ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Tr Ha Vu

Cre: @90_UN_

Chắc chắn là tui chưa xin phép rồi, nên đừng đem đi đâu hớt nha mấy bà

_____________

"Ủa duma mắc địch gì lại tới đây"

Takemichi gào thét trong vô vọng, mặt mày xám ngoét cậu định làm chuyến nghỉ dưỡng ở đây thêm tí nữa nhưng giờ mới nhớ ra mấy ngày nay mình không đi làm. Chưa một lời thông báo, không một cuộc điện thoại đã thế cái smartphone của mình cậu cũng không biết ở đâu nữa rồi

Sanzu ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, hắn sang đây để tìm tên Ran đấm cho bõ tức nhưng lại thấy con chuột nhắt vừa chim chuột với mình đang ăn nằm ở dề với thằng khác. Mà mới mấy hôm trước thôi đó, rồi sao lại ở với tên đội trưởng cũ của hắn mới cay

Hanagaki Takemichi đích thị là một tên nhóc lăng loàn

- Sao cứ có cảm giác con kỳ nhông hồng kia đang chửi thề nhỉ

- Có chuyện gì sao

"À" Takemichi chỉ à lên một tiếng nhưng chẳng chịu nói rõ ra, Mucho cũng không muốn làm khó cậu nên im lặng mắt thì hướng về đội phó cũ từng dưới trướng của hắn. Sanzu không nể nang trực tiếp lôi cậu ra khỏi người khổng lồ mang tên "Muto Yasuhiro"

Takemichi đang yên vị trong cái nôi ấm áp tự nhiên bị lôi dậy, cậu giãy đành đạch chửi như tát nước vào mặt hắn

- Thân quen gì đâu mà anh có quyền cấm cản tôi

Sanzu thổ huyết lần 1

- Tôi ở đâu là việc của tôi, chúng ta vốn còn chẳng thân thiết 

Sanzu truỵ tim lần 2

- Bỏ ra tên điên này

Đột quỵ lần 3 

Cậu cắn vào tay hắn đay nghiến dữ dội, mắt hoá thú đem đầu hắn dứt tới đứt chục cọng

Chết lâm sàng

Haruchiyo thọ 26 tuổi, ra đây vì tủi nhục và đau tim không rõ nguyên do

Mucho nhìn một màn kịch đầy bi "hài" thì có chút cạn ngôn, hai cánh tay to lớn nhấc bổng con hamster có gai ra khỏi chiếc đầu tội nghiệp của Sanzu. Hắn thừa nhận là bản thân có cười nhưng không nhiều ít nhất vẫn đủ chừa mặt mũi lại cho tên hề mặt sẹo

Vục dậy từ đống tro tàn, hắn có chút bực bội quay sang hỏi Kakucho Ran đang ở đâu và tất nhiên là người bạn thân thiện của cậu chỉ thật. Đem cái tâm trạng máu chó của mình lên tầng Sanzu xách háng kiếm cây Baton biết đi kia giải khuây chút đồng thời lấy lại tinh thần để vác con chuột cống bốc mùi kia về 

Takemichi bên này phỉ nhổ vô mặt hắn, lời lẽ cay nghiệt, rồi tên nào xung quanh cậu cũng hoá dồ. Đa nhân cách chính là một ví dụ dễ thấy, điển hình là tên Sanzu Haruchiyo mồm thì chửi cậu văng nước miếng nhưng cứ bám riết cậu không tha

Tiếng loảng xoảng trên lầu đã cho thấy tất cả, rồi biết ngay kiểu gì cũng đến, Sanzu với Ran chắc đánh nhau tới hộc máu mồm rồi. Chắc Sanzu không dám ra tay đâu, dù gì người ta cũng là người của công chúng, một vết bầm trên mặt hắn cũng là cả vấn đề. À mà người khổ là staff mới đúng chứ nhỉ

Không phải việc của mình để ý chi cho cực

Với khả năng tuyệt cmn vời của Izana, hai con người phá rối trật tự công cộng knock out ngay lập tức. Chỉ với một cú đá, bản mặt xinh đẹp của Ran và Sanzu đi vào quên lãng hai tên gây rối nằm sải lai trên hành lang. Kakucho nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ và trên mặt Ran có hai vết bầm to bự

Takemichi: "..."

Mucho thở dài, tên nhóc ấy từ xưa vẫn vậy cái bản tính của nó giờ đây không một xiềng sắt giữ lại liền phô trương hết ra ngoài. Sau cùng chỉ mình Mikey có thể ra lệnh, ngày ấy mà Takemichi không giúp hắn có lẽ bây giờ hắn cũng chẳng có cơ hội chen chân vào cuộc sống ở đây

Takemichi đã giúp hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc, Sanzu đã có thể phanh thây hắn một cách dễ dàng nhưng bóng dáng nhỏ bé kiên cường ấy đã che chắn tấm thân to lướn vô dụng của hắn. Dưới góc nhìn của hắn vết sẹo trên lưng của cậu lộ ra vì chiếc áo quá khổ Rindou cho mượn. Hắn đã định chửi cậu vì sựu ngu ngốc ấy nhưng cứng họng vì nhìn thấy nụ cười hiên ngang của nhóc con thấp hơn mình cả cái đầu

Cũng là Mucho của bây giờ: Yêu chết cái vẻ ngu ngốc của eiu

Takemichi: "..."

Ngay khi thoát khỏi Sanzu, hai người họ đã chạy trốn, đàn em của hắn bao vây hai người, Mucho thề là hắn sẽ bảo vê cậu nhưng rốt cuộc vẫn khiến cậu trúng đạn. Chuyện đã đi vào dĩ vãng nhưng trong thâm tâm Mucho nó dường như chính là thực tại, hắn đã ngạo mạn khi cho rằng mình đủ sức mạnh để đem người rời khỏi nơi đó 

Nhưng chết tiệt, hắn vẫn để cậu phải bảo vệ mình, nó khiến hắn khó chịu...và nhục nhã 

Mucho tựa đầu vào bờ vai nhỏ, nở một nụ cười đầy ngây ngô tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu 

Đm mùi sữa tắm của đầu sứa Rindou  

Tuy hơi bất mãn nhưng đành ngậm ngùi khen thơm, Mucho nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy "Anh hùng của tôi"

Takemichi cười rộ lên đưa tay xoa đầu hắn, quay người đặt một nụ hôn trên trán Mucho. Môi mỏng lướt qua vầng trán của hắn tựa như gió thoảng qua nhưng khiến tim gã đàn ông ngứa ngáy không thôi

- Thưởng cho nè Yasuhiro-kun

Hắn nhéo mũi cậu một cái rồi ôn nhu xoa đầu 

- Có phải được Mikey chiều nên mới bạo vậy đúng không mèo nhỏ

- Hehe

Quần chúng góp mặt ngày hôm nay: "..."

Sanzu: " Ủa má hai, sao con khen mà không được hôn dị "

" Phận làm phi tần chịu khổ tí cũng chết ai đâu "

Sanzu: " Chịu khổ cái con khỉ "

Izana: " Cút về nhà mày dùm "

Sanzu: " Ừ không cần tiễn "

Tenjiku: " Ai tiễn má "

_________ 

Hơi xàm tí, hít ngải OTP đi nhìn gì=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz