ZingTruyen.Xyz

[AllTakemichi] Huyền Thế

Chương 18

Dairo_WY

- "Được, để ta coi tên rắn rết như ngươi chịu được bao lâu!!"

Xong cả hai cũng không nói gì mà lao vào nhau so tài. Anh một đấm tôi một đá, cứ thể thay phiên vắc kiệt sức nhau.

Mà ngoài cuộc Naoto thấy Ryusei có thể phân cao thấp với Baji liền không khỏi kinh ngạc. Trước đó hắn đã đấu với Chifuyu, vậy mà bây giờ còn sung mãn đánh nhau với tên kia.

Đáng sợ thật, may mà tên đó ở phe mình...

- "Chậc, rất có khí phách, nhưng tiếc quá, con rắn kia toi đời rồi"

- "Sao lại toi? Không phải hắn đang chiếm thế thượng phong sao?"

Nghe đến đây Chifuyu bỗng bật cười ha hả, không buồn giải thích cho Takemichi hiểu, chỉ lẳng lặng chỉ tay về phía trận đấu ý bảo cậu nên chú ý mà quan sát. Mà Takemichi thấy hắn kì lạ như vậy cũng không muốn để ý tới nữa liền chăm chú từng đường đi nước bước của Ryusei.

Naoto chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán sau câu hỏi của Takemichi.

Người thường vốn không am hiểu chút gì về chiến đấu như Takemichi có thể không nhận ra nhưng từ đầu trận đấu này đã không hề công bằng, thậm chí chỉ cần tên bá tước kia tung một quyền quyết định, Ryusei đã chết từ đời nào rồi. Tuy nhìn bề ngoài hắn có vẻ đã đánh trúng và đả thương Baji nhưng thực ra có đánh như thế nào thì những đòn đó đối với Baji không bằng cả vết mèo cào, đúng, vì đã kiệt sức trước cả khi đến nơi này, nên Ryusei không thể thắng Baji. Hoàn toàn không thể gây sát thương cho hắn. Chỉ là tên bá tước kia... Muốn lạc mềm buộc chặt nhằm rút đến cạn sức lực của Ryusei. Ryusei hắn mạnh đấy, nhưng tiếc thay hắn không may mắn khi trong một ngày đã phải đấu với hai con quái vật mạnh kinh người!!

Đương lúc Ryusei kiệt sức, Baji muốn một chưởng giết chết anh nên đã lao vào giơ móng vuốt, ý định kết liễu anh nhanh chóng hiện rõ trong đáy mắt...

*!!!*

//Bằng//

Naoto từ đâu lấy ra khẩu súng trường (giựt từ thằng lính bên cạnh khi hắn không để ý) bắn một phát chuẩn chỉnh vào chân Baji. Điều đó gây ra sát thương rất lớn đối với hắn nên hắn liền gục xuống, miệng toé máu tức giận ghim mắt vì Naoto... Chơi dơ.

- "Baji-san!"

Chifuyu lao ra ngay lập tức, anh lo lắng đến luống cuống tay chân. Thấy Baji đã ngất anh mới kêu tên lính gần đó khiêng người vào biệt phủ băng bó. Dù gì thì mấy cái vết thương, vết đạn này cũng không quá hiếm thấy đối với họ, cũng là chủng loài đứng đầu mạnh mẽ của cả một thành trì nên Chifuyu mới không hoảng loạn đến thế. Chủ yếu là tên nào đó cả gan đánh lén sau lưng bá tước Keisuke lừng danh nên anh mới hơi bấn loạn... Trước sau thì cũng đã ngăn lại được trận đấu này rồi, anh sẽ giải thích với hắn sau vậy.

- "làm loạn vậy đủ rồi, vào trong đi"

Dứt lời, cánh cổng biệt phủ tự động mở ra, cả bốn người đều trầy trật khó khăn bước vào bên trong.

Bên ngoài ngôi "nhà" đã khang trang bên trong lại càng trang trọng hơn cả. Đèn chùm vàng ròng được chạm khắc trang trí khắp nơi, đặc biệt hơn cả ở ngay phòng khách là một bức phù điêu của một thú nhân tộc sói đứng trên thi thể của nhiều thú nhân khác... Oai dũng, kiêu hãnh vô cùng.

- "woa, đỉnh thiệt đó"

Hai mắt Takemichi sáng trưng, cậu kinh ngạc trước sự hoa lệ này, sống 26 năm trên đời đây là lần đầu tiên Takemichi chứng kiến toà kiến trúc vĩ đại như vậy! "thật đó"

Cả bốn người đi một lúc nữa thì Chifuyu bỗng dừng lại. Anh chỉ tay vào hai căn phòng sau đó chỉ tiếp vào hai người Ryusei và Naoto.

- "có hai căn, hai tên rác rưởi các người tự chia"

Ể?... Takemichi ngơ ngác nghiêng đầu

- "ơ... T-thế tôi nghỉ ngơi ở đâu vậy công tử?..."

Trải qua vài phút im lặng, đương sự được hỏi lại không trả lời mà quay mặt sang hướng khác, để ý thì sẽ thấy hai bên tai phiếm hồng của anh... Có gian t- à không, có mùi nguy hiểm ở đây. Ryusei mơ hồ nhìn ra, Naoto cũng có dự cảm chẳng lành.

Mà người cần phải hiểu lại không hiểu

Nhưng trước khi một trong hai mở lời thì Chifuyu đã nói

- "ngươi đi theo ta"

- "khoan đã, Takemichi-kun có thể ngủ cùng tôi"

Naoto vừa dứt lời thôi, vừa nói xong thôi... Là Takemichi-kun của cậu đã đi theo tên công tử bột kia rồi...

Ryusei liếc nhìn Naoto rồi dõi mắt theo bóng hình của Takemichi, hắn khẽ cạ lưỡi vào ranh nanh của mình, âm thầm toan tính trong bụng điều gì đó.

Hắn vẫn còn bị thương nên chỉ muốn "giải cứu" người mình thích mà thôi... Hoàn toàn không có ý định trả thù việc tư nào khác đâu, hắn thề.

Bên này, Naoto hết sức đau đầu vì sự ngây thơ đến ngu ngốc của Takemichi, đến nỗi mái tóc luôn gọn gàng của anh giờ đây bị vò đến rối tung. Thế mà cái tên lớn tuổi hơn anh lại dễ dãi đi cùng "cộng sự dỏm" mà không quan tâm đến an nguy của bản thân... Sao Naoto lại thích tên đần như Takemichi chứ!?

*Đã thế thì nhân tiện tối nay thăm dò biệt phủ này một chút thì qua xem xét Takemichi-kun có bị sao không vậy... Haizz*

Đúng là bức chết trái tim mong manh nhỏ bé của Tachibana Naoto này mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz