ZingTruyen.Xyz

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 87: Kết thúc bài học.

miayassi_468



Và rồi lửa bắt đầu bùng lên, lan rộng.

Lửa nhuộm đỏ đôi mắt, chảy thành vệt lên da thịt, đốt cháy từng thớ gỗ, âm thanh lửa tí tách tí tách, ăn mòn từng chiếc lá đỏ thẫm.

Cây lớn phát ra tiếng gào rú, thân cây dường như đang vặn vẹo, méo mó trước sự tấn công bỏng rát của lửa, một cành cây lao xuống hất văng cậu.

Takemichi đập vào hàng rào, cả người đau âm mỉ, cậu cuộn tròn mình vì cơn đau, hít thở bằng miệng..

Đầu óc trống rỗng, hai mắt tối sầm, từ lúc nào đã chẳng nhìn thấy cái gì cả.

.

.

.

.

Tầm nhìn có chút mờ mịt, cậu có thể thấy cành cây đỏ lửa đang cố gắng tấn công hai người bạn của mình, dường như nó muốn kéo tất cả cùng đi chết..

Dân làng bị đốt mất sinh mạng, "cây thiêng" lại đang rơi vào tình cảnh sống dở chết dở, đương nhiên không đủ khả năng duy trì sự sống cho họ... Những người dân đó cứ như thế càng lúc càng yếu ớt, sau đó giống như bụi phấn, từ từ tan vào hư không..

Nhưng sự tấn công của cái cây khó đánh hơn lũ người dân kia nhiều, nhất là khi hai người bọn họ hoàn toàn không có dị năng, chỉ dựa vào sức mình đánh trả.

South dùng tay bẻ gãy một thân cây, dùng dao phay lúc nãy người dân cầm trên tay chém ra một đường ngọt lịm. Cành cây gãy rơi xuống, lá rụng lả tả.

Đâu đó phát ra âm thanh gào thét của người phụ nữ, nàng ta bị đau, vừa khóc vừa gào lên.. Âm thanh chói tai đến cùng cực, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chẳng biết nó phát ra từ đâu..

Để ý kĩ hơn một chút, nó phát ra từ dưới lòng đất, chính giữa thân cây to lớn kia, sâu dưới đáy.

Takemichi đón nhận cơn ớn lạnh đến từ xương tủy, hai mắt tối đen lại, đột ngột, bàn tay dính máu siết chặt lấy thanh sắt nằm ngang hàng rào.. Áp lực đè nén làm máu từ vết thương không ngừng túa ra, chảy dọc thân sắt..

Cậu lúc này hoàn toàn tỉnh táo, khác với vẻ bề ngoài mờ mịt của cậu, cậu biết rõ hành động của mình lúc này...

Cái cậu cần là một thời cơ, một cơ hội để dứt điểm toàn bộ..

Cây ma liên tục tấn công vào Mikey và South, nó tạm thời không đủ sức để ý tới Takemichi, nhất là khi cú văng xa đó có thể khiến một kẻ yếu ớt như cậu bất tỉnh tại chỗ.

Cây đã bốc cháy dữ dội, thực vật sợ lửa, cây ma to lớn vô cùng, nhiều cành khô cùng lá, những điều ấy lại trở thành vật bắt lửa, từng bước từng bước nhấn chìm cây trong biển lửa..

Một tiếng rú xé rách màng nhĩ, thân cây trở nên héo úa, héo úa dần đi..

Trong làn khói đỏ mờ ảo do ảnh hưởng của đám cháy, một người phụ nữ mặc trang phục đỏ từ thân cây chạy ra, hư ảo không thật..

Nàng ta ôm đầu gào khóc, bộ đồ màu đỏ kì dị vô cùng, có chút giống đồ cưới truyền thống Trung Quốc, nhưng lúc này lại bẩn thỉu, rách bươm..

Nàng ta kêu thảm, cây bị đốt cháy cũng như thân thể của nàng bị đốt cháy, cơn đau khiến tiếng hét càng thê lương, nhưng làm ma không có nước mắt, nàng ta chỉ gào lên rồi bổ xô vào bọn họ..

Móng vuốt dài đen sì, khuôn mặt như những mảnh vỡ bị nứt ra, môi đỏ má hồng được trang điểm tỉ mỉ, nhưng với khuôn mặt nửa người nửa quỷ này thì chẳng ai nhìn ra được nhan sắc của nàng...

Khăn đỏ rơi xuống đất, tóc đen tung lên, khuôn mặt trắng bệch..

- "Tại sao!!!!?"

Âm thanh của nàng làm lá cây xao động, lung lay lung lay và dần héo tàn..

Không thể tấn công được Mikey cùng South làm nàng càng phát điên hơn, miệng mở ra lẩm bẩm những điều khó hiểu..

Đau đớn, không cam lòng.. đều có.

- "Tại sao? Vì sao???" Áo đỏ bay lên, từng cành cây bị lửa ăn mòn, nàng ta cũng đau đớn ngã thụp xuống.. "Tại sao? Lửa bình thường không làm gì được ta! Nó không làm gì được ta!!!! Các ngươi đã làm gì? Các ngươi đã làm gì????"

Nàng tính sai, chút lửa này còn chẳng thể đốt được nàng, nhưng rồi lửa vẫn cứ cháy bùng, cắn nuốt sinh mệnh của nàng..

Là do đâu.. là do đâu??

Cơn đau khiến nàng phát điên, điên cuồng tấn công, muốn xé xác những con người kia để làm đệm chân..

Mikey rất nhanh đã suy nghĩ tới vấn đề này, lửa họ dùng dù sao cũng không phải lửa thường, đó là "lửa thiêng" dùng để tế bái "cây thần" của lũ người nơi đây. Chẳng biết đã bao nhiêu lần cắn nuốt oán khí lảng vảng xung quanh cây, dính vào biết bao oán khí thuộc về người đàn bà kia..

Dùng vật chứa oán khí của nàng để giết chính nàng, đây cũng coi là một lời giải thích khá hợp lý..

Người đàn bà gào rú mỗi khi có cành cây lớn bị lửa hun khiến nó nặng nề rơi xuống..

Dường như nàng ta có điều gì đó cần bảo vệ, cái cây chỉ là vật chứa đựng một nửa sinh mệnh của nàng, nếu nàng chạy đi vẫn còn có cơ hội để không bị tan biến..

Nhưng cái cây vẫn sừng sững như thế, che đậy cho cái gì đó thật sâu bên dưới, người đàn bà nước mắt giàn giụa gồng mình muốn bảo vệ lấy nó..

Không được rồi, không được, người đàn bà bị đẩy đến bờ vực, lập tức chó cùng dứt dậu, quay ngược sang dùng lửa trên thân mình muốn đốt cháy tất cả.

Lửa bắt đầu lan rộng, theo lá khô rơi lên những mái nhà dân, lá cây bén lửa, một mồi lửa thiêu trụi toàn bộ..

Lửa mạnh mẽ lan đi, kết nối với ngọn lửa ở cánh đồng hoa bỉ ngạn, một màu đỏ thiêu trời.

Người đàn bà dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để bảo vệ thứ bên dưới gốc cây, nàng ta trở nên yếu ớt, âm thanh gào xé thê lương cào lên không khí, nghe vào đã thấy rợn người..

Sau đó, nàng ta sử dụng chiêu cuối của mình, một chiêu này đánh dồn tất cả oán khí sâu nặng, một chiêu này có thể khiến nàng ta vĩnh viễn tan biến..

Móng tay dài đen ngòm vươn về phía trước độc ác muốn chụp lấy đầu của South, hắn ta dường như nhận ra điều này, ánh mắt lóe lên tránh về một phía..

Dùng sức đạp gãy hàng rào vẫn còn đang cháy, hai tay mò vào trong lửa, sau đó ném thanh gỗ dính lửa về phía người đàn bà.

Rõ ràng có tác dụng, nàng ta lại bắt đầu kêu thảm thiết, áo đỏ trên người dính lửa như muốn bốc cháy..

Sau đó..

Một thanh sắt không biết từ đâu xuyên qua cơ thể của nàng, đáy mắt nàng co lại..

Takemichi dồn sức đâm sâu hơn, thanh sắt vốn không nhọn, nhưng nó bị bẻ gãy lại để lộ đầu sắc nhọn, một cú đâm này, muốn sâu bao nhiêu cũng có thể nói..

Nếu như nói lửa ở đây chứa oán khí của cái cây có thể đốt cây, vậy thì thanh sắt đã ở nơi này lâu hơn, đã hấp thụ bao nhiêu oán khí rồi?

Không có máu, không có nước mắt, chỉ có nỗi đau xé rách cả linh hồn..

Ngón tay nàng ta run rẩy chạm lên thanh sắt kia, sau đó thở dốc, đau đớn khép đôi mắt trắng dã của mình..

Không còn sức mạnh chống đỡ, cái cây khổng lồ rất nhanh đã cháy rụi, sau đó tro tàn biến mất..

Dưới thân cây để lộ một cái hố sâu thăm thẳm, ở bên trong, khả năng cao là xác của người chồng...

Thanh sắt từ trên không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào Takemichi đã sớm ngã thụp từ lâu..

May mà Mikey ở cạnh đó nhanh tay nhanh mắt cầm lại, nếu không nó đã bổ trúng đầu cậu.. Nhưng lúc này Takemichi đã mệt đến rã người, không còn sức lực để ý đến chuyện nhỏ đó nữa..

- "Cảm ơn.."

Cậu thều thào..

Sau đó từ xa văng vẳng tiếng cười của South, hắn ta đi lại rất nhanh, vừa đi vừa nói.

- "May thật đấy." Hắn cười rất vui vẻ. "Bình thường đã ngơ ngơ ngốc ngốc rồi, rơi thêm quả này nữa thì tao cũng chẳng biết nên miêu tả thế nào.."

Takemichi hết mệt luôn, nếu cậu đánh lại, cậu sẽ đánh cho tên này không đứng dậy được ba tuần!

Nhưng nói oai vậy thôi, cơ thể cậu chống đỡ không nổi. Xem đi xem lại, cơ thể cậu mới chỉ là xương cốt của một thằng oắt con mười sáu tuổi rất đỗi bình thường, bị xóc nảy trên lưng của South, bị ném đến thân cây, sau đó lại bị thân cây hất ra đập vào hàng rào đau điếng. Lúc cuối cùng lại phải lao ra đúng lúc người phụ nữ kia mất cảnh giác nhất, một chiêu lấy mạng nàng ta...

Một loạt những hành động người thường không thể kham nổi, giày vò cậu đến toàn thân mệt lả, kiệt quệ không thể đứng dậy..

- "Thế bây giờ chỗ ra ở đâu?"

Ánh mắt của Mikey rời đến cái hố to đùng bị lộ ra sau khi cây bị thiêu cháy: "Có thể là nó."

- "Vậy thì nhảy thôi!"

South nhanh chóng vác Takemichi lên vai, cậu bây giờ không muốn tiếp tục hại mình nữa, thế nên cũng chẳng cau có gì cả..

Cả ba nhảy xuống cái hố này..

.

.

.

.

Một màn trắng phủ lên đôi mắt, mơ hồ vô cùng..

Đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, cơ thể quay cuồng, cả người lơ lửng không điểm tựa..

Bên tai loáng thoáng tiếng của Mikey: "Mộng cảnh."

- "...."

- "...."

- "Là mộng cảnh.. của ma nữ kia.."

Lời này vừa dứt, đôi mắt Sapphire cũng mở ra, đôi mi run lên, chớp chớp mấy lần mới có thể lấy lại tầm nhìn..

Trước mắt.. là một ngôi làng sung túc no đủ, hoàn toàn trái ngược với ngôi làng đơn sơ hẻo lánh này..

Nhộn nhịp tưng bừng.

Ngày cưới.

Vị tướng quân ngay trong ngày cưới nhận lệnh ra trận, không đành lòng nhưng vẫn phải bỏ mặc người vợ vừa cưới của mình..

Vợ chồng son từ bé đã lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng sâu sắc, người phụ nữ hiền dịu gói ghém đồ đạc cho chồng ra trận, dùng vải thêu buộc chặt lên thanh kiếm.

Tướng quân đánh nhau ở biên quan, một lần rơi vào tay giặc, dùng cả tính mạng mới có thể chạy trốn trở về..

Sau đó, ngài bị chính tướng lĩnh của mình bắt lại, trói chặt, dùng chính thanh kiếm buộc vải thêu kia chặt đứt hai bàn chân hai bàn tay, nghiêm hình tra tấn..

Ngài ta bị vu oan giá họa thông đồng với giặc, người tài bị trời ghen ghét, những người dưới trướng ngài ta lúc trước được dịp vẽ thêm vào câu chuyện..

Đến lúc trả về cho gia đình, vị tướng anh tài một thời chỉ còn lại cái xác bê bết máu, bàn tay bàn chân tách rời, bị đốt cháy đến đen kịt.. Bên cạnh vị tướng, thanh kiếm yêu thích của ngài ta toàn máu khô, chiếc khăn thêu của người vợ nhuộm đỏ.

Người phụ nữ quỳ xuống nghe được tiếng người ta chửi rủa chồng mình, nhưng nàng biết, người đàn ông của nàng sao có thể làm những việc như vậy? Thiếu niên của nàng một lòng trung thành với tổ quốc, một lòng hi sinh vì nghĩa lớn, đến thân cũng chẳng màng..

Nàng không cam tâm.

Làng mạc một đêm tự nhiên bốc cháy, nàng chết khi đang thăm mộ, xác nàng hóa trở thành một cái cây mọc lên trên nắm đất..

Người phụ nữ chết nhưng nàng thế mà lại không thể chết thanh thản, nàng trở thành ma, nàng lưu lạc, sau đó nghe được âm mưu của vị phó tướng kia..

Vị phó tướng vốn là tay sai của giặc, sau khi chồng nàng chết, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của chồng nàng, sau đó làm ra vẻ không thể làm khác dâng cả giang sơn lên, đổi lại hòa bình cho cả hai nước..

Hắn thành người hùng, còn vị tướng quân của nàng lại trở thành tội đồ.

Đất nước đã trở nên rộng lớn vô cùng, hắn ta cũng được hưởng mọi phú quý vinh quang.

Chồng nàng chết oan, mọi năm đều có người phỉ nhổ, có người còn bán tượng mất hai bàn chân hai bàn tay làm thú vui..

Nàng nghe thấy hết..

Sự thật về cái chết của chồng nàng, về lý do sau một đêm ngôi làng nuôi nấng nàng đột nhiên cháy rụi..

Vị phó tướng kia thật cẩn thận, dùng sự cố lấp liếm, chẳng có manh mối, nỗi oan khuất của chồng nàng muôn đời không thể giải..

Thiếu niên năm đó của nàng còn chưa đến ba mươi, nàng làm sao có thể cam tâm?

Sau đó..

Oán hận của nàng đã tắm máu cả nhà tên phó tướng kia, cơn khát máu và phẫn nộ của nàng đốt cháy chính nàng..

Thảm sát này khiến nàng hoàn toàn trở thành ma quỷ, nàng xây dựng tất cả quay trở lại, biến nơi này trở thành dáng vẻ cũ, kéo những con người cũ trở về..

Máu từ bàn chân bàn tay của người sống dành cho vị tướng quân nàng yêu, đến xác cũng không thể nguyên vẹn, nàng không cam lòng..

Cứ như thế đằng đẵng trăm năm, cho đến khi ba người đến nơi này, một mồi lửa thiêu trụi tất cả..

Giống hệt như năm đó, tên phó tướng kia một chiêu đốt cháy ngôi làng, tiếng la hét thê lương cùng máu chảy dọc khắp con đường..

Nhưng đó là lửa của tội ác, còn đây là lửa của sự cứu rỗi..

Thật sự không thể so sánh với nhau..

Làm ma không thể siêu sinh, nàng mất đi cơ hội quay lại làm người, mất cơ hội một lần nữa yêu vị tướng quân của nàng..

Nói cho cùng, cái ác đã che lấp đi tất cả, một trăm năm quá dài, tình yêu trở thành ám ảnh, sớm đã chẳng thể nguyên vẹn được như xưa..

.

.

.

.

.

Takemichi siết chặt hai bàn tay của mình, cậu hít một hơi thật sâu, thật nặng nề..

Có cái gì đó như đang đè nặng lên vai cậu, bầu không khí trùng xuống..

Cậu thật sự không biết phải nghĩ thế nào, cũng không biết là đáng thương hay đáng trách.. Nàng ta thật ra cũng rất đáng thương, nhưng những con người bị nàng ta giết chết cũng đáng thương không kém..

Thật ra những chuyện như thế này, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được thôi..

Cậu đưa tay lên xoa trán.. chậm rãi đặt một bước chân xuống đất, thoát khỏi trạng thái lơ lửng của mộng cảnh..

- [Bài học kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz