Chương 5
Nói là về nhà nhưng về nằm một mình trong nhà cũng chán nên cậu lại dạo loanh quanh khắp nơi. Lúc thì dừng lại sờ sờ mấy con mèo hoang, rồi lại nhìn chổ này, chổ kia cảm thán là có nhiều nơi ở tương lai đã khác đi rồi. Đến khi trời tối cậu lững chững đi đến quán mì Ramen, dù sao nói là muốn ăn cũng không hẳn là nói dối. " này smiley, chúng ta đã đi vòng quanh chổ này hết mấy vòng rồi đấy! "" Ai biết Shibuya lại khó đi như thế chứ! "" Là do Smiley không biết đường thôi! "" gì chứ, Angry cũng có biết đâu. Kìa! hỏi người phía trước đi! "Tiếng bước chân dần dần tới gần Takemichi. Cậu ngạc nhiên khi nghe hai người gọi tên nhau nên vẫn đứng yên một chổ, đến khi tiếng chân gần sát bên mới quay đầu lại nhìn hai người phía sau. Hai người với mái tóc bông xù một xanh, một cam với biểu cảm luôn tức giận và luôn mỉm cười hoàn toàn trái ngược nhau. Takemichi có chút sững sợ, không nghĩ sẽ gặp được hai anh em Kawata sớm thế này. Lúc trước khi ở trận chiến 3/8 mới xem như là chính thức gặp gỡ hai người. Mà do lúc đó khá hỗn loạn nên ngoại trừ lúc hai anh em cùng các đội trưởng chạy xe đến thì hoàn toàn không để ý hay tiếp xúc thật sự cho đến vụ Thiên Trúc. " Nè nè, mày biết quán mì Izanami ở đâu không? " Smiley mở lời trước, đôi mắt vẫn nhắm lại, miệng luôn mỉm cười khiến người xung quanh bất giác có hảo cảm. Trừ khi nhìn thấy người này vừa đấm người ta phọt máu mà vẫn cười tươi vui vẻ--" À ờ, ở cuối con đường đó rồi quẹo phải, chổ đó nằm ở góc khá khuất nên hơi khó tìm. " Takemichi giơ tay chỉ phía trước. Smiley quay qua nói với em trai mình " thấyqu chưa? Người ta còn bảo khó tìm kia kìa! ". " Em biết rồi mà! " Angry bất lực với anh trai mình. " ừm.. " Takemichi lên tiếng khiến hai anh em đều quay đầu nhìn cậu " tao cũng đi đến đó. Bọn mày cần tao dẫn đường cho không? "Gặp lại bạn của mình khiến cậu rất vui, cậu muốn ở cùng với bọn họ thêm một chút nữa. Angry vẫn cau có nhưng lời nói hoàn toàn khác " vậy cảm ơn mày nhé! ". Smiley khoác tay lên vai Takemichi dẫn đi " Đi thôi nào. Mày tên gì? Gọi tao là Smiley, em trai tao là Angry ". Takemichi mỉm cười " Tao tên Takemichi. Bọn mày không phải người ở Shibuya à? "Tất nhiên Takemichi biết điều đó, nhưng với hai anh em họ thì đây là lần đầu họ gặp nhau, vẫn nên hỏi theo đúng trình tự. " Hai anh em tao sống ở Meguro. Nghe nói ở Shibuya này có quán Ramen rất ngon nên muốn ăn thử " Smiley không muốn nói là mình là bất lương, qua đây là vì tham gia Toman, sẵn tiện ghé đây ăn. Dù sao nhìn thằng nhóc này cũng không phải là bất lương, người thường nghe danh bọn họ thôi đã chán ghét và khiếp sợ rồi. Cũng là kẻ qua đường nên không cần nói ra chi cho thêm phiền. " Chuẩn rồi. Đây là quán mì Ramen ngon nhất ở Shibuya đó, mày thử sẽ không uổng công mày đã đến đâu " Takemichi không nói khoác, đây quả là thật là quán ngon nhất trong tất cả các quán mà cậu đã lang thang khắp khu vực này để ăn. " Hehe, vậy tốt! " Smiley cười càng vui vẻ. Đến quán cả ba ngồi trước quầy, chủ quán Ramen xoay qua thấy Takemichi liền vui vẻ " Michi đến rồi à, còn dắt theo bạn nữa " rồi quay qua gật đầu chào hai anh em " Chào hai nhóc nhé, lần đầu đến quán có muốn thử món Ramen đặc biệt ở quán bác không? ". Anh em Kawata đều cùng lúc gật đầu " Muốn!! ". Bác chủ quán cười haha vì độ đáng yêu của hai người, vừa xoay vào làm mì vừa nói " Michi cũng thế à? ". Takemichi gật đầu, cười đáp lại " Vâng " Khi ba tô mì được đem ra, gương mặt của cả hai hớn hở vô cùng, lập tức cầm đũa lên ăn. Smiley mở to mắt, vẻ mặt bất ngờ thốt lên khi cho đũa mì đầu tiên vào miệng " ngon quá Angry ".Angry mỉm cười nhắm tịt cả mắt gật đầu đồng ý " đúng thế Smiley ". Nhìn hai người gấp lịa lịa, vẻ mặt thường ngày thay thế cho nhau khiến Takemchi ngạc nhiên kinh khủng. Phải nói đây là lần đầu cậu thấy Smiley mở mắt ra đấy, lúc trước dù gặp nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh mở mắt ra cả. Đôi mắt Smiley màu cam hệt như màu tóc của mình, và màu mắt xanh của Angry cũng có màu như tóc của anh. Nếu như không nhờ màu tóc chắc hiện tại cậu sẽ nhầm Smiley là Angry và Angry là Smiley mất. Đáng yêu chết mất, Takemichi gào thét trong lòng. Thấy Takemichi nhìn chằm chằm bên này, Smiley thắc mắc " sao mày không ăn đi mà nhìn bọn tao hoài vậy? "" À ừm, tao ăn ngay " Takemichi thu lại biểu cảm, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Đợi hai người kia lại chìm đằm niềm hạnh phúc với món mì, cậu lén lấy điện thoại ra giấu dưới gầm bàn, chỉnh camera hướng về phía họ rồi chụp liên tục mấy tấm. Thỏa mãn cất điện thoại vào túi áo, cậu tiếp tục ăn mì của mình. Làm sao cậu có thể bỏ qua khoảng khắc hiếm có này chứ, không chụp lưu lại thì quá uổng phí cơ hội này rồi. Ăn xong anh em bọn họ muốn trả tiền cho Takemichi, cậu lắc đầu từ chối, dù thế nào cậu vẫn là thanh niên 26 tuổi, đâu thể ở trong thân xác 12 tuổi liền cho là mình 12 tuổi thật mà để mấy đứa trẻ mời mình. Angry nói " mày cứ để bọn tao trả, mày đã dắt hai anh em tao đến đây mà ". " Tao chỉ là tiện đường nên đi cùng luôn thôi " Takemichi vẫn từ chối. Angry nghĩ nghĩ, sau đó móc điện thoại ra " mày cho bọn tao số điện thoại đi, lần này bọn tao mời, lần sau đến lượt mày mời ". Takemichi thấy cũng được, lại có thêm cơ hội đi chơi cùng hai người liền đồng ý. Sau khi trao đổi số cả ba chào nhau rồi ra về. Hai anh em Kawata đi đến đền Musashi họp băng, hôm nay chính thức bọn họ sẽ vào Toman. Còn Takemichi lần này về nhà thật, nhìn vào điện thoại cậu vui vẻ nhảy chân sáo, cứ định tìm Kazutora thôi, không ngờ lại còn gặp được hai cục bông gòn nữa. Về tới nhà cậu nhận được tin nhắn của Takuya hỏi cậu đã ăn chưa, cậu trả lời anh xong thì đi tắm.Khi đã lên giường cậu ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài cùng sự yên tĩnh của nó. Cô độc trong lúc này, bất giác, cậu cảm thấy mờ mịt vô cùng. Sờ sờ vòng tay mát lạnh " Mới hai ngày thôi mà tôi đã gặp nhiều người " ngừng một lát cậu lại nói tiếp " tôi sợ mình không cứu được mọi người.. Lúc trước, dù tôi có năng lực quay về quá khứ thì vẫn có nhiều người chết. Lần này tôi không có niềm tin nhiều như thế, tôi chỉ biết cố gắng, phải không ngừng cố gắng, không được bỏ cuộc ". Không nghe tiếng đáp lại, lúc cậu cho rằng Kaze sẽ không trả lời thì giọng cô phát ra " Tôi đã cho cậu mượn năng lực của mình. Đây là cơ hội cho cậu, chỉ có cậu mới làm được ". " Chỉ tôi mới làm được sao?.. " Takemichi cười tự giễu. Cậu sợ hãi, sợ mình không cứu được ai cả. Lỡ như cậu không làm được, tương lai mọi người sẽ lại sống trong đau khổ. Nếu như điều đó lại xảy ra, cậu sẽ chịu không nổi mất. Nên cậu chỉ có thế cố gắng, không ngừng cố gắng, dù trái tim cho đau đớn hay cơ thể rã rời đến muốn gục ngã cậu cũng không được phép bỏ cuộc, vì hạnh phúc của mọi người. Cậu nhắm mắt lại đầy mỏi mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz