ZingTruyen.Xyz

[ AllTakemichi ] Trao Đổi

Chương 24

Ngonhoan0364

Cầm trên tay cái móc khóa hình bất lương, Izana lang thang khắp nơi trong vô định.  Đến lúc nhận ra đã thấy bản thân đứng ở nơi mua sắm ồn ào, định bỏ đi, chợt, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong đám đông cách đó không xa

Izana chăm chú nhìn Shinichirou, nhìn nụ cười chiều chuộng của anh dành cho người nhỏ hơn bên cạnh, nhìn thằng nhóc đó phồng má vòi vĩnh.

Nhìn hai người thật-

" hai người đó giống nhau nhỉ? "

" tuy màu tóc khác nhau nhưng nhìn là biết đó là anh em rồi. Cả hai đều đẹp trai quá điii "

" nhưng em trai có vẻ còn nhỏ tuổi quá, chỉ có thể làm quen với anh trai thôi "

" tiếc ghê! "

Khóe mắt nhìn hai cô gái bên cạnh, hắn xoay người bỏ đi.

Shinichou cảm nhận được gì đó, anh quay lại nhìn nơi Izana vừa đứng nhưng chẳng thấy ai, chỉ đổi lại tiếng kích động của hai cô gái lúc nãy.

Anh mỉm cười lịch sự với họ rồi quay người lại theo lực kéo của em trai mình, nhìn theo hướng tay Mikey chỉ.

Tuy thế trong đầu anh vẫn là cảm giác mà anh vừa cảm nhận lúc nãy. Cảm giác của một cặp mắt nhìn anh.. Như ngày Izana phát hiện sự thật, nhìn anh bằng ánh mắt ấy vậy.

Izana...

Shinichirou cầm hộp quà nhỏ được gói kỹ càng, miết nhẹ lên nó.

Em đang ở đâu?

Izana gương mặt bình tĩnh đi trên đường, tiện tay ném cái móc khóa xuống đất, bước qua nó đi về phía trước.

Hắn quẹo vào ngã rẽ, quẹo trái rồi quẹo phải, chỉ cần đi ra khỏi con hẻm này sau này sẽ không vô tình tìm thấy cái thứ đó nữa.

Nhịp bước của Izana chậm lại cho đến khi dừng hẳn.

𝑉ì 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎứ?

Hắn quay phắt đầu lại, dùng tất cả sức lực chạy

𝑉ì 𝑠𝑎𝑜 ℎắ𝑛 𝑙ạ𝑖 𝑡ℎấ𝑦 𝑑𝑎𝑦 𝑑ứ𝑡 𝑛ℎư 𝑡ℎế 𝑘ℎ𝑖 𝑣ứ𝑡 𝑏ỏ 𝑛ó?

Cơn gió bay sượt qua hắn, đập vào mặt hắn mạnh mẽ

𝐻ắ𝑛 𝑙à 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑏ị 𝑝ℎả𝑛 𝑏ộ𝑖 𝑚à

Chân vấp phải tảng đá giữa đường làm hắn loạng choạng té ngã

Đá𝑛𝑔 𝑙ẽ 𝑟𝑎 ℎắ𝑛 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑛ê𝑛 𝑐ó 𝑐ả𝑚 𝑥ú𝑐 𝑛à𝑦

Mặc kệ cảm giác đau rát truyền từ tay chân, hắn tiếp tục đứng dậy chạy đến nơi món quà bị hắn vứt bỏ

Đ𝑎𝑢 đớ𝑛 𝑞𝑢á.. 𝑘ℎ𝑖 𝑝ℎả𝑖 𝑣ứ𝑡 𝑏ỏ 𝑛ó.

Hắn thở dốc, không biết là do chạy quá nhanh hay là cảm xúc dồn dập trong lòng hắn.

Đám bất lương trước mặt cười nói ồn ào, chiếm lấy cả con đường khiến ai đi đến cũng dè dặt dừng bước chân, chọn con đường khác mà đi.

Một tên trong đó cầm móc khóc vừa mới nhặt được lên đưa cho đồng bọn mình xem, sau đó cả hai cười to.

Tên đó đưa điếu thuốc lại gần móc khóa, muốn dùng móc khóa để dụi tắt điếu thuốc của mình.

Đột ngột một sức lực giáng xuống một bên mặt mình, hắn bay ra xa, móc khóa trên tay cũng rơi ra.

Đến khi cả đám định thần lại đã thấy thân hình bé nhỏ nhặt móc khóa lên, cẩn thận lau chùi như nó vừa bị thứ gì đó dơ bẩn dính vào rồi cho vào túi.

" mày..!! "

" thằng chó!! Mày muốn chết phải không?! "

" biết băng bọn tao là gì không? "

" giết nó đi! "

Izana ngước mắt lên nhìn bọn họ, ánh mắt như đang nhìn vật chết.

" ồn ào quá! Tao sẽ giết hết lũ tụi bây "

Cả đám đều bị sự ngạo mạn của tên nhóc trước mặt làm cho tức giận. Người lúc nãy bị hắn đánh nghiêng ngả đứng lên, kích động lao đến đầu tiên, những người còn lại thấy thế cũng xông vào.

Những người bên ngoài hoảng sợ che miệng lại, có người định gọi điện thoại báo cảnh sát thì chợt khựng lại.

Thiếu niên dễ dàng tránh thoát tất cả đòn tấn công và đáp trả lại mạnh bạo, cho dù lúc hỗn loạn có tên đã rút vũ khí ra, len lỏi giữa đám đông bất ngờ chém tới cũng chỉ làm xước áo thiếu niên

Từ thương hại cho thiếu niên dần dần biến thành sợ sệt.

Bị đánh đến nằm gục ra đất, song thiếu niên không dừng tay lại, không ngừng đấm liên tục vào mặt những tên bất lương, khiến nắm đấm hắn đầy máu, văng lên cả quần áo.

Cứ ngỡ sẽ thấy thiếu niên bị tập thể đánh một cách tàn bạo, tất cả người đứng xem đều đã chuẩn bị tinh thần đó. Nhưng không, đây chính xác là một màn tra tấn đơn phương đến từ thiếu niên.

Không tự giác tất cả lùi ra xa hơn. So với đám bất lương đó, thiếu niên này- không, là quái vật càng tàn nhẫn hơn.

" quái..quái vật! "

Một gã đứng ở vòng ngoài nên may mắn không bị thương nhiều. Gã nhìn chằm chằm Izana, hắn đang đưa lưng về phía gã-

Đây là một cơ hội đánh lén tốt!

Có lẽ ai cũng nghĩ thế nhưng gã vẫn không đủ can đảm để làm điều đó

Hắn ta sẽ giết mình mất!!

Nhìn tình cảnh của đồng bọn gã, gã sợ hãi cảm nhận như thế.

Gã lồm cồm đứng dậy, cố nhấc đôi chân đau nhức đẩy đám người đang xem ra chạy trốn.

Izana nhìn thoáng qua tên đã bỏ chạy, hắn không càm xúc chùi đi vết máu dính trên tay vào quần áo một gã nằm gần đó, đứng dậy lững thững bỏ đi.

Một lần nữa đi không mục địch, khi ánh tà dương rọi xuống, chân hắn đã dừng lại trước công viên.

Vào giờ này các đứa trẻ đều dừng lại trò chơi dang dở, theo chân người lớn đi về nhà, công viên lúc này thật yên tĩnh.

Izana chui vào trong bụng của cầu trượt cánh cụt, nếu không có người đến gần hắn sẽ không bị phát hiện, lúc này hắn chỉ muốn ở một mình.

Ngã người về phía sau, cứ thế hắn ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mơ màng mở mắt ra, xung quanh đã tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là từ cái điện thoại đang nhấp nháy bởi cuộc gọi.

Người gọi là Kakuchou, Izana khép điện thoại lại bỏ qua một bên.

Tiếng chuông tắt rồi lại vang, cho đến lần thứ ba, hắn khó chịu cầm lên ném đi, không ngờ khống chế lực không tốt mà va vào tường, nghe âm thanh có lẽ nó chẳng còn nguyên vẹn gì.

Cùng lúc tiếng ném là tiếng ai đó kêu lên, hắn hơi giật mình quát lên, để rồi có tình cảnh hiện tại.

Izana thở dài, tâm trạng tồi tệ của hắn bị người này làm cho xáo trộn vì mấy cái hành động phiền phức, chẳng có thời gian mà cảm giác gì nữa.

Hắn mặc kệ để Takemichi ôm cánh tay mình, một nửa cơ thể cậu đổ dồn về phía hắn.

Đêm mùa hè khá lạnh đối với người ăn mặc phong phanh như hắn, ngoài ý muốn lại có cái máy sưởi chạy bằng cơm xuất hiện. Nhiệt độ từ cậu truyền qua hắn, ấ𝑚 𝑡ℎậ𝑡, hắn dễ chịu dựa đầu lên đầu cậu.

Vô thức Izana mở miệng

" mày tên gì? "

Hỏi xong liền lập tức ngậm chặt môi. Hắn chưa từng hỏi tên ai cả, đây là lần đầu tiên như thế. Hắn mong đối phương không nghe thấy cái sự điên khùng nhất thời này của mình.

" Takemichi "

Mong muốn không được nghe thấy...

" còn mày? "

Lại là một màn hỏi tên qua lại. Takemichi biết hiện tại đối với bọn họ cậu chỉ là một người xa lạ, cơ mà vẫn thấy bất lực và buồn cười.

" Izana " hắn trả lời.

Takemichi đột nhiên bật cười, Izana nhíu mày " có gì mà buồn cười? "

Cậu lắc đầu " không, không phải đâu. Chỉ là được nói chuyện bình thường với mày thế này khiến tao thấy vừa lạ vừa vui "

Cậu không nghĩ mình quay về quá khứ ở thời điểm này có thể gặp được Izana, anh em Haitani hay Sanzu, những người cậu chưa được nói chuyện đàng hoàng bao giờ nói chi là ôm ấp thế này.

Nó không khiến cậu khó chịu, cậu chưa bao giờ ghét họ để khó chịu cả. Ngược lại cậu thấy vui vô cùng, cậu đã luôn mong có thể nói chuyện như những người bạn với họ. Giờ mong muốn đã thành sự thật lại khiến cậu thấy không chân thực.

" mày nói như trước đây tao có quen biết mày vậy "

" vừa mới nãy chúng ta đã tính là quen biết nhau rồi đấy "

Izana " ha " một tiếng trào phúng " cách quen biết độc đáo đấy. Một màn diễn xiếc khôi hài "

Takemichi đỏ mặt, cậu biết vừa nãy rất là mất mặt, nhưng cũng là tại hắn thôi.

" thế tại sao tối rồi mày chưa về nhà mà ở đây? "

Dọa ma tao. Cậu nuốt ba chữ sắp nói ra. Cái sự đáng sợ lúc nãy của hắn cậu không muốn chứng kiến nữa đâu.

" không thích về thì ở đây, có thế cũng hỏi " Izana nói lạnh nhạt, nhìn vào bóng đêm vô tận trước mặt, lặng lẽ cảm thụ hơi ấm truyền đến.

Đồng dạng Takemichi cũng mặc phong phanh, áo thun và quần ngắn. Lúc đi đến nhà Takuya trời cũng còn sớm, thời tiết vẫn còn nóng nực, nào nghĩ đến cậu sẽ ở bên ngoài vào giờ này đâu.

Vì thế ôm chặt càng chặt, gần như muốn chui luôn vào lòng hắn.

" Ừm " cậu ậm ờ đáp, quá dễ chịu khiến cậu muốn ngủ luôn, mắt cậu nửa khép " mày lạnh không? "

" không "

Không đến nổi nào. Phải thừa nhận là nhờ nó nên hắn không cảm thấy quá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz