ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Philophobia

Shinichiro chạy đuổi theo em, đã ra đến phố lớn vẫn không thấy em đâu cả. Lúc chạy ngang một con hẻm nhỏ, chiếc váy trắng đã đập vào mắt anh. Takemichi hiện tại không khác một chú cún con bị bỏ rơi, anh bước vào ngồi xuống cạnh em và chỉ im lặng

Em cảm thấy có lỗi lắm, hôm nay em đã làm cho ông nội buồn. Lừa gạt một người lớn, không chỉ thế, ông còn rất thương em nữa. Shinichiro vòng tay qua kéo em sát lại với mình, Takemichi ngả đầu dựa vào vai anh, ấm thật đấy

" Anh ơi, đi uống vài lon với em đi! "

" Ừm, anh đi với em "

Shinichiro cùng Takemichi bước vào một quán nhậu nhỏ ở góc phố, một cô gái với chiếc đầm trắng lại bước vào một nơi toàn bợm nhậu thế này cũng có chút thu hút. Shinichiro khó chịu kéo em lại với mình, thấy vậy Takemichi cười nhẹ

Gọi ra một thùng bia cùng với một chút đồ ăn nhấm nhá, em nhanh tay khui hai lon bia và đưa cho anh một lon. Khung cảnh một cô gái ngồi uống bia ừng ực như thế, nó cũng bắt mắt lắm

Cả hai ngồi tầm chừng ba mươi phút, Shin ngồi nghe em kể về gia đình. Thật ra em là con riêng của ba mình với một người phụ nữ ở phố đèn đỏ, khi ông mang em về thì em đã chịu sự e dè của người trong nhà nhưng vì người đàn bà kia lại không đẻ con trai cho ông nên mới chấp nhận đứa con này

Vốn dĩ ông ta là người làm ăn có tiếng, thành đạt nhưng lại dính vào cờ bạc, rượu chè bê tha. Tiền nợ chất đống, ông ta bỏ trốn và để lại nợ cho vợ con. Bà ta không muốn lao động càng không muốn con gái mình làm việc nên bắt em nghỉ học để đi làm

" Bà ta bảo em phải làm kiếm tiền trả ơn nuôi dưỡng của bà ấy, em không thể làm gì khác "

Gương mặt em ửng đỏ, chất giọng cũng đã không bình thường nữa, có dấu hiệu muốn đổ gục rồi. Shinichiro trả tiền cho chủ quán và dìu em về Takemichi không muốn quay lại quán bar và càng không muốn anh đưa về nhà, Shin đành đưa em vào một khách sạn bên đường

Thả em xuống giường, Takemichi bây giờ ngủ say thật, rất yên bình. Đưa tay nhẹ nhàng mân mê những sợi tóc của em, nhìn cũng khá nóng nhỉ. Gỡ bộ tóc giả ra, đặt em ngay ngắn lại trên giường. Đang tính đi vào trong phòng tắm thì bỗng nhiên tay anh bị giữ lại, quay qua thì thấy em nhìn anh

" Đừng đi, ở lại với em đi mà "

" Được rồi anh không đi, anh ở đây với Takemichi "

Nhẹ nhàng nằm xuống kế bên em, Takemichi tự động nhích vào trong lòng anh mà ngủ. Chuyện gia đình của em, anh không biết phải giúp như thế nào cho phải. Bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông, nhẹ nhàng mở ra liền, là ông nội gọi

Là do không thấy anh quay về nên có chút lo, chỉ nói ông nội không sao. Sáng mai sẽ về, tắt điện thoại rồi nhìn sang người con trai trong lòng mình. Giờ có thể nào trả hết nợ nần của em không nhỉ, nhìn em như vầy anh xót lắm

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã len lỏi trong phòng, Takemichi là người đầu tiên thức giấc. Thấy mình nằm trong lòng của Shinichiro, không vội vàng gì, chỉ im lặng hưởng thụ sự ấm áp này

" Dậy rồi à? "

" Em làm anh thức giấc hả? "

" Không sao hết, dậy rồi thì mình đi rửa mặt rồi anh dắt đi ăn "

Nghe theo anh, bước xuống giường đi rửa mặt. Xong xuôi hết đi theo anh trả phòng, vừa ra đến ngoài cửa đã thấy Mikey cùng Izana đứng đợi. Sao lại biết em ở đây nhỉ?

Mikey đưa con Bob cho Shin, nói Shin về trước đi và để Takemichi lại cho bọn hắn. Em cũng bảo anh về đi, để em đi cùng họ là được. Tuy thế cũng hơi lo lắng, đến lúc em lên xe cùng bọn hắn anh mới chạy xe về tiệm motor của mình

Chiếc Rolls Royce dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp, là trụ sở của Phạm Thiên. Mikey cùng Izana dẫn em xuống tầng hầm, em biết nơi này, đây là nơi dùng để tra tấn và hành xét những tên phản bội, đưa em xuống đây làm gì

Ánh đèn mập mờ ở dưới này khiến em khó chịu, đi thêm một chút, mắt em phải mở lớn. Đó không phải người mẹ trên danh nghĩa cùng cô em gái yêu quý đấy sao, qua có một đêm sao mà tàn tạ vậy

" Chuyện gì vậy, Mikey? "

" Như mày thấy, tao giúp mày xử lý một chút, bà ta cũng đâu phải mẹ mày đâu phải không?! "

Em nhìn về phía hai người, bước tới gần. Bà vừa thấy em liền cầu xin, nói em hãy tha cho bà cùng con gái bà, không chịu được nữa rồi, từ hôm qua đến nay. Takemichi cũng muốn lắm nhưng đây là Phạm Thiên, Mikey sẽ không đồng ý liền đâu

Em đưa tay nâng mặt cô em gái mình lên, nói chứ gương mặt này bán cũng được một bội tiền. Được rồi, em sẽ hỏi ý kiến bọn hắn. Buông ra quay lưng đi về phía Mikey, Izana cầm khăn tay lau tay cho em, đụng phải thứ dơ bẩn rồi

" Takemichi, là do anh quyến rũ Izana của tôi phải không? Tại sao vậy? Ngay cả chồng sắp cưới của em gái mình anh cũng không buông tha "

" Em đang nói gì vậy? Vốn dĩ anh quen Izana trước, em đến sau mà. À mà Izana chỉ lấy em làm bình phong thôi mà chứ có yêu em đâu, phải không Izana? "

" Đúng vậy, trong trái tim tao chỉ có mỗi mình mày "

Izana cúi xuống hôn lên môi em, Takemichi nhìn xuống em gái mình cười khảy. Đây là trả đũa, lúc trước đã cướp mọi thứ từ tay em, giờ em sẽ cho nó nếm mùi bị người khác cướp đi người mình thích

Quay sang nói chuyện với Mikey, sau đó đi lên bên trên, ở dưới này toàn mùi máu em chịu không được. Mikey và Izana cười nhìn nhau xong quay về phía hai mẹ con kia, bước tới nâng cằm cô gái lên, khẽ siết chặt khiến cô nhíu mày

" Tao sẽ để mẹ mày ra khỏi đây, còn mày thì phải ở lại phục vụ khách để trả nợ cho Takemitchy, dù gì hai mẹ con tụi mày cũng sài tiền em ấy nhiều mà phải không? Thế nhé, một tí tao sẽ kêu người đưa mày qua phố đèn đỏ "

" Bên đó có một chỗ thuộc phạm vi quản lý của tụi tao, tiền mày kiếm được sẽ chuyển vào tài khoản của em ấy, đây là cái giá của hai người "

Bọn hắn bỏ đi, gọi người đến xử lí. Riêng về người đàn bà đó thì Mikey sẽ phái người giám sát để bà ta không đến làm phiền em, chuyện giữa Shinichiro là Takemichi bị vỡ lẽ rồi, giờ công khai có ổn không nhỉ? Hay xin ông nội đi cưới luôn nhỉ, phải hỏi ý kiến em đã

" Takemichi~ lâu quá không gặp cục cưng à "

--------------------------------------------
END

Hình như tôi quên một vài người trong dàn chồng của ẻm.......

Dòng này là để giải đáp thắc mắc về tình tiết fic:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz