ZingTruyen.Xyz

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 136: Tìm lương thực.

miayassi_468





| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|

***



Bọn họ kéo thời gian đến hơn năm tiếng đồng hồ, Zombie cũng bị giết phân nửa, nhưng sức người thì cũng đã gần kiệt quệ.

Những người bị thương được dịch chuyển xuống dưới hầm, cấp tốc chữa trị, những người trụ lại ở chiến trường thì đã thay đổi chiến thuật, thay vì giết chóc mất sức thì chuyển sang kéo dài chiến tuyến, đánh kiềm chân.

Zombie đã ít hơn mặc dù bọn họ vốn đã thủ sẵn đống vũ khí nóng còn chưa dùng đến, coi như lá bài tẩy cuối cùng cũng chưa được tung ra. Kisaki Ghép năng lực rồi dùng gió quét Zombie vào vết nứt đã được tạo ra từ trước, sau đó châm lửa đốt, số lượng Zombie cũng giảm đi không ít.

Gã ta không còn việc trên chiến trường, liền lập tức phối hợp với Kakuchou tính toán số lượng Zombie đã chết trong đợt quét lần này, 

Trước mắt thì không dưới mười ngàn con.

- "Chính xác là vào khoảng hai mươi ba mươi ngàn con, mẹ kiếp, nếu tính như thế thì chúng ta mỗi người cân 2000 con zombie trong sáu tiếng, thật đấy à?"

- "Ừ, chúng mày điên loạn vãi." Hanma chống cằm, bởi vì phản phệ mà tạm thời không thể chiến đấu tiếp được.

Rindou rít lên một tiếng mệt mỏi, vết thương trên vai có hơi đau nhói. Đống thuốc Mitsuya đắp vào thật sự khiến hắn rát chết đi được.

- "Nói ít thôi, làm như mày không giết ấy."

- "Mọi người!" Một tia sáng xẹt qua giữa không trung, Takemichi sau cả đêm dài dịch chuyển qua lại thì đã có dấu hiệu mất sức. "Mọi người, còn ai chiến đấu được không?"

- "Để em lên." Hinata với lấy đao của mình, cậu bị thương không quá nặng, chủ yếu là do không đủ sức bền để duy trì nên mới cần một chút thời gian nghỉ ngơi. 

Takemichi nhanh chóng gật đầu, sau đó cùng Hinata quay lại chiến trường, dù sao nguyên cái đoàn đội to đùng này cũng chỉ có cậu là có khả năng dịch chuyển tức thời, vậy nên cũng không có ai có thể giúp cậu san sẻ nhiệm vụ.

.

.

.

Cũng chỉ còn lại tàn cuộc, Zombie cũng đã rút dần, đợt quét đầu tiên đã kết thúc. 

Mikey dùng nửa ngày để nghỉ ngơi sau đó lại cùng bàn việc với mọi người, cùng nhau phân chia nhiệm vụ.

Takemichi thì nghỉ ngắn hơn hắn ta một ít, cậu muốn giúp mọi người nên tìm đến chỗ South xin bê đất đá rồi rất nhanh chóng bị đuổi đi.

- "Mày đoán xem năm phút mày khuân được bao nhiêu?"

- "?"

Cậu hơi bị tức giận đấy, tuy cũng không được lâu lắm, vì sau đó đã có nhiệm vụ rơi xuống.


- "Takemichi, đi thôi." Mitsuya vác một thanh katana trên tay, vẫy tay gọi Takemichi. "Từ giờ cho đến tối mai thì phải kiếm thêm nguồn lương thực."

Takemichi chậm rì rì tiến đến gần hơn, trước mặt cậu là Mitsuya, Hakkai và một người đàn ông lạ mặt, hình như là mới gia nhập trong trận chiến trước. Hừm, người này cậu vẫn chưa biết tên thì phải...

- "Biết ai không?" Shinichirou như thường lệ bất thình lình xuất hiện sau lưng người khác, gã ta vui vẻ cười cười vỗ lên vai cậu thiếu niên.

Tuy cũng có chút yếu tố bất ngờ là vậy, nhưng Takemichi không hiểu vì sao mình lại không giật mình nổi, cậu mệt mỏi ngửa đầu nhìn trời. "Đợi anh giới thiệu xong thì trời cũng tối mất, vừa đi vừa nói được không?"

Và rồi một nhóm năm người bọn họ bắt đầu chuyến thăm dò.


- "Tệ thật chứ, Izana đã tốn cả đêm để chế tạo xe, nhưng kết quả lại không thể sử dụng vì chúng ta không có xăng dầu. Hình như đội của Kakuchou đi về phía Nam thì phải, khả năng sẽ đụng mặt chúng ta ở đâu đó..."

- "Bởi vì vị diện này được xây dựng vào giai đoạn Ngày Tận Thế mới ập đến, vậy nên vẫn có rất nhiều nhà dân, khu tập thể, siêu thị hay cửa hàng, chúng ta có thể tìm kiếm nhiên liệu và thực phẩm ở đây. Cái khó là chúng ta phải tranh giành, và đôi khi gặp phải Zombie nữa."

Mitsuya híp mắt nhìn về phía xa, căn cứ của bọn họ xây ở nơi bằng phẳng, vậy nên chắc chắn cũng không cách quá xa khu dân cư.

- "Không có bản đồ à?" Takemichi hỏi, cậu chỉ tay về phía trước, con đường như mở ngã rẽ tứ phía, rộng đến choáng ngợp. "Chỗ này rộng đến kì quái, hay để tao đi thăm dò trước?"

- "Không có bản đồ, chúng ta đi còn với mục đích vẽ lại bản đồ nữa mà em." Shinichirou vươn tay kéo cậu lại, chậm rãi lắc đầu. "Nơi này bị Zombie quét qua, nhà cửa đều đổ sập hết rồi nên trông mới rộng như vậy."

- "Đi mau, đừng ở quá lâu một chỗ."

Mitsuya cũng bắt đầu chấp bút vẽ bản đồ, đường đi của bọn họ có gì đặc biệt đều đánh dấu vào trang giấy, chẳng mấy chốc một đoàn năm người đã tiến vào khu dân cư. Một khung cảnh tan hoang đổ nát tràn vào trong đôi mắt.

Không thấy bóng dáng của sự sống, đâu đó còn tiếng rên hừ hừ khó chịu không thuộc về con người, nơi này đã hoàn toàn bị trở thành một lãnh địa hoang.

- "Đi vào thôi."

Bọn họ chỉ tìm kiếm lương thực và không có ý định sẽ đánh nhau với Zombie, vậy nên Shinichirou liền phủ lên tất cả một lớp tàng hình để tạm thời sẽ không có Zombie nào chú ý đến họ.

Shinichirou còn cẩn thận dặn dò lại tất cả một lượt, anh ta  còn không tiếc công làm ra vẻ vô cùng bất lực.

- "Mọi người đừng cách xa nhau quá, sợ là tinh thần lực của anh không đủ, không thể duy trì trạng thái tàng hình của mọi người."

- "..." Nói như thật vậy, Takemichi mệt mỏi nghĩ thầm.

Benkei cả chặng đường đi đều giữ trạng thái im lặng, chỉ biết dị năng của hắn chính là tạo Không gian, bọn họ sẽ ném tất cả những gì lấy được từ nơi này vào không gian của hắn tạo ra rồi mang về.

Thật sự rất có tác dụng, nhất là khuôn vác trong tình trạng này quá là rủi ro, nếu bị Zombie bắt gặp và buộc phải chiến đấu thì coi như là công sức cả một ngày sẽ đem đi bỏ bể. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian để chiến đấu, vậy nên càng không có thời gian để nhặt lại đồ ăn.

Bọn họ đi thêm một đoạn nữa, rất nhanh đã thấy siêu thị bị bỏ không. Xung quanh đều là kính đã vỡ, những giỏ hàng bị xé tung, giẫm gãy, khắp nơi đều có dấu hiệu của tranh giành và xô đẩy. Khu vực đồ ăn liền, thức ăn tươi sống, đồ uống, đều có dấu hiệu vơ vét qua. Đổi lại, những thiết bị gia dụng và những cái khác thì lại còn nguyên, rơi loạn trên nền đất bẩn.

Siêu thị vắng tanh, không có bóng dáng của Zombie, có một sự yên tĩnh đến đáng sợ tồn tại ở nơi này. Có lẽ Zombie ập vào đây quá nhanh, vậy nên đồ ăn vẫn còn ít nhiều, thậm chí còn có vài gói nguyên rơi trên đất.

Vét nguyên cái siêu thị này thì cùng lắm sẽ tiếp tế được bọn họ vài ngày. Takemichi vừa nói vừa nhặt bánh mì lên. Mitsuya dùng dị năng kiểm tra qua, phát hiện không có dấu hiệu của nhiễm dịch thì liền gật đầu.

- "Cứ thu thập trước, sau đó đến chỗ an toàn kiểm tra lại một lần nữa."

Benkei đưa tay về phía trước, không gian bị bóp méo, tất cả mặt hàng còn sót lại trong siêu thị đều bay vào tay hắn như có lực từ trường, không gian co bóp và nuốt lấy chúng như một cái miệng không đáy, cho đến thứ vật dụng cuối cùng.

Takemichi đột nhiên mở miệng, cậu hơi run lên nhè nhẹ. "Mọi người có thấy hơi lạnh không?"

- "Lạnh hả? Cũng có chút..." Hakkai nhíu mày, hắn nhìn xung quanh một lượt. "Hệ thống điều hòa phải hỏng từ lâu rồi mới phải chứ."

- "Chịu thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đã rồi nói chuyện được không?? Trực giác bảo tao cái siêu thị này quái chết đi được!" 

- "Ai biết, ai quan tâm? Nhìn chung thì nó là nguồn tài nguyên to nhất ở đây rồi." Hakkai nhìn xung quanh như thể muốn tìm điểm kì lạ mà cậu nói. "Cũng chẳng thấy có gì đặc biệt."

Shinichirou cũng không nói gì, anh nhanh chóng yêu cầu mọi người rời nơi này, với đống đồ thu hoạch được. Bọn họ đã bỏ qua hơi thở phì phò trong tủ đông của siêu thị, một "con người" đang nằm đó, tuy rằng làn da đã chuyển màu tái xanh nhớp nháp, đôi mắt cũng chỉ còn lòng trắng, răng nanh mọc ra gần như muốn xé rách toang khoang miệng.

Đây rõ ràng là một xác chết, một xác chết vẫn đang thở, một quái vật đã biến dị, con Zombie biến dị đầu tiên trong thị trấn này.

Sức ép cấp bậc của nó khiến cho tất cả những Zombie cấp thấp khác không dám bén mảng lại gần, siêu thị lớn nhất thị trấn chính là địa bàn của nó. Nhìn thật kĩ, giữa trán của nó là một viên tinh hạch mới thành hình, lấp lánh một màu xanh đậm.


Một làn gió thổi qua khiến thiếu niên sởn gai ốc.

Takemichi thót mình, cảm giác có một con mắt nào đó đang dõi theo cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc suy đoán lung tung, cậu nhanh chóng rũ bỏ cảm giác bất an của mình mà ngoái nhìn lại siêu thị kia một lần nữa rồi nhanh chân đuổi kịp đồng đội.

.

.

.




- lại là combat=))







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz