ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Save The Sunshine It S You

"Đầu mày bị sao thế? Có người đánh được mày luôn à?" - Takemichi ngồi trong lòng Taiju, ngửa cổ nhìn cái gạc trắng tên trán hắn.

"Không.. Tự hủy thôi." - Taiju lắc đầu, xong khẽ nở một nụ cười vui vẻ. Takemichi muốn biểu lộ sự ngạc nhiên trong lòng, bởi đây là lần đầu em nhìn thấy hắn cười một cách nhẹ nhàng hạnh phúc như vậy.. Nhưng chỉ tội em không có cảm giác gì nữa.

"Huh? A mọi người tới chơi với tao à ?" - Takemichi đung đưa chân nhìn ra cánh cửa, những nhóm người quen thuộc đang bước vào.

"Chào Takemichi, em  có thấy khó chịu ở đâu không?" - Shinichirou tiến tới vừa cười vừa xoa đầu em. Takemichi lắc đầu.

"Mày tập hợp bọn tao là có chuyện gì cần nói? Chẳng lẽ hai vị thần kia đã xuất hiện rồi." - Kisaki không lòng vòng, hắn đi tới ngồi đối diện Takemichi và Taiju, nhưng ánh mắt vàng sẫm kia vẫn không giấu nổi sự quan tâm lẫn yêu chiều trong mắt hắn khi nhìn Takemichi.

"Ừ. Tao đã cầu nguyện.. Hai vị đó đã xuất hiện thêm một lần nữa.. Cho phép chúng ta "cứu" lấy Takemichi." - Taiju khẽ gật đầu.

Một tin làm cho cả căn phòng thất kinh rơi vào sự ngạc nhiên.

"Vào trước 12h00 đêm nay. Tới nhà thờ của Shibuya, hai vị kia đã hẹn như thế. Đừng tới muộn." - Taiju nghiêm giọng nói.

Vào đêm hôm đó...

"Có vẻ mọi người đến đông đủ sớm hơn dự tính." - Kokonoi nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn một vòng người ở đây... Ngoại trừ những cô nàng Senju, Hina, Emma và Yuzuha thì đám con trai bọn họ đã đến tới 25 người.

Cũng phải, việc quan trọng liên quan đến mạng người như này, thậm chí mạng này còn là của người mà bọn họ yêu quý, tôn kính...

"Naoto.." - Takemichi nằm trong vòng tay của Taiju gọi. Naoto đứng gần đó quay sang nhìn em.

"Sao thế?" - Naoto nhẹ giọng đáp.

"Em đi tới đây, nhỡ Hina lo không? Cũng gần đêm rồi mà.." - Takemichi.

"Không sao, em đã bảo Hina về mọi chuyện rồi. Chị ấy kêu là chỉ cần giúp anh thì có qua đêm cũng không là vấn đề." - Naoto trấn an Takemichi, em thấy thế cũng yên lòng vươn tay xoa đầu Naoto.

"Èo Takemicchi thiên vị.." - Mikey nhõng nhẽo gầm gừ nhìn cảnh tượng kia. Takemichi thấy vậy cũng chẳng biết làm gì, nhún vai rồi thu tay lại.

Chính lúc này, tượng Đức Chúa chợt phát sáng, lần này luồng sáng không chỉ chói lóa bình thường nữa mà là bao trọn tất cả bọn họ. Tất cả đều bị choáng ngợp bởi sự luồng quang kia, cố gắng vừa lấy khuỷu tay che tầm chiếu của ánh sáng vừa cố nhìn.. Nhưng cuối cùng là công cốc.

Sảnh đại diện của đền thờ ban đầu đông người giờ đây chẳng thấy bất kì bóng hình của ai, bọn họ chính là biến mất, là rời đi, là phải đi.

"Mẹ kiếp chỗ nào đây???" - Taiju cau có lên tiếng, lực tay vô thức ôm chặt Takemichi trong lòng hơn.

Bọn họ hiện tại đã không còn ở sảnh đền thờ, mà tất cả đã tiến tới một nơi không rõ ràng, bao quanh là mây mù, tăm tối.

"Mọi người chú ý." - Shinichirou lên tiếng, bọn họ vô thức nhìn về phía anh, sau đó liền nhận thấy hai thân ảnh "thân thuộc" mờ mờ ảo ảo sau những lớp sương mù ấy.

Là hai vị thần kia.

/Gặp lại rồi. Lũ con người tham vọng../ - Vị thần khoác trên mình một màu đen tuyền lên tiếng, lời nói chứa đầy sự khinh thường. 

Bọn họ cũng biết ý, không so đo hay lên tiếng bác bỏ gì. Chỉ là có chút bực dọc khi bị gọi như thế thôi.

"Hai ngài, có kế sách gì có thể giúp đỡ chúng tôi không?" - Kisaki nhanh trí vào thẳng chủ đề.

/Vì linh hồn của tên nhóc kia bị phân tán. Chia năm xẻ bảy theo đúng nghĩa của nó, có nghĩa, linh hồn của tên nhóc ấy bị chia thành 7 phần hồn. Phân tách tới bảy thế giới khác nhau, đồng thời lượng linh hồn tùy thuộc vào những nơi nó tới. Nhưng ở trên cái vũ trụ này có tới ngàn vạn hành tinh, cũng như thế giới khác nhau../ - Vị thần thân trắng giải thích.

/Vậy nên, chúng ta sẽ giúp đỡ các ngươi đến những thế giới đó, và hỗ trợ các ngươi về giả thuyết của những thứ các ngươi sẽ cần đến./ - Dứt lời, vị thần ấy khẽ búng tay.

Trước mặt bọn họ đột ngột xuất hiện một thứ màn hình xanh không rõ nguồn gốc cùng với những con chữ trắng trên đó.

"Đâ- đây chẳng phải là hệ thống sao?" - Chifuyu bàng hoàng, hắn đọc nhiều manga đương nhiên sẽ hiểu về những thứ này nhiều hơn.

/Đúng thế, ở thế giới nhân loại các ngươi, nó được gọi là hệ thống. Trong đó hiện thị trạng thái của bản thân các ngươi, từ chỉ số sức khỏe cho tới tinh thần và cảm xúc . Đương nhiên, những thứ các ngươi cần cũng có nhưng phải cần vật trao đổi bằng cách hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu./ - Vị thần khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền lên tiếng.

"Vậy, điều kiện cho những thứ này là gì? Sẽ có, à không chắc chắn có đúng chứ?"- Kokonoi lên tiếng, hắn vốn là một nhà kinh doanh lớn tài năng, đương nhiên khi đàm phán phải tránh mất thời gian nhiều nhất và đặc biệt, không cuộc đàm phán "kinh doanh" nào lại không có phi vụ điều kiện trao đổi cả. Chả kẻ nào lại ngu ngốc khi "cho đi" mà không "nhận lại".

/Khôn ngoan đó. Điều kiện thì tất nhiên sẽ có, nhưng các ngươi cứ từ từ, việc tìm kiếm mảnh vỡ không phải quan trọng hơn sao?/ - Vị thần khẽ cười vài tiếng khen ngợi. 

".." - Tất cả cũng hiểu ý, dẫu có việc gì đi chăng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là cứu Takemichi trước.

/Được rồi.. Hãy bắt đầu với thế giới đầu tiên của các ngươi./ - Vị thần độc màu trắng khẽ vỗ tay, thân ảnh từng người dần dần phát ra một hào quang sáng, từ từ tan biến thành đốm trắng, nhưng kì lạ, bọn họ lại không thấy bàng hoàng hay hồi hộp, sợ hãi gì cả.

/Nhớ kĩ, cơ hội chỉ có một mà thôi./ - Hai vị thần đồng thanh nói, Đó cũng có thể là một lời nhắc nhớ, đồng thời là một lời cảnh báo.

...

/Roẹt./

Ran bừng tỉnh, hai đôi mắt tím mở lớn, hắn ngửa đầu lên nhìn xung quanh. Đây là một lớp học? Hắn ban nãy đang ở một không gian vô định nào đó mà giờ đã xuất hiện ở đây, quả là huyền bí.

'Đây là một lớp học sao? Là thế giới đầu tiên nhỉ?' - Ran ngẫm nghĩ, hắn chưa hoàn toàn thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này, nên khẽ cảnh giác với xung quanh, may mắn hắn đã thấy em trai của mình ngay bàn bên cạnh. - Haitani Rindou. Ran khẽ vươn tay chọc chọc người Rindou nhằm đánh thức cậu nhóc đang gục trên bàn.

"Ư.." - Rindou nhíu mày mở mắt, ánh nhìn ban đầu còn mơ màng ngơ ngác, ngay lập tức tỉnh táo khi nhận ra điều gì đó.

"Bình tĩnh Rin.." - Ran cười trấn an, Rindou thấy anh trai mình bên cạnh thì thở phào, thả lòng người.

"Đây là thế giới đầu tiên sao?" - Rindou khẽ thì thầm Ran, thấy anh gật đầu, Rindou cũng im lặng không biết nên nói gì.

"Nghĩ mới nhớ? Không biết mọi người đang ở đâu nhỉ?" - Rindou sực nhớ ra.

"Anh cũng không biết, có lẽ cũng đang trong một lớp học khác chăng? " - Ran nhún vai.

Chợt trước mặt bọn họ xuất hiện thanh hệ thống.

[Chào mừng đến với thế giới đầu tiên.]

[Hãy đọc kỹ những hướng dẫn, thông tin sử dụng hệ thống và thông tin về thế giới đầu tiên.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz