ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

Từng tia nắng dịu dàng ghé vào khung cửa sổ bên phòng, làn gió nhẹ thổi bức màn lất phất bay, hoa hướng dương được cắm trong bình hoa nhỏ nở rộ rực rỡ khoe sắc. Takemichi nghiên đầu ngắm nhìn khung cảnh thanh bình bên ngoài cửa sổ, hôm nay sẽ là một ngày thật im ắng và trôi qua trong sự bình dị nếu không có đám người đã nháo nhào ở bên cạnh cậu.

- Đã nói hôm nay tao sẽ chăm sóc Takemichi mà.

Mitsuya cáu bẩn quát lên.

- HẢ? mày nói cái quái gì thế? Hôm nay người chăm sóc Takemicchi là tao.

Mikey cũng không vừa lớn giọng nói.

- Mày mà cũng mở miệng nói chăm sóc ai sao? Thằng Chibi

Draken cười khẩy người nào đấy tính tình trẻ con, tới dậy đúng giờ hay tự cột tóc cũng không làm được mà dám mạnh miệng nói sẽ chăm sóc người khác.

- Này, này tụi mày be bé cái mồm thôi.

Takemichi bất lực lên tiếng cản đám người nào đó lại trước khi có đánh nhau xảy ra. Ngày nào cũng vậy, không đám này thì tới đám khác chạy tới giành nhau có mỗi việc chăm cậu ngủ, cậu có còn là con nít đâu mà cần người chăm chứ.

Mikey nghe Takemichi nói liền mừng rỡ gào lên:

- Đấy Takemicchi đã nói tao sẽ chăm sóc nó kia.

Takemichi: ...

Cậu nói câu đó lúc nào cơ? Sao cậu không nhớ nhỉ?

- Mày bị lãng tai à?

Takemichi bắn ánh mắt hi vọng vào người vừa thốt ra câu vừa rồi, hi vọng người kia bình thường một chút, cứu cậu ra khỏi cái tình huống đau đầu này. Kazutora đứng ở cửa nghiêm mặt trừng mắt nhìn Mikey, dõng dạc nói:

- Micchi-chan nói tối này tao sẽ chăm nó mà.

Takemichi: ...

Cậu trông chờ gì ở Kazutora - người đã xem cậu như một con mèo mà chăm bẵm mấy ngày qua nhỉ?

Với sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh mới, cả bọn như muốn xù lông lên, bất kì lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau được. Gân trên trán của Takemichi nổi lên, cậu hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại giọng điệu một chút, mỉm cười nhẹ nhàng cùng gằn giọng lên tiếng:

- Một là cút về hết, hai là yên lặng cho tao.

Với biểu cảm thân thiện cùng nụ cười mỉm chi tỏa nắng, Takemichi thành công khiến đám người nào đấy tức khắc ngậm miệng lại.

Mikey hừ một tiếng rồi đi đến ngồi bên cạnh tay phải Takemichi, tiếng hừ giận dỗi cùng tư thế ngồi khoanh cả hai tay lại của anh khiến cậu không nhịn được cười. Nghiên đầu tựa vào vai người kia, hai chân cậu đong đưa qua lại, tâm tình vui vẻ trêu chọc:

- Sao thế? Giận à?

Xoay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt sáng trong cùng gương mặt nho nhỏ tựa bên vai của mình, Mikey mím môi cố nén nội tâm chấn động ngay lúc này, phải khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ "không" với ai kia. Có trời mới biết anh muốn bế một cục nhỏ nhỏ, trắng trắng này về nhà như thế nào.

Ba người kia liếc nhìn Mikey, nếu không phải vì tên lùn kia đang được 'em bé' của bọn hắn dựa vào thì bọn hắn đã vả vỡ cái biểu cảm phởn ra mặt của anh rồi.

Mitsuya nghiến răng cười nhẹ, anh chẳng nói chẳng rằng đột ngột ngồi xuống phía bên cạnh tay trái của Takemichi rồi khẽ ôm cậu tựa vào mình, anh vừa nhìn đểu ai đó đang tức tối vì mãi mới có cơ hội nắn nắn bầu má hơi bầu bĩnh của Takemichi mà bị người khác cướp đi vừa nhẹ nói:

- Tao có mang cơm đến này, mày đã đói chưa?

Trên tay anh cầm theo một hộp thức ăn với đầy đủ các món, phần cơm, thịt, rau củ được bày trí hình một chú mèo với những bông hoa bắt mắt như thể đây là hộp cơm dành cho trẻ em. Bất quá Takemichi đã quá quen với việc ăn những hộp cơm bắt mắt như thế rồi, suốt hơn một tuần qua, bọn người kia không xem cậu như em bé không biết gì là gì mà đối đãi thì cũng xem cậu như mèo nhỏ mà xoa đầu dụ hoặc bằng đồ ăn.

Rốt cuộc đám người này đang nghĩ cái gì trong đầu thế không biết?

Nhưng nói gì thì nói, Takemichi cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của đám người này, hơn nữa cậu cũng rất chiều theo bọn hắn mà giả giọng điệu của trẻ con nói.

- Ừm... đã đói rồi.

Nhận lấy hộp cơm từ tay Mitsuya, Takemichi hào hứng ăn ngon lành, phải nói tay nghề của Mitsuya rất tốt, làm việc gì cũng rất giỏi. Cậu thật ghen tị với người sau này sẽ làm vợ của Mitsuya.

Nhìn cái má phồng to vì chứa đầy đồ ăn ở trong đấy, Mitsuya chống tay nghiên đầu chăm chú nhìn cậu ăn. Để cái má ấy được bầu bỉnh, có da có thịt như bây giờ anh đã phải cố bồi bổ cho cậu rất nhiều, cũng may người này rất ngoan ngoãn nghe lời và không kén ăn, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì Mitsuya quả thật muốn người này ươn bướng một chút, để anh còn có cớ để dùng 'biện pháp mạnh' với cậu nữa chứ.

Để được nhìn thấy một Takemichi cười đùa vui vẻ và có được khung cảnh mọi người hòa hợp đứng đây nói chuyện như hiện tại, tất cả bọn hắn đều biết và khắc ghi vào tâm khảm rằng đã cậu đã trải qua chuyện gì, đã cố gắng như thế nào để có được điều đó. Quãng thời gian tăm tối khi không có giọng nói, không có cậu kề bên, bọn hắn thề sẽ không bao giờ để nó tái diễn thêm bất kì một lần nào nữa.

Chơi đùa với cái chân đang buông lơi dưới giường của Takemichi, Kazutora ngồi gần đó bất mãn lên tiếng:

- Micchi-chan à. Tao cũng đang dỗi đấy nhé.

Takemichi nhút nhích bàn chân đạp lên đùi của Kazutora, miệng đầy thức ăn nói ư ư a a không rõ ràng, Kazzutora thấy thế liền bất giác mỉm cười, mèo nhỏ của hắn quả thật rất đáng yêu mà. 

Đưa tay gạt hạt cơm dính bên môi của Takemichi xuống, Kazutora thản nhiên đưa hạt cơm ấy lên miệng ăn trước gương mặt cứng đờ cùng ánh mắt híp lại đầy khó hiểu của Takemichi. Thấy cậu đã ăn xong, Kazutora háo hức hỏi:

- Lúc nãy mày định nói gì với tao thế?

Mong chờ một lời dỗ ngọt từ chiếc miệng nhỏ kia, Kazutora híp mắt cười cười. Takemichi nhìn gương mặt vui vui vẻ vẻ chờ đợi câu trả lời từ cậu mà đờ mặt, không cảm xúc nói:

- Mày dỗi kệ mày.

Kazutora: ...

Gương mặt Kazutora đông cứng như một tượng đá sắp vỡ vụn, trong phòng vang lên những tiếng "phụt" nhẹ do phải nhịn cười của đám người nào đấy. Này thì dỗi, cứ im lặng có phải hơn không.

Ăn xong, Mitsuya giúp dọn hộp cơm đi, Draken định đi lấy nước cho Takemichi uống nên cũng cùng Mitsuya ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người, Takemichi ngồi xếp bằng trên giường nghiên người qua lại, vui vẻ hỏi:

- Tụi mày có đem đến không?

Mikey hất cằm ý nói tất nhiên là có rồi, còn Kazutora tuy vẫn còn đang tổn thương việc vừa rồi nhưng cũng gật nhẹ đầu. Cả hai không biết lấy từ đâu ra hai gói khoai tây chiên vị rong biển và vị thịt nướng đưa đến trước mặt Takemichi, hai mắt cậu sáng hơn sao, vội đưa tay ôm cả hai gói bánh vào lòng.

- A, tao nhớ tụi mày lắm khoai tây chiên à.

Nhìn thấy người kia cười thỏa mãn ôm hai gói khoai tây chiên mà mình đem đến, cả hai cảm thấy lồng ngực như có một chiếc móng vuốt của mèo nhỏ cào vào. Sao người kia có thể đáng yêu đến như vậy?

- Hể ~ Nhớ khoai tây chiên lắm cơ đấy.

Cả ba đang vui vẻ liền cứng đờ cả người lại, từ từ hướng mắt về phía cửa. Mitsuya và Draken mỗi người dựa vào một bên cạnh cửa, cả hai vốn đã cao nay còn hất mặt lên, trừng mắt nhìn xuống 'em bé' nào đấy đang ngồi ôm chặt hai gói khoai tây chiên trên giường.

Vì cơ thể của Takemichi chưa hẳn là ổn định hoàn toàn nên những gì có thể ăn cũng có giới hạn, Mitsuya và Draken còn dành hẳn mấy tiếng đồng hồ để ngồi nghe bác sĩ nói cậu ăn được gì và không ăn được gì. Bọn hắn đã cố gắng làm thật nhiều món ngon cho cậu thế mà 'em bé' của bọn hắn luôn luôn lén lúc nhờ người khác mua cho những thức ăn vặt không mấy bổ dưỡng gì, và đây đã là lần thứ 5 trong tuần bọn hắn bắt gặp cậu lén tàn trữ đồ ăn bên ngoài.

- Hửm.

Tiếng hửm nhẹ nhàng của Mitsuya và Draken như có sức nặng ngàn cân đè lên tinh thần của ba con người nào đây. Takemichi run run dâng hai gói khoai tây chiên lên, tưởng chừng như hai người kia lại phải mất một lúc nữa mới về tới nhưng không ngờ lại về ngay lúc này, trong lòng không ngừng thầm cầu mong lần này tai qua nạn khỏi.

Tịch thu hai gói bánh, Draken kéo Mikey còn Mitsuya lôi Kazutora ra ngoài, đã dặn cái đám đần này bao lần là không được chiều theo ý của Takemichi mà mua đồ ăn vặt cho cậu rồi nhưng bọn này có bao giờ nghe đâu. 

Trước ánh mắt cầu cứu khẩn khiết của Mikey và Kazutora, Takemichi chỉ nở một nụ cười rồi vẫy tay chào. Anh em chúng ta có phước cùng hưởng có họa xin đừng chia.

Ngay khi hai người kia được 'mời' ra ngoài thì Chifuyu cùng Baji bước vào, cả hai chỉ mới vừa đi tới cửa phòng bệnh chưa kịp mở thì cánh cửa đã tự mở và sau đó là một màn áp giải phạm nhân đi hành quyết diễn ra trước mặt họ.

Nở nụ cười khinh dành cho hai tên đần nào đấy, Baji hất cằm tự đắc lướt qua người Mikey cùng Kazutora. 

- 'Giờ đây Takemichi thuộc về tao.'

Chifuyu không nói gì chỉ che miệng nhịn cười đến khổ cực, nhanh chóng đi vào phòng, nỗi lòng sâu kín thầm nghĩ:

- 'Cũng vừa'

Đợi một lúc lâu cho bốn người kia đi xa rồi, Baji cùng Chifuyu đi đến ngồi cạnh Takemichi đang buồn thiu vì bị tịch thu hai gói bánh. Thấy người kia ngồi một cục nhỏ xíu giận dỗi, Chifuyu không nhịn được đưa tay bóp má của Takemichi để cậu ngẩn đầu lên. Đã đang buồn lại còn bị chọc chọc bên má, Takemichi chu môi bực bội nói:

- Chi-fu-yu...a... đừng...bóp nữa.

Chơi đùa chán chê với cái má của người kia, Chifuyu vỗ vỗ vai Takemichi rồi liếc nhìn Baji như ra hiệu. Cả hai cùng gật đầu rồi lần lượt lấy ra hai gói khoai tây chiên khác để trước mặt cậu, đôi mắt mới đây còn chứa đựng đầy sự u sầu lại lần nữa hiện lên những đốm sáng của những vì tinh tú, Takemichi vui mừng quàng tay qua vai ôm lấy Chifuyu và Baji.

- Tao biết bọn mày tốt với tao nhất mà.

Ngay lúc này, cánh cửa đột ngột bật mở, một người con trai cao lớn với mái tóc vàng dài được thắt bím gọn ràng cùng hình xăm con rồng nghệ thuật bên trái thái dương ló đầu vào.

- À Takemichi, tao quên nói...

Draken bất ngờ quay lại và chứng kiến được khung cảnh cậu ngồi ôm chầm lấy hai người kia và lại có thêm hai gói khoai tây chiên trong lòng. Takemichi bây giờ thật sự muốn khóc, ngay giây phút tưởng chừng như đã thành công có được em khoai tây chiên rồi thì một người đàn ông khác bước đến và tước đoạt đi em ấy khỏi tay cậu lần nữa. 

Draken cười mỉm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến ba con người kia lạnh sống lưng:

- Takemichi mày ngồi yên đó còn hai đứa mày thì đi theo tao.

Hiện trường áp giải phạm nhân lại lần nữa diễn ra, chỉ là lần này hai tên phạm nhân kia đến oan ức cầu cứu cũng không kịp nói thì đã bị lôi đi. Nếu đây là lần thứ 6 trong tuần Draken bắt gặp Takemichi lén nhận khoai tây chiên từ người khác thì hơn 4 lần là hai tên này đem đến. Vì thế cho nên hắn mới định quay lại cảnh cáo cậu, chỉ là không ngờ còn bắt được tại trận hai tên này lại lần nữa đưa bánh cho Takemichi.

Lần này hắn nhất định phải phạt mới được, em bé mà được chiều chuộng quá sẽ sinh hư mất.

Takemichi lần nữa vẫy tay chào tạm biệt hai con người xấu số, có điều không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hơi ớn lạnh như có linh cảm có điều không lành sắp đến nhỉ?

... 

Buổi chiều hôm nay cậu có buổi tập đi, tuy cơ thể đã có thể cử động ổn định nhưng việc đi đứng vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn. Tuần qua cậu đã phải nhờ đến đám người kia để có thể di chuyển xung quanh, chỉ là cái đám kia không biết có hẹn hay giao ước gì với nhau không nhưng ai cũng bế cậu theo kiểu công chúa cả, một hai người thì có thể hiểu nhưng cả đám đều như thế là như nào?

Hai tay vịn vào lan can, Takemichi khó khăn nhấc từng chân tiến về phía trước. Chỉ mới bước được vài ba bước mà cơn đau ở từng thớ cơ như đang bào mòn lí trí của cậu, mồ hôi rịn ra đầy trán, lưng áo cũng vì thế mà ướt một mảng nhỏ.

Takemichi run tay, giây phút này đây cậu biết mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi nên đành nhắm mắt xuôi tay chuẩn bị tinh thần vững chắc để ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Nhưng kì diệu thay, thay vì ngã xuống sàn thì cậu ngã vào lòng của một người.

Hai tay Takemichi níu lấy áo của người kia, gương mặt đỏ bừng do cố gượng quá sức ngước lên nhìn xem người đến là ai.

- Tình yêu à, sao vừa gặp đã ngã vào lòng anh đây rồi.

Giọng điệu trêu chọc, ngả ngớn, hai bím tóc dài khúc đen khúc vàng kì dị. Takemichi chớp chớp mắt, tức giận thốt lên:

- Ran-kun, mày...

Takemichi dồn lực vào tay giãy dụa đẫy Ran ra nhưng đồng thời cậu cũng vì lực đẫy quá mạnh của chính mình mà ngã về phía sau. Lần ngã này lại tiếp tục đụng trúng một người.

- Ha tình yêu này, mày thích ngã vào lòng người khác quá nhỉ.

Lưng của Takemichi áp vào lồng ngực của người kia, với giọng nói này cậu không cần nhìn cũng biết người phía sau là ai. Thở dài chán nản, Takemichi chả buồn cố sức đứng vững nữa mà ngã hẳn ra phía sau dựa vào người kia, dài giọng gọi tên hắn:

- Rindou-kun~

- Tao đã nói hai bọn mày đừng gọi tao như thế kia mà, gọi thế kì chết đi được.

Nhìn bộ dạng vừa bất mãn vừa ỉ lại của Takemichi, nội tâm Rindou như muốn dậy sóng cuồn cuộn, bảo giông ồ ạt kéo đến, mây đen giăng khắp lối. Nội tâm là thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn thờ ơ đỡ lấy người cậu và cùng người anh trai giả điếc tạm thời không nghe thấy được những gì cậu nói.

Biết thế nào hai tên kia sẽ lại giả vờ không nghe mình nói, Takemichi nhún vai mặc kệ không quan tâm nữa, bọn hắn muốn gọi cậu là gì thì gọi đi.

Bỗng nhiên thấy người trong lòng im lặng, Rindou ôm lấy người cậu hơi chặt hơn một chút cùng cúi đầu hỏi:

- Thế nào, đã mệt rồi?

Ran vịn lấy hai bên eo của Takemichi, cũng cùng cúi đầu cho ngang tầm nhìn của người kia nói:

- Có muốn tao bế đến bên kia ngồi nghỉ không?

Takemichi liếc mắt nhìn hai gương mặt phóng đại trước mặt, sao mấy tên có gương mặt đẹp trai thường có tần sóng não kì hoặc thế nhỉ, người thường như cậu quả thật không thể hiểu nổi.

Đưa tay nhéo má của cả hai người, Takemichi nhỏ giọng nói:

- Không muốn.

Đôi má đỏ hây hây, gương mặt hơi cúi xuống để lộ đường cong của bầu má bầu bĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ như đang nũng nịu giận dỗi. Đáy lòng Ran mềm nhũn, sóng mũi nóng ran như sắp nhỏ máu đến nơi, nếu bây giờ người này nói muốn thứ gì đó thì bằng mọi giá hắn cũng sẽ lấy thứ đó về cho bằng được.

Đột nhiên bị hai tên trước sau ôm chặt lấy làm Takemichi tức đến nghẹn nhưng lại vô lực không còn sức để giãy dụa nữa. Đưa mắt nhìn quanh tìm cứu viện, Takemichi bỗng nhìn thấy một bóng người có mái tóc trắng dài vén sau tai đeo một chiếc khẩu trang đen quen thuộc bèn lớn tiếng cầu cứu:

- Sanzu cứu tao.

Sanzu nghe gọi liền quay người nhìn về hướng của Takemichi, lúc nãy hắn có đến phòng bệnh của cậu nhưng không nhìn thấy ai ở đấy nên mới gấp rút đi tìm. Trông thấy vị vua nhỏ của mình bị hai kẻ chẳng biết từ đâu chôi ra bao vây lấy, một tầng mồ hôi mỏng phủ trên trán Sanzu, hắn trừng mắt thở hồng hộc đi thẳng đến chổ ba người kia.

Mạnh bạo kéo người vào lòng mình rồi xoay người che chắn bảo bọc cho người ấy, Sanzu lên tiếng cảnh cáo hai tên cao lớn nào đấy:

- Tao mà thấy tụi mày động vào vua nhỏ một lần nào nữa tao giết đấy.

Anh em nhà Haitani nuối tiếc nhìn người trong lòng bị cướp đi, cảm giác ấm ấm mềm mềm của người kia như vẫn còn vương vấn nơi lồng ngực, cả hai tức giận ngẩn cao đầu liếc nhìn tên lùn tóc trắng nào đấy đã cướp người còn dám lớn tiếng với bọn hắn.

- Mày gan to nhỉ.

Rindou bẽ khớp ngón tay khởi động, Ran gằn giọng nói với Sanzu, cả hai đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để vặn cổ tên trước mặt. Mà Sanzu cũng đâu có vừa, hắn ôm chặt Takemichi để mặt cậu áp sát vào lồng ngực của hắn rồi giơ ngón giữa khiêu khích hai tên kia.

Takemichi mệt mõi chán không muốn nói bất kì lời nào nữa, mặc cho ba tên ngốc nào đấy có la lói mắng chửi nhau như thế nào cậu cũng nhỉ vô lực đứng ở giữa bị hết người này tới người kia lôi tới kéo đi . Trong lòng thầm nghĩ tại sao vậy nhỉ? chỉ là muốn tập đi thôi mà, sao hết ngã vào người này lại đụng trúng người kia vậy. Cứ như thế thì tới bao giờ cậu mới đi lại được đây.

Cầu trời cho cậu mau mau lấy lại được sức mạnh của mình, khi đó điều đầu tiên cậu làm sẽ là kí đầu những tên đần này.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz