[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ Đạo
Chương 65 Huyết Chiến Halloween (10)
Không được Mikey, đừng như thế!
Takemichi nhúc nhích vài ngón tay vương ra muốn níu giữ bóng người Mikey phía xa, Mikey dòm qua cậu một cái không cảm xúc, Takemichi vớ được tia hi vọng lắc lắc đầu với hắn. Vậy nhưng Mikey vẫn lạnh mặt rảo bước tiếp xuống tháp phế liệu xử lý Kazutora.Cổ họng không phát ra tiếng theo ý nguyện của Takemichi. Cơ thể trừ đau hoàn đau, một cử động nhỏ cũng vô lực làm.Takemichi 'a a' nén khóc thanh nơi cổ họng, ánh mắt đưa hiệu cầu cứu Chifuyu giúp mình, mấp máy môi."Ngăn Mikey giết Kazutora á?" Chifuyu cũng chịu "Đã không thể, Mikey ở trạng thái đó thì không một ai có thể ngăn cản. Nói chi Kazutora, mày lo nghĩ bản thân đi. Mạng sống của mày mới đang bị đe dọa, sao đi lo nghĩ cho kẻ cố giết mình?"Đầu tiên là Baji-san, sau là Takemichi an nguy không đảm bảo. Giờ Chifuyu đang ở đỉnh điểm căm giận Kazutora.Chuyển dời tay bịt lỗ thủng trên bụng, Takemichi suy nhược vỗ vỗ đầu gối mình, không cảm giác. Cậu phẫn hận gắt véo chân rồi lại tự ra tay hành hạ đánh mạnh lên chúng. Cử động, mau cử động đi.Chifuyu điếng hồn giữ tay cậu "Mày đang làm gì?" lo sợ nhìn con dao còn đang găm trên bụng Takemichi như sợ cậu động mạnh mà lưỡi dao sẽ nhích vô thêm vài căn-ti sẽ cho cậu thêm đau đớn.Takemichi cục cựa không nằm yên, ép buộc cơ thể di chuyển mau lên. Lưng cậu vừa nhích nâng lên tí xíu thì lại nằm sụp ra. Cục diện xấu nhất đã xảy ra, Mikey sắp giết Kazutora. Vạch ra một kế hoạch bài bản được gì khi mà giờ nằm đây như một tên phế vật. Hina đã cố gắng như thế giúp mày vậy mà mọi thứ đổ bể khi vào tay mày. Bất tài và vô dụng, Hanagaki Takemichi. Cảnh vật bắt đầu nhạt nhòa, mất máu, lượng oxi trao đổi giảm. Chết? Chết như một kẻ không làm nên trò trống tích sự gì? Takemichi cay đắng không thiếu phần tự giễu cợt: Thảm hại thật Hanagaki Takemichi. Nếu cái chết của mày ngưng được Mikey và cứu được Kazutora thì mày nên chết quách đi. Bàn tay lạnh lẽo Chifuyu áp mặt Takemichi "Đừng làm vẻ mặt này. Mày sẽ ổn, tao gọi xe cứu thương rồi. Đấu tranh một chút nữa, có buồn ngủ thì cũng không được.""Tao xin lỗi, nếu không vì tao yếu lòng không cản Baji-san thì mày cũng không cần giả trang thành Mer, để mày một mình gánh hết mọi việc.""Đã hứa mày chỉ cần ở phía sau thì tao sẽ bảo vệ mày vậy mà... tao không làm được gì cả."Chifuyu!!! Đôi đồng tử mỏi mệt vẫn chưa bỏ cuộc Takemichi được tiếp thêm chiến ý.Đúng! Chưa... thể chết. Ít ra hãy cứu lấy thêm Kazutora. Có như vậy Mikey mới không bị bóng tối nuốt chửng. Cơ thể tàn tạ thảm hại này đã như vầy chỉ cứu được một Chifuyu. Mơ, sẽ cứu hết! Không bỏ lại ai cả. Ngày hôm nay, Hanagaki Takemichi chưa thể chết được.Kazutora thảm không tả nổi, Mikey đánh và đánh, hắn hộc máu mồm, xương hàm đau đến không thể khép mặc máu miệng có tuôn, gãy mũi, tay chân hơi vặn vẹo hẳn gãy rồi, lưng hơi khom không vững, xương sườn tiêu vài cái cũng không phải là không khả năng.Takemichi nhận biết Kazutora không trụ nổi nữa, như một kẻ buông xuôi mọi thứ và chả buồn phản kháng Mikey. Nghĩ đi... mau nghĩ đi, một kế hoạch khác. Vắt óc nghĩ ngợi nhưng đầu óc nặng trịch xám xịt, cậu vừa lúc nhìn qua Tatsuya thì bắt gặp nụ cười của kẻ kia. Cười sao? Cười thỏa thê với tình cảnh Kazutora hiện tại? Quả nhiên...
-----Người vừa cho ta ánh sáng cứu rỗi lại chẳng cứu được bản thân. Quả nhiên người như hắn không có tư cách làm lại từ đầu, cuộc sống tốt đẹp không dành cho hắn.Khoang miệng tanh tưởi ngập vị rỉ sét, nuốt bớt một phần máu xuống cuống họng. Kazutora cam chịu để Mikey trút giận, để Mikey biến thành một con người khác, Kazutora có chút hối hận, Mikey đã không còn là chính mình, không còn là Mikey trong miền kí ức ngày ấy chìa bàn tay với hắn.Xoàn xoạt!!!Kazutora bây giờ là tự làm tự chịu không chút oán trách, đã không thể quay lại như trước: Mikey giết kẻ thù thì sẽ là anh hùng! Baji không cần hi sinh mãi chịu đựng vì một thằng như tao, chỉ lần này tao không cần mày bên cạnh đâu. Nhóc 'sirô ho'... tao sẽ theo mày ngay thôi.Xoàn xoạt!!!Tiếng kéo lê đồ vật trên mặt đất. Âm thanh kim loại cọ với đất đá để lại một vệt dài in hằn vết tích nơi đã đi qua. Mọi người chủ động nhường đường tách ra hai bên.Chiếc kìm cắt to tướng đập xuống giữa khoảng trống Mikey và Kazutora, đùng một tiếng vang dội, ô đất nhỏ bị bật tung bụi đất lên tách hai người bọn họ ra. Mikey vì cảm thấy nguy hiểm mà nới khoảng cách "Takemitchy?!"Kazutora "!!!"Takemichi giơ một tay chắn bảo vệ Kazutora, cần thiết đánh đấm gì nữa, cậu của bây giờ chỉ có nước vác vũ khí ra. Mọi người quan ngại với thứ sát thương kiêm công phá nặng đô trong tay Takemichi, ai biết cậu sẽ làm thêm trò điên khùng muốn giết người gì với thứ ấy, đừng quên vụ khi nãy.Thiếu niên gầy guộc, da dẻ nhợt nhạt trắng bệch kém sức, đôi môi tái màu bôi dính ít máu pha đậm nét quỷ mị vô cùng, dao găm trên bụng lại vì cử động mạnh khi nãy mà máu xối xả pha nhuộm lai láng, chất lỏng đỏ nhiều đến vải áo không thể thấm hút hết lại chảy xuống quần, dọc một đường dài xuống ống quần, vớ, giày. Không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của những thứ trên người cậu đang mặc. Dải băng quấn đầu đã bung ra rồi, tay cầm kiềm bẩn tưởi in dấu tay huyết mặc.
Một Takemichi như thế, đã 'điên' đến khủng bố dọa đám đông rợn da gà. Sao tên này còn có thể di chuyển được trong tình trạng này. Chính vì như vầy nên họ sợ chỉ một đụng chạm nhỏ thì người này sẽ tan biến ngay lập tức."Takemichi? Đứa bị đâm là Hanagaki Takemichi luôn đi cùng Tachibana.""Thằng điên phóng dao là thằng Hanagaki á hả? Không thể tin một thằng ngày thường trông vô hại mà gan to khiếp.""Hôm nay nó điên vãi lều bây ạ, Mikey bây giờ có khi giết cả nó luôn ấy chứ!"Trái tim Draken thình thịch treo lơ lửng, đau đớn khôn xiết vì bộ dạng thương tích nguy kịch của Takemichi. Những người đứng bên dưới nào hay dưới lớp khẩu trang kia là Takemichi chứ.Một đóa hoa bị nhàu nát phơi sương máu vậy thế mà 'bông hoa' lì lợm treo ánh mắt sáng quắc vững vàng vẫn giữ mãi sức mạnh niềm tin không buông bỏ. Có thể mong manh nhưng tuyệt không yếu đuối đến đụng là 'rụng'.
Nếu mọi thứ luôn luôn không đi theo con đường Takemichi vẽ ra thì chỉ cần vẽ nên con đường mới để thoát ra khỏi ma trận này.
Kế hoạch cũ bất thành thì tao sẽ soạn ra kế hoạch khác, cứ phá nhiêu lần tùy thích."Takemitchy! Mày muốn gì?" Mikey vẻ chẳng nhu hòa đi vì sự bất thình lình chen ngang của cậu."..." Takemichi há miệng nhưng không tài phát ra từ ngữ mong muốn.
Takemichi nhúc nhích vài ngón tay vương ra muốn níu giữ bóng người Mikey phía xa, Mikey dòm qua cậu một cái không cảm xúc, Takemichi vớ được tia hi vọng lắc lắc đầu với hắn. Vậy nhưng Mikey vẫn lạnh mặt rảo bước tiếp xuống tháp phế liệu xử lý Kazutora.Cổ họng không phát ra tiếng theo ý nguyện của Takemichi. Cơ thể trừ đau hoàn đau, một cử động nhỏ cũng vô lực làm.Takemichi 'a a' nén khóc thanh nơi cổ họng, ánh mắt đưa hiệu cầu cứu Chifuyu giúp mình, mấp máy môi."Ngăn Mikey giết Kazutora á?" Chifuyu cũng chịu "Đã không thể, Mikey ở trạng thái đó thì không một ai có thể ngăn cản. Nói chi Kazutora, mày lo nghĩ bản thân đi. Mạng sống của mày mới đang bị đe dọa, sao đi lo nghĩ cho kẻ cố giết mình?"Đầu tiên là Baji-san, sau là Takemichi an nguy không đảm bảo. Giờ Chifuyu đang ở đỉnh điểm căm giận Kazutora.Chuyển dời tay bịt lỗ thủng trên bụng, Takemichi suy nhược vỗ vỗ đầu gối mình, không cảm giác. Cậu phẫn hận gắt véo chân rồi lại tự ra tay hành hạ đánh mạnh lên chúng. Cử động, mau cử động đi.Chifuyu điếng hồn giữ tay cậu "Mày đang làm gì?" lo sợ nhìn con dao còn đang găm trên bụng Takemichi như sợ cậu động mạnh mà lưỡi dao sẽ nhích vô thêm vài căn-ti sẽ cho cậu thêm đau đớn.Takemichi cục cựa không nằm yên, ép buộc cơ thể di chuyển mau lên. Lưng cậu vừa nhích nâng lên tí xíu thì lại nằm sụp ra. Cục diện xấu nhất đã xảy ra, Mikey sắp giết Kazutora. Vạch ra một kế hoạch bài bản được gì khi mà giờ nằm đây như một tên phế vật. Hina đã cố gắng như thế giúp mày vậy mà mọi thứ đổ bể khi vào tay mày. Bất tài và vô dụng, Hanagaki Takemichi. Cảnh vật bắt đầu nhạt nhòa, mất máu, lượng oxi trao đổi giảm. Chết? Chết như một kẻ không làm nên trò trống tích sự gì? Takemichi cay đắng không thiếu phần tự giễu cợt: Thảm hại thật Hanagaki Takemichi. Nếu cái chết của mày ngưng được Mikey và cứu được Kazutora thì mày nên chết quách đi. Bàn tay lạnh lẽo Chifuyu áp mặt Takemichi "Đừng làm vẻ mặt này. Mày sẽ ổn, tao gọi xe cứu thương rồi. Đấu tranh một chút nữa, có buồn ngủ thì cũng không được.""Tao xin lỗi, nếu không vì tao yếu lòng không cản Baji-san thì mày cũng không cần giả trang thành Mer, để mày một mình gánh hết mọi việc.""Đã hứa mày chỉ cần ở phía sau thì tao sẽ bảo vệ mày vậy mà... tao không làm được gì cả."Chifuyu!!! Đôi đồng tử mỏi mệt vẫn chưa bỏ cuộc Takemichi được tiếp thêm chiến ý.Đúng! Chưa... thể chết. Ít ra hãy cứu lấy thêm Kazutora. Có như vậy Mikey mới không bị bóng tối nuốt chửng. Cơ thể tàn tạ thảm hại này đã như vầy chỉ cứu được một Chifuyu. Mơ, sẽ cứu hết! Không bỏ lại ai cả. Ngày hôm nay, Hanagaki Takemichi chưa thể chết được.Kazutora thảm không tả nổi, Mikey đánh và đánh, hắn hộc máu mồm, xương hàm đau đến không thể khép mặc máu miệng có tuôn, gãy mũi, tay chân hơi vặn vẹo hẳn gãy rồi, lưng hơi khom không vững, xương sườn tiêu vài cái cũng không phải là không khả năng.Takemichi nhận biết Kazutora không trụ nổi nữa, như một kẻ buông xuôi mọi thứ và chả buồn phản kháng Mikey. Nghĩ đi... mau nghĩ đi, một kế hoạch khác. Vắt óc nghĩ ngợi nhưng đầu óc nặng trịch xám xịt, cậu vừa lúc nhìn qua Tatsuya thì bắt gặp nụ cười của kẻ kia. Cười sao? Cười thỏa thê với tình cảnh Kazutora hiện tại? Quả nhiên...
-----Người vừa cho ta ánh sáng cứu rỗi lại chẳng cứu được bản thân. Quả nhiên người như hắn không có tư cách làm lại từ đầu, cuộc sống tốt đẹp không dành cho hắn.Khoang miệng tanh tưởi ngập vị rỉ sét, nuốt bớt một phần máu xuống cuống họng. Kazutora cam chịu để Mikey trút giận, để Mikey biến thành một con người khác, Kazutora có chút hối hận, Mikey đã không còn là chính mình, không còn là Mikey trong miền kí ức ngày ấy chìa bàn tay với hắn.Xoàn xoạt!!!Kazutora bây giờ là tự làm tự chịu không chút oán trách, đã không thể quay lại như trước: Mikey giết kẻ thù thì sẽ là anh hùng! Baji không cần hi sinh mãi chịu đựng vì một thằng như tao, chỉ lần này tao không cần mày bên cạnh đâu. Nhóc 'sirô ho'... tao sẽ theo mày ngay thôi.Xoàn xoạt!!!Tiếng kéo lê đồ vật trên mặt đất. Âm thanh kim loại cọ với đất đá để lại một vệt dài in hằn vết tích nơi đã đi qua. Mọi người chủ động nhường đường tách ra hai bên.Chiếc kìm cắt to tướng đập xuống giữa khoảng trống Mikey và Kazutora, đùng một tiếng vang dội, ô đất nhỏ bị bật tung bụi đất lên tách hai người bọn họ ra. Mikey vì cảm thấy nguy hiểm mà nới khoảng cách "Takemitchy?!"Kazutora "!!!"Takemichi giơ một tay chắn bảo vệ Kazutora, cần thiết đánh đấm gì nữa, cậu của bây giờ chỉ có nước vác vũ khí ra. Mọi người quan ngại với thứ sát thương kiêm công phá nặng đô trong tay Takemichi, ai biết cậu sẽ làm thêm trò điên khùng muốn giết người gì với thứ ấy, đừng quên vụ khi nãy.Thiếu niên gầy guộc, da dẻ nhợt nhạt trắng bệch kém sức, đôi môi tái màu bôi dính ít máu pha đậm nét quỷ mị vô cùng, dao găm trên bụng lại vì cử động mạnh khi nãy mà máu xối xả pha nhuộm lai láng, chất lỏng đỏ nhiều đến vải áo không thể thấm hút hết lại chảy xuống quần, dọc một đường dài xuống ống quần, vớ, giày. Không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của những thứ trên người cậu đang mặc. Dải băng quấn đầu đã bung ra rồi, tay cầm kiềm bẩn tưởi in dấu tay huyết mặc.
Một Takemichi như thế, đã 'điên' đến khủng bố dọa đám đông rợn da gà. Sao tên này còn có thể di chuyển được trong tình trạng này. Chính vì như vầy nên họ sợ chỉ một đụng chạm nhỏ thì người này sẽ tan biến ngay lập tức."Takemichi? Đứa bị đâm là Hanagaki Takemichi luôn đi cùng Tachibana.""Thằng điên phóng dao là thằng Hanagaki á hả? Không thể tin một thằng ngày thường trông vô hại mà gan to khiếp.""Hôm nay nó điên vãi lều bây ạ, Mikey bây giờ có khi giết cả nó luôn ấy chứ!"Trái tim Draken thình thịch treo lơ lửng, đau đớn khôn xiết vì bộ dạng thương tích nguy kịch của Takemichi. Những người đứng bên dưới nào hay dưới lớp khẩu trang kia là Takemichi chứ.Một đóa hoa bị nhàu nát phơi sương máu vậy thế mà 'bông hoa' lì lợm treo ánh mắt sáng quắc vững vàng vẫn giữ mãi sức mạnh niềm tin không buông bỏ. Có thể mong manh nhưng tuyệt không yếu đuối đến đụng là 'rụng'.
Nếu mọi thứ luôn luôn không đi theo con đường Takemichi vẽ ra thì chỉ cần vẽ nên con đường mới để thoát ra khỏi ma trận này.
Kế hoạch cũ bất thành thì tao sẽ soạn ra kế hoạch khác, cứ phá nhiêu lần tùy thích."Takemitchy! Mày muốn gì?" Mikey vẻ chẳng nhu hòa đi vì sự bất thình lình chen ngang của cậu."..." Takemichi há miệng nhưng không tài phát ra từ ngữ mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz