Alltake Pho Tong Truong Hac Long
Sáng ngày 22 tháng 2, Takemichi cùng hai thân cận của mình đã tới viếng mộ anh trai Mikey."Shinichiro, đây là phó tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, Hanagaki Takemichi." Takemichi chắp tay sau lưng, cúi người đầy kính trọng: "Em đại diện Hắc Long và Tổng Trưởng Taiju tới đây gặp anh. Thật xứng danh của một tổng trưởng đời đầu, người đã tạo nên một bang tuyệt đỉnh!"[Đồng thời, em hứa sẽ thực hiện ước nguyện cuối cùng của anh.]"Ngày tạo lập Hắc Long mà lại để Phó thủ lĩnh đến sao? Coi bộ đời thứ 10 này không coi ai ra gì nhỉ..." - Izana bất ngờ xuất hiện với thái độ ung dung.
"Hanagaki Takemichi quả là người tùy tiện.""💢Là Shiba Takemichi." - Đó là điều duy nhất khiến em khó chịu sao... "Izana!! Thằng khốn!!" - Inupee từ sau xông lên túm cổ hắn.
"Mày đã làm gì với Koko hả thằng khốn!!?""Này này. Bọn tao chẳng làm gì hết, cậu ta muốn gia nhập Thiên Trúc mà?" - Izana cười: "Bỏ tay ra. Tao chỉ tới viếng mộ anh trai thôi.""Này... Inupee-kun!"
"Kokonoi đã gia nhập nên tao chẳng có hứng thú gì với mày cả đâu Inui."
"Mày..."
"Dừng lại đi Inupee! Mày đang tính làm gì trước mặt người đã mất vậy hả?"Không muốn nổ ra những cuộc đánh nhau vô nghĩa trước trận chiến, lại còn ở trong nghĩa trang nữa, Takemichi lên giọng can.
"... Bọn em không muốn đánh nhau với anh đâu nên đừng cố gây sự, Izana.""Có chuyện gì thế?"
"Mikey-kun..."
Ngay sau Mikey là Ema tay xách thùng nước gỗ. "Hể~ Anh em thân thiết tới thăm mộ sao?" - Izana chuyển mắt về phía Mikey.Nhận ra tình huống nguy hiểm, Mikey yêu cầu Takemichi đưa Ema ra khỏi đây nhưng lại bị Izana đứng chắn: "Sao phải đi? Tao còn muốn nói chuyện lâu hơn với Hanagaki mà." Như cố ý trêu chọc em, hắn nhấn mạnh cái họ trước nay em chối bỏ. Hinata giơ tay tự nguyện đưa Ema về, dù sao ở đây chỉ có mỗi cô là người không liên quan."... Anh muốn gì đây Izana?"
"Tao đã nói là chỉ muốn đến thăm mộ thôi mà. Giữ chừng mực trước Shin đi." Izana đứng trước ngôi mộ khắc tên Sano Shinichiro, hạ mi chắp tay tỏ ý cúng khấn. Xong xuôi, hắn đứng đối diện với hai người."Đây chắc là lần gặp mặt thứ hai rồi nhỉ Mikey. Sao không để tao đoàn tụ với em gái tao?" "... Anh sẽ được gặp Ema sau, đừng để em ấy dây vào cuộc chiến cá nhân này của chúng ta, Izana." "Vô lí thật đấy. Ema cũng là em gái tao mà? Ngay cả..." - Izana kéo mạnh tay em về phía mình khi thấy em đứng cạnh Mikey.
"Hanagaki cũng là người của tao. Mày có quyền gì mà xen vào?""Takemicchi đã về phe của Touman. Cậu ấy không cần sự chấp thuận của bất kì ai để hành động..." - Mikey lườm hắn.
"Dù anh có là ai đi chăng nữa." "Hay đấy! Giờ mày lại đang dạy dỗ tao sao?"
"... Gây hấn ở đây chẳng có nghĩa lý gì. Tối nay sẽ giải quyết mọi thứ."
"Ừm... Sao cũng được." - Izana tỏ vẻ không quan tâm lắm. Đến đây, Takemichi mới nhận ra mọi thứ thật kì lạ. Izana giữ chân em và Mikey lại chỉ để nói những lời này sao? Ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua khiến em rùng mình, dự cảm không lành này hệt như tử thần sờ gáy. Và khi nhìn ra cái nhếch mép đầy bí hiểm của hắn, Takemichi như phần nào tin nghi vấn của mình là đúng.
[Ema!!]
Không có thời gian để giải thích, Takemichi hốt hoảng chạy theo hướng Ema và Hinata rời đi trong lòng cầu mong cho sự bình an của Ema.[Khốn khiếp thật! Izana thật sự có ý định ra tay với em gái mình sao!]"Bakamichi!!"
"?! Kaku-chan?" Kakuchou đứng sau đoạn đường em vừa chạy qua, dáng vẻ của hắn như đã trực chờ em đến từ nãy. Khuôn mặt hắn thoáng ngập ngừng lo sợ, như đang do dự làm điều gì đó mà nắm chặt lòng bàn tay lại. "Mày... có chuyện gì sao? Nếu không có gì thì tao đang vội lắm___"
"Mày biết tao nhờ mày cứu Izana đúng chứ? Thế sao mày lại làm vậy?" "Làm gì là làm gì? Nếu mày đang nói đến việc tao cùng Touman chống lại Thiên Trúc thì đó là cách của tao.""Nhưng nó không hề hiệu quả!" - Kakuchou đột nhiên lớn giọng.
"Thậm chí còn hướng mọi chuyện tồi tệ hơn. Takemichi, dừng lại thôi. Izana sẽ không tha cho mày nếu mày còn tiếp tục đâu." Takemichi nghiến răng: "Vậy giờ mày muốn tao làm sao? Chính mày là người đã nhờ tao cứu giúp vị vua của mày, tao đang cố hết sức thế mà đến phút chót mày lại bảo tao dừng lại. Dù mày có nói gì đi nữa tao vẫn nghe theo quyết định của tao.""Mày không thấy Kisaki sẽ không nhân nhượng với bất kì ai à!" "Thiên Trúc đã trở nên tồi tệ trước khi Kisaki gia nhập. Đó là do kẻ đứng đầu, Izana đã tàn độc hơn nhiều rồi Kaku-chan." "Mày không hiểu... Izana như vậy là do mày rời đi." "... Vậy tất cả mọi chuyện là do tao sao?" - Takemichi cuối cùng cũng hiểu ý định của hắn.
"Tao những tưởng Kaku-chan là người duy nhất tôn trọng quyết định của tao. Nhưng hóa ra mày cũng muốn ép buộc tao quay lại S62.""A..." Thấy Kakuchou cúi gằm mặt, Takemichi nghĩ hắn đã hiểu nên dừng cuộc trò chuyện ở đây. "Sao cũng được... Chỉ còn cách này thôi..."1 giây trước khi quay gót rời đi, Kakuchou đã vụt mất khỏi tầm mắt em. Một cú đập mạnh ở cổ khiến mọi xúc giác của em như ngừng lại. Kí ức còn lại trước khi bóng đen bao trùm tầm nhìn em là khuôn mặt biến đổi đầy nham hiểm của hắn cùng lời xin lỗi muộn màng.Đúng là chẳng thể tin tưởng được ai trong đấy. Kẻ nào cũng như kẻ nào...
...
"... Đó là một người anh nữa của tớ nhỉ. Izana đúng chứ?" - Ema vừa cúi đầu nói, không thấy Hinata phản ứng, cô cười thầm, có lẽ Takemichi đã kể chuyện này cho cô. "Kể từ giờ sẽ đánh nhau sao?"
"Có lẽ vậy...""Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau chứ? Anh Baji, Mikey và Draken chỉ toàn dùng bạo lực, lúc nào người ngợm cũng rách rưới và tanh mùi máu, còn chả biết máu ai."
"Chắc họ tìm được niềm vui trong đấy." - Hinata có chút đau lòng khi nghĩ Ema ghét bất lương."Có gì vui đâu chứ! Ema ghét con trai lắm. Bởi vậy mới thích những bạn nữ như Hina-chan nè."
"Dù vậy Ema-chan vẫn yêu quý họ đúng chứ?" - Có lẽ do giọng Ema quá nhỏ khiến Hinata không nghe được những lời phía sau."Ừm! Anh Mikey chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi chứ thật sự anh ấy là một chàng trai yếu đuối. Lúc anh hai chết, tớ biết anh ấy là người buồn nhất mà. Mikey không thể chịu nổi sự cô đơn nếu có ai đó rời đi."
"Nếu mất thêm ai nữa chắc cậu ấy hóa rồ nhỉ."
"Ema lại không nghĩ vậy đâu! Anh ấy chắc sẽ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng mất. Nhưng dù có thế nào, Ema nhất định sẽ giúp đỡ anh Mikey những lúc đó! Giống như các anh ấy vẫn luôn làm vậy!" Nét đượm buồn thoáng qua trên nụ cười gượng của cô, ánh mắt với tia quyết tâm mạnh mẽ từ một cô gái yếu ớt như Ema cũng khiến Hinata phải cảm phục."Tớ...rất khâm phục những người có ý chí mạnh mẽ như Ema và Takemichi đấy..." - Cô nói, tay mân mê chiếc vòng cổ."Còn tớ thì lại yêu quý những người như Hina-chan!" Ema toe toét cười, nhìn đối phương, Hinata bỗng nhớ đến câu hỏi mình từng hỏi cô ở hôm đi công viên nước.
"Ema-chan... Thích tớ hả?"Hinata tưởng rằng Ema sẽ khăng khăng chối nhưng sau câu hỏi bất thình lình ấy cô chỉ yên lặng. Ban đầu là ngạc nhiên, bối rối, ngượng ngùng rồi sau đó là cái nhìn nghiêm túc. Ema dứt khoát chạy lên đứng trước mặt cô, hít một hơi thật sâu rồi cười rạng rỡ: "Ừm! Tớ thích Hina-chan nhiều lắm! Vậy nên cậu cũng nhanh thích tớ đi!" Trước câu trả lời đầy gan dạ của cô, Hinata sững người cảm thấy hơi nóng bừng lên trong cơ thể. Do nắm chặt dây chuyền quá khiến nó đứt dây, Hinata luống cuống cúi xuống nhặt mặt hình cỏ bốn lá lên.Khoảnh khắc mặt dây chuyền rơi xuống... Sự may mắn của cỏ bốn lá bỗng mất đi, mang theo sinh mệnh của cô gái nhỏ.Một chiếc xe mô tô phóng đến với tốc độ cao, đã xảy ra sự va chạm nào đó với tiếng động lớn.Hinata ngẩng lên nhìn."Ema-chan...?"Cỏ bốn lá của cả hai đều vỡ.
__________________"Izana... Mày thật sự ổn chứ?"Kakuchou trở về sau khi thực hiện vài việc, hắn cay đắng nhìn vị Vua của mình cứ hững hờ đáp ừ. Liệu có đúng như em nói, Thiên Trúc tệ đi là do tâm địa độc ác của Izana?Kisaki đứng bên cạnh Izana: "Izana, mày sẽ trở thành chỗ dựa trong tâm của Mikey. Tao sẽ giải quyết em gái của mày.""... Mày biết đấy Kisaki... Mục tiêu của tao không chỉ là Mikey nữa đâu."
"?"
"Tao muốn Puso dựa dẫm vào tao hoàn toàn, mày làm được chứ Kisaki?" "!!?"
Kisaki nghiến hai hàm răng, hắn không thể trả lời ngay và cứ thế quay lưng bỏ đi."Ái chà~ Có vẻ tên Kisaki đấy cũng nhắm vào em bé của bọn này nhỉ." - Ran mân mê tóc thắt bím của mình. Rindou bẻ khớp tay của mình thành tiếng răng rắc:
"Hừm... Miệng thì nói muốn tạo ra một Touman của riêng mình thế mà trong tâm lại nhắm đến thứ khác. Anh có nghĩ cậu ta sử dụng Thiên Trúc và Touman như một con tốt để chiếm lấy con 'vua' không?""Ngay từ đầu bọn Mizo cũng là con tốt của Kisaki rồi." - Shion cùng Mocchi đứng canh tên gián điệp của em. Chouji dường như bị đánh đập đến mức thảm thương, khổ nhất là chịu những cú đấm của Mocchi khi hắn biết gã được coi là người đầu tiên và duy nhất Takemichi thu nhập riêng. Dù bị tra tấn đến mức nào gã cũng quyết không chịu khai hay phản bội em. Điều đó khiến Sanzu và Koko có chút ấn tượng. Koko đã phản bội em một lần rồi nên gã mong không có người thứ hai làm em thất vọng nữa."Nghĩ thử đi nào~ Một cú bang lớn khiến Mikey rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, Draken bên đấy sẽ phải tự xoay sở mọi thứ. Hắc Long và Touman mất đi người đứng đầu, như rắn cụt đầu thôi~ Và rồi... Thiên Trúc sẽ chiếm lấy Touman và Hắc Long." - Izana càng nghĩ càng phấn khích đến run người, hắn cười điên loạn:
"Tao sẽ có được cả thiên hạ trong tay!! Tao sẽ mang Puso của tao về! Làm sao mà sống được mà không có 'trái tim' chứ!""Haha... Ai là của mày chứ..." - Ran che miệng cười, thầm chửi hắn.
[Đều điên như nhau cả.]
...
Sự cố do Kisaki gây ra hoàn toàn có chủ đích, một kế hoạch độc ác và vô nhân tính. Ngay khi thấy kết quả như ý muốn, bọn hắn liền phóng xe chạy. "Ema?"
Mikey đứng chôn chân tại chỗ như không thể tin sự việc trước mắt.
"Đã có chuyện gì?"Hinata nén nước mắt vào trong, âm điệu run run: "Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới tông phải Ema-chan... Tôi... vòng cổ..." "Hinata! Bế Ema lên đây!" Ngay cả trong khoảnh khắc này Mikey vẫn có thể giữ bình tĩnh được, đúng vậy, bình tĩnh. Ema bị thương là lỗi do cô, cô đã không làm được gì lại cứ yếu đuối như này thì chỉ làm mọi chuyện rối hơn.
[Điều quan trọng để chiến thắng một trận đấu là cái đầu lạnh. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh nhé Hinata. Cô rất nóng vội đấy.]Hinata hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, cô cẩn thận bế thân thể người con gái ấy lên lưng của Mikey rồi hốt hoảng chạy đi:
"Nhờ cậu đưa Ema đến bệnh viện, tôi sẽ cố theo sau sớm nhất có thể!"
Cuộc hội thoại của Mikey với Ema trước cửa sinh tử có gì đó khiến trái tim anh trĩu nặng...
"Mikey...? Em không cử động được... Xe máy..."
"Em còn nhớ sao Ema? Đừng lo, anh sẽ cõng em đến bệnh viện, giống như hồi nhỏ vậy."
"... Hina-chan...?"
"Cô ấy... đi gọi xe cấp cứu rồi."
"Vậy sao... Anh này."
"Hửm?"
"Nếu có chuyện gì bất trắc..."
"Ngốc này, không có chuyện gì bất trắc đâu."
"Anh hãy nhắn với Hina-chan... rằng có lẽ em không chờ được đến lúc đấy rồi... nhé?"
"... Em phải chờ chứ, anh đã hứa sẽ giữ kín với Hina rồi. Cô ấy có lẽ hơi chậm hiểu nhưng cả hai đều có cảm tình với nhau mà."
"..."
"Ema..? Em lạnh sao? Hina... cô ấy đến với em rồi kìa."Đó chỉ là lời an ủi nhưng thực lòng anh vẫn mong Hinata xuất hiện. Một giây phút may mắn cứu sống cô em gái bé nhỏ của anh.
__________________________Sắc trời dần chuyển màu, một màu cam của hoàng hôn. Izana nói với Kisaki rằng đã có kẻ thay thế hắn nên hắn sẽ không bị bắt dù làm bất cứ điều gì. Hắn cho rằng bản thân là người hiểu rõ Mikey nhất, kế hoạch của hắn là can thiệp vào Touman, đầu tiên là sử dụng Kiyomasa giết Draken nhưng không may lại bị kẻ đi đường là Takemichi cản trở; do kế hoạch thất bại nên hắn chuyển sang Ba Lưu Bá La, vốn định sử dụng Kazutora để trừ khử những kẻ phiền phức thì một lần nữa bị em phá bĩnh. "Vậy quyết chiến đêm Giáng Sinh cũng là do mày giật dây nhỉ?"
"Hắc Long và Mizo là hai lựa chọn tao cân nhắc nhất. Cuối cùng là Thiên Trúc bọn mày." "... Khâu hoàn tất cho việc đó là Sano Ema sao? Có một điều tao không hiểu, lí do mày làm tay vấy bẩn đến mức bất chấp rủi ro là gì? Đơn giản mà nói thì có thể sử dụng người khác để giết người có điều gì đã khuấy động mày sao?""... Sự quan tâm dành cho kẻ đã giết em gái mày chỉ có thế thôi à? Nếu mày sống trong một môi trường cần giết chết nhau để vươn lên đỉnh cao như tao thì mày sẽ hiểu." "Sinh tồn sao... Trong suốt 10 năm sống ở cơ sở đó, người duy nhất tới thăm tao là Sano Shinichirou. Những năm tháng trong trại cải tạo, tao đã tìm thấy một 'trái tim' đủ để khỏa lấp khoảng trống trong tao." Izana đặt tay lên ngực mình rồi ngẩng lên nhìn hắn.
"Kisaki... Tâm địa độc ác của mày làm thỏa mãn tao. Vậy nên tao để mình bị lợi dụng. Mikey bây giờ giống như tao vậy, trống rỗng tột cùng.""Trái tim đấy của mày là cậu ta đúng chứ? Thành viên sáng lập thứ bảy, Puso.""... Puso là nhịp sống mãnh liệt trong cuộc đời tao. Mày hiểu cảm giác trái tim mình bị cướp lấy từ người khác chứ? Nó vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.""Một kẻ như mày... đúng là thảm hại mà."
"Vậy nên tao mới cần mày. Tao sẽ thu phục Mikey, đến khi tao thỏa mãn, tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì, Kisaki." "... Tao sẽ cho mày biết một bí mật." - Kisaki đứng dậy, hai tay đút túi quần:
"Mục tiêu của tao từ đầu đến giờ không phải Touman hay thiên hạ, những thứ ấy chỉ là điều kiện bắt buộc để hướng tới cái đích cuối."
"?""Hanagaki Takemichi. Đó là cái đích tao muốn dừng lại."•
•
•
•
•
•
•
•
•
•|| Ora: Trong khi trong truyện này người ta tránh đấm vào mặt embe thì ở manga gốc anh Mikey đá bôm bốp vào mặt em 🤡.
(Trông hơi xót nhưng tự nhiên đc thêm mấy quả ảnh nhìn đời bằng nửa con mặt ngầuuu) ||
"Hanagaki Takemichi quả là người tùy tiện.""💢Là Shiba Takemichi." - Đó là điều duy nhất khiến em khó chịu sao... "Izana!! Thằng khốn!!" - Inupee từ sau xông lên túm cổ hắn.
"Mày đã làm gì với Koko hả thằng khốn!!?""Này này. Bọn tao chẳng làm gì hết, cậu ta muốn gia nhập Thiên Trúc mà?" - Izana cười: "Bỏ tay ra. Tao chỉ tới viếng mộ anh trai thôi.""Này... Inupee-kun!"
"Kokonoi đã gia nhập nên tao chẳng có hứng thú gì với mày cả đâu Inui."
"Mày..."
"Dừng lại đi Inupee! Mày đang tính làm gì trước mặt người đã mất vậy hả?"Không muốn nổ ra những cuộc đánh nhau vô nghĩa trước trận chiến, lại còn ở trong nghĩa trang nữa, Takemichi lên giọng can.
"... Bọn em không muốn đánh nhau với anh đâu nên đừng cố gây sự, Izana.""Có chuyện gì thế?"
"Mikey-kun..."
Ngay sau Mikey là Ema tay xách thùng nước gỗ. "Hể~ Anh em thân thiết tới thăm mộ sao?" - Izana chuyển mắt về phía Mikey.Nhận ra tình huống nguy hiểm, Mikey yêu cầu Takemichi đưa Ema ra khỏi đây nhưng lại bị Izana đứng chắn: "Sao phải đi? Tao còn muốn nói chuyện lâu hơn với Hanagaki mà." Như cố ý trêu chọc em, hắn nhấn mạnh cái họ trước nay em chối bỏ. Hinata giơ tay tự nguyện đưa Ema về, dù sao ở đây chỉ có mỗi cô là người không liên quan."... Anh muốn gì đây Izana?"
"Tao đã nói là chỉ muốn đến thăm mộ thôi mà. Giữ chừng mực trước Shin đi." Izana đứng trước ngôi mộ khắc tên Sano Shinichiro, hạ mi chắp tay tỏ ý cúng khấn. Xong xuôi, hắn đứng đối diện với hai người."Đây chắc là lần gặp mặt thứ hai rồi nhỉ Mikey. Sao không để tao đoàn tụ với em gái tao?" "... Anh sẽ được gặp Ema sau, đừng để em ấy dây vào cuộc chiến cá nhân này của chúng ta, Izana." "Vô lí thật đấy. Ema cũng là em gái tao mà? Ngay cả..." - Izana kéo mạnh tay em về phía mình khi thấy em đứng cạnh Mikey.
"Hanagaki cũng là người của tao. Mày có quyền gì mà xen vào?""Takemicchi đã về phe của Touman. Cậu ấy không cần sự chấp thuận của bất kì ai để hành động..." - Mikey lườm hắn.
"Dù anh có là ai đi chăng nữa." "Hay đấy! Giờ mày lại đang dạy dỗ tao sao?"
"... Gây hấn ở đây chẳng có nghĩa lý gì. Tối nay sẽ giải quyết mọi thứ."
"Ừm... Sao cũng được." - Izana tỏ vẻ không quan tâm lắm. Đến đây, Takemichi mới nhận ra mọi thứ thật kì lạ. Izana giữ chân em và Mikey lại chỉ để nói những lời này sao? Ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua khiến em rùng mình, dự cảm không lành này hệt như tử thần sờ gáy. Và khi nhìn ra cái nhếch mép đầy bí hiểm của hắn, Takemichi như phần nào tin nghi vấn của mình là đúng.
[Ema!!]
Không có thời gian để giải thích, Takemichi hốt hoảng chạy theo hướng Ema và Hinata rời đi trong lòng cầu mong cho sự bình an của Ema.[Khốn khiếp thật! Izana thật sự có ý định ra tay với em gái mình sao!]"Bakamichi!!"
"?! Kaku-chan?" Kakuchou đứng sau đoạn đường em vừa chạy qua, dáng vẻ của hắn như đã trực chờ em đến từ nãy. Khuôn mặt hắn thoáng ngập ngừng lo sợ, như đang do dự làm điều gì đó mà nắm chặt lòng bàn tay lại. "Mày... có chuyện gì sao? Nếu không có gì thì tao đang vội lắm___"
"Mày biết tao nhờ mày cứu Izana đúng chứ? Thế sao mày lại làm vậy?" "Làm gì là làm gì? Nếu mày đang nói đến việc tao cùng Touman chống lại Thiên Trúc thì đó là cách của tao.""Nhưng nó không hề hiệu quả!" - Kakuchou đột nhiên lớn giọng.
"Thậm chí còn hướng mọi chuyện tồi tệ hơn. Takemichi, dừng lại thôi. Izana sẽ không tha cho mày nếu mày còn tiếp tục đâu." Takemichi nghiến răng: "Vậy giờ mày muốn tao làm sao? Chính mày là người đã nhờ tao cứu giúp vị vua của mày, tao đang cố hết sức thế mà đến phút chót mày lại bảo tao dừng lại. Dù mày có nói gì đi nữa tao vẫn nghe theo quyết định của tao.""Mày không thấy Kisaki sẽ không nhân nhượng với bất kì ai à!" "Thiên Trúc đã trở nên tồi tệ trước khi Kisaki gia nhập. Đó là do kẻ đứng đầu, Izana đã tàn độc hơn nhiều rồi Kaku-chan." "Mày không hiểu... Izana như vậy là do mày rời đi." "... Vậy tất cả mọi chuyện là do tao sao?" - Takemichi cuối cùng cũng hiểu ý định của hắn.
"Tao những tưởng Kaku-chan là người duy nhất tôn trọng quyết định của tao. Nhưng hóa ra mày cũng muốn ép buộc tao quay lại S62.""A..." Thấy Kakuchou cúi gằm mặt, Takemichi nghĩ hắn đã hiểu nên dừng cuộc trò chuyện ở đây. "Sao cũng được... Chỉ còn cách này thôi..."1 giây trước khi quay gót rời đi, Kakuchou đã vụt mất khỏi tầm mắt em. Một cú đập mạnh ở cổ khiến mọi xúc giác của em như ngừng lại. Kí ức còn lại trước khi bóng đen bao trùm tầm nhìn em là khuôn mặt biến đổi đầy nham hiểm của hắn cùng lời xin lỗi muộn màng.Đúng là chẳng thể tin tưởng được ai trong đấy. Kẻ nào cũng như kẻ nào...
...
"... Đó là một người anh nữa của tớ nhỉ. Izana đúng chứ?" - Ema vừa cúi đầu nói, không thấy Hinata phản ứng, cô cười thầm, có lẽ Takemichi đã kể chuyện này cho cô. "Kể từ giờ sẽ đánh nhau sao?"
"Có lẽ vậy...""Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau chứ? Anh Baji, Mikey và Draken chỉ toàn dùng bạo lực, lúc nào người ngợm cũng rách rưới và tanh mùi máu, còn chả biết máu ai."
"Chắc họ tìm được niềm vui trong đấy." - Hinata có chút đau lòng khi nghĩ Ema ghét bất lương."Có gì vui đâu chứ! Ema ghét con trai lắm. Bởi vậy mới thích những bạn nữ như Hina-chan nè."
"Dù vậy Ema-chan vẫn yêu quý họ đúng chứ?" - Có lẽ do giọng Ema quá nhỏ khiến Hinata không nghe được những lời phía sau."Ừm! Anh Mikey chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi chứ thật sự anh ấy là một chàng trai yếu đuối. Lúc anh hai chết, tớ biết anh ấy là người buồn nhất mà. Mikey không thể chịu nổi sự cô đơn nếu có ai đó rời đi."
"Nếu mất thêm ai nữa chắc cậu ấy hóa rồ nhỉ."
"Ema lại không nghĩ vậy đâu! Anh ấy chắc sẽ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng mất. Nhưng dù có thế nào, Ema nhất định sẽ giúp đỡ anh Mikey những lúc đó! Giống như các anh ấy vẫn luôn làm vậy!" Nét đượm buồn thoáng qua trên nụ cười gượng của cô, ánh mắt với tia quyết tâm mạnh mẽ từ một cô gái yếu ớt như Ema cũng khiến Hinata phải cảm phục."Tớ...rất khâm phục những người có ý chí mạnh mẽ như Ema và Takemichi đấy..." - Cô nói, tay mân mê chiếc vòng cổ."Còn tớ thì lại yêu quý những người như Hina-chan!" Ema toe toét cười, nhìn đối phương, Hinata bỗng nhớ đến câu hỏi mình từng hỏi cô ở hôm đi công viên nước.
"Ema-chan... Thích tớ hả?"Hinata tưởng rằng Ema sẽ khăng khăng chối nhưng sau câu hỏi bất thình lình ấy cô chỉ yên lặng. Ban đầu là ngạc nhiên, bối rối, ngượng ngùng rồi sau đó là cái nhìn nghiêm túc. Ema dứt khoát chạy lên đứng trước mặt cô, hít một hơi thật sâu rồi cười rạng rỡ: "Ừm! Tớ thích Hina-chan nhiều lắm! Vậy nên cậu cũng nhanh thích tớ đi!" Trước câu trả lời đầy gan dạ của cô, Hinata sững người cảm thấy hơi nóng bừng lên trong cơ thể. Do nắm chặt dây chuyền quá khiến nó đứt dây, Hinata luống cuống cúi xuống nhặt mặt hình cỏ bốn lá lên.Khoảnh khắc mặt dây chuyền rơi xuống... Sự may mắn của cỏ bốn lá bỗng mất đi, mang theo sinh mệnh của cô gái nhỏ.Một chiếc xe mô tô phóng đến với tốc độ cao, đã xảy ra sự va chạm nào đó với tiếng động lớn.Hinata ngẩng lên nhìn."Ema-chan...?"Cỏ bốn lá của cả hai đều vỡ.
__________________"Izana... Mày thật sự ổn chứ?"Kakuchou trở về sau khi thực hiện vài việc, hắn cay đắng nhìn vị Vua của mình cứ hững hờ đáp ừ. Liệu có đúng như em nói, Thiên Trúc tệ đi là do tâm địa độc ác của Izana?Kisaki đứng bên cạnh Izana: "Izana, mày sẽ trở thành chỗ dựa trong tâm của Mikey. Tao sẽ giải quyết em gái của mày.""... Mày biết đấy Kisaki... Mục tiêu của tao không chỉ là Mikey nữa đâu."
"?"
"Tao muốn Puso dựa dẫm vào tao hoàn toàn, mày làm được chứ Kisaki?" "!!?"
Kisaki nghiến hai hàm răng, hắn không thể trả lời ngay và cứ thế quay lưng bỏ đi."Ái chà~ Có vẻ tên Kisaki đấy cũng nhắm vào em bé của bọn này nhỉ." - Ran mân mê tóc thắt bím của mình. Rindou bẻ khớp tay của mình thành tiếng răng rắc:
"Hừm... Miệng thì nói muốn tạo ra một Touman của riêng mình thế mà trong tâm lại nhắm đến thứ khác. Anh có nghĩ cậu ta sử dụng Thiên Trúc và Touman như một con tốt để chiếm lấy con 'vua' không?""Ngay từ đầu bọn Mizo cũng là con tốt của Kisaki rồi." - Shion cùng Mocchi đứng canh tên gián điệp của em. Chouji dường như bị đánh đập đến mức thảm thương, khổ nhất là chịu những cú đấm của Mocchi khi hắn biết gã được coi là người đầu tiên và duy nhất Takemichi thu nhập riêng. Dù bị tra tấn đến mức nào gã cũng quyết không chịu khai hay phản bội em. Điều đó khiến Sanzu và Koko có chút ấn tượng. Koko đã phản bội em một lần rồi nên gã mong không có người thứ hai làm em thất vọng nữa."Nghĩ thử đi nào~ Một cú bang lớn khiến Mikey rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, Draken bên đấy sẽ phải tự xoay sở mọi thứ. Hắc Long và Touman mất đi người đứng đầu, như rắn cụt đầu thôi~ Và rồi... Thiên Trúc sẽ chiếm lấy Touman và Hắc Long." - Izana càng nghĩ càng phấn khích đến run người, hắn cười điên loạn:
"Tao sẽ có được cả thiên hạ trong tay!! Tao sẽ mang Puso của tao về! Làm sao mà sống được mà không có 'trái tim' chứ!""Haha... Ai là của mày chứ..." - Ran che miệng cười, thầm chửi hắn.
[Đều điên như nhau cả.]
...
Sự cố do Kisaki gây ra hoàn toàn có chủ đích, một kế hoạch độc ác và vô nhân tính. Ngay khi thấy kết quả như ý muốn, bọn hắn liền phóng xe chạy. "Ema?"
Mikey đứng chôn chân tại chỗ như không thể tin sự việc trước mắt.
"Đã có chuyện gì?"Hinata nén nước mắt vào trong, âm điệu run run: "Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới tông phải Ema-chan... Tôi... vòng cổ..." "Hinata! Bế Ema lên đây!" Ngay cả trong khoảnh khắc này Mikey vẫn có thể giữ bình tĩnh được, đúng vậy, bình tĩnh. Ema bị thương là lỗi do cô, cô đã không làm được gì lại cứ yếu đuối như này thì chỉ làm mọi chuyện rối hơn.
[Điều quan trọng để chiến thắng một trận đấu là cái đầu lạnh. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh nhé Hinata. Cô rất nóng vội đấy.]Hinata hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, cô cẩn thận bế thân thể người con gái ấy lên lưng của Mikey rồi hốt hoảng chạy đi:
"Nhờ cậu đưa Ema đến bệnh viện, tôi sẽ cố theo sau sớm nhất có thể!"
Cuộc hội thoại của Mikey với Ema trước cửa sinh tử có gì đó khiến trái tim anh trĩu nặng...
"Mikey...? Em không cử động được... Xe máy..."
"Em còn nhớ sao Ema? Đừng lo, anh sẽ cõng em đến bệnh viện, giống như hồi nhỏ vậy."
"... Hina-chan...?"
"Cô ấy... đi gọi xe cấp cứu rồi."
"Vậy sao... Anh này."
"Hửm?"
"Nếu có chuyện gì bất trắc..."
"Ngốc này, không có chuyện gì bất trắc đâu."
"Anh hãy nhắn với Hina-chan... rằng có lẽ em không chờ được đến lúc đấy rồi... nhé?"
"... Em phải chờ chứ, anh đã hứa sẽ giữ kín với Hina rồi. Cô ấy có lẽ hơi chậm hiểu nhưng cả hai đều có cảm tình với nhau mà."
"..."
"Ema..? Em lạnh sao? Hina... cô ấy đến với em rồi kìa."Đó chỉ là lời an ủi nhưng thực lòng anh vẫn mong Hinata xuất hiện. Một giây phút may mắn cứu sống cô em gái bé nhỏ của anh.
__________________________Sắc trời dần chuyển màu, một màu cam của hoàng hôn. Izana nói với Kisaki rằng đã có kẻ thay thế hắn nên hắn sẽ không bị bắt dù làm bất cứ điều gì. Hắn cho rằng bản thân là người hiểu rõ Mikey nhất, kế hoạch của hắn là can thiệp vào Touman, đầu tiên là sử dụng Kiyomasa giết Draken nhưng không may lại bị kẻ đi đường là Takemichi cản trở; do kế hoạch thất bại nên hắn chuyển sang Ba Lưu Bá La, vốn định sử dụng Kazutora để trừ khử những kẻ phiền phức thì một lần nữa bị em phá bĩnh. "Vậy quyết chiến đêm Giáng Sinh cũng là do mày giật dây nhỉ?"
"Hắc Long và Mizo là hai lựa chọn tao cân nhắc nhất. Cuối cùng là Thiên Trúc bọn mày." "... Khâu hoàn tất cho việc đó là Sano Ema sao? Có một điều tao không hiểu, lí do mày làm tay vấy bẩn đến mức bất chấp rủi ro là gì? Đơn giản mà nói thì có thể sử dụng người khác để giết người có điều gì đã khuấy động mày sao?""... Sự quan tâm dành cho kẻ đã giết em gái mày chỉ có thế thôi à? Nếu mày sống trong một môi trường cần giết chết nhau để vươn lên đỉnh cao như tao thì mày sẽ hiểu." "Sinh tồn sao... Trong suốt 10 năm sống ở cơ sở đó, người duy nhất tới thăm tao là Sano Shinichirou. Những năm tháng trong trại cải tạo, tao đã tìm thấy một 'trái tim' đủ để khỏa lấp khoảng trống trong tao." Izana đặt tay lên ngực mình rồi ngẩng lên nhìn hắn.
"Kisaki... Tâm địa độc ác của mày làm thỏa mãn tao. Vậy nên tao để mình bị lợi dụng. Mikey bây giờ giống như tao vậy, trống rỗng tột cùng.""Trái tim đấy của mày là cậu ta đúng chứ? Thành viên sáng lập thứ bảy, Puso.""... Puso là nhịp sống mãnh liệt trong cuộc đời tao. Mày hiểu cảm giác trái tim mình bị cướp lấy từ người khác chứ? Nó vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.""Một kẻ như mày... đúng là thảm hại mà."
"Vậy nên tao mới cần mày. Tao sẽ thu phục Mikey, đến khi tao thỏa mãn, tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì, Kisaki." "... Tao sẽ cho mày biết một bí mật." - Kisaki đứng dậy, hai tay đút túi quần:
"Mục tiêu của tao từ đầu đến giờ không phải Touman hay thiên hạ, những thứ ấy chỉ là điều kiện bắt buộc để hướng tới cái đích cuối."
"?""Hanagaki Takemichi. Đó là cái đích tao muốn dừng lại."•
•
•
•
•
•
•
•
•
•|| Ora: Trong khi trong truyện này người ta tránh đấm vào mặt embe thì ở manga gốc anh Mikey đá bôm bốp vào mặt em 🤡.
(Trông hơi xót nhưng tự nhiên đc thêm mấy quả ảnh nhìn đời bằng nửa con mặt ngầuuu) ||
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz