ZingTruyen.Xyz

[ Alltakemichi ] Hào Quang

Chương 89

wby26th10

Đĩa bánh kếp thơm ngon trước mắt,Mikey không chút động lòng nhìn rồi ghét bỏ đẩy sang một bên.

Takemichi nhìn thì khó hiểu,cậu làm đúng như công thức của Kakuchou mà?Thậm chí cậu nhúng tay vào chả nhiều hầu như toàn là Kakuchou làm thay cậu mà thôi.

Không lẽ trông không ngon sao?

Nói rồi Takemichi cầm nĩa lên và ghim nhẹ vào phần bánh mềm xốp được dòng mật ong ngọt ngào phủ lên trông rất ngon miệng,cậu cắn nhẹ một miệng cảm nhận đầu tiên là ngọt tan trong miệng,mùi hương của vani kèm theo mật ong tự nhiên làm cho món bánh thêm phần ngon miệng.

Vẫn rất là ngon mà?

Takemichi không hiểu sao đột nhiên Mikey lại dở chứng nhưng cậu vẫn đưa miếng bánh đến trước mặt hắn rồi chờ đợi.

Mikey phì một cái rồi đẩy tay của Takemichi ra ánh mắt ghét bỏ hơi hướng về phía Kakuchou.

Hả?

Bị gì vậy?

Cả Takemichi lẫn Kakuchou vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Mikey đã đi đến kệ tủ lấy ra một cái đĩa mới và đưa cho Takemichi với vẻ mặt bình thản.

"Em lấy bánh cho anh đi"

"..."

À phải rồi.

Phần bánh ban nãy là do Kakuchou lấy cho Mikey mà...

Takemichi bất lực vô cùng,tại sao người này lại trẻ con đến mức đó chứ...Thậm chí đến cả việc ai là người lấy bánh cho cũng không chịu nữa,đều là bánh thôi mà.

Tiếng đặt đĩa vang lên,ánh mắt của Mikey sáng lên rồi thưởng thức bánh ngon lành khác xa với cái người mặt đen hơn than ban nãy.

Thật là khó hiểu.

***

Takemichi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại khẽ dao động,cậu đang chờ đợi cái ngày cậu thanh niên kia quay về.

Nhớ lại cái ngày Inui rời đi thằng nhỏ đã khóc sướt mướt không chịu rời đi Takemichi phải cố gắng lắm mới kêu hắn nhanh chóng đi nếu không sẽ trễ giờ bay.

Phải nói ban đầu Takemichi cũng không yên tâm khi để Inui một mình đưa chị gái sang nước ngoài nhưng tính mạng con người là quan trọng trên hết, với cả nếu dịp này khiến Inui có thể trưởng thành hơn nữa thì cậu càng thấy vui.

Chỉ mong rằng Inui sẽ có một cuộc sống thật tốt mà thôi.

Đứa trẻ ấy xứng đáng được yêu thương.

Cậu ngồi trên xích đu khẽ đung đưa theo từng nhịp rồi cất điện thoại vào trong túi áo rồi nhìn chằm chằm vào cổng nhà đang được bọn lính mở ra.

Một chiếc xe màu đen từ từ chạy vào trong sân,Takemichi ở ngoài vườn ánh mắt vẫn có thể dán chặt vào xe cậu biết trên xe là ai nhưng vẫn ngồi im không động đậy.

Sanzu bước xuống xe với vẻ bực dọc,hôm nay gã cùng Takeomi và Mocchi đã có một cuộc gặp gỡ bên phía đối tác nhưng chẳng hiểu sao lại có lỗi trong dự án lần này, thành ra hai bên đàm phán thương lượng chứ chưa kí hợp đồng,gã tức đến độ mà ngay khi đối tác vừa đi gã đã đập mạnh vào cửa kính của quán cà phê may mà Takeomi lẫn Mocchi ngăn lại kịp thời.

Nếu không là cái quán đấy đóng cửa luôn.

Sanzu đang tức giận nhưng ánh mắt gã lại chạm phải cái người đang ngồi trên xích đu ngoài vườn kia,gã tặc lưỡi rồi đút tay vào túi quần sau đấy đi về phía bên đấy.

Ánh mắt Takeomi nhìn Sanzu một cái như toả ra sự thương hại rồi châm lấy một điếu thuốc rồi đi vào trong nhà.

Takemichi đang mãi nhìn xuống mặt đất suy tư vô hạn chợt một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mặt,cậu ngước lên đã bắt gặp gương mặt như quỷ của Sanzu.

Cái người này thật sự chỉ cần nhìn thôi Takemichi đã đủ rùng mình rồi huống hồ chi là cự ly gần đến thế.

"Nhìn mày tao chỉ càng bực"

Vậy nhìn tôi làm gì?

Anh bị điên à.

Takemichi muốn hoá thành mèo cào nát mặt Sanzu trong tức khắc,cậu ghét cái mồm của Sanzu vô cùng,chỉ ước gì đối phương có thể nói ra những điều tốt đẹp mà thôi.

Thấy Takemichi không phản ứng Sanzu đã đá mạnh vào xích đu làm Takemichi bật ngửa ra sau đầu đập vào khung dựa của xích đu.

Bị điên hả?

Anh lên cơn à?

"Mày làm tao ngứa mắt thật đấy chuột cống" Sanzu cười khẩy nhìn Takemichi,gã đang đợi Takemichi phản kháng sẽ nhanh chóng bắt lấy điểm yếu của cậu.

Đúng như điều Sanzu muốn,Takemichi nổi đoá đứng dậy đấm mạnh vào mặt của Sanzu khiến gã chao đảo rồi trừng mắt với cậu và cười nham hiểm.

"Mày không sợ tao sẽ làm gì bảo bối của mày à?"

Thách anh đấy!Cậu ta có ở Nhật Bản đâu chứ....

"Mikey sẽ đứng về phía tôi" Takemichi chỉ nghiêng đầu ánh mắt chế giễu nhìn gã.

Sanzu cứng người trong tức khắc gã quên mất vị thủ lĩnh kia bây giờ nghe lời Takemichi răm rắp,mọi yêu cầu gì cũng được Mikey chấp thuận hết...

Sanzu im lặng chẳng nói gì mà xoay lưng rời đi để lại Takemichi hả hê vô cùng.

Anh là đồ ngốc.

.

Takemichi hôm nay có một cuộc hẹn với Chifuyu nên đã rời khỏi nhà từ rất sớm để đến quán nước quen thuộc,cụ thể là hơn 3 giờ.

Nhìn cái đầu đen đang chạy đến Takemichi ngẩng người không tin vào mắt rồi há hốc mồm nhìn Chifuyu.

"Anh...anh nhuộm lại màu đen sao?"

Quả thật Chifuyu nhuộm màu đen vẫn rất đẹp trai không thua kém mày vàng là bao, nhưng mà trong tâm trí của cậu thì một vị công tử như Chifuyu thì màu vàng vẫn là ấn tượng nhất.

Thấy biểu cảm của Takemichi như vậy Chifuyu cũng đoán được gì,hắn ngượng ngùng xoa xoa đầu rồi ngồi xuống cạnh Takemichi và nháy mắt với cậu làm Takemichi rùng mình.

Điên à?

"Sao? Đẹp trai không?" Chifuyu đùa giỡn nhìn Takemichi đăm chiêu.

Takemichi hớp một ngụm nước rồi gật gù cho có hoa lệ sau đấy là nhìn hắn với vẻ tò mò "Anh hẹn tôi ra đây làm gì?"

Chifuyu nhích lại gần rồi khoác lấy vai của Takemichi và kéo cậu lại gần,gần đến mức cả da thịt cả hai chạm vào nhau.

Một luồng khí nóng từ người Chifuyu toả ra ngay khi tiếp xúc da thịt với cánh tay của Takemichi, hắn hơi khựng lại nhưng sau đấy vẫn bình tĩnh trấn an lại.

"Mọi chuyện của cậu sẽ ổn chứ?" Hắn dè dặt hỏi.

Takemichi nghe xong liền nghiêm mặt và đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang kiên định của Chifuyu,hơi ấm từ lòng bàn tay làm Chifuyu khá dễ chịu và vụi vụi mặt vào đấy.

Có hơi sửng lại trước hành động của Chifuyu nhưng Takemichi lấy lại bình tĩnh và cười tươi với Chifuyu và thế hiện rõ sự tự tin vốn có.

"Anh sẽ tin tưởng tôi chứ?Tôi sẽ làm được"

Chifuyu nhìn Takemichi và xúc động không nói nên lời,cái người này quá mạnh mẽ đi làm hắn ngưỡng mộ chết đi được.

Hắn khịt mũi rồi ôm chầm lấy Takemichi làm đối phương có chút ngớ người không hiểu lí do tại sao Chifuyu lại ôm cậu, cũng may là quán đang vắng khách nên Takemichi không ngại ngùng là bao.

"Tôi tin cậu mà Takemichi,bất cứ điều gì đi chăng nữa chỉ cần là Takemichi tôi đều tin" Nói ra những câu này chợt trong lòng Chifuyu như nhảy nhót vậy,cơ thể hắn đứng ngồi không yên thậm chí Chifuyu còn cảm thấy tim của hắn đập rất nhanh nữa kìa.

Hắn khẽ đưa tay lên xoa nhẹ lưng của Takemichi rồi đặt tay lên vai của cậu kiên định nhìn Takemichi :

"Mọi chuyện trông cậy vào cậu, những việc phía sau cứ để tôi lo vì Chifuyu này sẽ đứng phía sau cậu"

Takemichi nghe xong híp mắt cười,nụ cười rạng rỡ làm Chifuyu đỏ bừng mặt,hắn quay đi chỗ khác nhưng tay thì đã chìa ra trước mặt Takemichi.

"V...vậy từ nay chúng ta sẽ là cộng sự của nhau nhé!"

Takemichi nhìn tay đang chìa ra thì vui vẻ không chần chừ mà đáp lại cái bắt tay ấy.

Hi vọng sẽ giúp đỡ cho cậu nhiều hơn cộng sự!

"Ừm,chúng ta sẽ là đôi cộng sự tinh ý nhất đến suốt đời!" Takemichi vui vẻ ánh mắt cong lại vì nụ cười xinh của mình.

Chifuyu"..."
______________________________________

Chifuyu chắc đang cay vì chỉ làm cộng sự.

Cộng sự đến suốt đời luôn nhất Chifuyu nhá:))) vì anh chỉ là bạn.

Thôi sau này ráng đấu với mấy khứa kia đi nhá.

Không là mang danh cộng sự đến suốt đời đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz