24
Tiếng xe cấp cứu kéo dài cả một đoạn đường nó im lặng là khi xe đã dừng trước cửa bệnh viện các y tá vội vàng đặt băng ca xuống nhanh chóng đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật, Mikey hắn chết trân tại chỗ đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đèn phẫu thuật đang phát sáng"Manjirou cháu đừng lo Shin thằng nhóc ấy sẽ không sao đâu"
"Ông nói đúng...."Dù ông Sano có trấn an đứa cháu của mình thì trong lòng ông càng lo lắng hơn ngồi trên ghế nhựa tay ông đan chặt vào nhau, Mikey hắn khi thấy Baji và Kazutora khuôn mặt đầy nước mắt lúc ấy hắn thật sự hoảng sợĐôi mắt đen của hắn lúc ấy chạm mắt với cậu người gây ra tai nạn cho anh của mình đôi mắt xanh đục ngầu khuôn mặt chẳng có chút gì sợ hãi, lúc ấy trong vô thức hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chết chóc nhưng lại cũng có cảm giác quen thuộc đến lạ Đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra ngoài mà thở hắc một hơi đôi mắt đầy thông cảm nhìn người lớn tuổi trước mặt, rồi lại nhìn xuống đứa nhóc đôi mắt có chút đỏ kia"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà đừng quá đau lòng"Vị bác sĩ xoay người rời đi để lại một ông lão cũng một đứa nhóc cùng bầu không khí đầy mất mác, đau thươngBuổi sáng tại nhà Sano vải trắng được treo khắp nơi xung quanh còn có những lẳng hoa đặt trong vườn, một hàng dài người mặt đồ đen khuôn mặt đau thương từng người từng người bước vào trong đối diện với tấm ảnh một chàng trai với nụ cười tươi của tuổi trẻMikey và Emma ngồi bên cạnh chiếc quan tài nơi Shinichiro được đặt bên trong, Emma cô còn quá nhỏ nhưng biết bản thân mình mất đi người quan trọng mà khóc lớn trong lòng của MikeyÔng Sano nhìn ba đứa cháu của mình một đã bỏ ông mà đi một thì như người mất hồn đứa còn lại thì đã khóc quá nhiều đến mức ngất điỞ khu nhà giam cho vị thành niên Takemichi ngồi đối diện với Kisaki cách một lớp kính, cậu và hắn chỉ nhìn nhau không nói gì sau khi trôi qua vài phút cậu cuối cùng cũng lên tiếng"Kisaki hôm qua mày không ngủ sao? Có quầng thâm rồi kìa xấu chết đi được"
"..."
"...Kisaki mày chắc đang giận tao lắm nhỉ?"
"..."
"Nếu mày không muốn nói gì vậy thì ta-"
"Takemichi tại sao mày lại đi trộm xe chứ"Kisaki bây giờ hắn cũng chịu cất lời tay hắn nắm chặt góc áo mặt vẫn cuối xuống không nhìn cậu lấy một lần"Tao chỉ muốn làm Kisaki vui, nếu lúc ấy tao thành công lấy được nó chắc đã dạo chơi trên bờ biển rồi"Cậu vui vẻ mà đáp lại hắn nhưng trong lời cậu nữa đùa nữa thật còn có một chút cười tự giễu cợt bản thân của mình, 2 năm trong trại cải tạo không dài cũng chẳng ngắn đối với cậu nó cũng như cuộc sống bình thường "Kisaki người kia...anh ta"
"Anh ấy....bị đánh ngay điểm tử, mất máu quá nhiều...c-chết ngay trên đường đến bệnh viện"
"Tao...anh ấy...."Đôi mắt xanh cậu dao động một cách mạnh liệt bất người mà đứng lên loạng choạng lùi đi vài bước, cai ngục thấy hành động có chút lạ của cậu liền bước vào bên trong tay chưa kịp chạm vào người đã bị lời nói của Kisaki chắn ngang"Takemichi 2 năm thôi, chỉ cần mày chịu đựng 2 năm sau khi ra trại tao sẽ bù đắp cho mày... được không"
"Kisaki...được chứ"Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên nở một nụ cười hạnh phúc khóe mắt cũng đã chảy lệ Kisaki muốn lau nước mắt của cậu, nhưng bị ngăn bởi tấm kính dày hắn chỉ có thể đứng đó mà vỗ về cậu bằng lời nóiPhía Baji và Kazutora bị gán tội xâm nhập bất hợp pháp cả hai chỉ bị tạm giam hai tuần để răn đe, đối diện với cả hai là một Sano Manjirou đôi mắt không còn sức sống"Baji.... Kazutora chuyện của anh Shin là như thế nào?"
"Mikey hôm đó..."
"Bọn mày mau nói gì đi, cả cái thằng kia người lại lấy đi sinh mạng của anh Shin"Mikey cất giọng yếu ớt có chút khàn mà hỏi hai người trước mặt không kích động không tức giận chỉ yên ắng mà bình tĩnh, Baji nhìn Kazutora rồi lại nhìn Mikey cất giọng đều đều kể lại mọi việc đã xảy ra
"Ông nói đúng...."Dù ông Sano có trấn an đứa cháu của mình thì trong lòng ông càng lo lắng hơn ngồi trên ghế nhựa tay ông đan chặt vào nhau, Mikey hắn khi thấy Baji và Kazutora khuôn mặt đầy nước mắt lúc ấy hắn thật sự hoảng sợĐôi mắt đen của hắn lúc ấy chạm mắt với cậu người gây ra tai nạn cho anh của mình đôi mắt xanh đục ngầu khuôn mặt chẳng có chút gì sợ hãi, lúc ấy trong vô thức hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chết chóc nhưng lại cũng có cảm giác quen thuộc đến lạ Đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra ngoài mà thở hắc một hơi đôi mắt đầy thông cảm nhìn người lớn tuổi trước mặt, rồi lại nhìn xuống đứa nhóc đôi mắt có chút đỏ kia"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà đừng quá đau lòng"Vị bác sĩ xoay người rời đi để lại một ông lão cũng một đứa nhóc cùng bầu không khí đầy mất mác, đau thươngBuổi sáng tại nhà Sano vải trắng được treo khắp nơi xung quanh còn có những lẳng hoa đặt trong vườn, một hàng dài người mặt đồ đen khuôn mặt đau thương từng người từng người bước vào trong đối diện với tấm ảnh một chàng trai với nụ cười tươi của tuổi trẻMikey và Emma ngồi bên cạnh chiếc quan tài nơi Shinichiro được đặt bên trong, Emma cô còn quá nhỏ nhưng biết bản thân mình mất đi người quan trọng mà khóc lớn trong lòng của MikeyÔng Sano nhìn ba đứa cháu của mình một đã bỏ ông mà đi một thì như người mất hồn đứa còn lại thì đã khóc quá nhiều đến mức ngất điỞ khu nhà giam cho vị thành niên Takemichi ngồi đối diện với Kisaki cách một lớp kính, cậu và hắn chỉ nhìn nhau không nói gì sau khi trôi qua vài phút cậu cuối cùng cũng lên tiếng"Kisaki hôm qua mày không ngủ sao? Có quầng thâm rồi kìa xấu chết đi được"
"..."
"...Kisaki mày chắc đang giận tao lắm nhỉ?"
"..."
"Nếu mày không muốn nói gì vậy thì ta-"
"Takemichi tại sao mày lại đi trộm xe chứ"Kisaki bây giờ hắn cũng chịu cất lời tay hắn nắm chặt góc áo mặt vẫn cuối xuống không nhìn cậu lấy một lần"Tao chỉ muốn làm Kisaki vui, nếu lúc ấy tao thành công lấy được nó chắc đã dạo chơi trên bờ biển rồi"Cậu vui vẻ mà đáp lại hắn nhưng trong lời cậu nữa đùa nữa thật còn có một chút cười tự giễu cợt bản thân của mình, 2 năm trong trại cải tạo không dài cũng chẳng ngắn đối với cậu nó cũng như cuộc sống bình thường "Kisaki người kia...anh ta"
"Anh ấy....bị đánh ngay điểm tử, mất máu quá nhiều...c-chết ngay trên đường đến bệnh viện"
"Tao...anh ấy...."Đôi mắt xanh cậu dao động một cách mạnh liệt bất người mà đứng lên loạng choạng lùi đi vài bước, cai ngục thấy hành động có chút lạ của cậu liền bước vào bên trong tay chưa kịp chạm vào người đã bị lời nói của Kisaki chắn ngang"Takemichi 2 năm thôi, chỉ cần mày chịu đựng 2 năm sau khi ra trại tao sẽ bù đắp cho mày... được không"
"Kisaki...được chứ"Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên nở một nụ cười hạnh phúc khóe mắt cũng đã chảy lệ Kisaki muốn lau nước mắt của cậu, nhưng bị ngăn bởi tấm kính dày hắn chỉ có thể đứng đó mà vỗ về cậu bằng lời nóiPhía Baji và Kazutora bị gán tội xâm nhập bất hợp pháp cả hai chỉ bị tạm giam hai tuần để răn đe, đối diện với cả hai là một Sano Manjirou đôi mắt không còn sức sống"Baji.... Kazutora chuyện của anh Shin là như thế nào?"
"Mikey hôm đó..."
"Bọn mày mau nói gì đi, cả cái thằng kia người lại lấy đi sinh mạng của anh Shin"Mikey cất giọng yếu ớt có chút khàn mà hỏi hai người trước mặt không kích động không tức giận chỉ yên ắng mà bình tĩnh, Baji nhìn Kazutora rồi lại nhìn Mikey cất giọng đều đều kể lại mọi việc đã xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz