Chương 7
Kể từ đó mỗi ngày Takemichi đều đúng giờ rủ Kazutora đi ăn trưa cùng. Sau khi ăn uống xong, anh sẽ kể cho cậu vài chiến tích của anh, chẳng hạn như lần đánh bại Hắc Long lần trước, hay cái lần một mình anh đấm nhau với 4, 5 đứa, cậu đều chăm chú lắng nghe. Mỗi lần Kazutora vẻ mặt phấn khích kể chuyện của mình, ánh mắt vô tình nhìn sang người kế bên, anh đều thấy khóe môi cậu luôn mỉm cười, đầu đôi lúc vô tình gật gù thể hiện chủ nhân nó đang lắng nghe và đôi mắt xanh như đại dương đầy dịu dàng và tự hào luôn nhìn anh.Vô thức Kazutora nghe trái tim mình đập một cách kỳ lạ. Nó đập một cách rối loạn, cảm giác không giống những lần nó đập khi anh sợ hãi hay phấn khích. Đôi lúc nhìn Mikey siêu ngầu, anh vô cùng ngưỡng mộ khiến trái tim anh đập thình thịch, nhưng vẫn không phải cảm giác như lúc này.𝐶ả𝑚 𝑔𝑖á𝑐 𝑛à𝑦 𝑟ố𝑡 𝑐𝑢ộ𝑐 𝑙à 𝑔ì 𝑐ℎứ?.Kazutora tự hỏi, đưa tay sờ lên vị trí trái tim của mình mà khó hiểu. Takemichi thấy anh đột nhiên đang nói thì khựng lại, tay sờ ngực qua lại với vẻ mặt kỳ lạ thì nghiêng đầu " hửm " một tiếng, tay cũng áp lên ngực anh sờ qua lại theo " sao thế? Mày đau ở đây à? ". Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại bất ngờ chạm vào ngực, đôi lúc di chuyển chạm phải bàn tay anh khiến cả hai nơi cảm nhận được hơi ấm của nó. Cứ như một ngọn lửa từ tay đến ngực chạy vọt lên trên. Kazutora giật thót mình, giựt tay cách ra xa bàn tay đó, đỏ mặt gào lên " mày làm cái gì đó?? ". Takemichi khó hiểu nhìn anh " Mày cứ sờ ngực tới lui nên tao tưởng mày bị đau. Ớ, sao mặt mày cũng đỏ thế? Cảm nắng rồi à? ". Kazutora đẩy bàn tay ra khỏi ngực mình, lảng tránh ánh mắt của cậu " Không có. Mày hỏi nhiều quá đấy! "Takemichi thấy anh có vẻ không sao nên cũng thôi. Nghĩ nghĩ một chút, cậu liếc mắt nhìn anh, hẵng giọng một tiếng " ừm.. Ngày mai mày có rảnh không? Tao và mày đi chơi đi ". Kazutora không nghĩ là cậu sẽ mời anh đi chơi. Dù sao ăn trưa cùng nhau cũng là một cái hẹn rồi còn gì? Nhưng nhìn đến ánh mắt trong xanh tràn đầy mong chờ nhìn mình, anh có chút chần chờ " ngày mai-- ". Chưa nói hết câu Takemichi đã nhướng người lại gần anh hơn, đôi mắt lại càng thêm sáng " ừm? "Kazutora nghẹn cứng lời sắp nói ra, anh đẩy đầu cậu ra chổ khác tránh đi ánh mắt của cậu " đi thì đi, đừng có sát lại gần tao nữa! " anh bực bội lên tiếng. Takemichi ngồi ngay ngắn lại, đầu gật liên tục, vẻ mặt càng phấn khởi " Cảm ơn mày. Vậy ngày mai hẹn mày 9h nhé. Địa chỉ tao sẽ gửi qua sau, tao sẽ dắt mày đi chơi khắp nơi luôn ". " biết rồi " Kazutora trả lời cộc lốc. Anh đang không tin mình lại đồng ý đi chơi thế này, mai anh còn định đi cùng bọn Mikey lái xe đi dạo đó. Takemichi thấy bước đầu của kế hoạch đã thành công, nhìn giờ cũng trễ rồi nên dọn dẹp đồ xung quanh vào bọc, tay cầm bọc rác, tay còn lại quẫy chào anh " Cũng trễ rồi, tao về đây. Nhớ ngày mai đấy nhé, bye bye ". Kazutora nhìn bóng lưng cậu đi xa thì thở dài " aaaa " hai tay xoa loạn tóc mình " mình bị cái gì thế này?? ".... Sáng hôm sau Takemichi đến điểm hẹn sớm hơn 10 phút. Đến nơi đã thấy bóng dáng của Kazutora đang đứng dựa vào cột điện, cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất. Takemichi bước đi không tiếng động, nhẹ nhàng tiến lại gần anh " mày đang nhìn gì đó? ". Kazutora giật thót, khó chịu ngẩng đầu lên nhìn " Mày làm gì mà đi không tiếng động thế? "Takemichi ngồi xuống nhìn thứ mà anh nhìn nãy giờ, là một bầy kiến đang di chuyển theo hàng " tại mày chăm chú nhìn mấy con kiến này quá thôi ". Kazutora liếc mắt xem thường mấy con kiến dưới chân " tao đang nghĩ tại sao mấy con kiến này lại tồn tại. Vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể đè chết nó ". " Hể " ngón tay cậu đẩy nhẹ vài con kiến ra khỏi hàng khiến chúng tán loạn. Nhưng không thấy bị tấn công, chúng rất nhanh lại di chuyển vào hàng, tiếp tục vận chuyển đồ " mày biết không, một con kiến có thể vác đồ nặng hơn nó gấp 50 lần đó, có phải mày ngạc nhiên về điều đó đúng không? Khi đọc ở một cuốn sách, tao cũng đã ngạc nhiên lắm, không nghĩ một sinh vật nhỏ bé như thế lại có thể vác được trọng lượng như thế "" nhưng đối với những loại khác, cụ thể là con người chúng ta thì nó vẫn là một loài vô cùng yếu ớt. Vì thế chúng mới đoàn kết lại thành một tập thể vô cùng đông, góp sức mạnh lại với nhau để bảo vệ lẫn nhau và sinh tồn "Takemichi ngẩng đầu lên, nở nụ cười với anh" kiến tuy nhỏ bé nhưng không yếu, bởi vì chúng không một mình. "Kazutora ngẩn ra, anh bỗng nhớ đến Baji và Mikey. Nụ cười của họ dành cho anh hay những lúc chiến đấu luôn kề cận lẫn nhau. Những lần anh bị cả đám tấn công, luôn là họ sẽ vì anh mà nhào vào tẩn bọn đó. " 𝐌à𝐲 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐭𝐚𝐨. 𝐂𝐡𝐨 𝐧ê𝐧 𝐧ổ𝐢 đ𝐚𝐮 𝐯ề 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡ầ𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐦à𝐲 𝐡𝐚𝐲 𝐧ổ𝐢 đ𝐚𝐮 𝐯ề 𝐭𝐡ể 𝐱á𝐜, 𝐭ấ𝐭 𝐜ả! Đề𝐮 𝐥à 𝐜ủ𝐚 𝐭𝐚𝐨! "." 𝐊𝐚𝐳𝐮𝐭𝐨𝐫𝐚, 𝐛ọ𝐧 𝐭𝐚𝐨 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛ầ𝐲. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐦ì𝐧𝐡 𝐛ị 𝐭ổ𝐧 𝐭𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐡ì 𝐬ẽ 𝐝ù𝐧𝐠 𝐡ế𝐭 𝐬ứ𝐜 𝐥ự𝐜 để 𝐛ả𝐨 𝐯ệ, 𝐜𝐡ỉ 𝐜ó 𝐯ậ𝐲 𝐭𝐡ô𝐢 ".Những câu nói ấy lần lượt vang lên trong đầu anh. Có phải ánh mắt của bố nhìn anh.. sai rồi không? Không yếu ớt đến mức kinh tởm khiến anh buồn nôn. " Mà một con kiến thôi cũng ghê gớm lắm rồi " giọng nói của cậu làm anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Cậu kéo ống quấn lên chỉ vào dấu đỏ trên chân " hôm qua tao bị con kiến cắn nè, đau chết tao luôn ấy chứ ". Kazutora đột nhiên có chút buồn cười, giơ tay xoa rối tóc cậu " Cho đáng đời mày, không cẩn thận ". Takemichi gạt tay anh ra, bĩu môi nói " tao làm sao biết con kiến đó sẽ trèo lên chân tao chứ ". " Tao có bao giờ bị kiến cắn-- ui da " Kazutora bị đau mà giật mình lùi ra sau, nhìn xuống chân thấy có mấy con kiến đã bò vào chân anh. Takemichi cũng thấy, lập tức phủi mấy con kiến xuống " mày đạp vào tụi nó nên tụi nó kích động đấy " cậu giở ống quần anh lên bắt con kiến đang cắn chặt vào da anh ném ra " đỏ lên rồi. Đằng kia có vòi nước, mày lại rửa chổ kiến cắn đi, tao đi mua thuốc bôi cho mày ". Không đợi Kazutora trả lời cậu đã chạy đi. Anh đành nghe theo cậu đi đến vòi nước rửa sơ qua chổ bị cắn rồi lên ghế ngồi chờ cậu.Lần đầu bị kiến cắn, chổ bị cắn sưng lên và nhói. Đúng như Takemichi nói, có chút không dễ chịu. Rất nhanh Takemichi quay trở lại, trên tay cầm thêm một chai thuốc bôi. Cậu ngồi xuống, lấy khăn tay ra lau sơ qua chổ cắn rồi bôi thuốc lên. Vừa làm cậu vừa cười khúc khích. kazutora khó hiểu " mày cười cái gì? "" cảm giác lần đầu bị kiến cắn thế nào? "" Có là gì so với những lúc tao đánh nhau "" Ừ nhỉ. Mày mạnh mẽ thế mà "" Tất nhiên "" Xong rồi " Takemichi đứng dậy, ngồi xuống cạnh anh. Kazutora cảm nhận chổ bị cắn được bôi thuốc đã mát lạnh, dễ chịu hơn. " Mày có vẻ rành mấy vụ này. Mày hay bị kiến cắn lắm sao? "" Ừm.. Thì cũng hay bị.. " cậu không thể nói là do chổ ở cậu bừa bộn nên hay có kiến được. Cậu chuyển chủ đề " Chúng ta đi chơi thôi? ". Kazutora gật đầu. .... Kazutora bực bội " mày bảo mày dắt tao đi chơi khắp nơi giờ thì lại không chọn được địa điểm nào " Takemichi cũng bất lực " những địa điểm tao muốn dắt mày đi mày không chịu đi còn gì "" mày đòi dắt tao đi xem phim "" mày bảo chỉ có người yêu mới đi, hai thằng con trai đi xem phim gớm chết "" mày còn muốn đến công viên giải trí "" mày nói nó chỉ có con nít mới chơi "" vậy đi dạo, ngắm cảnh thì sao chứ?? "" mày bảo nhàm chán còn gì?? "" thì nó nhàm chán còn gì! "" nhưng địa điểm đó là nơi được bầu là có cảnh đẹp nhất ở đây "" nói tóm lại tao không thích mấy chổ đó "Takemichi cạn lời với sự khó chiều của anh. Thường thì đi chơi người ta hay đi những nơi đó còn gì. Tối qua vì cuộc đi chơi này mà cậu đã tìm kiếm những nơi mà những người bạn sẽ đi khi đi chơi cùng nhau đấy. Cả hai đã đi loanh quanh ở đây gần cả giờ rồi, nếu cứ thế này có khi anh chán quá mà bỏ về luôn cho xem. Takemichi nhìn qua phía đối diện, lập tức bị thứ trong cửa hàng hấp dẫn. Cậu nắm lấy tay anh chạy về phía đó, Kazutora không hiểu gì nhưng cũng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz