Alltakemichi Hakuna Matata
Sau sự kiện ở Kyoto, số người chết cũng giảm nhiều hơn trước, đây là động thái của Higanbana và nhờ việc này, Mikey mới có được một ánh nhìn mới đối với HiganbanaTrước giờ cứ nghĩ rằng họ giết người vô tội nhưng đa số người họ giết đều là những người có tội trạng, những người sống không được lòng và bạo lực nhưng phản nghịch vẫn là phản nghịch Takemichi đặt viết xuống, nhìn ra ngoài trời, có lẽ hôm nay mưa sẽ to lắm đây. Kisaki từ bên ngoài về cũng dính một chút nước, đã bắt đầu mưa nhỏ hạt " Nay có vẻ mưa sẽ to nhỉ, Takemichi? " " Ừm, không biết mọi người có làm việc thuận lợi không? " Kisaki chỉ im lặng không nói gì cả, nhìn ra ngoài phía bầu trời xám xịt ấy. Cùng lúc đó, tại lãnh thổ Fukuoka, người của phái Burakku Doragon đang đấu trọi với những kẻ mang mặt nạ cáoTaiju không nghĩ rằng trên vùng đất mình cai quản lại xuất hiện phái phản nghịch, đây là một sự sỉ nhục với hắn. Giương cao kiếm mà đánh về phía tên cao nhất của Higanbana, tên đó lại nhanh nhẹn né tránh hết tất cả đòn tấn công " Đến đây thôi, đã lấy được đồ mà chủ nhân cần " Cả đám người nhanh chóng biến mất trong màn mưa trắng xóa, Taiju rất điên người, món đồ được lãnh chúa ban tặng lại bị một đám người đem đi. Sai người đuổi theo, vì mưa quá dày đặc nên đã mất dấu từ lâu Món đồ ấy được bảo quản kĩ trong vạt áo của kẻ đi đầu, nó vốn là bảo vật của chủ nhân, bọn họ chỉ phụng mệnh mà đi lấy lại thứ thuộc về chủ nhân Đứng trước căn phòng lập lờ ánh nến, kẻ nọ cởi chiếc bao tay ra để lộ hai chữ Phạt trên tay. Nhẹ nhàng tháo mặt nạ và lấy đồ ra, dâng lên cho chủ nhân của mình " Làm tốt lắm, bà ta cũng thật đáo để, đem đồ của ta mà đi ban tặng. Cảm ơn ngươi, Shuji-chan! " " Tất cả là vì người, thưa chủ nhân! " Hanma Shuji - có thể nói, hắn có chung dòng máu với vị lãnh chúa kia. Hắn là con riêng của lãnh chúa đời trước, vốn dĩ là con riêng nên không được coi trọng, luôn bị hắt hủiNgười duy nhất coi trọng hắn chính là mẹ hắn, mẹ của Hanma là một người phụ nữ đẹp và tài năng, đó là bức tượng đài trong lòng Hanma. Và rồi, mẹ hắn bị giết hại, bởi một tên samurai thân cận của người mà hắn coi là cha mình Từ ngày ấy, Hanma nhận ra rằng, trong cái thế giới này chỉ có mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Hanma đã bỏ trốn khỏi biệt phủ, lang thang trên từng con đường cho đến khi hắn gặp được chủ nhân của mình " Ngươi rất giống ta đó, có muốn theo ta không? " Chủ nhân lúc ấy rất giống hắn, nhìn còn có phần nhỏ hơn hắn. Hanma không đồng ý ngay lúc đó, nhìn người này trông rất nhỏ con, không có một tí sức mạnh nào cảNgười vẫn tiếp tục tìm đến hắn, lúc này hắn vẫn không hiểu tại sao, tại sao lại là hắn mà không phải là ai khác? Hanma từng hỏi chủ nhân của mình, người chỉ cười rồi xoa đầu hắn" Ngươi có vẻ ngoài giống ta, lúc nhìn ngươi, ta thấy bản thân ta khi xưa " Sự ấm áp của người làm hắn nhớ đến mẹ, thật tốt vì hắn chọn theo người, thề với trời rằng hắn sẽ trung thành với người đến hết cuộc đờiTakemichi thở dài một tiếng, tự nhiên mấy ngày nay em cảm thấy khá là mệt mỏi, có thể là do công việc quá nhiều. Người đối diện em để ý từng cử chỉ, bưng một ly trà đến trước mặt em " Cảm ơn Kaku-chan, à mà ngươi ở đây rồi Izana có nói gì không? " " Ta đang nghỉ phép, ta đã làm quá nhiều nên giờ Izana phải làm việc " Em có thể tưởng tượng được hình ảnh Izana gào thét tên Kakucho sau đống sách mà hắn phải đọc, lâu lâu mới được một bữa như thế này, đương nhiên là phải tận hưởng rồi. Kakucho là bạn nối khố của em, từ nhỏ cả hai như hình với bóng, đi đâu cũng đi với nhau Từ sau sự kiện kia, Kakucho được đưa đi Yokohama và trở thành cánh tay phải đắc lực của Izana. Cả hai gặp lại nhau là khi em bị bọn cướp chặn đường, đúng là một cuộc gặp lại đầy gian nan mà Kakucho cũng không ở lại lâu, Izana có lẽ đang gục trên bàn rồi nên giờ anh phải quay trở về. Ra ngoài cửa, tiếng lục lạc treo bên hiên nhà vang lên khiến anh phải chú ý đến, thật giống với tiếng đó Kakucho từng chạm mặt với người của phái Higanbana, tiếng lục lạc bên hông của họ vang lên trong đêm tĩnh lặng khiến cho anh không thể nào quên được. Có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi, lục lạc thì nơi nào chả có, làm sao Takemichi của anh lại là người của phái Higanbana được Khi Kakucho vừa rời khỏi, có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của anh, ánh mắt sắc bén hận không thể giết anh để bài trừ đi nguy hiểm cận kề với chủ nhân của mìnhTakemichi mân mê ly trà trong tay mình, cái cảm giác khó chịu này....Senju cùng Takeomi trong phòng đang coi sách thì nhận được thư từ chủ nhân, một cơn náo loạn sẽ được thực hiện nhằm lấy lại trân bảo của người và người cũng sẽ xuất hiện" Chủ nhân đang tính làm gì vậy chứ? Người không sợ bị lộ thân phận sao? " " Đừng lo Senju, em quên mất là chủ nhân có biệt tài điều khiển rối ư? " Đúng vậy, chủ nhân có thể điều khiển những con rối từ xa thay thế cho mình, chính điều này mà chưa một ai biết đến hình dáng thật của người Anh em Haitani cũng nhận được thư nhưng họ không thể tham gia, họ là người của Tenjiku, sự kiện đó họ mà biến mất thì kiểu gì cũng bị nghi nên chủ nhân bảo họ chỉ cần nhìn Tôi tớ trung thành không nhiều cũng không ít, thành viên của phái Higanbana thì lại nhiều vô kể, bằng số người của cả ba phái gộp lại nên cho dù đám samurai đó có làm gì cũng không thể đả bại họ Tất cả các thành viên trên dưới đều đã tụ họp lại để chuẩn bị cho việc náo loạn, chủ nhân của họ bước ra khỏi tấm màn cùng với chiếc mặt nạ cáo màu đỏ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống trước vị chủ nhân của mình, người nọ đặt tay lên thanh kiếm của mình, rút ra giơ lên cao " Hãy nhớ cho kĩ, lần này phải lấy được món đồ đó cho ta! Đó là thứ sẽ quyết định tất cả, đó là thứ quyết định chiến thắng của chúng ta! " " VÂNG THƯA CHỦ NHÂN! " Senju siết chặt tay, không ngờ nơi tấn công lại là biệt phủ Hanagaki, cậu không muốn nhưng ý của chủ nhân thì làm sao mà có thể cãi lại cho được chứ" Náo loạn để gây phân tâm, đừng có mà giết hại người vô tội. Kẻ thù duy nhất của chúng ta chính là lãnh chúa và các samurai! Nếu các ngươi làm trái ý ta...thì hãy chịu tội đi! " Takemichi lỡ tay làm rớt ly trà, Inupee thấy thế liền chạy lại coi thử em như thế nào. Em cười nhẹ bảo không sao, không ngờ lại nhanh như thế này, trời âm u quá, chuyện gì sẽ đến với em đây....-------------------------------------
END
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz