ZingTruyen.Xyz

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Khong Thich Takemichi

Takemichi đã mặc xong quần áo, trên vai vẫn còn vắt một cái khăn vì cậu chưa lau khô tóc. Takemichi cầm một bình sữa tu một hơi rồi xuýt xoa một tiếng, sau khi ngâm nước nóng xong thì uống một bình sữa là tuyệt vời nhất.

Draken sau khi cột tóc cho Mikey thì thấy tóc cậu vẫn còn ướt, từng giọt nước theo ngọn tóc mà rơi lên cái khăn trên vai Takemichi, không nhịn được mà chùm một cái khăn khác lên lau khô tóc cho cậu. 

Lau được một lúc thì Draken giật mình trước hành động một cách tự nhiên của mình với người kia, hắn định dừng lại thì thấy Takemichi ngã đầu ra sau ra chiều rất hưởng thụ. Lúc gặp nhau trước khi vào nhà tắm hắn đã để ý cậu trông tiều tụy và mệt mõi hơn lần gặp nhau trước đó nên không khỏi cảm thấy lo lắng, Draken thay đổi cách lau khô tóc thành massage đầu giúp Takemichi, quả nhiên người kia trông thư giãn hơn hẳn.

Takemichi đang hưởng thụ cảm giác thoải mái từ trên đầu thì chợt sực tỉnh vội đứng thẳng người dậy, cậu ấy vậy mà ỉ lại vào Draken, cảm thấy hơi ngại nên lên tiếng xin lỗi người kia:

- Ặc xin lỗi. 

Draken nhìn vào bàn tay trống không của mình cảm giác mái tóc mềm mềm dưới lớp khăn vẫn còn vương vấn ở đây. Hắn cười cười nhìn gương mặt bối rối của Takemichi, rõ là mình chạm vào cậu ta trước thế mà cậu ta lại xin lỗi mình.

Mikey đã thay đồ xong liền bước đến kéo tay Takemichi đi ra ngoài một cách hào hứng. Bên ngoài là các thành viên của Touman đang đứng đợi sẵn.

- Oy chậm quá đó. - Mitsuya lên tiếng phàn nàn.

Vừa nói xong thì Mitsuya nhìn thấy người đằng sau Mikey là Takemichi thì liền chuyển sang cười hiền nhìn cậu, Takemichi cũng bắt gặp ánh mắt của Mitsuya mà cười đáp lại.

 Cậu đảo mắt nhìn quanh, trông thấy vẻ mặt bất ngờ của các thành viên khác thì cũng chỉ biết cười trừ.

- Đi thôi. - Mikey vừa kéo cậu lại con xe CB250T của mình vừa nói.

Tuy là trước kia cậu đã ngồi trên xe của Mikey vài lần nhưng vẫn chưa lần nào mà không ôm anh hay không bấu víu vào đâu đó trên xe cả, cậu không sợ tốc độ cao, cậu chỉ sợ mình rơi khỏi xe mà bay đi luôn thôi. Lần này cũng vậy, vừa lên xe cậu đã đưa tay nắm lấy vạt áo của Mikey, sau khi xe chạy thì cậu ôm hẳn Mikey luôn. Không biết hôm nay có phải Mikey tâm tình rất tốt hay không nhưng anh chạy nhanh hơn hẳn mọi lần, những người khác cho dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn cách một đoạn xa. 

- Đã không, Takemicchi?

Nghe Mikey hỏi, Takemichi ngồi phía sau chỉ biết im lặng ôm chặt cùng nép mình vào tấm lưng của Mikey mà không nói nên lời. Có điều Takemichi càng ôm chặt như thế thì Mikey càng hứng khởi chạy nhanh hơn.

- Mikey chạy chậm thôi, tao không chịu nổi nữa.

Ngoài mặt lịch sự nói Mikey chạy chậm lại nhưng trong lòng Takemichi đã âm thầm chửi rủa vị Tổng trưởng nào đấy cả trăm lần.

Chịu đựng tốc độ như muốn đưa tiễn người ta về với đất mẹ một lúc lâu thì cuối cùng cả bọn cũng đã đến Đền Musashi.  Các thành viên của Touman đã có mặt ở đấy từ trước, nhìn thấy Tổng trưởng của mình đến liền dạt ra hai bên để tạo một đường đi thẳng đến nơi cao nhất ở Đền. Mikey lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị ngẩn cao đầu bước vào, mọi người đều kính trọng mà cúi chào anh. Takemichi thả chậm cước bộ để mình vào sau cuối.

- Hôm nay quản lý của chúng ta - Hanagaki-san đến, mọi người cúi chào. - Giọng của Draken vang vọng lên.

Vốn dĩ chỉ muốn tham dự như người bình thường thôi nhưng được réo tên như vậy làm Takemichi bồn chồn, chân cũng hơi run run. Cậu không biết phải làm như thế nào.

- Chào Hanagaki-san. - Mọi người vừa cúi chào vừa nói.

Người ta cũng đã cúi chào rồi nên Takemichi chỉ có thể dùng hết sức can đảm của mình dồn vào bước chân để cậu có thể đi một cách bình thường vào trong. Cậu đi thẳng đến gần Draken rồi không biết phải đứng ở đâu thì được hắn chỉ vào chổ ngang hàng với Mikey rồi đưa tay ra hiệu cậu ngồi xuống. Takemichi lơ tơ mơ mà làm theo, cậu ngồi ngoan ngoãn ở một góc trái cách Mikey một khoảng.

Đám người bên dưới ngước lên nhìn Takemichi không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai, dáng vẻ ngầu lòi lúc đánh nhau mà cả bọn thường thấy ở cậu nay đã tiêu biến đâu mất chỉ để lại hình ảnh một chú cún ngoan đang ngồi đặt hai tay lên gối ở đó. Tư thế ngồi của cậu làm cho Mikey và Draken không nhịn được mà quay mặt sang hướng khác bật cười, Mitsuya ở dưới cũng nhìn cậu rồi cười cười lắc đầu.

Bên dưới bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán về việc tại sao cậu có mặt ở đây nhưng rồi cũng nhanh chóng bị tiếng hắng giọng của Draken cắt dứt.

- Cuộc họp bắt đầu.

- Điều đầu tiên. Người của Touman chúng ta mấy hôm trước đã bị Ba lưu bá la bắt và chúng muốn gửi lời nhắn đến chúng ta. - Draken mời người làm " nhân chứng " ngày hôm đấy lên nói.

Người đó ngập ngừng bước lên rồi kể lại hết những gì xảy ra ở đó ngay cả việc cá cược của Takemichi cũng được tường thuật lại một cách chi tiết, nghe xong ai nấy cũng đều thất kinh đổ dồn sự chú ý vào cậu. Takemichi cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang chĩa thẳn vào mình, cậu cảm thấy bao tử bắt đầu không ổn.

Mikey và Draken không tin nhìn Takemichi, gương mặt Mitsuya cũng trở nên nhăn nhó, Chifuyu cũng bất ngờ không kém vì hôm đó cậu ngất đi nên không biết chuyện này. Vụ cá cược này cực kỳ nguy hiểm đối với Takemichi, chỉ vì muốn đưa Baji và Kazutora vào lại băng Touman mà Takemichi đã ra điều kiện như thế làm cho cả bọn không biết nói gì hơn.

- Mày chắc chắn như vậy sao Takemicchi. - Mikey khó chịu lên tiếng.

- Ừm mình sẽ thắng thôi, không có gì đáng lo cả. - Takemichi bình tĩnh đáp lại Mikey như thể điều cậu nói ra là một sự thật hiển nhiên.

Tất cả mọi người có mặt ở đây điều có cảm giác rằng Takemichi có một lòng tin tuyệt đối vào Touman và cậu chắc chắn Touman sẽ luôn giành chiến thắng, cơn xúc động cùng hào khí kéo đến, mọi người cùng hô vang câu " quyết thắng " tạo nên không khí sôi động hẳn.

Tiếp theo Draken lại thông báo thông tin về kết nạp thành viên mới đồng thời là đội trưởng phiên đội 6 của băng. Mikey đã hét tên của Kisaki và gã bước lên chỗ gần Mikey ngồi xuống y như những gì cậu nhớ.

Takemichi nhàn nhạt nhìn Kisaki trong lòng đang dậy sóng không ngơi, bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên những đường gân chạy dọc khắp cánh tay. 

Kisaki liết nhìn Takemichi một thoáng qua, nhìn cậu vất vã kiềm nén cơn giận mà gã cảm thấy thỏa mãn khôn siết. Vụ cá cược đó tuy có ảnh hưởng đến kế hoạch của gã một chút nhưng khi biết người đưa ra điều kiện là Takemichi thì có trời mới biết gã đã hào hứng như thế nào. Kisaki cười nhếch mép, người đó vẫn đặc biệt như vậy.

Tiếng phản đối ồn ào vang lên khi có người nhận ra Kisaki là thành viên cũ của Moebius, Pa cũng tức giận không kém nhưng Draken lại lần nữa đập tan sự ồn ào này và nói mọi người hãy tin tưởng vào Tổng trưởng. Mikey đã ra lệnh giải tán mọi người ngay sau đó rồi bỏ đi vào khu rừng bên trong Đền.

Lúc này, Takemichi đối mặt trực tiếp với Kisaki, ánh mắt trống rỗng từ trên cao nhìn xuống gã.

- Mày... đã không nghe lời cảnh cáo của tao nhỉ? - Takemichi nói.

- Thế mày định làm gì tao? - Kisaki cười đáp.

- Tao sẽ phá nát kế hoạch của mày rồi đánh mày một trận. - Takemichi bước xuống dùng tay nắm cổ áo Kisaki gằn giọng nói.

Dứt lời cậu lại tiến sâu vào trong Đền, mặc tên nào đó đưa tay nâng mắt kính được ánh trăng chiếu rọi vào khiến nó phát sáng, cặp kính phát sáng dấu hiệu của một tên cực kỳ nguy hiểm.

- Sẽ nhanh đến lúc đó thôi nhỉ?

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz