ZingTruyen.Xyz

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 128: Lời hồi đáp của Thiên sứ.

miayassi_468




| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|

***


Izana nện thẳng búa xuống đất, dồn lực tụ vào một điểm.

Rừng Bạt Ngàn rung chuyển dữ dội, dư chấn mạnh đến mức da đầu phải tê rần và não bộ thì kêu ong ong.

- "Quỷ thật!! Anh ta đếch quan tâm bọn mình vẫn đang đứng đấy luôn!!!" Hinata túm lấy áo Kakuchou vọt thật nhanh ra khỏi phạm vi cái búa nã xuống, nếu như cậu không phải là sát thủ cấp năm có tốc độ nhanh, có thể bây giờ đã là một đống thịt vụn.

Kakuchou vốn dĩ đã quen với tình cảnh này, hắn không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ âm thầm đánh giá mặt đất đang nứt toác ra..

Vốn dĩ còn định bảo nhau đi tìm lối ra vào mật thất trong lòng đất..

Mặt đất hiện tại là một cái hố sâu, có rất nhiều cây bật gốc đổ rào rào, lá xanh rụng rơi lả tả.

Izana bị lực phản chấn bật ngược ra, vì sử dụng hơi quá dị năng để tụ lực cho cú nện này nên miễn cưỡng bị thương..

Khóe môi gã ta chảy ra một tia máu, rồi rất nhanh đã bị lau đi.

- "Không biết là sâu đến đâu, cứ nhảy xuống trước đã." Izana quay lại nhìn hai người đồng hành cùng mình. "Nếu như chưa đủ sâu đến cái nơi mà Kakuchou nhìn thấy, vậy thì cậu--- đào tiếp."

Ánh mắt gã ta không kiêng nể gì liếc về phía Hinata, thấy cậu ta giơ ngón giữa thì liền coi đó là đồng ý.

....

- "Nếu có anh Izana ở đây nhé, tao cá với mày mạng của thằng lính này! Cái hoàng cung này sẽ cháy rực rỡ luôn!" Emma vừa lo việc chạy vừa lời to tiếng nhỏ với Rindou. "Sau khi ảnh thả mỗi chỗ một cái mồi lửa, tao sẽ nhận nhiệm vụ ngăn không cho lửa lan vào thư viện! Cho bọn nó ở ngoài loạn cào cào hết!!"

Rindou hít một hơi thật sâu: "Thật ra thì cái cách này cũng hay đấy!"

Mitsuya đi đằng trước, không nhịn được ngoái đầu lại ngăn cản suy nghĩ nguy hiểm đó của bọn họ.

- "Chúng ta đi tìm đồ, là lấy đồ của người ta đấy! Không phải đi giết người!"

- "Xì, cũng đâu phải lần đầu đi giết người..."

- "..."

Nhưng gã không muốn phải lo thêm việc đâu! 

Đột nhập chỉ cần một nhóm lính thường đi tìm kiếm bắt lại, nhưng nếu đụng đến mạng người, vậy thì ma pháp sư cũng sẽ bị gọi đến!

Mitsuya quả thật không có cách nào để hòa nhập cộng đồng.


Cánh cửa thư viện bị đá mở, tiếng kêu kin kít xé gió mà tách nhau ra..

Sách.

Mùi của sách nhanh chóng chạy vào sống mũi, dù không gian thư viện hoàng gia thật sự rất to, nhưng lượng sách này..

Quá nhiều.

Quá mức đối với bọn họ!!

- "Ôi mẹ ơi, tao có phải thằng Kisaki đếch đâu?" Rindou nhìn đống sách mà hoa mắt phát điên..

Từng hàng sách thẳng tắp ngăn nắp, chất chồng và ghé sát vào nhau, đầy ứ gần như tràn ra khỏi kệ.

Thư viện hoàng gia có ba tầng, tầng nào cũng chứa đầy những kệ sách đầy ắp như thế, có bàn trà, có đèn bật sáng trưng, soi rõ từng con chữ dù nhỏ đến mấy..

- "Tao nghĩ Mikey điên rồi! Đưa chúng ta đến chỗ này á!? Chúng ta á!?"

Không phải tên Kisaki mới là kẻ thuộc về cái nơi này sao?

Mitsuya nhìn đống sách mà cũng thấy hơi nản lòng, nhưng sau đó gã vực dậy tinh thần rất nhanh, lên tiếng. "Cũng không phải bắt chúng ta đọc toàn bộ, Kisaki đã đọc toàn bộ nhưng cũng không kiếm được bí tịch tương tự như lời miêu tả mà.."

- "Vậy nên, nhiệm vụ của chúng ta là tìm vị trí của bí tịch cổ, nó có thể ở trong một cơ quan nào đó.. hoặc đại loại thế.."

Thế và Emma và Rindou thật sự chia nhau ra tìm, càng lúc.. trông càng giống một lũ ăn trộm.

.

.

.

.

Takemichi tách lấy cuốn sổ nhỏ ra khỏi tay nữ chính.

Bởi vì vừa mới chết không lâu, xác còn chưa kịp cứng lại, việc lấy cuốn sổ ra tương đối dễ dàng. Rất nhanh, cuốn sổ nhỏ nhuốm máu đã được lật ra trang đầu tiên.

Kisaki nhận cuốn sổ từ tay Takemichi, Shinichirou thì nhận trách nhiệm soi đèn để mọi người cùng đọc..

Ai cũng phập phồng mong đợi, nếu như có một tia manh mối.. 

Dù nhỏ thôi cũng được.

- "Đây là.. cách khởi động tế đàn.."

Âm thanh chậm rãi của Mikey vang lên, hắn ta đối chiếu hình vẽ trên trang giấy với những thứ được bày ra trên tế đàn trước mặt..

- "Có vẻ đều đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu.. một vật tế."

Shinichirou cau mày. "Vẫn là vật tế? Ở đó có ghi vật tế là gì không?"

- "Anh gấp quá đấy Shinichirou, tuy chỗ này bức bối thật.." Mikey nhếch môi. "Hay em đánh ngất anh trước nhé?"

- "Chú mày nói thật hay đùa vậy?" Gã trai nhướn mày. 

Mikey nhún vai như thể muốn hỏi ngược lại anh trai hắn.

- "Nhưng không nên gấp sao?" Shinichirou đảo mắt, nửa có nửa không nhìn về phía cái xác."Vị diện chi tử đã chết rồi đấy, Thiên sẽ đến quậy banh chành cho mà xem..

- "Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi vị diện thôi"

- "Thì ban đầu em bảo anh ở lại nhưng anh cứ muốn đi mà, anh biết là em không thể từ chối anh trai..."

- "Còn không phải anh muốn góp chút công sức à? Chẳng làm được gì mà được cả lũ gọi là "anh", anh mày cũng biết ngượng chứ?"

Shinichirou túm lấy chỏm tóc của Mikey, khiến hắn không kịp phản kháng mà loạng choạng mấy cái.

Ừ thì hai người cũng không có thời gian đôi co thêm, dù sao Mikey cũng không thể nào sử dụng vũ lực với Shinichirou như thể là Izana được, mà căn bản cuộc trò chuyện của bọn họ cũng không nghiêm trọng đến mức đó.

- "Vật tế.." Takemichi lẩm bẩm, âm thanh nhỏ của cậu cắt ngang chuỗi đối thoại của Shinichirou và Mikey. "Ở đây thật sự có ghi.."

- "Ừ."

Kisaki nheo mắt nhìn cái xác đang bị kẹt giữa hai vách đá, sau đó đưa mắt sang Mikey. "Lôi cô ta ra, mang theo ra chỗ tế đàn giúp tao."

- "Sao vậy? Cô ta là vật tế á?" Mikey thò tay vào, bàn tay hắn chuẩn xác túm lấy cái cổ gần đứt lìa của Công chúa. "Thế thì cũng hên quá rồi, có người giúp chúng ta à?"

- "Cũng chưa biết được.. còn phải nghiên cứu thêm đã.."

Mikey nhún vai, lôi xềnh xệch cái xác tới gần tế đàn, máu chảy quét thành một đường dưới đất..

Takemichi tuy trải qua tình huống này không ít lần, nhưng nhìn thêm một cái cũng ngại chóng mặt buồn nôn..

- "Thế này nhé..." Kisaki nhìn xác Công chúa đã kề sát miệng vực liền bảo Mikey đặt cô ta xuống. "Ở trong này viết, tế đàn cần vật hiến tế đặc biệt.."

- "Bởi vì đây là tế đàn của loài Rồng, chúng lập lên để kêu gọi 'Thiên sứ' cứu rỗi chúng, nhưng 'Thiên sứ' hoàn toàn không đáp lại... Vậy nên, chúng từ cơn hận của mình mà gieo lời nguyền xuống đại lục, gây ra tai ương và bệnh dịch, nhưng 'Thiên sứ' vẫn không để tâm. 'Thiên sứ'... đã hoàn toàn bỏ mặc vùng đất này.." 

- "Vì lời nguyền đó sẽ luôn lặp lại mỗi khi Rồng tái sinh, nên mới có chuyện xảy ra trong Nguyên tác?"

- "Đúng vậy, đều là vì chúng muốn 'Thiên sứ' trở lại, thế nhưng mãi mãi không có được lời hồi đáp của Người.."

Takemichi nhíu chặt lông mày.

Vậy thì, 'Thiên sứ' kia, rốt cuộc là vì chuyện gì mà vĩnh viễn không quay trở lại?

- "Đó không phải là chuyện chúng ta cần để tâm.." Kisaki đọc biểu cảm trên mặt cậu. "Có biết vì sao mỗi lần Rồng tái sinh, Kẻ diệt Rồng cũng tái sinh cùng lúc không?"

- "..."

- "Là bởi, nhân quả tuần hoàn, mạnh được yếu thua. Nếu Kẻ diệt Rồng là tồn tại duy nhất có thể giết Rồng, thì bản thân hắn cũng là tồn tại duy nhất có thể làm vật tế của Tế đàn, kêu gọi Lời hồi đáp của Thiên sứ."

Takemichi nháy mắt hiểu ra.

Thì ra là vậy, đó là lý do Công chúa bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng chỉ với riêng cậu thì lại ghét bỏ đâm chọc..

Cái thứ gọi là "đối đầu" đã hằn in thật sâu, là sứ mệnh sinh ra đã có, ngươi chết ta sống, hoàn toàn không thể thay đổi.

Cậu còn tưởng là mâu thuẫn giữa Hoàng thất và Rồng, nhưng xem ra còn nghiêm trọng hơn cả thế...


- "Vậy nên cô ta là vật tế ở đây sao?"

Mikey nhìn cái xác dưới chân mình, hắn khoanh tay lại rồi đánh giá một lượt. "Cứ như vậy ném xuống à?" 

Hắn rời tầm mắt đi, định tiến lại gần hơn với nhóm người, cũng không quên chú tâm lau sạch ngón tay dính máu..

- "Cho nên tao bảo mày từ từ đã, chúng ta cũng chưa biết nên đọc thần chú gì..."

- "Đm!!"

Kisaki nổi đóa khi thấy Mikey đột nhiên vướng vào đống váy áo của Công chúa mà trượt chân, hơn nữa hắn ta để cái xác hớ hênh gần miệng vết nứt, một cái vấp này liền đá xác Công chúa xuống.

Shinichirou và Takemichi nhìn một màn này cũng mở to mắt, nhưng không ai kịp kéo xác cô ta lên cả.

Bởi vì người có tốc độ nhanh nhất thì đang loạng choạng suýt nữa đo đất, lúc này phải tiến mấy bước về phía trước mới lấy lại thăng bằng..

- "Tao... mẹ nó---" Mikey không nhịn được chửi thề. "Cái áo của cô ta có đính ngọc trai--"

- "..." Kisaki cảm thấy không thể cứu vãn tình hình, liền thở dài. "Thôi vậy.."

Không khí bắt đầu rơi vào im lặng, bọn họ cũng không trách được Mikey, bởi vì đằng nào cô  ta cũng sẽ phải rơi xuống đó thôi.. 

Đọc pháp chú muộn chút.. chắc không sao đâu nhỉ?

- "Nhưng cũng không phải.." Takemichi đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm miệng vực.. "Nhìn kìa!!..."

Trước khi chữ "Nhìn kìa" của cậu kết thúc, cả bốn người bọn họ đều bị một thứ ánh sáng kì lạ hất bay..

Cơ thể đập vô tường đá phát đau, nhưng không tạo thành vết thương nghiêm trọng.. Và sau khi đôi mắt làm quen được với ánh sáng chói lòa con mắt, bọn họ nhận ra tế đàn đã được thắp lên bằng thứ ánh sáng sạch sẽ và thiêng liêng..

Giống như Thiên sứ.


| Chỉ có một kẻ được bước vào Tế đàn. |


Âm thanh uy nghiêm, tràn ngập hơi thở thần thánh, nhưng không hề tạo ra cảm giác áp bức hay kiêu ngạo..

Đó là thứ sức mạnh khiến người khác phải vô thức cúi đầu...

- "Em lên đi." Shinichirou vốn gần Takemichi nhất, vươn tay đẩy nhẹ cậu. "Đây là tế đàn của Rồng."

Rốt cuộc thì cậu không sao hiểu nổi vì lý do gì mà mọi người lại tin tưởng cậu đến thế?

Không sợ cậu làm hỏng chuyện à!?

Nhưng Takemichi không phải kẻ lâm trận bỏ chạy, cậu ngập ngừng từng bước một, xuyên qua lớp màn trắng tinh, tiến đến trung tâm của Tế đàn trước mắt..

Sau đó, vực sâu lành lại, vạn vật biến thành hoa, thứ ánh sáng chói lòa và thiêng liêng ấy rọi thẳng vào giữa trán Takemichi, biến tâm trí cậu trở thành màu trắng xóa..

Hoa dưới chân nở bung rồi khép lại, nâng niu gót chân của sứ thần, sau đó ấp ủ cậu vào bên trong...

Không gian tĩnh lặng đến cực điểm, đến mức mỗi người đều nghe được tiếng thở của bản thân.


| Đã xác nhận Hậu duệ của Rồng, bắt đầu nghi lễ Kêu gọi Thiên sứ. |





***

60 bình chọn= chương mới.

(Cảm ơn bình chọn của mọi ngườii ><)




- chưa nổ hũ, chắc một hai tập nữa:))) 

- nma nó chỉ là một vụ nổ trong rất nhiều vụ nổ trong fic nên chắc vẫn chưa đủ đã đâuu, ai bảo từ chương một đến giờ tui rất chăm cài hố chứ ehee ><









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz