ZingTruyen.Xyz

[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ Đạo

Chương 10 Mer

tuyetroilata

Sano Shinichirou, không biết dùng từ gì gột tả về sự quyến rũ của anh với các chàng trai. Bằng cách thần kì nào mà Takemichi tìm thấy điểm chung trong cách mình và anh trò chuyện. Gần gũi và thân thiện.

Người này là chỗ dựa cảm xúc trong Mikey và Izana. Nên bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ anh.

Ngày 13 tháng 8 năm 2003.

Một chiếc motor tống 2.

"Ở đây!"

"Ở đây?" thiếu niên răng nanh bước xuống xe, nghi vấn.

"Cửa hàng xe."

"Xe BOB?"

"Chúng ta sẽ lấy cắp nó." thiếu niên vác chiếc kìm cắt sắt trên vai.

"Ế?!"

Một góc bụi hoa, Takemichi hở chiếc mũ lưỡi trai lên "Đã đến rồi sao! Baji! Kazutora!"

Baji trách ẩn "Không được đâu!!!" hắn biết trộm cắp là không tốt.

Nhưng rất mau, Kazutora dùng những lời lẽ thuyết phục.

Bây giờ là 8 giờ kém. Takemichi rung chân ngồi bẹp dí trong xó, tránh mình khỏi ánh sáng nhân tạo con phố về đêm, cửa hàng xe Shinichirou vẫn sáng đèn. Hiện tại, anh vẫn còn đây. Và xin hãy mãi mãi thế này.

Ngày 14 tháng 8 năm 2003.
3 giờ sáng.

"Đi nào Baji!" Kazutora hào hứng đi đầu.

"Này ...!!" lòng Baji vẫn còn mâu thuẫn nhưng không ra lời khuyên ngăn.

"Chào!!!" ở nơi dưới cột đèn đường rọi soi, hắn như một u hồn đứng đó.

"Mày là thằng nào?" Kazutora bỡ ngỡ.

"Hai đứa bây nhìn quen mắt, là băng mới thành lập nổi như cồn gì đó Tou ... Tokyo ... Nihongo?"

"Là Tokyo Manji!" Baji nâng cao cảnh giác đi lên phía trước "Mày muốn gì?"

Kẻ đó đứng biếng nhác dưới trụ cột, một chân chống đất, chân kia cong đỡ bằng mũi giày, cả trọng lượng cơ thể đổ dồn ra sau lưng dựa lên cột.

Trông như một tên tùy ý rất bình thường như chính điều đó mới mang lại cho Baji Keisuke cái kì lạ.

"Đánh với tao một trận ... cả hai đứa bây, tao muốn chứng thực thử sức mạnh băng danh tiếng Mikey vô địch lập nên."

"Hở?" Baji và Kazutora đồng thời bị chọc tức, khích tướng hai tên máu nóng rất dễ.

Cả người trùm kín bít bưng mặt mũi, hai tay dúi trong túi áo, thế đứng lại đầy tính sơ hở. Nhưng giác quan Baji cứ thấy thằng này không ổn chỗ nào ấy. À, là khí chất không chút uy hiếp của nó. Lời nói và giọng điệu ngả ngớn của nó đều đều như một cuộc trò chuyện ăn bánh uống trà chứ không phải đòi đập lộn.

"Thằng phách lối, để tao cho mày một bài học." Kazutora không nhịn nổi tên tự cao kia mà lao lên trước.

Takemichi vẫn đứng đó, đầu gối hơi cong của nó nâng cao ngang ngực giẫm thẳng xuống mắt cá Kazutora

Baji mở to mắt, đó là Fumikomi. Một kỹ thuật dùng chân trong karate, môn võ hắn theo học.

Takemichi rút chân về vị trí ban đầu, hai chân thay phiên nhún lên xuống "Tiếp tục chứ?"

Đòn đó không phải là nhất kích tất sát hay gì, chỉ là hàm ý ra đòn phủ đầu chiếm ưu thế đầu tiên. Vì Takemichi biết Kazutora không dễ bị đạp một đòn rồi thua.

Quả nhiên mắt Kazutora càng sáng hừng hực ý chí chiến đấu, thân trên và thân dưới phối hợp tung đòn cùng lúc gây rối.

Takemichi dùng đầu gối đỡ đòn, bàn chân đạp đòn cản phá và hóa giải những nấm đấm hung hăng bị cảm xúc chi phối của Kazutora.

Mawashi Geri, lại một lần nữa Takemichi đá thành công trúng Kazutora, kì này là đá vào sườn, bao thốn.

"Kazutora!" Baji thét to chạy đến.

Kazutora dùng tay ôm sườn, đau là phải, cú đó cậu không kiềm lực mà. Hây hây nhảy về sau vài cái về tư thế cũ "Đó là nguyên nhân tao đã khuyên 2 thằng cùng lên mà."

"Thằng kiêu ngạo." Kazutora nghiến răng "Điệu bộ giữ hai tay nó trong túi không dùng là khinh thường tao, nó chưa tung hết sức."

"Đừng lao lên một mình nữa, thằng này không phải dạng vừa đâu. Nó uyên thâm karate. Chân nó quá linh hoạt. Trong karate thì vũ khí chết người là chân và những cú đá."

"Tao cũng ngờ ngợ nhận ra chiêu thức của nó nhưng nó quá nhanh."

Nếu đã là karate thì Baji không nhún nhường muốn thua, gì chứ, trận đấu karate, hắn cười nhe hai chiếc răng nanh bắt mắt "Kích thích thật đấy!"

Fumikomi!!!
Mawashi Geri!!!

Baji mau trả lại hai đòn Takemichi đã dùng với Kazutora cho cậu. Lực chân Baji rất tốt, đỡ được đòn thì cơ thể Takemichi hơi bị đẩy về sau.

"Ha, karate không phải chỉ có dùng chân thôi đâu, không lấy tay ra thì hỏi sao cơ thể mất thăng bằng."

"..."

Giao đấu với Baji thật sự rất công dụng, những chiêu thức karate của Takemichi dần một thông thạo nhờ nhìn vào cách Baji cũng sử dụng chúng. Đến khi kí ức cơ thể đã ghi nhớ và quen thuộc cách chiến đấu. Takemichi biết đã đến lúc rồi.

Hiza Geri!!!

"Hừ, đá gối à!" Baji nhìn ra đòn và phản xạ.

Nhưng Takemichi lập tức thay đổi nó thành Uchi Mawashi Geri tấn công vào hạ bộ Baji.

Baji ăn đau ôm hạ bộ gục xuống "Thằng gian ... xảo!" chắc đau dữ lắm, vai Baji run rẩy không ngưng.

"Ra Touman chỉ có thế thôi sao!"

Kazutora tức giận bùng nổ, Takemichi đạp gót chân né tránh đòn, dùng trò mèo vờn chuột bòn rút sức bền Kazutora và đá thái dương hắn. Kazutora lăn lóc bất tỉnh.

Tốt! Chỉ cần Kazutora bẹp dí hôn mê thì anh Shinichirou sẽ không sao.

"Chán rồi, tao về đây!" Takemichi tí ta tí tởn hơi hưng phấn, những tri thức võ karate cậu nắm giữ tích lũy từ những lần du hành các tiểu thế giới trước trước trước. Nay cơ thể này đã có thể dùng quen nó rồi, cậu đánh võ mỗi ngày trong phòng cũng không bằng một lần thực chiến với kẻ mạnh.

Nhớ tới việc bị Hina giữ lấy mà không thể giằng ra "Sức mình còn yếu quá! Hay do Hina quá mạnh nhỉ?"

Baji khoác tay Kazutora choàng qua vai mình, hai người bị đánh cho thua quá thảm "Rốt cuộc mày là thằng nào? Tao là Baji Keisuke, tao muốn tái đấu với mày."

"..." quả là ngoan cường không khuất phục.

Mặt Baji vẫn kiên cường không ý định bỏ cuộc nếu Takemichi không trả lời.

"Mày mang bạn về đi! Nếu vậy thì khi khác tao sẽ đến tìm mày."

"Được! Mày hứa rồi đấy!" Baji nhe răng cười tít mắt.

Trời ạ, sao vui vẻ như đứa trẻ được kẹo thế, hồi xưa Baji ngây thơ đơn thuần vậy sao.

"Tao sẽ tạm lấy cái này làm vật giao ước!" Takemichi đá cái kìm cắt của Kazutora.

"A! Cái đó...!" Baji bỗng nhiên hơi chột dạ vì hành vi định trộm cắp của mình.

Đêm hôm vác theo thứ này ve vỡn, hắn nghĩ Takemichi đã đoán được đại khái bọn hắn tính làm gì rồi. Điều đó làm hắn túng quẫn và xấu hổ.

"Khoan đã!"

"Sao nữa?" vẫn chưa chịu cho cậu đi à, đúng là tính khí thất thường.

"Mày vẫn chưa cho tao biết tên mày."

Gì chứ, tao trùm kín mít để mày không nhìn được tao là ai, nói toẹt tên ra khác mịa gì tao làm thứ vô nghĩa, ậm ừ đại ra một cái tên trong đầu "Mer...!"

Và Takemichi kẹp cái kìm cắt ở khuỷu tay rời đi trước khi Baji phát giác cậu vừa chém đại một cái tên.

Xoảng!!!

Tiếng này và nơi phát ra là. Mắt Takemichi chợt lóe chạy tới tiệm anh Shinichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz