Alltake Zombie Apocalypes
Chà.. coi bộ cũng thu hoạch được kha khá, còn tốt hơn cả tưởng tượng. Cùng tổng kết lại họ đã tìm được những gì để sinh tồn nào. Mitsuya và Hakkai lục tìm từng lớp học, mở những cái tủ khóa, cả lùng xục trong mấy cái cặp học sinh. Cả hai tìm được rất nhiều sạc dự phòng, phải dự trữ nhiều nhất có thể phòng khi cả thành phố ngắt điện. Lấy luôn cả mấy cái áo khoác để quên. Quan trọng nhất, chính là tiền.. Phải, mấy cái ví tiền lần lượt bị chôm sạch. Taiju đã nói rõ nhất định phải lấy tiền, thật sự luôn, họ đang ăn cắp trắng trợn đấy. Quá sai trái, bình thường đã bị gông cổ lôi tới đồn cảnh sát rồi.. Nhưng Mitsuya hiểu rõ vì mục tiêu sống sót, anh cắn răng càn quét một lần cho xong chuyện. Ngược lại, Hakkai vẫn không thể động một ngón tay đến mấy cái túi, anh cứ rụt rè gom đồ xong chạy qua nhờ Mitsuya đi lấy tiền. Còn Taiju, Hắn di chuyển rất nhanh, thoắt cái đã tìm thấy hộp cầu chì điều khiển điện của cả tòa nhà gắn bên ngoài. Lúc này trời đã tối, hắn gạt xong cầu dao, đèn nhanh chóng lấp lóe và bật lên trên các dãy hành lang, thắp sáng quang ảnh u ám về đêm. Tất nhiên Taiju chỉ mở đèn bên dãy A của trường, ba dãy B,C,D còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Điều này khiến Mitsuya và Hakkai bên tòa nhà đối diện giật thót khi thấy đèn sáng đột ngột, chột dạ tưởng cả nhóm đã bị phát hiện. -" Ch-chạy thôi Taka!! Người ta đến bắt cả đám đi tù đó!" Hakkai sớm đã xanh xao mặt mày, mặc xác mọi thứ lôi xền xệch đội trưởng nhà mình đi chạy. -" Bình tĩnh nào thằng kia, là anh mày thôi, hắn đi bậc đèn chắc nhấn nhầm đâu đó." Mitsuya đấm cho đàn em một cú, sau đó tiếp tục thu dọn đồ. " Ta xong rồi, nhanh lên còn tập hợp với mọi người." Hakkai xoa xoa đầu trong tủi hờn, lủi thủi đi theo Mitsuya. 'May quá-' anh thở phào. Đúng là làm việc xấu căng thẳng thiệt. Lúc này đây, Taiju tiến thẳng đến nơi buôn bán và trao đổi thức ăn hằng ngày cho học sinh trong trường, nhiệm vụ thiết yếu và quan trọng nhất. Căn tin trường. * * * -" Căn tin chứa đựng một lượng lớn thực phẩm, đa số toàn snack và đồ ăn vặt nhưng may mắn có hạn sử dụng lâu dài, tao tạm thời cất đi mấy thùng mì và nước uống. Đem lên nhiêu đây thôi." Taiju vừa nói, vừa để xuống bàn 2 bịch sandwich đầy ắp cùng các loại thịt đóng hộp khác nhau. Hakkai chia mỗi người chai nước xong bản thân tu ừng ực hết chai của mình. Bốn người đi lên một lớp học trên tầng 1 làm nơi nghỉ ngơi trong đêm nay. Để di dời những ánh mắt và sự chú ý không cần thiết, họ đã tắt hết tất cả đèn ở ngoài hành lang, để bên ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện trong đây có người. Chứ để đèn sáng cả tòa A nguy hiểm lắm. Hiện tại cả trường chỉ có mỗi lớp học này tỏa ra ánh sáng mập mờ. Khi thấy đồ ăn, cái bụng mỗi người không hẹn cùng kêu, thôi không khách sáo nữa cùng lao vào chén sạch. Chạy rong chạy ruổi sáng giờ rồi! Đuối lắm rồi! Phải nạp năng lượng, nạp cho đầy lại. Ăn uống xong xuôi, khi cả bọn đang dọn dẹp, Hakkai đột nhiên đến gần Takemichi. -" Mày là Hanagaki Takemichi?" -" Hả? À đúng rồi." -" Tao là Shiba Hakkai, bên kia là anh trai tao, Shiba Taiju. Đi cùng nhau cả đoạn đường vậy rồi mà giờ mới có cơ hội chào hỏi nhau." anh chỉ ngón cái ra sau, hướng về phía Taiju đứng đằng xa đang trầm ngâm, sau đó cười cười đưa tay lên sau đầu. -" Không sao đâu, rất vui được gặp cậu, Shiba-kun." Thấy người em trai tới chào hỏi, cậu cũng niềm nở tiếp lại. -" Thôi nào, đừng câu nệ như thế, sượng trân lắm." Hakkai tỏ vẻ ngán ngẩm với cách sưng hô khiến Takemichi bậc cười. -" Mày là anh em kết nghĩa của Taka-chan vậy cũng là anh em kết nghĩa của tao! Gọi tên cho thân mật đi." anh thân thiết quàng tay qua cổ cậu. -" Được! người anh em, Hakkai-kun!" Thế là 2 người trở thành bạn tốt, đứng nói chuyện rôm rả còn chọc nhau cười haha. Bên này, trái với bầu không khí thoải mái vui vẻ là một sự ngột ngạt nặng nề. Hai người anh trai đứng dựa lưng vào tường, Taiju đang hỏi về Yuzuha.. -" Thế ý mày nói rằng em tao đã dẫn theo hai đứa nhóc nhà mày chạy lên tàu trước?" Gân xanh nổi trên trán, cả người hắn tỏa ra cái áp lực khiến người khác nghẹt thở. Trước cái khí phách ấy, người thường đã mồ hôi đầy mặt mà bủn rủn cả tay chân, nhưng Mitsuya vẫn đứng thản nhiên tay đút túi quần, từ tốn đáp lại " Ừ, ba người họ đã đến được khu an toàn và chờ đợi ở đó." Taiju trừng mắt nhìn Mitsuya, anh thẳng thừng trừng lại hắn, biểu lộ rõ vẻ chính trực với từng lời nói của mình. Đã xác nhận được thông tin, Taiju chỉ thở dài một hơi. Ít nhất cũng đã biết được tin tức của em gái hắn.. Lúc này Takemichi và Hakkai cũng tới và bắt đầu thảo luận về hướng đi tiếp theo của cả nhóm. * Cây đèn yếu ớt sáng trên bục giảng, thứ ánh sáng duy nhất được bậc trong lớp, ở cuối phòng một màng đen sì. Họ mỗi người ngồi một bàn tạo thành vòng tròn dưới bóng đèn, chẳng khác gì nhóm người thực hiện chuyện mờ ám.. Takemichi -" Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Mitsuya -" Theo tao đoán, thành phố sẽ ở trong trạng thái này trong vài ngày để ổn định, hoặc lâu hơn nữa là vài tuần." Takemichi -" Tốt nhất là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt." cậu nhìn quanh, thấy Mitsuya và Hakkai dường như cũng đồng ý với ý kiến này. -" Không." Ba người giật mình với lời từ chối thẳng thừng của Taiju. Mitsuya nhíu mày " Vì sao? chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu dài." -" Ý tao là, đừng rời đi quá sớm, ta có nơi ở an toàn, thức ăn đầy đủ, mọi thứ đều ở đây." Hắn nhún vai trả lời, sau đó chỉ thẳng vào từng người một, giọng nói thể hiện sự sắc bén. -" Nếu chúng mày ra ngoài đó mà không có tí kĩ năng sống hay kinh nghiệm sinh tồn gì.." Với cái nhếch môi cười mỉa, Taiju đưa ngón tay quẹt ngang cổ họng, làm động tác cắt cổ. Đối mặt với một con quái vật, họ chẳng khác nào con mồi không thể phản kháng. Takemichi rùng mình như có cơn ớn lạnh chạy qua người, nuốt cái 'ực'. Không gian dường như đang bị đóng băng, làm cho âm thanh này rõ ràng hơn tất cả. Kéo ý chí của mọi người theo đó xuống dóc. Cậu siết chặt tay, ai trong phòng cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng cố nghĩ ra phương án an toàn ' Không thể chờ chết ở đây được..' -" Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng." Taiju bất ngờ thay đổi tông giọng, nói một cách quyết đoán và tự tin. -" Hả?" -" Tao sẽ khiến bọn mày thành những thợ săn, không phải kẻ bị săn yếu ớt." -" Tuy nhiên..." hắn nở nụ cười gian xảo đúng chất kẻ độc ác. -" Tao không làm những việc vô nghĩa." Quy tắc cho đi và nhận lại, họ sẽ làm được gì cho hắn? Phải thể hiện rõ giá trị của bản thân hoặc bị vức bỏ. -" Nào, chứng minh cho tao thấy, chúng mày không phải một lũ vô dụng!" Kì huấn luyện địa ngục, Bắt Đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz