ZingTruyen.Xyz

Alltake Pho Tong Truong Hac Long

Nhắc lại: Trận Thiên Trúc vẫn tiếp tục diễn ra. Takemichi và Kisaki đã xác định mối quan hệ anh em với nhau nhưng sự thối nát của hắn khiến em rợn người. Takemichi định dạy dỗ lại hắn ta nhưng liền bị Izana chặn lại. Izana đã xuất trận lần đầu tiên.

________________________

Takemichi nghiến chặt răng khiến máu từ trong trào ra khóe môi. Em đã đứng yên với bàn tay cuộn lại như thế gần mười phút, ánh mắt cau có vẫn không thay đổi nhìn hắn. Cả bến cảng lặng im dõi theo hai người họ. Tình cảnh này vẫn thật quen thuộc, bầu không khí hệt như bài kiểm tra năng lực hắn đưa ra cho em từ lâu về trước, chỉ khác ở chỗ, nếu em thua, em sẽ phải gia nhập Thiên Trúc.

"... Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày đấy Puso. Chỉ tiếc là chúng ta đứng đối địch nhau như này thật khó."

"Em cũng vậy. Em có rất nhiều chuyện muốn kể với anh đấy, Izana."

"Ồ~ Vậy thì ta phải kết thúc nhanh để còn ngồi hàn huyên tâm sự với nhau thôi nào."

Izana vụt đến, vốn chỉ định doạ em lùi ra xa để thuận chân đánh nhưng ai ngờ em lại đứng đó, chờ hắn đến để dùng tay kẹp cổ.

"Hự!"
"Hì. Mocchi-san đã dạy em chiêu kẹp cổ này đấy."
"Tự hào gớm nhỉ." - Izana nói mỉa, cổ của hắn bị vòng tay em siết bằng tất cả sức lực nên hắn đành nhắm đến cái chân của em.

"ARGHHH!!!!!"

Izana dậm mạnh vào bàn chân nãy bị đạn bắn của em, máu ban nãy còn đông giờ lênh láng trào ra, thấm máu đỏ cả mũi giày trắng. Cơn đau đột ngột lan ra cả cơ thể nhưng Takemichi không vì thế mà buông lỏng tay, trái lại, em còn gồng lên khiến Izana nhíu mày.

Izana không thể cầm cự tư thế này lâu nên lầy đà nhảy ngắn để lộn nửa người bên dưới lên cao, dùng chân trái nhắm trúng gáy của em. Đầu của Takemichi đập mạnh xuống đất, cơ thể theo đó mà ngã xuống. Izana thoát được thì bẻ cổ thành tiếng răng rắc, không quên dùng chân trái tì giữ cơ thể rên rỉ vì vết thương ở chân của em.

Chợt, hắn nghe thấy tiếng chạy rầm rầm bên cạnh, quay sang thì thấy Kakuchou đứng chặn một lúc hai lực đánh từ Draken và Hakkai.

"Thằng chó khốn kiếp!" - Hakkai với cái đầu máu gầm gừ chửi hắn. "Mày chính là thằng đã hẹn gặp riêng Takemichi hôm đó chứ gì. Từ hôm đó trở đi, Takemichi đều hành xử rất lạ, tất cả là do mày!"

Takemichi bất ngờ nhìn phía anh, chả phải Hakkai phải ở bệnh viện trông Mitsuya sao?? Sao lại ở đây đánh nhau be bét máu thế kia. Thật ra cách đó 3 tiếng, Hakkai đã giao nhiệm vụ này lại cho Baji và chạy đi tham chiến. May là trong ba người vào viện thì có Baji là bị thương ở đầu còn tay chân vẫn bình thường.

Izana phản ứng lại bằng một tiếng ồ ngắn, khoé miệng cong lên với lời nói đầy ẩn ý:

"Lũ chúng mày sao hiểu được sự gắn kết của tao với Puso~"

Kakuchou đẩy lùi Draken và Hakkai ra xa khỏi vòng đánh của Izana và Takemichi. Hắn tự cho bản thân một nhiệm vụ ngăn cản những ai dám chen ngang vào trận đánh cuối cùng này.

Izana ngó đầu nhìn vẻ mặt căm phẫn của em:
"Sao thế? Mày rời bỏ bọn tao, theo thằng to xác Shiba đấy và kết bè kết lũ với thằng mà tao căm ghét, chỉ để trở nên thảm hại như này à. Tệ quá đấy, rõ ràng tao có thể chăm sóc mày tốt hơn... Phải không Shiba!?"

Hakkai nghiến răng đến nỗi run cả lên, nếu không vì nghĩ cho thể diện của Takemichi thì anh đã xông vào đánh túi bụi tên trơ trẽn đấy rồi.

Takemichi dường như bị một điều gì đó đè nặng trước Izana nhưng rõ ràng em không muốn bất kì ai tham gia giúp em trong trận 1vs1 này. Takemichi cố chống tay gồng lên nhưng cũng chỉ nhấc bàn chân của Izana lên được chút thì lại bị dập xuống.

"Đó gọi là chiến thuật Puso à. Mày nên tiếp thu những kiến thức bổ ích này từ tao đi."

Takemichi bỗng nảy ra cách thoát cái đè chân của Izana. Đôi chân em bắt đầu mở rộng tạo thành nửa vòng tròn rồi thu lại liên tục. Izana còn định cười hành động ngốc nghếch của em thì đột nhiên, phần chân đứng vững chạm đất của hắn mất thăng bằng ngả người. Hoá ra hành động nực cười ban nãy lại giúp em lấy đà, nhịp cho việc vòng bàn chân quật ngã cẳng chân đứng vững của Izana. Sự dẻo dai bất ngờ này đã giúp em thoát khỏi cú dẫm của Izana.

"Ha! Lố lăng một cách nực cười đấy." Izana tự cười. Song, hắn ôm đầu lườm em: "Haa... Thật sự chẳng vui chút nào."

Thái độ của hắn thay đổi từ giễu cợt sang khó chịu khiến mọi người sợ hãi. Không nói nhiều, Izana một lần nữa lao đến, em nhìn ra tư thế chuẩn bị bay lên của hắn, lùi chân và xoay người.

*Rắc!*

Một tiếng gãy như cành cây khô vang lên sau cú chạm chân của Izana và Takemichi. Là của ai?

[1...2...3... Cũng phải tầm ấy chỗ xương gãy]

"Là... là của Izana đúng không?" - Hakkai lắp bắp hỏi nhưng không một ai trả lời anh, có thể họ cũng không rõ, nhưng lại có những người biết rõ mà chẳng muốn nói.

Koko bắt đầu cồn cào lo lắng và gã biết không phải chỉ mình gã thấy thế. Gã nhìn sang Inuipee và Chouji, cả hai người ấy đều mặt mày nhăn nhó, hướng người về phía trước.

Có vẻ ba người họ đều biết, tiếng xương gãy ấy chính là của Takemichi - cái người mà độ dẻo dai tỉ lệ nghịch với độ xương chắc. Dường như, xương chân gãy sẽ là giới hạn cuối cùng của Takemichi.

Takemichi cũng tự hiểu tình trạng của bản thân, chân phải em sau cú chạm ban nãy vẫn còn run run. Izana chỉ cần nhìn bộ dạng em lúc này thôi cũng đủ thấy tự mãn.

"Thôi nào, ta kết thúc được rồi đấy. Ai nhìn vào cũng biết kết quả mà..." - Izana tỏ vẻ nhân nhượng, nhìn xuống hai chân em: "Thật ra tao cũng không ngại làm tàn phế hai chân mày đâu, Puso."

"Thế thì khác gì anh tự phá đi đôi chân mình nâng niu chứ. Anh là người dạy em cách sử dụng nó như nào mà nhỉ."

"Đôi chân tự ý đi theo con đường chủ nhân không muốn thì xứng đáng bị cắt bỏ." - Hắn nói: "Không sao, chân phế cũng tiện hơn việc đeo còng chân mà. Mày sẽ không muốn bị như vậy đâu."

Izana đã sớm nghĩ đến tương lai chiến thắng trước mắt: một băng bất lương khét tiếng, thâu tóm cả Nhật Bản và để hiện thực hóa ước mơ đó thì cần có một trái tim chủ chốt, một trái tim chỉ cần biết đập vì bọn hắn và không đi đâu được càng tốt.

Takemichi nói:

"Đôi chân này dù có tàn phế đi chăng nữa cũng sẽ không đẩy em xuống vực sâu để quay lại tìm đến anh một lần nữa đâu. Ít nhất là cho đến khi anh thay đổi."

"Mày sẽ không bao giờ thay đổi được bản tính trong tao đâu Puso."

"Dù có bằng cách nào đi chăng nữa, em cũng sẽ giúp anh thay đổi." - Em sẽ bảo vệ anh, vì đó là những gì em hứa với người ấy.

Takemichi hơi cúi đầu, dậm dậm đầu mũi chân xuống đất.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"..." - Trong không gian tĩnh mịch ấy, chẳng ai có thể nghe được tiếng động gì dù là nhỏ nhất.

Thế nhưng Takemichi lại giơ nắm đấm lên cao, ngẩng mặt nhìn hắn với cái cười mỉm, khóe mắt em hơi cong lên:

"Ván cược này đã đến lúc kết thúc rồi, S62."

Tiếng con xe moto CB250T Hawk và GSX250E vang lên từ xa đến rõ gần nơi bến cảng.

*Brừmmmm!!!!*

"Tiếng xe của Baji-san!?" - Chifuyu kinh ngạc nhìn ra phía sau, nhận ra 2 dáng xe quen thuộc đang lao tới khu vực trung tâm với tốc độ cao.

Hai con xe thắng ga gấp, xoay một đường ngang thân xe, tạo ra một làn bụi mù mịt.

"Cảm ơn mày, Takemichi."

Họ đã đến đem theo niềm hi vọng.











|| Ora: Không biết lúc đọc mọi người có nhận ra là có hai con chó xuất hiện trong quá khứ của Takemichi ko ;))
Con đầu tiên là con chó hoang gặm tay em ở chỗ bãi sân (cái con mà Sanzu bắt gặp ý), con đấy thì do Kisaki giết (ban đầu em tưởng là mấy gã say giết)
Còn con thứ hai là một con chó đi lạc được em nhặt được và nuôi cho đến khi phát hiện ra nó đã có chủ thì tự tay giết nó.
-> Chính việc giết động vật ấy đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý của Takemich, là 1 phần cho hành động giết cha của em sau này
(Chắc cx ít người để ý, lẽ ra tui nên miêu tả giống chó kĩ hơn)||

________________________
* Phiên ngoại 1
"Hì. Mocchi-san đã dạy em chiêu kẹp cổ này đấy."
Izana nghe xong liền hậm hực, rõ ràng chiêu dùng chân của em dùng là hắn dạy mà sao chẳng thấy em nhắc đến tự hào như thế. Dăm ba cái chiêu kẹp cổ...
Chẳng trách sao khi chơi trò dùng chân đè người, hắn lại kêu em tiếp thu vào.

___________________________
* Phiên ngoại 2
Lúc bọn họ xuất hiện thì khói bụi mịt mù cả lên, trong khi đám Yamagishi và những tên suy nghĩ giản đơn còn lại thầm thán phục khí thế ngầu bá cháy này thì Takemichi lại là nạn nhân cay xè mắt sau khi được "hưởng trọn" làn bụi ấy.
Thật sự muốn khóc vì cay chứ chẳng vì cảm động nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz