Alltakemichi Dumpling
Lucasta nhìn người tóc trắng trước cửa nhà, cô nhíu mày nhìn lên phòng anh trai mình. Takemichi từ hôm ấy chỉ ở trong phòng mình, em không thể chấp nhận được việc này. Mẹ em cũng bảo rằng không có gì to tát, dù gì em cũng đã chia tay với Mikey, tiến đến một người khác là chuyện thườngChưa chia tay được một tháng mà đã như thế này, em làm sao chịu được. Nói chuyện yêu đương với người khác trong khi em còn vương vấn Mikey, nó khốn nạn lắm" Takemichi, hay anh thử với người đó đi. Thử đi rồi mới biết có quên được Mikey hay không chứ, giờ Mikey anh ta có vợ có con luôn rồi, anh đâu thể vương vấn mãi "Tuy không muốn nhưng nhìn anh trai mình như thế cô cũng xót lắm, Mikey vốn dĩ đã có con ở bên ngoài, anh trai cô có đợi thì người ta cũng đã êm ấm bên gia đình rồiTakemichi nghe cô nói thế cũng chỉ im lặng, em đang suy nghĩ đến vấn đề này đó. Có nên buông bỏ và bước tiếp không, ngay cả mẹ và em gái đều khuyên như thế, em biết làm sao đâyIzana hôm nào cũng đến đợi, hắn vốn không phải người kiên nhẫn gì nhưng riêng em là ngoại lệ. Hắn sẽ kiên nhẫn đợi chờ em, dù như thế nào đi chăng nữa. Tiếng cửa nhà mở ra, Izana vui mừng quay lại nhìn, người mở cửa là em" Anh vô nhà đi, xin lỗi mấy bữa nay đã để anh đứng đợi "" À không sao, là em thì tôi đợi cả đời cũng được "Takemichi tránh đi cái nhìn dịu dàng của hắn, em không chịu được điều này. Izana ngồi xuống chiếc sofa trong nhà, em vào trong lấy nước cho hắn. Nước vừa được đưa ra thì Lucasta cùng mẹ em bước xuống, hắn chào hỏi hai ngườiMẹ em cười nhẹ với hắn, nhìn bên ngoài cũng không tệ, nếu muốn theo đuổi con trai của bà thì bà cũng không ngại. Takemichi ngồi xuống bên cạnh hắn, tuy thế nhưng vẫn giữ khoảng cách với Izana" Ừm...con là...? "" Con thất lễ rồi, con là Kurokawa Izana, là....bạn của Takemichi " Bà âm thầm đánh giá đứa nhỏ trước mặt, khác với Mikey lần đầu gặp bà. Kurokawa không phải nhỏ, nghe danh bà cũng biết. Trước mặt mình có thể là cậu con trai duy nhất của gia đình đó Takemichi chỉ ngồi im nghe cả hai trò chuyện, em sẽ thử, thử mở lòng mình với hắn. Mẹ em cùng Lucasta đứng lên, trở về phòng, để lại không gian cho cả hai Chỉ im lặng, không ai mở lời trước. Cứ thế này cũng không phải là cách, Lucasta đã nói rồi, muốn quên thì phải thử " Tôi...có thể thử cùng anh, thử hẹn hò... " " Takemichi....tôi rất vui khi em nói thế nhưng hãy để tôi theo đuổi em được chứ? Em đừng tự ép bản thân chấp nhận tôi " " Tôi.... " " Takemichi, tôi muốn em yêu Kurokawa Izana chứ tôi không muốn em chấp nhận tôi chỉ là để muốn quên đi Mikey! Tôi chịu không được " Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn, một sự chân thành trong mắt hắn khiến cho em có chút rung động. Izana biết em chấp nhận hắn chỉ vì muốn quên đi Mikey, em lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ Izana không phải một kẻ tốt tính đến thế đâu, bình thường hắn sẽ vồ lấy con mồi nhưng có điều gì đó khuyên hắn phải nhẹ nhàng và chậm rãi với em, điều đó đúng thậtChào tạm biệt em và đi về, không quên đưa bó hoa hắn đã mua cho em. Ngồi trên xe không tự chủ được mà cười, Takemichi đúng là đơn thuần mà, chỉ cần nhỏ nhẹ mềm mỏng là đã có một chút rung động. Đáng yêu như thế hỏi sao mà thằng em họ của hắn không chết mê kia chứ, ngay cả hắn cũng thếTakemichi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nghỉ lâu thế rồi cũng phải đi làm thôi. Studio tất bật chuẩn bị gì đó, một chị gái bảo em vào phòng của Mitsuya. Gõ nhẹ cửa phòng, được sự đồng ý em mới bước vào. Ngồi đối diện Mitsuya là một người con trai với mái tóc vàng, gương mặt có vết bỏng nhưng điều đó cũng không làm cho người này xấu đi, nó còn là điểm nhấn tô điểm sắc đẹp của người này " Takemichi, đây là Inui Seishu, là giám đốc của tập đoàn I&T. Hôm nay anh ta đến studio của tụi mình là vì mấy mẫu thiết kế, em sẽ qua bên đó một thời gian để giúp nhé " " Em đi sao? Vâng được rồi, rất vui được gặp anh. Tôi là Hanagaki Takemichi, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt " " Tôi cũng mong như thế, vậy mai em qua công ti luôn nhé. Giờ tôi phải về đây " Inui đứng lên, không quên chào hai người rồi ra khỏi studio. Vẻ mặt điềm tĩnh ấy như che lấp tâm hồn đang run rẩy của hắn, một bước tiến gần hơn với người thương của mìnhTakemichi quay lại công việc của mình, Mitsuya cũng rất bận rộn với những mẫu thiết kế của mình. Tâm trạng của em đã tốt hơn, tuy không hẳn là vui tươi như trước nhưng cũng đỡ được một phần Kết thúc công việc em lại đi về, chào tạm biệt Mitsuya. Trước khi về, Mitsuya còn kéo em lại một chút " Tâm trạng đã tốt hơn chưa? " " Em ổn rồi, anh đừng lo quá. Không có anh ấy em vẫn sẽ ổn mà, Mitsuya đừng làm việc quá độ nha, giữ sức khỏe đó. Em về đây! " " Ừa, tạm biệt " Vừa ra khỏi cửa đã gặp Izana ở bên ngoài, em ngạc nhiên nhìn hắn. Biết rõ em nhìn mình nên quay lại, cười nhẹ với em. Cầm lấy bó hoa hồng đưa cho em, không quên cầm tay em hôn nhẹ lên mu bàn tayTakemichi ngượng ngùng rút tay lại, biết rõ hắn theo đuổi mình, cách thức hắn theo đuổi cũng khác với người khác, cách của hắn làm cho em ngại lắm. Izana cười nhẹ trước vẻ mặt của em, ân cần hỏi han em " Em ăn gì chưa? Hay là giờ mình đi ăn nhé? " " Tôi ăn một chút bánh rồi, không đói cho lắm " " À tôi hiểu rồi. Vậy tôi đưa em về nhé, không được từ chối đâu! " " Ừm....vậy thì là phiền anh rồi " Izana mở cửa xe cho em, hắn cũng ân cần cài dây an toàn cho em. Nhìn mái tóc màu trắng trước mặt nhìn, còn thoang thoảng một chút mùi thơm của hương hoa nhàiNhẹ nhàng khởi động xe chở em về, trên xe hắn không ngừng bắt chuyện với em. Takemichi cũng vì phép tắc lịch sự mà đáp lại hắn, Izana biết em miễn cưỡng nhưng hắn không giận, hắn sẽ từ từ mà thu em vào tay mình Đến trước cửa nhà em, Izana cũng giúp em tháo dây an toàn và mở cửa xe. Đợi em khuất bóng sau cánh cửa hắn mới lái xe đi, Izana đã thay đổi, ngay cả hắn không nhận ra rằng mình thay đổi Phu nhân Kurokawa vô cùng bất ngờ với thằng con của mình, gần đây không thấy hắn đi chơi khuya, không thấy đàn điếm cùng các tình nhân. Chịu đến công ty làm việc, người làm mẹ như bà vô cùng vui mừng và bà đang tự hỏi điều gì khiến con trai bà thay đổi như thế. Cho đến hôm qua, con trai bà nói với bà " Mẹ, con sẽ đem con dâu về cho mẹ, có điều giờ em ấy vẫn đang vương vấn. Con sẽ theo đuổi em ấy tận tay và dắt về cho mẹ coi " Bà thắc mắc rốt cuộc là ai mà có thể khiến con trai của bà thay đổi nhiều như thế, hẳn là một người rất tuyệt vời Về phần con người tuyệt vời trong mắt phu nhân Kurokawa kia, hiện tại đang chết đứng với số quà chất đống trong nhà. Lucasta cười cười bước ra chỗ anh trai mình, vỗ nhẹ vai anh cười " Không ngờ anh trai em nhiều người theo đuổi vậy đó! Chia tay Mikey xong là có người gửi quà theo đuổi liền, gút chóp anh trai của em " Takemichi thở dài nhìn đống quà, giờ làm sao để có thể trả về hết bây giờ....-----------------------------------
END Bai, tui sủi tiếp đây
END Bai, tui sủi tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz