Alltake Pho Tong Truong Hac Long
Taiju không coi em là một món đồ giá trị...Như những mảnh vỡ thuỷ tinh, em càng nhớ về nó thì trái tim em càng rỉ máu. Thế rồi, trong khoảnh khắc này, em lại nhớ đến mẹ.Mẹ em hẳn đã bay sang nước ngoài với một gia đình hạnh phúc hơn, cũng đúng thôi, người mẹ trẻ đẹp của em không thể gò bó mình trong cái khu ổ chuột thấp kém ấy được, bà ấy cần một cuộc sống mới - một nơi không còn ai có thể thành gánh nặng của bà. Em không thể tưởng tượng được gương mặt của bà khi nghe tin đứa con trai mình giết bố nó, hẳn phải tuyệt vọng lắm. Quả thật... em là một con quái vật bị điên, được nuôi dưỡng từ những kẻ điên loạn nhất.Takemichi đập mạnh đầu vào tường nhưng không hiểu sao, thay vì cảm thấy cơn đau nhức từ dòng máu chảy xuống trán, em lại cảm thấy một hơi ấm ôm em từ phía sau. Rõ ràng chẳng có ai mà?
Không, em nhìn ra rồi.
Một chị gái rất xinh đẹp, hàng lông mi dài cong vút, mái tóc vàng ngắn mặc bộ đồng phục nữ sinh, chị vòng hai tay ôm cổ em truyền tới một hơi ấm vừa thật vừa mơ hồ. Takemichi ngẩn người, miệng mấp máy như muốn hỏi ai đấy vì từ khi sinh ra em chưa từng nhìn thấy một ai lại đẹp hơn mẹ mình thế này. Chị cười nhẹ mang theo ánh mắt quá đỗi dịu dàng. [Cảm ơn em.] - Lời chị nói như tiếng gió thì thầm và khi em ôm lại chị, người con gái bỗng tan biến.Một hình ảnh mờ ảo như một bóng ma, biến mất với làn khói trắng và để lại lời cảm ơn khó hiểu.Takemichi vẫn chưa hoàn hồn chuyện gì vừa xảy ra. Đó chắc chắn là một thiên thần. Nhưng sao chị ấy lại cảm ơn em?"Cảm ơn sao..?" - Trước giờ em đã nhận được bao nhiêu lời cảm ơn rồi?[Cảm ơn vì đã cứu mạng tao]
[Cảm ơn ngài vì đã thu nạp bọn tôi]
[Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi, Takemichi-kun]
...
[Cảm ơn vì đã ở đây, Takemicchi.]Lời cảm ơn cũng là một món quà, vậy em đã nhận được bao nhiêu món quà rồi Takemichi?
Nét mặt của em dần dãn ra, con ngươi lay động và lấy lại được sức sống. Yuzuha từng hỏi em vào lần tổ chức sinh nhật đầu tiên tại nhà Shiba, ban đầu cô hỏi số quà em nhận được từ lúc lớn đến giờ, song em lại lắc đầu bảo không nhớ, thế là cô chuyển câu hỏi về lời cảm ơn.
Dĩ nhiên ở độ tuổi ăn bám đấy, sự xuất hiện của em không phải là một món quà, thậm chí còn được coi là đồ vật kèm theo.
Nhưng nếu giờ được trả lời lại, em có thể hạnh phúc nói rằng mình đã nhận được những món quà tuyệt vời nhất.
"Cảm ơn mẹ đã đưa con đến thế gian này."
Em là một kẻ điên mang khuôn mặt của thiên sứ, được sinh ra từ những con quái vật và được sống lại nhờ những gì đẹp đẽ nhất của con người.
Nói xong, em thở phào nhẹ nhõm. Những cảm xúc tiêu cực ban nãy cũng được giải toả, tốt, em thấy tốt hơn rồi!
"Hanagaki-san?!"
Có tiếng đập cửa lớn từ ngoài, và từ cửa sổ phía trên, một quả đầu vàng cùng mũ áo đen lấp ló nhìn vào trong.
"? Chouji!?"
Takemichi bất ngờ, em hét lên: "Chouji! Tao ở đây! Quẳng tao cái cưa!"
Dĩ nhiên là chẳng có cái cưa nào trong hoàn cảnh này cả, mà nếu có thì bọn hắn còn lâu mới đưa cho một đứa bị trói cả hai tay như em. Dùng xong có mất cắt tay chứ cắt dây gì nữa. Cái cửa sổ không quá nhỏ, đủ để một tên như Chouji chui vào bên trong, có vẻ có sự giúp đỡ từ hai tên Chrome và Chonbo phía dưới.
Chouji nhanh chóng dùng con dao găm sắc để cắt sợi dây: "Ngài ổn chứ? Có bị đau đâu không?"
"Tao ổn, tao ổn. Nhưng sao mày lại biết tao ở đây? Với cả chẳng phải mày đang bị Thiên Trúc bắt giam sao?"
"Kokonoi đã cởi trói giúp tôi và nói cho tôi chỗ của ngài. Đây là nơi hội họp của bọn chúng." - Chouji trả lời nhưng vẫn liên tục kiểm tra cơ thể em có bị thương đâu không. "Sao ngài lại bị chảy máu đầu thế này?"
Takemichi lờ đi và ra mở cửa cho tụi Chrome và Chonbo. Hai bọn họ thấy em liền sáng rực mắt, nhất là Chrome. Hắn vui mừng bắt tay em: "Hanagaki-san không sao là tốt rồi! Bọn tôi tìm ngài mãi, may mà gặp được Chouji."
Em hỏi Chonbo tụi Inupee đâu và trận chiến thế nào thì cả hai đều lắc đầu, vì suốt khoảng thời gian đấy bọn hắn đều chạy khắp nơi để tìm em mà. Takemichi biết mình cần có trách nhiệm cho vụ này nên gọi Chouji nhanh đi thôi. Song vẫn thấy gã đứng chôn chân một chỗ trước tấm bảng đen cất góc.
"Hanagaki-san, tôi nghĩ ngài cần xem thứ này."
Chouji nói vậy làm em có chút tò mò, bật điện lên cho sáng, em tiến tới chỗ gã và kéo tấm bảng lại gần.
Mặt trước của bảng chẳng ghi gì nhưng đến khi lật ngược mặt sau, đó là những dòng chữ phấn được trình bày theo dạng sơ đồ đầy chi tiết của Thiên Trúc.
Takemichi đọc thật kĩ từng bước thực hiện của bọn hắn: tập hợp S62, bắt cóc em, hạ gục cốt cán Touman, bắt Koko gia nhập Thiên Trúc và cuối cùng...
"Giết Ema?"
Dòng chữ cuối, cũng là nét chữ được in đậm nhất và khoanh thành vòng tròn, như thể người viết đã dồn sự kìm nén lên viên phấn, để nó in hằn lên bảng đen.
Takemichi thoáng đánh rơi một nhịp, kinh hãi đến lặng người. Em không ngờ rằng Izana sẵn sàng ra tay giết em gái mình, nếu thế thì việc hắn đột nhiên xuất hiện trước mộ của Shinichiro để cản trở em là hoàn toàn có lý.
"Đi...đi ngay thôi! Đến bệnh viện!"
...
Đường từ nơi em bị bắt đến trận chiến đương nhiên tiện hơn so với đường đến bệnh viện. Song, Takemichi vẫn dốc hết lực chạy đến.
Khi em đến, cả đại sảnh đã tắt đèn. Chome bảo em có khi đã kết thúc rồi nhưng em vẫn đi tuần một vòng, và em đã gặp Mikey - người đang gục mặt xuống cầu nguyện.
"Mikey-kun!" - Em đứng trước anh gọi tên. Không thấy anh ngẩng lên, em khuỵu gối xuống để vừa tầm mắt anh.
Một đôi mắt thất thần. Takemichi mắt đối mắt với nó, em có chút đồng cảm vì đối với một kẻ từng mất hết hi vọng như em, em hiểu sự trống rỗng trong trái tim anh thế nào. Một người luôn toả sáng như Mikey nay bỗng rơi vào vùng u tối của bản thân càng khiến các cử chỉ của em trở nên thừa thãi. Em ngập ngừng nhìn anh rồi lại sốt sắng nhìn ánh đèn phòng cấp cứu.
Em là một đứa trẻ vụng về, chẳng biết cách lan toả tình yêu thương của con người.
"Tao đã thấy kế hoạch của toàn bộ Thiên Trúc. Anh trai mày đã lên kế hoạch tất cả với Kisaki. Tao xin lỗi, nếu tao biết chuyện này sớm hơn tao đã có thể ngăn cản nó..." - Takemichi nắm chặt đôi bàn tay lạnh toát của anh.
"Mikey-kun, Touman bọn mày đã giúp đỡ tao nhiều rồi. Lần này. Tao sẽ chấm dứt tất cả!"
"... Takemicchi." - Mikey bắt lấy đôi bàn tay của em, tựa trán lên:
"Làm ơn... Đừng chết."
"Tao sẽ không chết cho đến khi giải quyết mọi chuyện với Thiên Trúc."
Takemichi xoa nhẹ mái tóc rối bù của anh, không có Draken ở đây, phần mái buộc dần lỏng lẻo như sắp rơi xuống. Em muốn ở lại bên Mikey cho đến giây phút cuối nhưng nếu thế thì trận chiến sẽ bị bỏ lại và càng khiến S62 nghĩ em không dám đối đầu với bọn chúng.
Takemichi sẽ không để ai chết thêm nữa.
....
Đó là sự tình, và giờ đây em đã kịp thời cản được sự tấn công nguy hiểm của Muchou.
"Take...michi? Sao mày lại ở đây?"
Takemichi đưa cái nhìn đầy tức giận với người em từng ngưỡng mộ.
"Phải rồi. Không ai nghĩ em sẽ đến chứ gì. Nghĩ rằng những lời nói quyết chiến đấy là nói suông thôi sao."
Takemichi đánh một cú lườm phía Kakuchou đang hoảng hốt hơn bất kì ai hết.
"Em đã bất tỉnh khá lâu đấy. Nhưng may vẫn đến kịp lúc nhỉ."
Câu nói nửa vời cố tình nhắm tới kẻ gây loạn, Kakuchou hổ thẹn quay mặt đi. Sanzu nghiêng đầu, quả nhiên suy đoán của hắn là chính xác. Hắn bước chân đến chỗ đội trưởng, song lại dừng khi chạm mắt với em. Takemichi nhìn hắn, dù chỉ là vô tình lướt qua nhưng hắn đã kịp nhìn ra một tia hi vọng nào đó rực sáng trong đôi mắt từng vô hồn của em.
Đó là một điều kì lạ. Vì với một kẻ theo hắn là ích kỉ như Takemichi thì em còn muốn gì ngoài tình cảm?
Phải chăng thứ tình cảm ấy khiến em quyết tâm bảo vệ đến vậy?
Sanzu đứng lại và quyết định sẽ lẳng lặng dõi theo, đội trưởng của hắn sẽ tự lo được ấy mà.
Chouji thì thầm với em. Takemichi nhanh chóng nắm bắt tình hình, có vẻ như sự vắng mặt của em và Mikey không gây ra quá nhiều trở ngại. Em gật đầu với Draken, ngầm nói từ giờ hãy để em giải quyết và cảm ơn vì đã trụ lại được đến đây.
Sát khí của em đột ngột quay lại khi đối mặt với Thiên Trúc, vẻ hoà nhã của em bỗng biến mất. Có thể đối với Touman và Hắc Long, bộ dạng này có phần xa lạ và rùng mình nhưng đối với S62 và những người vốn hiểu rõ em như Inupee và Chouji thì nó lại mang một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
"Từ giờ, đây sẽ là câu chuyện của em và mọi người."
Đó là dáng vẻ của một Hanagaki Takemichi 2 năm trước.
Đó là quái vật nhỏ - Puso của S62.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz