệu trưởng. Vì kiểu nào cũng đẹp tê tái, nên khó mà tìm được tấm ảnh phù hợp.

Đến lúc này Tanjirou cho một ý kiến:

"Chắc chúng ta nên cho cậu ấy ôm một cái gì đó."_Tanjirou

Muichirou nghe vậy liền sáng mắt, mở miệng tính nói "Hay là tớ ôm cậu!" thì Kanao giành trước.

"Ý kiến hay đấy! Chúng ta sẽ bắt con Mokutan của Tokitou. Đi thôi!"_Kanao nói rồi lôi nhóm bạn của mình đi, lôi luôn Muichirou đang mất niềm tin vào cuộc sống

...

.

.

.

"Được rồi, làm mặt cool ngầu nào!"_Kanao cầm máy ảnh giơ lên

/Tách/

Cả lớp súm nhau xem.

Đẹp nhức nhức cái nách!

Quá phù hợp!

Hình ảnh vắt chân, chóng đầu. Tay cầm ly nước, dưới nách có thêm con chó nữa.

Một sự kết hợp hoàn hảo!

Còn tiếp
_________________________________________

Đây chính là chân dung của mặt vàng đại diện trên tấm Poster:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz