Alltakemichi Gezelligheid
Chifuyu cũng đã ở đây một tuần, về việc truy đuổi thì em cũng không tìm được lí do. Dạo gần đây trong thành có tin rằng đức vua cao quý đã mất, hiện tại đang chuẩn bị cho việc tiến hành phong vị cho hoàng tử. Takemichi đứng trong bếp pha một chút sữa, không biết loay hoay kiểu gì lại làm rớt bể một cái tách. Nhíu mày đi dọn đống mảnh vỡ đó, sao em cứ cảm thấy có chút lo lắng và bất an nữa " Takemichi, giờ em phải đến thành Angilia, cảm ơn trong vòng một tuần qua, xong việc em quay lại tìm anh " " Em có chắc sẽ ổn chứ? Đi trong tình trạng này? " " Em sẽ ổn ạ, cảm ơn anh " Chifuyu nói xong liền đi ra khỏi cửa, em vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa. Có một chút lo lắng thật, hai đứa nhỏ đi ra từ trong phòng, Takemichi đưa sữa cho cả hai. Xong hết mọi thứ thì cả ba cùng đến tiệm trà, không biết vì lí do gì mà hôm nay đường phố không náo nhiệt như thường này. Tới tiệm trà, đẩy cửa vào, ánh mắt em chú ý đến vị tiểu thư ngồi ở đằng kia, giao hai đứa nhỏ cho Lucasta và đi đến chỗ tiểu thư nọ " Takemichi, thật tốt quá khi thấy anh ở đây, em có chuyện muốn nói với anh " " Tiểu thư Hinata có gì muốn nói thì nhanh lên, tôi khá bận rộn " " Izana thật ra là nhị hoàng tử và ngài ấy hiện tại đã kế vị ngôi vua " Takemichi nhíu mày khi nghe thông tin này, tay siết chặt lại sau đó em cùng dần bình tĩnh và thả lỏng. Takemichi tự điều chỉnh cảm xúc của mình, không ngờ được việc Izana sẽ lên ngôi vua, em cười nhẹ nhìn Hina. Cô nàng bất ngờ nhìn em, tại sao em lại có thể bình thản như thế cơ kia chứ " Cảm ơn tiểu thư đã nói cho tôi nghe " " Anh không thấy bất ngờ hay gì ư? " " Bất ngờ? À có đó nhưng không nhiều, tôi còn việc của mình. Nếu tiểu thư đã xong thì tôi xin phép " Em đứng lên trước sự ngỡ ngàng của Hina, chuyện Izana là hoàng tử em cũng chỉ mới biết gần đây, chuyện làm em bất ngờ chính là việc Izana lên ngôi vua. Siết chặt tay mình, đập vỡ mất một chiếc tách, đúng là khó chịu thật mà. Hina sau đó cũng đã đi về, ở lại cũng không làm gì được cả, điều cô muốn nói với Takemichi cũng đã nói rồiTiếng chuông leng keng vang lên, em chạy ra coi thử là ai. Inui cầm trên tay là bó hoa oải hương, thấy em đi ra hắn đưa cho em. Takemichi cười nhẹ với hắn, như thường lệ hắn sẽ ở đây, uống trà và trò chuyện cùng em" Dạo gần đây em ổn chứ? Ta bận một chút việc không tới thăm em được " " Tôi vẫn khỏe mà, nhìn ngài gầy đi không ít đâu, ăn uống không được à? " " Do công việc nhiều quá thôi, em đừng lo quá " Takemichi gật gù, em đi vào bên trong lấy một ít bánh ra đưa cho hắn. Inui bất ngờ nhìn, em chỉ cười nhẹ và bảo hắn ăn, có thể không ngon như các tiệm bánh nổi tiếng trong thành, miễn cưỡng ăn được đi. Đó là em nghĩ, đối với hắn thì đây chính là mĩ vị, chỉ cần do tay em chế biến thì nó chính là mĩ vị Thời gian lại trôi qua nhanh chóng, mới đó đã đến chiều tà rồi. Inui cũng không thể nán lại, hắn tạm biệt em và đi về. Sau khi tiễn hắn, em quay lại nhìn hai đứa nhỏ, chúng nó yên bình dựa vào nhau mà ngủ. Takemichi đưa tay vuốt tóc hai đứa nó, sau đó thở dài rồi ra ngoài. Cô nàng Lucasta hoảng hốt chạy lại phía em, Takemichi nhíu mày nhìn cỗ xe hoàng gia bên phía ngoàiIzana bước xuống từ cỗ xe ấy, Takemichi nhanh chóng đi vào trong kéo thêm hai đứa nhỏ để một mình cô nàng Lucasta đứng đó hoang mang không biết làm gì. Hắn mở cửa đi vào, cô nàng liền quỳ xuống hành lễ, đi vào trong rảo mắt khắp quán nhưng không thấy em. Đẩy nhẹ Lucasta ra và đi vào trong, cô nàng nhanh chân chạy lại cản không cho hắn tiến thêm vào trong " Tránh ra! Ngươi mà cản ta, là thuộc tội trọng đó! "" Điện hạ không thể tiến vào trong được ạ! Đây là xâm phạm nhà người dân "" Takemichi, nếu bây giờ em không bước ra đây. Cô gái này sẽ mất đầu tại đây "Tên hầu cận tiến tới giữ lấy Lucasta, cô nàng hoảng sợ không thể nhúc nhích, hắn rút kiếm kề sát cổ của nàng, dần ép sát vào, máu bắt đầu chảy ra một ít. Takemichi không thể đứng nhìn như thế, em bước ra ngoài, ôm chặt hai đứa nhỏ. Izana thu kiếm lại, thả Lucasta ra, cô nàng đưa tay lên cổ để cầm lấy máu. Em hoảng hốt bước lại chỗ cô nàng, dùng một miếng vải cầm máu cho cô nàngIzana cũng để yên cho em cầm máu cho Lucasta, thấy đã ổn thì đi đến kéo em lại phía mình. Takemichi nhíu mày nhìn hắn, vùng tay mình ra khỏi tay hắn. Bước đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng, Izana ngỡ ngàng nhìn em, sau đó lại cười, Takemichi chưa bao giờ như thế này với hắn cả, đúng thế chư bao giờ lại hất tay hắn như thế này" Haha....em không nghe lời?! "" Điện hạ.....nghĩ nhiều rồi "Một tiếng điện hạ phát ra từ miệng em làm cho hắn dừng lại tất cả mọi hoạt động, bước tới chỗ em. Takemichi hơi lùi ra sau một chút, hắn đưa tay nắm cằm em, dùng lực siết nhẹ. Cơn đau đến từ phía cằm truyền lên làm cho em nhăn mặt, nhìn vào ánh mắt của Izana, em thấy được sự điên cuồng của hắn" Ai cũng được nhưng riêng em không được gọi ta như thế!! Em không được gọi ta là điện hạ "" Ta sẽ bỏ qua cho cô gái này, em phải theo ta về cung điện "" Em không đi đâu hết!! Izana anh không thể bắt ép người khác "" Nếu em muốn bọn trẻ có chuyện thì cứ cứng đầu "Takemichi mở to mắt nhìn Izana, em không tin được rằng hắn dùng bọn trẻ uy hiếp em, ôm chặt Ralph và Kelshy em có chút run. Hai đứa nắm tay em an ủi, Izana biết bọn nhỏ là tất cả của em. Chỉ cần lấy chúng nó ra ép em thôi mà, em chỉ được nhìn mỗi hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn mà thôi. Takemichi điều chỉnh tâm trạng của mình, bước đến nắm lấy tay của Izana, hắn cười nhẹ kéo em vào lòng, đưa tay lên vuốt em" Em mà ngoan như thế, ta đã không lấy bọn nhỏ ra ép em rồi, chúng ta đi về thôi "" Đợi một chút, cho em nói chuyện với Lucasta "Izana cũng không khắc khe gì, dù gì sau hôm nay tiệm trà cũng đổi chủ mà. Takemichi bước đến chỗ của cô nàng, len lén đưa một mẩu giấy, nói nhỏ với cô sau đó lại dặn dò công việc trong quán lại cho cô. Xong việc liền nắm tay hai đứa nhỏ đi ra xe ngựa cùng hắn, lên xe rồi, cô nàng vẫn thấy được ánh mắt tin tưởng của em dành cho mình. Không tin được rằng mình sẽ làm việc này nhưng Takemichi giống như người anh trai của cô vậy cho nên cô phải giúp, bằng tất cả sức lực của mình!" Hãy đến thành Angilia, tìm gặp cậu chủ nhà Matsuno, nói rằng Hanagaki Takemichi cần gặp, em hãy nhớ kĩ Lucasta, chỉ có em mới giúp được anh " ---------------------------------------------
END
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz