ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Kich Hoat Hoa Vien Vu Dao

Ngày 31 tháng 10 năm 2005---

Bãi phế liệu xe ô tô, nơi hôm nay sẽ diễn ra trận quyết chiến giữa hai băng đảng Tokyo Manji và Ba Lưu Bá La. Kẻ chiến thắng sẽ tiến gần hơn một bước trở thành băng đứng đầu Tokyo thế nên vô số thế lực bất lương ở Tokyo đều tụ hội về đây để tận mắt quan khán kết quả.

Trên những chiếc xe cũ kĩ bỏ đi, đông đúc người đã có mặt chọn chỗ từ sớm. Thì lựa view đẹp để hóng là cả một nghệ thuật, tầm như anh em Haitani, thâm niên trong nghề hóng hớt chả phải dạng vừa, còn ghê hơn mấy bà hàng xóm bắt Bluetooth.
Hai anh không phải dân nhiều chuyện nhưng nơi nào chuyện nhiều cũng không thể thiếu bản mặt đẹp chai của cả 2.
Bởi vì... hít drama... là bản năng nguyên thủy tiềm ẩn trong mọi loài sinh vật nói chung và Haitani nói riêng. Nói thẳng ra là thú vui tao nhã nó thế thôi chứ bản năng đéo.

Chifuyu quan ngại nhìn quanh tìm bóng hình Takemichi nhưng mãi chẳng thấy. Lòng dạ hắn cồn cào bất an, lo sợ tâm hồn Takemichi đã bị tổn thương không ít.

Hansen của bang ICBM, trọng tài đóng vai trò 'phân định' "Ha ha!! Cứ như lễ hội ấy!" thật hào hứng, đâu ai ngại trâu bò đánh nhau, không phải chuyện lớn của mình thì 1 trong 2 bang đứa nào tèo thì mình cũng không mất gì.

"Chào buổi sáng!!!" thành viên ICBM cúi đầu chào tổng trưởng.

"Hôm nay tao chịu trách nhiệm phân định thắng thua. Hansen của ICBM." sơ kết vai trò mình đóng xong, hắn hứng khởi to giọng "Tất cả sẵn sàng chưa nào? Các nhân vật chính, mời lên sàn đấu!!!"

Nơi hai cánh cổng song song đối diện, hàng trăm con người đã chờ sẵn bên ngoài.

Đen và trắng!!
Thiện và ác??

Làm gì có. Họ là bất lương. Chỉ đơn giản là cái xấu đấu nhau.

Bang Tokyo Manji cổng phía Nam. Người vác cờ chữ 'Vạn' là đội trưởng tam phiên đội - Hayashida Haruki, nickname cute hột me thường dùng lấn sạch tên thật, Pachin! Đã đi sửa mũi xong về. Trông độ dễ hương vẫn như ngày nào.
Cả một màu đen bao trùm, lá cờ to phất phơ trong gió. Tổng trưởng Touman - Sano Manjirou (Mikey).

Bang Ba Lưu Bá La cổng phía Bắc. Màu chủ đạo trắng thuần gắn bó mật thiết với cờ hiệu, thiên sứ không đầu. Ghế tổng trưởng tạm đang bỏ trống, chức vụ nắm quyền hành cao nhất hiện tại là No.2 Hanma Shuji và No.3 Hanemiya Kazutora.

Khí thế và độ đẹp trai đôi bên khỏi bàn cãi. Chà! Nhưng vì Touman có Pachin và Mitsuya nên 10+/10 méo nói nhiều. Nhan sắc của Hanma và Kazutora không gánh hết nổi cho Ba Lưu Bá La, chấm 10/10 thôi.

Nhảm nhí mất lí trí nhiêu đây đủ rồi!!!

Mọi ánh nhìn đều dán vào Mikey, kẻ mạnh nhất vì chiến tích bất bại. Được xưng tụng Mikey Vô Địch

"Là Mikey!"

"Mikey vô địch!"

Thiếu niên nhỏ thó, vóc người khiêm tốn trong đám người nhưng tuyệt nhiên không ai có thể 'to lớn' hơn hắn. Không một ai trong Touman được quyền đứng trên hắn.

"Còn Mer đâu?"

"Mer? Hắn có tới đây?"

"Tao không thấy, sao bảo nó trong Touman?!"

Mục đích những bất lương này có ở đây. Một đến xem là quyết chiến. Hai là chiêm ngưỡng danh Mikey vô địch. Ba là Mer, không ít người tò mò về gã bí ẩn này và trong họ không ít đứa mang thù bại trận trong tay hắn.

Kisaki  "..."

Draken "..."

Enma "..." Michi có khi nào giận đến cạch mặt luôn không?

Chifuyu "..." cộng sự ơi, tới chưa?

Mikey "Hansen-kun! Đầu tiên cảm ơn mày đã nhận lời tới đây phân định."

"Ha, nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng." Hansen sảng khoái nói.

Một chú em ICBM thét lên "Mời đại diện hai bên tiến lên phía trước!"

Bên Tokyo Manji là phó tổng trưởng Draken.
Và bên Ba Lưu Bá La là No.3 Hanemiya Kazutora.

"Chọn 5 người tin tưởng đối đầu hay tất cả nhảy vào? Xin hãy lựa chọn." đứng giữa 2 tôn đại thần này, Hansen hỏi ý.

"Đây là trận chiến do Ba Lưu Bá La khởi xướng nên mày quyết định đi Kazutora."

"Hả?"

"Điều kiện của bọn tao. Trả lại Baji Keisuke và mày hãy trở về Touman. Trong trường hợp Touman thắng, thực hiện hai điều đó, chỉ thế thôi!"

"Câm mồm đi! Baji tự đến với bọn tao, trả lại hay không sao tao làm chủ được! Còn tao á... ghê tởm muốn giết sạch lũ Touman, trở về á? Đừng chọc tao cười!!!" Kazutora thật sự đã cười, điên khùng và khủng bố.

Draken lập lại một lần nữa với bộ mặt vô cảm "Trả lại Baji và mày trở về... tạ tội với tổng trưởng!"

Máu nóng chảy ngược lên não Kazutora, hắn chính thức bị chọc điên "Khốn khiếp!!!" khuôn mặt cũng những kẻ phản bội phía trước này hại hắn phát ốm.

"Này... có định đánh không vậy?" mãi vẫn chưa quyết định xong phương thức giao chiến nên Hansen buộc phải xen vào.

Bốp!!! Đang nóng máu thì đừng hỏi bố cháu là tía hay cha? Kazutora đã ra tay xử gọn tổng trưởng băng ICBM chỉ bằng 2 đòn.

Mọi người "!!!"

"Cút đi!" Kazutora khinh miệt giải quyết xong kẻ phiền hà "Ha... không còn Mer nhưng giọng điệu tụi bây vẫn tự tin gớm nhỉ?! Nhưng có hay không cũng vậy thôi, 380 đấu 150. Ưu thế bên bọn tao sao phải ngu đi dùng phương thức 'phân định' của tụi bây?"

"Muộn rồi à?" thiếu niên nhỏ giọng thều thào.

Hinata bế thiếu niên trên tay đầy ân cần "Vẫn còn kịp!"

"Được rồi, đặt anh ở đây đi! Đừng để ai nhìn thấy anh và em đi cùng nhau." Takemichi thở nặng nhọc vỗ vỗ ra hiệu.

"Nhưng anh đang rất yếu!" cậu cực kì không an tâm, Takemichi mới tỉnh lại 2 giờ trước, cơ thể vì 'hạn cuối' rút tuổi thọ mà suy nhược nghiêm trọng đến bước đi còn không vững.

"Vẫn ổn!"

Tuy rất không muốn nhưng Hinata đành thuận theo đặt người xuống, vẫn không an tâm mà quan sát Takemichi và lựa một chỗ ngồi đủ cao quan sát cục diện và khoảng cách phải chăng với tháp phế liệu ô tô diễn ra trận chiến 'hiểm cảnh' của Mikey với Kazutora "Quân số tăng lên 380, Ba Lưu Bá La điên thật đấy!"

Nhưng chỗ ngồi lí tưởng vậy mà đã có người chiếm trước, Hinata lịch sự thương lượng "Có thể nhường tao một chút chỗ này không?"

"Thằng quái nào đây? Cút đi ngay khi tao..."

Ầm!!! Không thiết nghĩ nhiều lời thêm, Hinata đá tên kia té bay xuống đất mẹ. Té độ cao ba mét thôi, không chết nổi đâu.

"Ê ê! Coi tao nhìn thấy ai kìa... Tachibana Hinata đã đến."

"Tachibana Hinata... kẻ có thể là Mer á?"

"Sao hắn lại ngồi đó? Không tham gia với Touman sao?"

"Nghe đồn thằng ấy vì thằng nào mà trở mặt Touman rồi."

Hinata không đi bận tâm ánh mắt soi mói.

Haitani Rindou "Có thật là Mer không thế? Nó ngồi không ra đấu, sao kiểm chứng được?"

Haitani Ran "..."

Kéo thấp mũ trùm đầu, Takemichi loạng choạng đặt sức nặng cơ thể lên núi khung xe, mém nữa đã ngồi khuỵu xuống đất. Chỉ là vô tình nơi cậu mệt nhọc mới nghỉ chân được là cái núi phế liệu anh em Haitani đang ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz