Alltake Pho Tong Truong Hac Long
Cả Thiên Trúc lẫn Touman và Hắc Long đều kinh ngạc nhìn con người đang đứng trước mắt. Đó là Mikey - người đáng lẽ phải vô cùng tuyệt vọng sau khi vừa mất em gái, lại đang đứng nơi tham chiến này. Dù khóe mắt đỏ lên vì khóc vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của anh, anh vẫn toát ra phong thái của một tổng trưởng đáng tin cậy. Mikey dễ dàng đi xen giữa Kisaki và Izana và tiến tới chỗ Takemichi.Takemichi nhìn anh nhẹ nhõm: "Cuối cùng mày cũng đến với bọn tao." Mikey với tay ra sau đầu em, nhẹ nhàng ôm lấy: "Cảm ơn mày, Takemichi.""Phì, còn lại để mày đấy."
"Ừ, nghỉ chút đi." Mikey nhìn Inuipee, chỉ chờ có thế, anh chạy tới đỡ lấy cơ thể rã rợi như muốn buông xuôi tất cả của em, cẩn thận lùi ra một vị trí an toàn để em ngồi nghỉ."Tiếc thật đấy, nếu đến sớm hơn một chút thì tao đã chứng kiến được trận đấu ban nãy rồi." "Baji-kun!?" - Takemichi bất ngờ nhìn thanh niên tóc đen dài, đầu vẫn quấn băng cười với mình, em nhìn ra chỗ hai con xe và nhận ra không chỉ có mình Baji và Mikey. "... Cả Hinata và Draken nữa?"Baji cười khanh khách trước phản ứng của em, kể lại: "Tao đã nói với bọn nó chuyện mày từng nhắc ngầm tao..."
*2 tiếng trước, tại bệnh viện*"Oi. Tao nghe tin rồi, Ema tỉnh chưa?" - Baji trong trang phục bệnh nhân, tay đút túi quần đứng đối diện Mikey. Đối phương đáp một cách thì thào: "Chỉ mới có dấu hiệu sống thôi nhưng chưa tỉnh lại. Vẫn đang bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ khó mà...""... Ai kia?" - Baji hướng đầu đến phía cô gái đứng thăm dò tình hình sau cánh cửa cấp cứu. Không thấy Mikey trả lời, anh tự mình xác nhận.[Tachibana Hinata, người từng là thủ lĩnh của băng Nguyệt trước đây bị Hắc Long đánh bại, giờ gia nhập làm đội trưởng Nhất Phiên Đội của Hắc Long à? Nhưng mà có liên quan gì đến Ema? Bạn chăng?]Baji quay lại sự chú ý đến Mikey: "Giờ sao? Mày tính ngồi đây chờ đến khi Ema tỉnh à?"
Mikey không trả lời anh vì bản thân cũng chẳng biết nên làm gì, giờ anh rời đi trong khi đứa em gái cô đơn chống chọi với cơn đau thì chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao? Huống hồ trận chiến chắc cũng sắp kết thúc rồi, Draken và Takemichi sẽ lo tất cả cần gì đến anh.Baji không hài lòng trước dáng vẻ này của Mikey, anh thờ dài một tiếng:
"Takemichi... Nghĩ rằng một mình cậu ta có thể ngăn chặn được tất cả đấy.""... Tao biết, cậu ấy đã đến gặp tao..." "Ờ nhưng mày chỉ đang nghĩ cậu ta tham chiến vì Touman thôi đúng không? Mày nghĩ cậu ta làm mọi thứ đến như này vì chúng ta - những kẻ may mắn được cậu ta cứu sống và coi là bạn đúng không?"
"..."Baji biết anh có chút dao động muốn nghe nên cố ý nói thêm:"Trước đó, khi bọn tao đi tẩn tụi Thiên Trúc cùng anh em Kawata, tao đã nghi ngờ Takemichi sao lại có quen biết đến S62. Cậu ta...." Baji định nói bí mật em là thành viên của S62 ra nhưng chợt nghĩ lại, anh không nên nói điều mà em luôn che giấu ra một cách vô tư thế được. "Takemichi hóa ra cũng có vấn đề cá nhân với bọn chúng, thậm chí, cậu ta còn biết rõ kẻ phản bội trong Touman. Cậu ta dường như biết hết mọi thứ trước cả chúng ta, ngay cả mối quan hệ của mày với Izana, của Thiên Trúc với Touman, hay là với Hắc Long nữa. Có vẻ cậu ta cũng biết Izana không chỉ nhắm đến mình mày mà còn cả cậu ta nữa, thế mà cậu ta vẫn cứng đầu chống lại cả Taiju để tham chiến đấy."Mikey không biết đến những điều này, con người bí ẩn ấy dù bảo bọn anh là bạn nhưng vẫn luôn có quá nhiều bí mật, luôn hành động trong thầm lặng."Takemichi tham chiến lần này không chỉ muốn giúp đỡ Touman mà còn muốn giải quyết vấn đề của mình với S62. Mày cũng có vấn đề cần giải quyết mà Mikey, thà rằng mày đích thân đối mặt với Izana còn hơn là ở đây ăn năn lo sợ." - Baji giơ nắm đấm.
"Ema chắc cũng muốn cảnh gia đình đoàn tụ chứ nhỉ." [Trước lúc anh đâm con dao này vào bụng, anh có nghĩ đến gia đình mình không?] - Chà, có lẽ Baji sớm đã bị lời nói khi ấy của em thức tỉnh. Mikey vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng ban đầu, Baji tưởng rằng chẳng thay đổi được gì nên tính rời đi, nào ngờ Mikey cụng tay lại với anh, thoáng cười:"Ừ... Tao hiểu rồi. Đi nào."
Và thế là Hinata cũng đi theo, cả ba người phóng đến đây nhanh nhất có thể. Baji kể xong thì khoanh tay tự hào:"Sao? Thấy tao có ích lắm đúng không? Tao đã không hé nửa lời về chuyện ấy nhé."Takemichi nhìn anh rồi nói: "... Tao đã nhắc mày về chuyện có người phản bội mà sao mọi thứ cũng chẳng khá lên là mấy vậy? Đã thế cũng không tránh khỏi việc bị đập đến nhập viện nữa. Rốt cuộc mày làm được cái gì vậy?" *Hự!* Từng lời nói phũ phàng của em đâm thẳng trái tim anh đến rỉ máu. Baji cố giải thích: "Này này, tao đã làm được khá nhiều thứ đấy. Sau lời gợi ý của mày, tao đã khoanh vùng và xác định kẻ phản bội có thể là Mucho hoặc Sanzu. Tao đã theo dõi hành tung của cả hai người họ trong mấy tuần và khi thấy Mucho đi gặp S62 là tao đã chắc chắn rồi. Nhưng vì muốn thêm bằng chứng nên tao vẫn theo dõi thầm lặng tiếp. Lúc tao xâm nhập vào căn cứ họp của bọn chúng, tao đã thu được khá nhiều thứ đấy ~" Baji giơ chiếc điện thoại trước mặt em đầy tự hào. Nhưng Takemichi lại nói: "À, nếu là cái bảng chi chít kế hoạch thì tao đã biết rồi." "Hả?? Tao đã mạo hiểm xâm nhập vào xong suýt bị tóm đấy, lúc về là vì ra phụ Mitsuya đấm nhau với Mocchi và hai anh em Haitani nên mới bất tỉnh nhập viện ấy chứ. Chứ không là tao đã báo cho mày kịp rồi..." Baji uất ức giải oan, đâu phải anh không làm, chỉ là tiến độ hơi chậm so với em thôi mà. Takemichi cười mệt với con người này, em đặt tay lên vai anh như một sự công nhận: "Rồi rồi, cảm ơn sự cố gắng của mày và cả việc mày đưa Hinata và Mikey đến đây." - Takemichi nghiêm túc giơ ngón tay cái: "Mày làm tốt lắm!" Nhận được sự ghi nhận có chút kì lạ của em, Baji không giấu khỏi niềm vui, anh chống tay: "Ha! Tao biết mình có thể giúp đỡ mày mà." Baji đứng tựa vào thùng hàng cạnh em, anh chẳng định tham gia cuộc vui lúc cuối. Với cả giờ tham gia thì cũng chẳng còn chỗ, trận đấu chuyển hướng sang Izana và Mikey rồi."Hinata..." - Takemichi để ý đến người con gái duy nhất nơi đây. Cô vẫn mặc bang phục đỏ của Hắc Long, mái tóc hồng ngắn được cô búi cao gọn gàng. Hinata đi về phía trong đám đông khiến bọn họ khó hiểu tránh cô.Takuya, Atsushi, Makoto và Yamagishi lần lượt nhận được cái ôm bất ngờ của cô. Yamagishi tay chân luống cuống, đúng là cả năm người họ coi nhau như anh em thân thiết nhưng chưa từng ôm nhau một cách trực diện thế này, dù gì cô vẫn còn là con gái. Hinata dừng ôm, hai tay bóp mạnh bả vai của cậu, và dùng đôi mắt long lanh nước mắt nhưng chứa đầy sự giận dữ và quyết tâm nhìn cả năm người họ. Mắt đối mắt, Atsushi là người phản ứng đầu tiên. Anh ngầm đưa mắt cho mấy tên ngơ ngơ còn lại rồi gật nhẹ đầu."Mày vất vả rồi!" - Cả bốn người đưa tay xoa đầu cô. Họ đều hiểu nỗi lòng của Hinata, có là thủ lĩnh của một đám con trai đi nữa thì cô vẫn là bông hồng duy nhất trong bất lương hiện tại và trong nhóm của họ. Đôi ba lời an ủi như này đáng là gì nếu để giúp cô gái ấy cảm thấy tốt hơn."Tất cả vất vả rồi! Cảm ơn vì đã đợi!!!" - Hinata hét lớn, không chỉ để nói với Mizo mà còn nói với tất cả mọi người, thật là một ấn tượng đặc biệt.____________________________
*Phiên ngoại 1
Shion - thanh niên chứng nào tật đấy vẫn chưa quên thói quen hỏi thăm quan tâm đến thằng nhóc khi xưa.
"Này, mày có cần khoác áo không?"
"Uống chút nước đi."
"Cần tao thế chỗ thằng chó này không?"
Inuipee tức điên lên mất, như thể nếu em bảo hắn gọi cảnh sát thì hắn cũng sẵn sàng gọi dù cả lũ sẽ bị tóm vậy.
"Ừ, nghỉ chút đi." Mikey nhìn Inuipee, chỉ chờ có thế, anh chạy tới đỡ lấy cơ thể rã rợi như muốn buông xuôi tất cả của em, cẩn thận lùi ra một vị trí an toàn để em ngồi nghỉ."Tiếc thật đấy, nếu đến sớm hơn một chút thì tao đã chứng kiến được trận đấu ban nãy rồi." "Baji-kun!?" - Takemichi bất ngờ nhìn thanh niên tóc đen dài, đầu vẫn quấn băng cười với mình, em nhìn ra chỗ hai con xe và nhận ra không chỉ có mình Baji và Mikey. "... Cả Hinata và Draken nữa?"Baji cười khanh khách trước phản ứng của em, kể lại: "Tao đã nói với bọn nó chuyện mày từng nhắc ngầm tao..."
*2 tiếng trước, tại bệnh viện*"Oi. Tao nghe tin rồi, Ema tỉnh chưa?" - Baji trong trang phục bệnh nhân, tay đút túi quần đứng đối diện Mikey. Đối phương đáp một cách thì thào: "Chỉ mới có dấu hiệu sống thôi nhưng chưa tỉnh lại. Vẫn đang bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ khó mà...""... Ai kia?" - Baji hướng đầu đến phía cô gái đứng thăm dò tình hình sau cánh cửa cấp cứu. Không thấy Mikey trả lời, anh tự mình xác nhận.[Tachibana Hinata, người từng là thủ lĩnh của băng Nguyệt trước đây bị Hắc Long đánh bại, giờ gia nhập làm đội trưởng Nhất Phiên Đội của Hắc Long à? Nhưng mà có liên quan gì đến Ema? Bạn chăng?]Baji quay lại sự chú ý đến Mikey: "Giờ sao? Mày tính ngồi đây chờ đến khi Ema tỉnh à?"
Mikey không trả lời anh vì bản thân cũng chẳng biết nên làm gì, giờ anh rời đi trong khi đứa em gái cô đơn chống chọi với cơn đau thì chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao? Huống hồ trận chiến chắc cũng sắp kết thúc rồi, Draken và Takemichi sẽ lo tất cả cần gì đến anh.Baji không hài lòng trước dáng vẻ này của Mikey, anh thờ dài một tiếng:
"Takemichi... Nghĩ rằng một mình cậu ta có thể ngăn chặn được tất cả đấy.""... Tao biết, cậu ấy đã đến gặp tao..." "Ờ nhưng mày chỉ đang nghĩ cậu ta tham chiến vì Touman thôi đúng không? Mày nghĩ cậu ta làm mọi thứ đến như này vì chúng ta - những kẻ may mắn được cậu ta cứu sống và coi là bạn đúng không?"
"..."Baji biết anh có chút dao động muốn nghe nên cố ý nói thêm:"Trước đó, khi bọn tao đi tẩn tụi Thiên Trúc cùng anh em Kawata, tao đã nghi ngờ Takemichi sao lại có quen biết đến S62. Cậu ta...." Baji định nói bí mật em là thành viên của S62 ra nhưng chợt nghĩ lại, anh không nên nói điều mà em luôn che giấu ra một cách vô tư thế được. "Takemichi hóa ra cũng có vấn đề cá nhân với bọn chúng, thậm chí, cậu ta còn biết rõ kẻ phản bội trong Touman. Cậu ta dường như biết hết mọi thứ trước cả chúng ta, ngay cả mối quan hệ của mày với Izana, của Thiên Trúc với Touman, hay là với Hắc Long nữa. Có vẻ cậu ta cũng biết Izana không chỉ nhắm đến mình mày mà còn cả cậu ta nữa, thế mà cậu ta vẫn cứng đầu chống lại cả Taiju để tham chiến đấy."Mikey không biết đến những điều này, con người bí ẩn ấy dù bảo bọn anh là bạn nhưng vẫn luôn có quá nhiều bí mật, luôn hành động trong thầm lặng."Takemichi tham chiến lần này không chỉ muốn giúp đỡ Touman mà còn muốn giải quyết vấn đề của mình với S62. Mày cũng có vấn đề cần giải quyết mà Mikey, thà rằng mày đích thân đối mặt với Izana còn hơn là ở đây ăn năn lo sợ." - Baji giơ nắm đấm.
"Ema chắc cũng muốn cảnh gia đình đoàn tụ chứ nhỉ." [Trước lúc anh đâm con dao này vào bụng, anh có nghĩ đến gia đình mình không?] - Chà, có lẽ Baji sớm đã bị lời nói khi ấy của em thức tỉnh. Mikey vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng ban đầu, Baji tưởng rằng chẳng thay đổi được gì nên tính rời đi, nào ngờ Mikey cụng tay lại với anh, thoáng cười:"Ừ... Tao hiểu rồi. Đi nào."
Và thế là Hinata cũng đi theo, cả ba người phóng đến đây nhanh nhất có thể. Baji kể xong thì khoanh tay tự hào:"Sao? Thấy tao có ích lắm đúng không? Tao đã không hé nửa lời về chuyện ấy nhé."Takemichi nhìn anh rồi nói: "... Tao đã nhắc mày về chuyện có người phản bội mà sao mọi thứ cũng chẳng khá lên là mấy vậy? Đã thế cũng không tránh khỏi việc bị đập đến nhập viện nữa. Rốt cuộc mày làm được cái gì vậy?" *Hự!* Từng lời nói phũ phàng của em đâm thẳng trái tim anh đến rỉ máu. Baji cố giải thích: "Này này, tao đã làm được khá nhiều thứ đấy. Sau lời gợi ý của mày, tao đã khoanh vùng và xác định kẻ phản bội có thể là Mucho hoặc Sanzu. Tao đã theo dõi hành tung của cả hai người họ trong mấy tuần và khi thấy Mucho đi gặp S62 là tao đã chắc chắn rồi. Nhưng vì muốn thêm bằng chứng nên tao vẫn theo dõi thầm lặng tiếp. Lúc tao xâm nhập vào căn cứ họp của bọn chúng, tao đã thu được khá nhiều thứ đấy ~" Baji giơ chiếc điện thoại trước mặt em đầy tự hào. Nhưng Takemichi lại nói: "À, nếu là cái bảng chi chít kế hoạch thì tao đã biết rồi." "Hả?? Tao đã mạo hiểm xâm nhập vào xong suýt bị tóm đấy, lúc về là vì ra phụ Mitsuya đấm nhau với Mocchi và hai anh em Haitani nên mới bất tỉnh nhập viện ấy chứ. Chứ không là tao đã báo cho mày kịp rồi..." Baji uất ức giải oan, đâu phải anh không làm, chỉ là tiến độ hơi chậm so với em thôi mà. Takemichi cười mệt với con người này, em đặt tay lên vai anh như một sự công nhận: "Rồi rồi, cảm ơn sự cố gắng của mày và cả việc mày đưa Hinata và Mikey đến đây." - Takemichi nghiêm túc giơ ngón tay cái: "Mày làm tốt lắm!" Nhận được sự ghi nhận có chút kì lạ của em, Baji không giấu khỏi niềm vui, anh chống tay: "Ha! Tao biết mình có thể giúp đỡ mày mà." Baji đứng tựa vào thùng hàng cạnh em, anh chẳng định tham gia cuộc vui lúc cuối. Với cả giờ tham gia thì cũng chẳng còn chỗ, trận đấu chuyển hướng sang Izana và Mikey rồi."Hinata..." - Takemichi để ý đến người con gái duy nhất nơi đây. Cô vẫn mặc bang phục đỏ của Hắc Long, mái tóc hồng ngắn được cô búi cao gọn gàng. Hinata đi về phía trong đám đông khiến bọn họ khó hiểu tránh cô.Takuya, Atsushi, Makoto và Yamagishi lần lượt nhận được cái ôm bất ngờ của cô. Yamagishi tay chân luống cuống, đúng là cả năm người họ coi nhau như anh em thân thiết nhưng chưa từng ôm nhau một cách trực diện thế này, dù gì cô vẫn còn là con gái. Hinata dừng ôm, hai tay bóp mạnh bả vai của cậu, và dùng đôi mắt long lanh nước mắt nhưng chứa đầy sự giận dữ và quyết tâm nhìn cả năm người họ. Mắt đối mắt, Atsushi là người phản ứng đầu tiên. Anh ngầm đưa mắt cho mấy tên ngơ ngơ còn lại rồi gật nhẹ đầu."Mày vất vả rồi!" - Cả bốn người đưa tay xoa đầu cô. Họ đều hiểu nỗi lòng của Hinata, có là thủ lĩnh của một đám con trai đi nữa thì cô vẫn là bông hồng duy nhất trong bất lương hiện tại và trong nhóm của họ. Đôi ba lời an ủi như này đáng là gì nếu để giúp cô gái ấy cảm thấy tốt hơn."Tất cả vất vả rồi! Cảm ơn vì đã đợi!!!" - Hinata hét lớn, không chỉ để nói với Mizo mà còn nói với tất cả mọi người, thật là một ấn tượng đặc biệt.____________________________
*Phiên ngoại 1
Shion - thanh niên chứng nào tật đấy vẫn chưa quên thói quen hỏi thăm quan tâm đến thằng nhóc khi xưa.
"Này, mày có cần khoác áo không?"
"Uống chút nước đi."
"Cần tao thế chỗ thằng chó này không?"
Inuipee tức điên lên mất, như thể nếu em bảo hắn gọi cảnh sát thì hắn cũng sẵn sàng gọi dù cả lũ sẽ bị tóm vậy.
___________________
*Phiên ngoại 2
"À mà hình như Hinata mới là người chở mày đến đúng không?"
"..."
"Đúng không Baji-kun? Dù hơi khó nhìn sau làn bụi nhưng tao thấy mày mới là người ngồi sau và xuống xe trước mà."
"Mày đừng nhắc đến nó nữa..." - Baji giọng run run.
"Nếu không phải vì bị thương thì tao đã là người cầm lái phóng xe rồi! Tachibana bảo để cô ấy lái nên tao mới miễn cưỡng thôi chứ không nhục mặt nam nhi quá rồi còn gì!! Mày không biết tao đã khóc thầm nhục nhã thế nào đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz