ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

Giữa không gian rộng lớn được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi có một cậu thiếu niên đang say giấc ở đấy, cậu ta trông có vẻ như gặp phải một cơn ác mộng, nước mắt của cậu cứ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, hai mày cau lại đầy khó chịu.

Takemichi giật mình bừng mắt tỉnh dậy, cậu đưa cánh tay lên che đi ánh sáng chói lóa đang đập vào mắt, cảm giác buồn nôn và kinh tởm vẫn còn hiện hữu trong cậu. Những giọt nước mắt bên khoé mi nối tiếp nhau rơi xuống, Takemichi cắn môi ngăn những tiếng thút thít của mình, khung cảnh bố mẹ của cậu bị bọn người kia mổ xẻ một cách tàn nhẫn cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí của cậu.

- Tại sao?... Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện kinh khủng này chứ?

Takemichi uất ức thốt lên, đột nhiên có một giọng nói khác cùng lúc cất lên lời nói tương tự như lời của cậu.

Vốn tưởng chỉ có một mình Takemichi ở nơi vô định này thì bỗng nhiên một cậu bé xuất hiện và nằm trong tư thế đỉnh đầu của cậu ấy kề sát với đỉnh đầu của Takemichi, mái tóc của hai đan xen vào nhau và cũng cùng lúc thốt lên một câu. Takemichi kinh ngạc bật người dậy nhìn phía sau lưng của mình, một cậu bé với mái tóc đen và gương mặt gầy gò với nhiều đường nét trên khuôn mặt giống với cậu vẫn đang nằm ở đấy.

Takemichi nhìn chằm chằm vào người kia, cậu khá chắc rằng nơi đây là bên trong tâm thức của " Takemichi " vì cơ thể cậu ta vẫn còn đầy đủ tay chân và làn da có phần xanh xao nhợt nhạt do quá gầy ốm chứ không giống như làn da kì dị nhiễm màu xanh dương của hoá chất.

- Cậu... - Takemichi không biết phải nói gì với người trước mặt.

Cậu bé kia từ từ ngồi dậy, đôi mắt xanh thẳm vô hồn của cậu ta nhìn thẳng vào mắt của Takemichi như thể muốn thông qua nó để nhìn thấy một ai đó.

- Tại sao cậu lại trở về? - Cậu ta khàn khàn giọng nói lên tiếng hỏi Takemichi.

Takemichi không hiểu cậu bé kia đang nói đến chuyện gì đành ngơ ngác nhìn cậu ta.

- Tại sao cậu lại cố gắng tự tử hết lần này tới lần khác? - Cậu bé kia vẫn bình thản tiếp tục hỏi Takemichi.

- Xin lỗi. - Takemichi có linh cảm rằng mình cần phải nói xin lỗi người này.

" Takemichi " bất ngờ trước lời nói của người kia, cậu ta đứng bật người dậy đi đến trước mặt Takemichi rồi nắm chặt lấy tay phải của cậu lôi cả người cậu cùng đứng dậy đối mặt với cậu ta.

- Xin lỗi? Cậu biết cái quái gì mà xin lỗi hả?

Cậu bé kia đột nhiên nổi giận ghì chặt cổ tay của Takemichi đến mức cậu có cảm giác như đoạn xương ở nơi đấy như muốn nứt vỡ nhưng cậu lại không làm ra bất kỳ hành động nào phản kháng lại người kia, cậu ta đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình đã chết thê thảm như thế nào chỉ vì cái gọi là thí nghiệm nghiên cứu khoa học.

- Tôi hiểu cảm giác của cậu. - Ánh mắt của Takemichi thương xót nhìn người kia.

" Takemichi " bắt gặp ánh mắt ấy của cậu thì càng cau mày tức tối, cậu ta thô bạo siết chặt lấy cổ áo của cậu mà gào lên.

- Mày thì hiểu cái gì? Hiểu cảm giác khi hàng tá hoá chất được tiêm vào chỉ để thí nghiệm xem cơ thể tao đau đớn quằn quại như thế nào hay ngày ngày bị chúng xẻ thịt rút xương để nhân bản ra chúng mày?

- Mày đã từng nhìn thấy đôi chân của chính mình bị lưỡi cưa từ từ cứa vào từng tất một chưa? Ha, bọn chúng đã cắt đi chân của tao rồi dìm tao vào một thùng chứa chất lỏng gì đó đang sôi chỉ để thử nghiệm xem nó có mọc lại không.

- Tao đã chứng kiến hàng trăm người bị moi móc hết ruột gan ra ngoài để lắp vào những cơ thể nhân bản của tao, cái nào không thành công, bọn nó đem vứt đi hoặc nghiền nát chúng ra. Bố của tao đã biến thành đống thịt vụn, mẹ tao bà ấy đã gào thét điên cuồng đến mức giọng nói của bà ấy không thể phát ra được nữa.

- Bọn chúng đã bắt tao phải nhìn mọi việc diễn ra như thế nào, bắt tao phải sợ hãi mà im lặng nghe theo bọn nó. Mày làm sao hiểu được cảm giác của tao.

" Takemichi " vừa nói vừa không cầm được nước mắt cứ tuôn trào khiến cho gương mặt của cậu ta ướt đẫm, nỗi đau thể xác còn có thể cắn răng mà chịu đựng nhưng nỗi đau từ bên trong tâm hồn đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng thì làm sao có thể chịu được.

Takemichi nghe người kia nói xong, cậu đưa tay ôm lấy cậu ta, để khuôn mặt giàn giụa nước mắt ấy tựa vào ngực, những ngón tay của cậu nhẹ nhàng vỗ về cơ thể run rẩy không ngừng. Người này quả thật đã nói đúng, cậu không thể hiểu cảm giác của cậu ta được. Trong miền kí ức cậu vừa nhìn thấy, những cảnh " Takemichi " bị đem ra làm vật thí nghiệm luôn mờ ảo không rõ ràng nhưng cho dù có nhìn thấy tường tận mọi thứ thì cậu cũng không thể thấu hiểu được nỗi tuyệt vọng của cậu ta như thế nào.

- Tại sao chứ 175? Tại sao cậu lại chết đi một cách dễ dàng như vậy? - " Takemichi " ngẩn đầu, cậu ta cẩn thận giơ tay chạm vào khuôn mặt của người đối diện.

Takemichi vẫn giữ trạng thái im lặng ,cậu biết người kia đang nói với ai. Ánh mắt của Takemichi dịu dàng nhìn cậu ta, tuy cậu không thể hiểu hết được cảm giác đau đớn mà cậu bé này đang gánh chịu nhưng cậu hiểu được cảm giác bất lực của cậu ta khi chứng kiến người thân ra đi. Takemichi đã nhìn thấy cảnh đó rất nhiều lần rồi.

- Trái tim đang đập trong người cậu là của mẹ tôi, khúc xương trên người cậu là của tôi, từng tế bào trong cơ thể cậu chính là của tôi. Ngay từ khi cậu có sự sống, cậu đã là một phần của tôi rồi.

-Thế mà cậu lại chọn cái chết để đền tội sao? - Cậu ta đưa tay áp vào lồng ngực của Takemichi, nơi con tim đang ngự trị.

Ngay khi " Takemichi " chạm vừa vào, cơ thể của cậu bất ngờ run lên bần bật, một khung cảnh cậu chưa từng thấy qua nay lại đột nhiên xuất hiện.

Takemichi nhìn thấy những hình ảnh khi chủ nhân của cơ thể này vừa thức tỉnh, cậu ấy ngơ ngác và tỏ ra thích thú, hiếu kỳ với tất cả mọi thứ cậu ấy nhìn thấy, cứ như một đứa trẻ vậy. Cậu ấy đã sống ở trong ống nghiệm một thời gian dài cho tới một ngày, cậu được đưa đến gặp phiên bản gốc của mình - " Takemichi ". Cậu ấy rất thích người kia nhưng luôn bị người ta ghét bỏ xua đuổi, mỗi ngày cậu đều mon men cố ý tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, cậu ấy đã rất thất vọng và buồn bã. Bổng nhiên có một ngày " Takemichi " đã đồng ý nói chuyện với cậu ấy.

- Hãy tìm cách ra ngoài rồi xây dựng một lượng lực đủ mạnh để sau này chúng sẽ bảo vệ cậu.

Lời nói của" Takemichi " như thể đang ra lệnh và cậu ấy đã thực sự nghe theo lời của cậu ta mà tìm cách thoả thuận với tổ chức để được ra ngoài và tổ chức đã đồng ý vì nghĩ rằng cậu sẽ luôn nghe theo lời của tổ chức, việc thả cậu ấy ra ngoài để quan sát đối với họ cũng chính là một cuộc thử nghiệm để xem xem " thứ này " hoạt động có tốt không. Nếu nó thất bại, họ sẽ đem cậu đi làm nguyên liệu cho " vật thí nghiệm" kế tiếp.

May mắn thay, kết quả ngoài mong đợi của bọn chúng, cậu ấy đã thể hiện tốt sức mạnh đáng kinh ngạc của mình chỉ tiếc là cậu bé ngây ngô ấy nào có quan tâm đến kết quả ấy, cậu chỉ nghe theo lời của người kia nói thôi.

Thế giới bên ngoài quả thật rất rộng lớn và nhiều màu sắc hơn trong phòng thí nghiệm nhưng ngày ngày trôi qua, cậu ấy đã không còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì nữa, trong đầu cậu chỉ luôn nghĩ về người ấy. Cậu ấy chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành mọi thứ rồi trở về khoe khoang với người kia nhưng sức mạnh của cậu ngày càng có nhiều hạn chế xuất hiện, cậu lo lắng không biết phải làm như thế nào thì một người đàn ông đã đến và giúp đỡ cậu. Ông ta cung cấp cho cậu những ống dung dịch có thể ngăn chặn những hạn chế ấy phát sinh và còn giúp cậu được đi học. Cậu đã hào hứng tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến khi cậu vô tình biết được cậu chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ cậu ta.

Cậu ấy đã suy sụp rồi tự hủy hoại chính bản thân mình, cậu sợ phải đối mặt với " Takemichi ", người ấy từ trước đã ghét bỏ cậu bây giờ cậu ta mà biết được việc đó chắc chắn sẽ căm thù cậu. Cậu ấy không thể chịu đựng được khi nghĩ đến " Takemichi " dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

Cậu đã tìm tới cái chết như một lời tạ lỗi với người kia mà không hề nghĩ đến cậu ta vốn đã biết từ lâu và cũng không cần câu xin lỗi của cậu.

Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, một người vẫn mãi bị giam cầm nơi tối tăm mịt mù tràn ngập khổ đau còn một người cứ ôm nỗi ân hận đến chết vẫn luôn nghĩ mãi về người kia.

Khung cảnh không còn hiện lên bất kỳ hình ảnh nào nữa, khép lại mối quan hệ kì lạ giữa hai con người mang số phận khốn khổ cùng cực.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz