Alltakemichi Ac Than
Trong đó có một cô gái tóc trắng cùng với đôi mắt màu lục bảo xanh mát, đẹp đấy. Cô gái ấy đang bị một đám côn đồ vây quanh và có vẻ khá chật vật, chắc cậu nên giúp rồi ha ? Cậu không muốn thấy một cô gái xinh đẹp bị đám côn đồ hành hạ đâuNhưng quan trọng là cô ấy có vẻ mạnh phết, sẽ rất đẹp nếu không đeo khẩu trang thôi. Mặc dù đẹp nhưng đeo một cái khẩu đen xì như thế thì không đẹp một chút nào cả. Trông hơi lạ lạ, đã thế còn mặc một bộ đồ đen... Trông giống với bang phục của Touman ghê Thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cậu liền nhanh chóng ném vào đầu tên to cao nhất một cục gạch, xin nhắc lại là cục gạch nhé. Tên kia nhanh chóng ngã xuống nền đất bẩn và bất tỉnh toàn tập, không thể dùng từ nào để tả nữa. Mấy tên kia thấy thế thì bất ngờ x 3,14 rồi cũng chạy thục mạng đi mất. Nói gì thì nói chứ cậu vừa đập bắt tỉnh cái thằng trùm ở đây rồi còn gì, chắc bọn này không chạy đi là cũng bị cậu đập cho một trận chứ nhỉ ? Mà thôi, chạy trước đã, truyện này tính sau đi Cô gái kia thấy cậu cứu mình thì không khỏi bất ngờ, ai mà tin được rằng Ác Thần trong truyền thuyết lại cứu hắn chứ. Thật không thể tin nổi. Mà cậu trông có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, cách đây không quá lâu... À nhớ rồi, cậu là bạn của Vua nhưng mà bây giờ chắc không còn là bạn nữa rồi, anh nghe người khác nói cậu đã đánh Vua của anh đến bầm tím chỉ với một cú đá. Nghe có vẻ thú vị đấy, mà sao anh phải cảm thấy thú vị nhỉ ? Mà anh lại không có cảm xúc gì khi thấy vua mình bị thương cả... Anh điên rồi. Dạo gần đây Mucho - đội trưởng của anh cứ nhắc tới cậu con trai tên Takemichi gì đó... Cả con ả Meiko kia nữa. Lúc đang họp thì tự nhiên xông vào phá đám, đã thế còn nói cái cậu Takemichi hãm hiếp mình, kêu người đến đánh mình. Kinh tởm !
Mà cái cậu Takemichi có vẻ thú vị phết đấy. Luôn luôn có hai mặt nói về cậu. Thứ nhất, cậu được Mucho kể rằng cậu là một người con trai mạnh mẽ, luôn luôn sẵn sàng vì mọi người, còn rất tốt bụng nữa chứ. Thứ hai, cậu được con ả Meiko kể rằng là một người độc ác, ra tay với bất kì ai mà mình cảm thấy ghét bỏ, tra tấn họ đến khi chết thì thôi, hoặc sẽ sai người đến diệt trừ ngay lập tức... Lạ thật, nên tin ai đây. Vua thì lúc nào cũng tin con ả Meiko kia, còn đội trưởng của anh lại tin cậu Takemichi kia. Thôi, cứ đặt hết niềm tin vào đội trưởng đi, lỡ đâu lại có điều gì thú vị thì sao ?Takemichi : Này, cô không sao chứ ? - đưa tay ra, muốn cô gái ngồi trước mặt mình nắm lấy mà đứng dậySanzu : Cậu gọi tôi là cô !? - giật mìnhTakemichi : Không phải sao ? - nhướng màySanzu : Tôi là con trai Takemichi : Oh, xin lỗi. Tại cậu giống con gái quá ! - gãi má, nở nụ cười thật tươiGì đây ? Cái gì chói lóa quá vậy ? Mặt trời à, đẹp đấy. Rất hợp với anh, nó quả thực rất chói. Chỉ cần một nụ cười thôi là đã làm tan chảy con tim anh rồi kìa. Không hiểu sao anh cảm thấy rất an toàn khi ở bên người này, cảm giác nó lạ lắm, không giống như ở bên Vua. Bên vua thì lúc nào cũng cần cảnh giác, cần chú tâm vào đánh nhau và không được để ý xung quanh, nếu không sẽ thua mất. Còn bên cậu, nó ấm áp lắm, vì ánh nắng này mà anh đã không đề phòng cảnh giác, không quan tâm người trước mắt sẽ làm gì mình mà cứ thế ngất đi lúc nào không hay biếtTakemichi : Này ! Anh không sao chứ ? - bất ngờ vì tự nhiên người trước mắt ngất điThế là cậu phải vác xác tên này về nhà, tên này có vẻ hơi bị nặng nhưng với lòng yêu thương con người ( tác hại của việc vừa học GDCD vừa viết đây, tại ngày mai có kiểm tra 15' ) của mình, cậu đã cố hết sức đưa hắn trở về nhà mình. Về nhà, cậu đặt tạm hắn lên sofa rồi sau đó đi lục tìm cái hộp cứu thương sau đó lại băng bó cho hắn. Đôi mắt màu lục bảo xanh mát đã thu hút ánh nhìn của cậu, cùng với đôi lông mi cong vuốt màu trắng như những đám mây nữa... Quả thật là một mĩ nam trẻ tuổi- Khoan ! Mà hình như cái tên này là Sanzu thì phải, đùa nhau à. Tại sao cậu lại đi nhặt con chó hoang của Mikey về đây ? Trời ơi trời, tôi khổ quá đi trời ơi. Cậu chính thức sock như sock thuốc toàn tập, hay giờ vứt đi ha ? Nhưng không được, học qua GDCD lớp 6 rồi. Làm người ai lại làm thế. Thôi, trước mắt cứ giữ tên này ở lại đã khéo lại được gì thì sao. Nếu hắn ta có hành động gì bất bình thường hay có ý tấn công cậu thì đến lúc đó giết người diệt khẩu cũng chưa một đâu ha ? Sau khi làm xong tất cả thì cậu vẫn chưa tháo khẩu trang của hắn ra, sợ người ta chửi lắm. Nên cậu quyết định để nguyên. Tiếp theo, cậu lại lượn lờ đi xuống dưới bếp nấu ăn cho hắn, để tẩm bổ mấy vết thương
---------------------------------------------------
Biết gì hong ?
Mai tôi có tiết văn
Xong rồi tuần sau thì HS giỏi
Đau wá
Mà cái cậu Takemichi có vẻ thú vị phết đấy. Luôn luôn có hai mặt nói về cậu. Thứ nhất, cậu được Mucho kể rằng cậu là một người con trai mạnh mẽ, luôn luôn sẵn sàng vì mọi người, còn rất tốt bụng nữa chứ. Thứ hai, cậu được con ả Meiko kể rằng là một người độc ác, ra tay với bất kì ai mà mình cảm thấy ghét bỏ, tra tấn họ đến khi chết thì thôi, hoặc sẽ sai người đến diệt trừ ngay lập tức... Lạ thật, nên tin ai đây. Vua thì lúc nào cũng tin con ả Meiko kia, còn đội trưởng của anh lại tin cậu Takemichi kia. Thôi, cứ đặt hết niềm tin vào đội trưởng đi, lỡ đâu lại có điều gì thú vị thì sao ?Takemichi : Này, cô không sao chứ ? - đưa tay ra, muốn cô gái ngồi trước mặt mình nắm lấy mà đứng dậySanzu : Cậu gọi tôi là cô !? - giật mìnhTakemichi : Không phải sao ? - nhướng màySanzu : Tôi là con trai Takemichi : Oh, xin lỗi. Tại cậu giống con gái quá ! - gãi má, nở nụ cười thật tươiGì đây ? Cái gì chói lóa quá vậy ? Mặt trời à, đẹp đấy. Rất hợp với anh, nó quả thực rất chói. Chỉ cần một nụ cười thôi là đã làm tan chảy con tim anh rồi kìa. Không hiểu sao anh cảm thấy rất an toàn khi ở bên người này, cảm giác nó lạ lắm, không giống như ở bên Vua. Bên vua thì lúc nào cũng cần cảnh giác, cần chú tâm vào đánh nhau và không được để ý xung quanh, nếu không sẽ thua mất. Còn bên cậu, nó ấm áp lắm, vì ánh nắng này mà anh đã không đề phòng cảnh giác, không quan tâm người trước mắt sẽ làm gì mình mà cứ thế ngất đi lúc nào không hay biếtTakemichi : Này ! Anh không sao chứ ? - bất ngờ vì tự nhiên người trước mắt ngất điThế là cậu phải vác xác tên này về nhà, tên này có vẻ hơi bị nặng nhưng với lòng yêu thương con người ( tác hại của việc vừa học GDCD vừa viết đây, tại ngày mai có kiểm tra 15' ) của mình, cậu đã cố hết sức đưa hắn trở về nhà mình. Về nhà, cậu đặt tạm hắn lên sofa rồi sau đó đi lục tìm cái hộp cứu thương sau đó lại băng bó cho hắn. Đôi mắt màu lục bảo xanh mát đã thu hút ánh nhìn của cậu, cùng với đôi lông mi cong vuốt màu trắng như những đám mây nữa... Quả thật là một mĩ nam trẻ tuổi- Khoan ! Mà hình như cái tên này là Sanzu thì phải, đùa nhau à. Tại sao cậu lại đi nhặt con chó hoang của Mikey về đây ? Trời ơi trời, tôi khổ quá đi trời ơi. Cậu chính thức sock như sock thuốc toàn tập, hay giờ vứt đi ha ? Nhưng không được, học qua GDCD lớp 6 rồi. Làm người ai lại làm thế. Thôi, trước mắt cứ giữ tên này ở lại đã khéo lại được gì thì sao. Nếu hắn ta có hành động gì bất bình thường hay có ý tấn công cậu thì đến lúc đó giết người diệt khẩu cũng chưa một đâu ha ? Sau khi làm xong tất cả thì cậu vẫn chưa tháo khẩu trang của hắn ra, sợ người ta chửi lắm. Nên cậu quyết định để nguyên. Tiếp theo, cậu lại lượn lờ đi xuống dưới bếp nấu ăn cho hắn, để tẩm bổ mấy vết thương
---------------------------------------------------
Biết gì hong ?
Mai tôi có tiết văn
Xong rồi tuần sau thì HS giỏi
Đau wá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz